008
"Sơn ơi? Sơn giận anh à.."Mười lăm phút trước, trong trò chơi sự thật thử thách, không biết vô tình hay hữu ý mà thằng bạn đồng niên của Hồng Sơn. Nguyễn Đình Dương lại là người bị chọn. Và không biết ma xui quỷ khiến gì nó chọn thách và thằng quỷ nhỏ đó rút trúng quả bài 'hôn má người bên trái' và bên trái của thằng Dương lại là Ngô Nguyên Bình. Và vâng, thằng Dương nó buộc phải hôn Nguyên Bình ngay trước mặt Hồng Sơn. Cả bàn bật cười, tưởng đâu chỉ là một trò cợt nhả cho qua, nhưng Dương không dám không làm. Hắn nghiêng người, hôn phớt lên má anh, cái hôn ngắn ngủi, nhẹ đến mức tưởng như chẳng có gì. Nhưng trong ánh sáng vàng hắt từ đèn trần xuống, Hồng Sơn nó ngồi ngay đối diện, đôi mắt tối hẳn đi. Không ai để ý ánh nhìn đó nặng đến mức nào, chỉ thấy nó đặt ly bia xuống bàn, rồi nói bằng giọng bình thản đến lạ"Tao ra ngoài tí."Cửa khép lại, một tiếng cạch khô khốc.
Không ai cười nữa.Ngô Nguyên Bình vẫn ngồi yên, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Anh biết, nó giận rồi. Không phải kiểu giận to tiếng, mà là thứ im lặng đến đáng sợ. Anh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài theo.Ban công mờ sáng, gió đêm lạnh buốt, thổi tạt qua những tán lá khô sột soạt. Hồng Sơn tựa người vào lan can, áo sơ mi trắng dính ánh sáng vàng của đèn đường, mái tóc trắng rũ xuống trước trán. Một tay nó đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Thứ khói trắng nhàn nhạt lượn quanh khuôn mặt vốn luôn sạch sẽ, khiến dáng vẻ của nó vừa cô độc vừa lạnh lẽo lạ thường.Điều khiến anh khựng lại, không phải là hình ảnh nó hút thuốc, mà là nó biết anh ghét mùi thuốc, nó hứa với anh là không hút trước mặt anh rồi. Vậy mà.. Nó vẫn hút. Anh khẽ gọi, giọng trầm xuống, có chút hoảng hốt không giấu được"Sơn.."Nó giật mình, quay đầu lại. Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt nó mềm hẳn đi. Rồi gần như theo phản xạ, nó dụi ngay điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, dập tắt, ném mẩu thừa vào thùng rác. Cử chỉ vội đến mức như sợ anh hít phải mùi khói còn sót lại."Anh ra làm gì? Trong kia lạnh lắm." nó nói, giọng khàn khàn."Anh tưởng em bỏ thuốc rồi kia mà..?" Nguyên Bình dừng cách nó mấy bước, nhìn đầu ngón tay còn ám khói của nó."Em bỏ rồi. Nhưng lúc nãy... thấy khó chịu quá."Anh lặng yên một chút. Gió thổi qua, làm tóc anh khẽ động. Ánh sáng đèn đường rọi xuống nửa khuôn mặt anh, dịu và yên như cũ."Sơn." giọng anh nhỏ đi, có chút khàn vì kìm nén. "Em biết anh không thích mùi thuốc mà vẫn hút. Em giận anh đến mức đó sao?"Nó khẽ mím môi, ánh mắt né đi, rồi thở dài."Không phải giận.""Vậy là gì?""Em khó chịu vì anh để nó hôn thôi. Anh là người yêu em mà" Nguyên Bình ngẩn người ra vài giây để load kịp cái câu Hồng Sơn vừa nói, cũng như mất thêm mấy giây để bộ não nhận biết rằng em người yêu của anh đang dỗi. Đờ mờ, có cần đáng yêu thế không? Lẽ ra anh nên phải xem đoạn phỏng vấn nó rằng NÓ CÓ ƯU ĐIỂM BIẾT LÀM NŨNG! Ngô Nguyên Bình không biết nên làm gì nữa luôn ấy, anh chỉ biết cười thôi. Nhưng cũng phải kéo nó lại mà hôn để nó hết dỗi mới được. "Hết giận chưa?"