Truyen3h.Co

Something To Nothing

Lại mưa.

Như mọi khi, tớ vẫn nhớ về cậu. Tiết trời hôm nay tự nhiên đột ngột chuyển sang một màu xám xịt. Kể cả những đám mây xanh thường ngày. Tìm chút ánh sáng le lói qua khung cửa sổ cũng thật quá khó khăn.

Hanh khô. Lạnh buốt. Vài cơn gió thổi qua, làm từng tán cây xì xào, xô đập vào nhau mãnh liệt. Từng đợt từng đợt táp vào da rát cả khuôn mặt, luồn vào tóc len lỏi đến từng tế bào nhỏ.

Như vậy cũng tốt. Tớ lại có lí do để ngồi lì trong nhà, không phải ra ngoài để vô tình nghe những câu nói từ mọi người về cậu. Cũng sẽ bớt đau lòng một chút.

Trời lạnh rồi, cậu nhớ giữ ấm thật kĩ. Ở nơi chỉ có một mình cậu phải chống chọi mọi thứ, đừng để bị gục ngã nhé. Tớ biết là dù thế nào cậu vẫn sẽ tìm ra được cách thôi. Chỉ là tớ lo cho cậu cô đơn quá, chẳng biết có thích nghi được hay không.

Mau trở lại thật nhanh nhé, tớ nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co