Something To Nothing
Dạo này mình có thói quen thích ngủ trưa. Điều này làm mình thấy thật kì lạ, vốn dĩ từ bé đã chẳng hình thành. Vậy mà bây giờ mỗi ngày đều dành ra hơn một tiếng chỉ để ngủ? Hình như ngủ càng nhiều thì càng chẳng tỉnh táo? Cộng giấc ngủ trưa với buổi tuối tầm sáu bảy tiếng thì cũng đã một phần ba ngày, vậy mà đến trường vẫn buồn ngủ, thế quái nào. Chiều rảnh rỗi, mà thật ra lúc nào cũng thế. Lại mò mấy thứ linh tinh xem, cái chương trình này cũng mới nửa đầu năm ngoái mà mình bây giờ vẫn mới xem hơn một nửa. Trong khi sắp có mùa thứ hai luôn rồi. Sau cô Lee Sunhee thì chú Kim Gunmo cùng bạn cặp của chú ấy, đúng kiểu của mình. Những bài hát kinh điển từ thời mình còn chưa sinh ra, sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi. Chưa kể còn luôn chịu khó thay đổi bản thân, làm mới đứa con của chính mình. Huyền thoại thì mãi là huyền thoại.Bây giờ là cuối tháng hai, đầu tháng ba. Mình còn 114 ngày. Thời gian kể ra trôi qua nhanh quá, thấp thoáng chút nữa là mỗi ngày không phải dậy sớm, mỗi đêm không phải đi ngủ đúng giờ, cũng chẳng cần cắp sách đi theo con đường mòn đến thuộc lòng tới trường.Thời tiết còn thất thường hơn cả mình. Khó ở, khó chiều chuộng. Không lạnh lắm, không mưa, chỉ có gió lớn. Ông trời có chuyện gì không nhỉ?Bầu trời mấy hôm nay cũng toàn là sao, chẳng thấy mặt trăng ở đâu cả. Đâu nhất thiết phải xấu tính như thế. Chỉ tội nghiệp cho mấy cây hoa anh đào. Từ Tết đến giờ vẫn chẳng nở rộ được, lễ hội gì dự định cũng phải dẹp đi hết. Chỉ mong hoa nở nhanh một chút, cứ mỗi cây lác đác vài bông, có cây còn trụi lủi thân cành một mình nhìn mà thấy ấm ức thay. Trong khi một số người ăn nhiều, thậm chí uống cũng nhiều nốt, lại sụt cân từng ngày thì tại sao người cần sụt như mình lại không. Cũng lười vận động các thứ, cũng hấp thu một lượng như nhau, tại sao người cần mập mạp thêm chút lại vẫn cứ tong teo.Vừa béo vừa lùn vừa già, còn đần nữa. Phải làm cái gì bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co