??!!?? Hồng Sơn còn chưa kịp trả lời, đã thấy anh tiến lại gần. Cự ly giữa hai người vốn chỉ còn vài bước, giờ ngắn lại đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hồng Sơn khựng lại, mắt nó hơi mở to, một chút bất ngờ xen lẫn bối rối. Mùi bia nhè nhẹ lẫn trong hương gió, và cả chút khói thuốc vừa kịp tắt nhưng Nguyên Bình lại chẳng hề để tâm, anh vẫn đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má của nó."Hết giận chưa, hả?" Giọng anh mềm, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để một mình nó nghe thấy.Hồng Sơn nuốt khẽ, đôi mắt cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn anh. Trong ánh nhìn ấy không còn chút lạnh lùng nào, chỉ còn lại thứ cảm xúc vừa yếu mềm vừa ngượng ngập đến mức khiến trái tim nó như co lại."Em... không có giận." Nó nói, nhưng giọng nhỏ xíu, lạc đi. "Chỉ là nhìn thấy người khác hôn anh... tự nhiên thấy khó chịu.""Ờ." Anh khẽ gật, nghiêng đầu một chút. "Khó chịu tới mức hút thuốc luôn à?""Không phải" Hồng Sơn quay đi, đôi tai đỏ bừng. "Chỉ là.. em không biết làm sao."Nguyên Bình nhìn nó, ánh mắt dịu hẳn đi. Anh cười, nụ cười khiến đèn đường dường như cũng chao nhẹ, rọi xuống hai người như phủ thêm một lớp ấm áp. Rồi anh không nói gì nữa, chỉ bước tới một chút, để khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng bằng một hơi thở."Sơn, anh không thích mùi thuốc""...em biết""Nhưng anh thích mùi của em"Câu nói vừa dứt, môi anh đã chạm nhẹ lên môi nó. Không sâu, không vội, chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, đủ để vị khói thuốc cuối cùng tan biến vào hương bạc hà quen thuộc từ môi anh. Hồng Sơn đứng im, bàn tay khẽ nắm chặt lại, rồi lại thả lỏng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi dỗi hờn đều tan đi. Nó chỉ thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn trốn, mà chẳng trốn được."Anh.." Nó khẽ nói, giọng khàn hẳn đi."Ừ?""Đừng để ai hôn anh nữa.""Hahha.. Được rồi, chỉ một mình chồng anh thôi. Được không?"Hồng Sơn cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi và yên lòng. Nó đưa tay lên, lồng những ngón tay mình qua tay anh, siết khẽ. Ở ban công đầy gió và khói thuốc vừa tan, chỉ còn lại một thứ mùi rất riêng, mùi của họ, của cơn ghen vụng về, của sự dịu dàng chưa kịp nói ra nhưng lại rõ ràng đến mức chẳng cần lời nào thêm.
Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên=)))
Không ai cười nữa.Ngô Nguyên Bình vẫn ngồi yên, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Anh biết, nó giận rồi. Không phải kiểu giận to tiếng, mà là thứ im lặng đến đáng sợ. Anh chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài theo.Ban công mờ sáng, gió đêm lạnh buốt, thổi tạt qua những tán lá khô sột soạt. Hồng Sơn tựa người vào lan can, áo sơ mi trắng dính ánh sáng vàng của đèn đường, mái tóc trắng rũ xuống trước trán. Một tay nó đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Thứ khói trắng nhàn nhạt lượn quanh khuôn mặt vốn luôn sạch sẽ, khiến dáng vẻ của nó vừa cô độc vừa lạnh lẽo lạ thường.Điều khiến anh khựng lại, không phải là hình ảnh nó hút thuốc, mà là nó biết anh ghét mùi thuốc, nó hứa với anh là không hút trước mặt anh rồi. Vậy mà.. Nó vẫn hút. Anh khẽ gọi, giọng trầm xuống, có chút hoảng hốt không giấu được"Sơn.."Nó giật mình, quay đầu lại. Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt nó mềm hẳn đi. Rồi gần như theo phản xạ, nó dụi ngay điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, dập tắt, ném mẩu thừa vào thùng rác. Cử chỉ vội đến mức như sợ anh hít phải mùi khói còn sót lại."Anh ra làm gì? Trong kia lạnh lắm." nó nói, giọng khàn khàn."Anh tưởng em bỏ thuốc rồi kia mà..?" Nguyên Bình dừng cách nó mấy bước, nhìn đầu ngón tay còn ám khói của nó."Em bỏ rồi. Nhưng lúc nãy... thấy khó chịu quá."Anh lặng yên một chút. Gió thổi qua, làm tóc anh khẽ động. Ánh sáng đèn đường rọi xuống nửa khuôn mặt anh, dịu và yên như cũ."Sơn." giọng anh nhỏ đi, có chút khàn vì kìm nén. "Em biết anh không thích mùi thuốc mà vẫn hút. Em giận anh đến mức đó sao?"Nó khẽ mím môi, ánh mắt né đi, rồi thở dài."Không phải giận.""Vậy là gì?""Em khó chịu vì anh để nó hôn thôi. Anh là người yêu em mà" Nguyên Bình ngẩn người ra vài giây để load kịp cái câu Hồng Sơn vừa nói, cũng như mất thêm mấy giây để bộ não nhận biết rằng em người yêu của anh đang dỗi. Đờ mờ, có cần đáng yêu thế không? Lẽ ra anh nên phải xem đoạn phỏng vấn nó rằng NÓ CÓ ƯU ĐIỂM BIẾT LÀM NŨNG! Ngô Nguyên Bình không biết nên làm gì nữa luôn ấy, anh chỉ biết cười thôi. Nhưng cũng phải kéo nó lại mà hôn để nó hết dỗi mới được. "Hết giận chưa?"??!!?? Hồng Sơn còn chưa kịp trả lời, đã thấy anh tiến lại gần. Cự ly giữa hai người vốn chỉ còn vài bước, giờ ngắn lại đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hồng Sơn khựng lại, mắt nó hơi mở to, một chút bất ngờ xen lẫn bối rối. Mùi bia nhè nhẹ lẫn trong hương gió, và cả chút khói thuốc vừa kịp tắt nhưng Nguyên Bình lại chẳng hề để tâm, anh vẫn đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má của nó."Hết giận chưa, hả?" Giọng anh mềm, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ để một mình nó nghe thấy.Hồng Sơn nuốt khẽ, đôi mắt cụp xuống rồi lại ngước lên nhìn anh. Trong ánh nhìn ấy không còn chút lạnh lùng nào, chỉ còn lại thứ cảm xúc vừa yếu mềm vừa ngượng ngập đến mức khiến trái tim nó như co lại."Em... không có giận." Nó nói, nhưng giọng nhỏ xíu, lạc đi. "Chỉ là nhìn thấy người khác hôn anh... tự nhiên thấy khó chịu.""Ờ." Anh khẽ gật, nghiêng đầu một chút. "Khó chịu tới mức hút thuốc luôn à?""Không phải" Hồng Sơn quay đi, đôi tai đỏ bừng. "Chỉ là.. em không biết làm sao."Nguyên Bình nhìn nó, ánh mắt dịu hẳn đi. Anh cười, nụ cười khiến đèn đường dường như cũng chao nhẹ, rọi xuống hai người như phủ thêm một lớp ấm áp. Rồi anh không nói gì nữa, chỉ bước tới một chút, để khoảng cách giữa họ chỉ còn đúng bằng một hơi thở."Sơn, anh không thích mùi thuốc""...em biết""Nhưng anh thích mùi của em"Câu nói vừa dứt, môi anh đã chạm nhẹ lên môi nó. Không sâu, không vội, chỉ là một nụ hôn ngắn ngủi, đủ để vị khói thuốc cuối cùng tan biến vào hương bạc hà quen thuộc từ môi anh. Hồng Sơn đứng im, bàn tay khẽ nắm chặt lại, rồi lại thả lỏng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi dỗi hờn đều tan đi. Nó chỉ thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn trốn, mà chẳng trốn được."Anh.." Nó khẽ nói, giọng khàn hẳn đi."Ừ?""Đừng để ai hôn anh nữa.""Hahha.. Được rồi, chỉ một mình chồng anh thôi. Được không?"Hồng Sơn cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi và yên lòng. Nó đưa tay lên, lồng những ngón tay mình qua tay anh, siết khẽ. Ở ban công đầy gió và khói thuốc vừa tan, chỉ còn lại một thứ mùi rất riêng, mùi của họ, của cơn ghen vụng về, của sự dịu dàng chưa kịp nói ra nhưng lại rõ ràng đến mức chẳng cần lời nào thêm.
Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co