| sơn bình | ; em sơn anh bình
cán bộ và em bé 29 tuổi
hồng sơn nó đúng kiểu người sinh ra để làm… tổ trưởng dân phố. hai mươi bốn tuổi mà sống y như bốn mươi hai. sáng dậy đúng sáu giờ, tập thể dục, dọn giường, pha ly cà phê đen, mở báo đọc tin tức, rồi đi làm. tối về đúng bảy giờ bật tivi xem thời sự, tám giờ ăn cơm, chín giờ tắm, mười giờ đi ngủ. cuộc sống của nó đều đặn tới mức người khác nhìn vô còn tưởng robot được lập trình sẵn.chỉ có một thứ duy nhất khiến lịch trình đó rối loạn — là ngô nguyên bình.người ta hai mươi chín tuổi, đáng lẽ phải chững chạc, điềm đạm, trưởng thành. vậy mà không hiểu sao, hễ ở gần hồng sơn, anh lại hóa thành một đứa trẻ. giọng nhẹ hều, mắt long lanh, thích được vuốt tóc, thích được gọi “anh ngoan”, thích cả việc ngồi nghe nó cằn nhằn mỗi sáng như thể đó là bài hát ru đầu ngày.buổi sáng hôm nay cũng vậy ,trời mới hửng, hồng sơn đã dậy. nó đánh răng, thay đồ, ra ngoài hiên tập thể dục. quay vào, thấy nguyên bình vẫn cuộn trong chăn, ngủ ngon lành. mái tóc rối bời, gò má áp sát gối, hơi thở đều đều, nhẹ đến mức nghe thôi cũng thấy yên.nó khẽ lại gần, giọng vừa nhẹ vừa nghiêm.“anh dậy đi, trễ rồi đó.”trong chăn, có tiếng ừ ừ khe khẽ, rồi im bặt. vài giây sau, anh lại trùm mền kín đầu.“anh bình.”“không nghe.”“dậy, tập thể dục đi.”“anh không muốn, cán bộ.”“anh gọi em gì cơ?”“ờm... cán bộ hồng.”nó thở dài. chẳng biết nên giận hay nên cười. người ta gọi bằng cái giọng vừa trêu vừa nũng, làm sao mà nghiêm được nữa.nó ngồi xuống mép giường, kéo nhẹ góc chăn. “anh dậy ăn sáng, rồi tập thể dục. không thì ốm đấy.”nguyên bình lồm cồm ngẩng lên, tóc rối như tổ chim, mắt lim dim, giọng lười biếng đến đáng yêu.“em biết không, người ta sống lâu không phải nhờ thể dục đâu, mà là nhờ tình yêu đó.”hồng sơn chớp mắt, “…vậy tình yêu có giúp anh khỏi đau lưng không?”“có chứ. em ôm anh là anh khỏe liền.”“anh đúng là hết thuốc chữa.”“hôm qua anh đổ thuốc rồi mà.”nó cạn lời. đúng là cái người hai mươi chín tuổi mà tâm hồn như mười sáu.nhưng rồi, trong lúc nhìn anh cười khúc khích, đôi mắt cong cong, gò má hây hây ửng hồng, hồng sơn lại thấy tim mình mềm ra. mỗi lần anh nói bừa, mỗi lần anh trêu, đều khiến cuộc đời nó bớt cứng nhắc hơn một chút.có lần, bạn nó hỏi:“sao mày chịu được người lớn tuổi mà tính như con nít vậy?”nó chỉ cười, “vì nếu không có ảnh, chắc tao sống y như cụ ông luôn.”thật ra, nguyên bình đâu có ngốc. anh chỉ sống đơn giản. thích được yêu thương, thích được dỗ dành, thích cười, thích làm cho người ta phiền rồi lại dỗ ngược. trong cái thế giới nghiêm túc của hồng sơn, anh là một điểm sáng ấm áp, là ly sữa giữa đêm, là tiếng chuông mềm khiến người ta không thấy cô đơn.buổi tối, sau khi dọn dẹp xong, hồng sơn pha trà, ngồi bên cửa sổ. nguyên bình lò dò ra, khoác áo len, tóc rối, cầm theo cái cốc sữa nóng.“uống đi, sữa giúp ngủ ngon.”“em uống đi, trà làm mất ngủ.”“em không mất ngủ.”“vì có anh rồi hả?”nó khẽ cười, không trả lời. nguyên bình ngồi xuống bên cạnh, đầu khẽ tựa lên vai nó.ánh đèn vàng dịu chiếu lên hai khuôn mặt — một nghiêm nghị, một hiền lành. ngoài kia gió thổi qua vòm lá, hương đêm phảng phất mùi trà sữa pha trộn.“em này.”“dạ.”“nếu mai anh không dậy sớm, em có giận không?”“không. nhưng em sẽ phạt.”“phạt gì?”“úp tường.”nguyên bình bật cười, tiếng cười nhỏ, mềm, vang trong không gian yên tĩnh như một nốt nhạc trong trẻo.“anh hai mươi chín tuổi mà bị úp tường. em không sợ người ta cười à?”“ai dám cười người yêu em.”“ừ, nói vậy nghe cũng ngọt.”hồng sơn quay sang nhìn anh. gương mặt anh trong ánh đèn vừa mềm vừa sáng. sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại như muốn che giấu nụ cười. trong khoảnh khắc ấy, nó chợt nhận ra — cái người “29 tuổi tâm hồn 2k6” này, chính là phần dịu dàng nhất trong cuộc đời nghiêm túc của mình.một người khiến nó biết mỉm cười khi mệt, biết nấu canh ngọt thay vì cà phê đắng, biết rằng đôi khi, sống chậm lại một chút cũng là hạnh phúc.hồng sơn khẽ nắm lấy tay anh, nói nhỏ:“thôi, cán bộ xin nghỉ phép một tối. ở nhà ôm anh.”nguyên bình bật cười khúc khích, “vậy là cán bộ biết hư rồi nha.”“tại anh dạy hư đó.”“vậy anh chịu trách nhiệm.”nó cười, dựa đầu lên vai anh, khẽ thở ra một tiếng thật khẽ. trong căn phòng nhỏ, hương trà thoảng qua, ánh đèn lấp lánh trên tấm rèm trắng. hai người ngồi im, không ai nói gì nữa, chỉ nghe tiếng tim đập đều, ấm và yên.và đâu đó, trong khoảng bình yên đó, hồng sơn nghĩ —
nếu phải sống nghiêm túc cả đời, nó vẫn muốn có nguyên bình ở bên, để mỗi sáng nghe anh càu nhàu, mỗi tối nghe anh cười khẽ.một người 29 tuổi nhạy cảm, đôi khi như trẻ con, đôi khi như ánh nắng.một người khiến cho “cán bộ” như nó biết cách dịu lại, và biết rằng yêu, thật ra cũng là một kiểu kỷ luật dịu dàng nhất trên đời.
nếu phải sống nghiêm túc cả đời, nó vẫn muốn có nguyên bình ở bên, để mỗi sáng nghe anh càu nhàu, mỗi tối nghe anh cười khẽ.một người 29 tuổi nhạy cảm, đôi khi như trẻ con, đôi khi như ánh nắng.một người khiến cho “cán bộ” như nó biết cách dịu lại, và biết rằng yêu, thật ra cũng là một kiểu kỷ luật dịu dàng nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co