Something To Nothing
Mái tóc dài cùng đôi kính luôn thường trực trên khuôn mặt. Đôi môi thỉnh thoảng hé cười để lộ cái răng khểnh đáng yêu.Tớ với cậu gặp nhau vào lúc nào? Có lẽ là những ngày hè cuối cấp tiểu học, tớ thường đứng chờ cậu sau mỗi chiều tan trường. Mà tớ với cậu khi đó hình như chẳng phải cùng một lớp? Tớ với cậu gặp nhau vào lúc nào?Cậu không rõ thì cứ mặc kệ đi. Cần gì phải biết, nếu chúng ta không thuộc về nhau?-----------Tớ với cậu hình như chẳng có tí liên quan gì cả.Cậu thích mưa, còn tớ thích nắng. Cậu yêu bố mẹ, còn tớ yêu bà. Cậu thích sặc sỡ, còn tớ thích ảm đạm. Cậu thích ồn ào, còn tớ thích yên lặng. Cậu học giỏi toán, còn tớ chẳng giỏi môn nào. Cậu hòa đồng, còn tớ lầm lì. Cậu thích đùa giỡn, còn tớ lại không. Cậu thích hứa hẹn, còn tớ thích chờ đợi. Cậu sợ sai lầm, còn tớ thì chìm đắm. Cậu tin thực tế, còn tớ tin phép màu. Thấy chưa, chúng ta có thuộc về nhau bao giờ đâu?-----------Ừ, thì chúng ta có là gì của nhau bao giờ đâu. Hà cớ gì tớ cứ chờ đợi cậu? Hà cớ gì mỗi khi mưa đến tớ cứ nhớ đến cậu? Hà cớ gì mỗi lúc tớ mệt mỏi cậu đều cứ đột nhiên xuất hiện? Hà cớ gì cứ nhìn thấy cậu cười tớ lại đau lòng đến như vậy? -----------Tại sao nhất định phải là tớ, nếu cậu đã quyết định rời đi không một lời tạm biệt?Tại sao nhất định phải là tớ, nếu cậu đã lựa chọn một người khác tốt hơn nhiều rồi?-----------Cậu sẽ thấy vui chứ? Tớ đã không còn thói quen chờ đợi ai đó trước cửa nhà. Cậu sẽ thấy vui chứ? Tớ đã không còn ngu ngốc tin vào phép màu để tiếp tục. Cậu sẽ thấy vui chứ? Tớ đã không còn ngày nào cũng cố ý đi ngang qua chỉ để nghe ngóng chút ít gì đó. Cậu sẽ thấy vui chứ? Nếu cậu dần không còn quan trọng nữa rồi.-----------Tớ chắc là cậu sẽ rất vui thôi. Vì cậu chẳng cần phải bận tâm đến điều gì về tớ nữa. Tớ chắc là cậu sẽ rất vui thôi. Vì cậu biết tớ đang rất tốt khi không có cậu bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co