Something To Nothing
Tuổi thơ của một đứa trẻ thì luôn đầy ắp tiếng cười và chan hòa tình yêu thương. Tuổi thơ của một đứa trẻ thì luôn có vòng tay ấm áp của bố mẹ cùng ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng con lại không được như vậy. Bởi vì bố mẹ thì đều mải miết chạy theo đồng tiền ngoài xã hội, lao lực kiếm sống lấp đầy những cái bụng rỗng của năm miệng ăn. Có nhiều lúc con tự hỏi, nếu bố mẹ chỉ có chị thôi, sẽ tốt hơn nhiều chứ? Vì như vậy sẽ bớt cơ cực hơn. Và tất nhiên, thời gian quây quần bên nhau cũng nhiều hơn nữa. Nhưng cũng thật may mắn vì chúng ta còn có mẹ của bố, bà nội của chúng con.Con có từng nghe kể rằng cả ba đứa chúng con đều do một tay bà nội nuôi lớn. Từ khi còn là một đứa trẻ bé tí tẹo teo người đỏ hỏn, miệng thì còn hôi mùi sữa đến lúc chập choạng biết đi và bập bẹ nói những tiếng đầu tiên. Có lẽ vì vậy mà tuổi thơ con vẫn không thiếu hơi ấm gia đình.Con nhớ lúc mình còn bé xíu, chị đi học trường mẫu giáo, em trai con thì chưa ra đời. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà cùng bà nội chờ bố mẹ về. Bất kể là đi đâu hay làm gì, nội của con đều có một cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau. Con nhớ ngày đó mình vòi vĩnh đòi một viên kẹo dẻo, nội không cho liền tức giận cắn vào tay một cái thật đau đến nỗi vết răng còn ửng đỏ trên làn da nhăn nheo. Con nhớ có lần mình bướng bỉnh, không biết to gan thế nào lại cầm con dao nhỏ dưới bếp dí nội chạy ra tận ngoài sân. Mãi cho đến khi bà hàng xóm dọa sẽ gọi điện báo cảnh sát, con mới thôi không làm nội sợ, tự động úp mặt vào tường kiểm điểm bản thân. Con nhớ lúc cả nhà đi vắng, hai chị em con bày trò nghịch cùng lửa báo hại chúng ta xém chút nữa xây một ngôi nhà mới. Con nhớ ngày đầu tiên cắp sách đến trường, tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng nội ở đâu. Con nhớ những ngày đi học mệt mỏi, về đến nhà liền có thức ăn sẵn sàng.Bà nội của con luôn là như vậy. Dù con bất luận tốt xấu thế nào, không ngoan ngoãn ra sao, đều có thể dễ dàng bỏ qua ngay lập tức. Bởi vì con là cháu của nội, bởi vì nội là nội của con.Con nhớ ngôi nhà chúng ta sống cũng không rộng lớn lắm. Vậy mà từ sáng sớm đến tối khuya, chưa bao giờ con thấy nội ngưng tay một lần. Con nhớ mình là người dậy sớm nhất trong nhà, vừa mở mắt ra đã thấy nội lui hui làm việc. Con nhớ có những ngày thức khuya xem ti vi cùng chị chờ bố mẹ về, đến lúc an tâm yên giấc vẫn thấy nội cặm cụi phía sau căn bếp nhỏ. Con nhớ lúc đó nhà mình dành dụm được ít tiền, bố mẹ quyết định mua một cái máy giặt. Vậy mà nội vẫn cứ nhất định lấy đồ của chúng con đem giặt bằng tay. Bố cùng chúng con cứ thắc mắc tại sao không bỏ vào máy bấm vài nút là xong? Con nhớ những năm mình đi học sớm, bỏ cả bữa ăn sáng thường ngày. Chẳng biết nội chắt chiu từ bao giờ, dúi vào tay con vài đồng tiền lẻ bảo đem đi mà dùng. Lúc đó con vô tâm, quên mất nội cũng chẳng ăn uống gì nhiều, cả buổi sáng chỉ uống vỏn vẹn một li ngũ cốc pha gói vài ngàn đồng. Con nhớ nội thích xem đá bóng nhưng chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ để xem. Cứ làm hết việc này đến việc khác, lâu lâu lại chạy ra chạy vào ngóng tin. Con nhớ ngoài nhà và chợ, nội chẳng bao giờ đi đâu xa hơn cả. Bà nội của con luôn là như vậy. Dù bất luận ngoài kia con thiếu thốn thế nào, thiệt thòi ra sao, đều mang đến cảm giác ấm áp và đủ đầy.Bởi vì con là cháu của nội, bởi vì nội là nội của con.Con nhớ cái lần mọi người phát hiện con thích cậu ấy. Tất cả đều cuống cuồng kéo con ra cùng to nhỏ đủ điều, bảo là không nên, kết thúc càng nhanh càng tốt. Con nhớ mình chẳng bao giờ thích chuyện trò hay tâm sự cùng ai. Vậy mà lần đầu tiên trong đời, con muốn nghe ý kiến từ người con yêu thương nhất. Lần đầu tiên trong đời, con thấy nội ngưng mọi việc đang làm, đơn giản chỉ để nghe đứa cháu hư đốn là con thủ thỉ.Con nhớ ngày còn bé, nội thường hay làm những món ăn vặt mà ba đứa chúng con yêu thích. Con nhớ nội thích nhai trầu hơn là hút một điếu thuốc cẩm lệ từ tay bà bạn chủ quán. Con chẳng nhớ là từ bao giờ, đôi vai nội gầy đi và cái lưng thì còng xuống trông thấy. Con cũng chẳng nhớ là bắt đầu từ khi nào, đôi chân nội không còn khỏe mạnh như trước nữa. Đoạn đường từ chợ về nhà hình như dài hơn vì những lần nội dừng lại ngồi nghỉ bên vệ đường. Sức khỏe cũng yếu đi nhiều và nội không còn dậy sớm như ngày con còn bé. Con lại một lần nữa vô tâm, quên mất nội đã như vậy từ khi nào. Có lẽ là lúc con thôi không chạy lon ton phía đằng sau nội như ngày còn bé? Hay có lẽ là lúc cuộc sống của con dần xuất hiện những thứ khác chiếm tầm quan trọng hơn?Bà nội của con luôn là như vậy. Dù cho con bất luận thiếu chín chắn như thế nào, non nớt ra sao, đều luôn bên cạnh ủng hộ con âm thầm và lặng lẽ nhất.Bởi vì con là cháu của nội, bởi vì nội là nội của con.Lúc còn có thể thì không biết trân trọng. Đến lúc mất đi mới hoài niệm những ngày đã qua.Con, có phải quá ngốc rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co