Something To Nothing
17 tuổi.Trong khi những bạn cùng trang lứa hì hục cặm cụi bên trang sách, hướng đến tương lai và ước mơ cao vời vợi. Mình vẫn đang loay hoay tìm nơi chốn trên đường chạy xa xôi mịt mù.Chẳng phải đôi khi hay đây là chuyện bất thường gì. Mình thì luôn là một con người kì lạ và khó hiểu như vậy. Từ khi còn rất bé. Khi mọi người ủ ấm trong mùa đông lạnh buốt thì mình thích mặc những thứ đồ mát mẻ đến mỏng tang. Khi mọi người đổ xô ra ngoài hay ngồi dưới cái quạt trần tránh oi bức mùa hè thì mình lại thích những bộ đồ dài thòng kín hết cả tay chân. Cứ mỗi lần như thế, họ đều bảo rằng mình có vấn đề. Nhưng chẳng sao cả, miễn mình thấy thoải mái là được.Vốn dĩ mình, ngay từ đầu đã là một ngoại lệ.Và tất nhiên thứ ngoại lệ như mình thì chẳng bao giờ tốt đẹp điều gì cả.Mình là một đứa trẻ.Một đứa trẻ luôn ảo tưởng rằng bản thân đã trưởng thành và người lớn lắm. Một đứa trẻ luôn tự tin rằng bản thân đã đủ lớn và hiểu biết về mọi thứ ngoài kia. Một đứa trẻ luôn tự hào vỗ ngực khoe rằng bản thân đã va đập và chịu đựng nhiều như thế nào. Những lúc như thế, mọi người xung quanh không một ai lên tiếng hay phản bác lại. Nhưng chẳng sao cả, miễn mình thấy vui vẻ là được.Cho đến một ngày, mình nhận ra rằng bản thân mâu thuẫn và khác lạ đến nhường nào. Cho đến một ngày, mình nhận ra bản thân chính là thiếu sót duy nhất trong tất cả.Mình là một đứa trẻ.Một đứa trẻ lạc trong thế giới của những gã khổng lồ. Một đứa trẻ lạc trong thế giới của những người lớn và trưởng thành. Một đứa trẻ bị bỏ lại đằng sau những đứa trẻ khác. Bị cô lập.Bởi vì khi bước chân vào vòng xoay nghiệt ngã và đầy thử thách đó. Nếu mình không thể theo kịp, mình không thể hòa nhập, mình không thể tiếp thu, vân vân và nhiều thứ khác nữa. Mình sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn, hoặc là bị đánh bay và hất tung khỏi bản ngã ác liệt đó. Mình là người vấp té, là chiếc xe bị trục trặc, là con ngựa hoang trật khỏi chặng đua. Trong khi người người tìm cách để khai sáng con đường mà họ đã chọn. Thì mình mặc dù đã được định hướng đầy chi tiết và rõ ràng vẫn không biết bản thân nên làm cái gì, thế nào mới là đúng. Và một lần nữa, mình bị bỏ rơi.Bởi vì chẳng ai trồng một cái cây nếu họ biết nó chẳng đem lại kết quả. Bởi vì sẽ chẳng có ai nuôi dạy một đứa trẻ mãi chẳng chịu thông hiểu vấn đề. Bỏi vì một khi trưởng thành rồi chẳng có ai vô tư hay hồn nhiên tươi trẻ. Bởi vì người lớn chẳng bao giờ ngừng tính toán và lo toan.Mình là một ngoại lệ không mấy tốt đẹp.Mình là một đứa trẻ xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co