Truyen3h.Co

Song Duoi Danh Hoang Tu Cua Ke Thu How To Live As The Enemy Prince

Có một con sông có tên Ceignes vắt chéo qua thủ đô Kailis. Nó có cùng tên với một tòa nhà trong cung điện, đó là sảnh Ceignes.

Cung điện nằm ở trung tâm phần đông bắc con sông. Con đường hoàng gia từ cổng chính phía tây nam của Kailis bắt chéo qua con sông Ceignes và dẫn tới cung điện Kailis.

Sispanian đã rời Kailis khi ở đây hơn 200 năm sau cái chết của Hatsua. Sau sự kiện đó, cả thành phố đã bị đình trệ, do đó, việc xây dựng con đường do vương quốc đảm nhiệm. Nhờ đường quốc lộ nối liền nhiều thành phố lớn mà Kailis đã vực dậy được. Đối với Kailis, đây chính là con đường huyết mạch của họ.

Cộp. Cộp.

Trên con đường hoàng gia đó, có hai xe ngựa, một trắng một đen đang hướng về phía cung điện hoàng gia.

Hai xe ngựa đó song song với nhau và là đỉnh cao của sự sang trọng. Chúng có ô cửa kính khá lớn được phủ lớp bột ngọc trai bên ngoài. Dù thế, giữa hai chiếc xe vẫn khác nhau một chút, một cái được dát lá vàng trên phông nền trắng, một cái màu đen được tô điểm bằng lớp xà cừ.

(P/s: xà cừ ở đây không phải cây xà cừ, mà là lớp óng ánh nhiều màu ở vỏ trai, khi cát rơi vào con trai, chúng sẽ tiết chất xà cừ đó bọc quanh hạt cát và tạo thành hạt ngọc trai.)

Lớp xà cừ hay chất tạo ngọc trai đều rất được ưa thích tại Kailis. Đơn giản là vì Kailis không có đường ra biển. Ngọc trai có thể hình thành trong nước ngọt nên không khó để lấy, nhưng con trai, thứ tạo lớp xà cừ thì chỉ có ở biển mà thôi. Thế nên ở Kailis, xà cừ còn quý hơn cả vàng.

Mắt người đàn ông trong cỗ xe màu trắng dán chặt vào cỗ xe màu đen. Cảm giác khó chịu lướt qua lòng anh và anh chép miệng.

“Nhìn kìa. Đó là một khối tiền đang lăn vòng vòng trên đất. Xa hoa thế có đáng không chứ?”

Người quản gia đang ngồi đằng trước nghe lời nhận xét mà nhìn sang chỗ cửa sổ thông nhau.

'Anh ta nói cứ như lá vàng rẻ lắm vậy. Bộ anh ta có tư cách nhìn vào kẻ khác và chỉ trích cái thói xa hoa của họ đó à?'

Đôi giày được đính những viên kim cương đẹp nhất đến từ Tensil cũng đang nằm trên cỗ xe của họ đấy chứ.

Phía bên trái của cỗ xe màu trắng mang gia huy hình con chim ưng cầm một thanh kiếm sắc bén. Nó thuộc về gia tộc Brissen, bên trong cỗ xe là Lennon Brissen và người con trai thứ của Hầu tước Brissen.

“Kia là Siegfried đúng không?” Lenon ngạc nhiên tự hỏi, “Không đâu, đám Khổng tượng đó cực lớn mạnh và phóng khoáng cơ.”

Khổng tượng của Kailis là một thuật ngữ ám chỉ người Siegfried. Họ chưa bao giờ thèm muốn ngai vàng, nhưng sức mạnh của họ ghê gớm đến mức họ được mệnh danh là một loài động vật ăn cỏ mà không con thú nào có thể động tới.

“Tên nào trên xe mà lại lắm tiền như thế cơ chứ?” Lennon nói và không kìm được lòng tò mò đó là ai.

Người quản gia cẩn trọng trả lời qua cửa sổ.

“Thần vừa thấy nó đi ra từ đường Teinansha. Gia huy nằm ở phía bên kia, nên chính xác thì đó là gia tộc-“

“Teinansha?”

“Vâng, đó là nơi tụ họp của các pháp sư.”, người quản gia ân cần giải thích.

Lennon quắc mắt nhìn người quản gia.

“Ngươi nghĩ ta hỏi vì ta không biết gì à? Ngươi bị ngu hả?”

Lennon bắt người phụ tá phải câm nín, nghĩ chuyện Silica hoặc Calian có thể cười vào mặt anh nếu họ nghe thấy, và anh lại nhìn qua rèm cửa dõi theo cỗ xe màu đen. Những tấm rèm dày cộm cũng được kéo thả bên kia làm Lennon chẳng biết ai ở trên đó nữa.

“Có tên pháp sư lắm tiền vậy hả?”

“Người muốn qua phía bên kia xem gia huy không?”

Lennon gật đầu. Ngay sau đó, người quản gia ra lệnh cho phu xe.

Cỗ xe giảm tốc để cho cỗ xe màu đen đi trước, rồi lại tăng tốc chạy về phía trái chiếc xe kia. Lennon nhanh chóng lấy tay kéo rèm cửa sổ và thoáng thấy chiếc gia huy.

“Sao phức tạp quá vậy. Gì kia, hoa hả? Một bông, hai…”

Cỗ xe tiến thêm một chút, Lennon thấy rõ chiếc gia huy đó rồi. Khi nhìn thấy nó, Lennon dụi mắt thật mạnh.

“Mình vẫn tỉnh táo đúng không?” Anh cảm thấy hoang mang.

Sau đó, người quản gia nhìn chiếc gia huy và nói.

“Bảy bông hoa đỏ và cây đũa bạc, thưa chủ nhân.”

“Ngươi nghĩ ta không biết nữa à? Câm ngay mồm lại!”

Bảy bông hoa đỏ, một cây đũa bạc! Không thể nào!

“Haaaa. Mình điên rồi. Sao anh ta có thể ở đây, tại Kailis này chứ! Tại sao anh ta lại đến đây?”

Người quản gia không biết chúng thuộc về ai, nhưng anh đã bị chủ nhân bắt phải im lặng nên chỉ đành nhìn về phía trước.

Cùng lúc đó, hai cỗ xe cũng đi qua các đường phố của Anansha, nơi sinh sống của giới quý tộc. Chẳng bao lâu sau, các quý tộc khác đều biết về cỗ xe xa hoa đang tiến về cung điện.

“Có đúng là một cây nho có hoa màu đỏ xung quanh một cây đũa bạc không?

Ai nấy nghe xong đều phái gia nhân đi kiểm tra tin đồn đó.

Và rồi ai nấy đều nói, “Chắc ngươi nhìn nhầm mất rồi.”

Không thể nào đâu.

“Alan Manassil không thể tới đây đâu.”

Rồi họ cười trừ, bỏ luôn chuyện này và tiếp tục chuyến hành trình đi đến hoàng cung.

“Bệ Hạ, hình như Alan Manassil đến thăm.”

Rumein sững sờ tại chỗ.

Alan Manassil là một trong ba pháp sư có bảy vòng ma pháp trên toàn lục địa. Không giống hai người kia, anh ta là một kẻ kiêu ngạo về tài năng của mình và không bao giờ ở im một chỗ. Rumein cũng nhận ra sức mạnh tuyệt đối mà Alan đang nắm giữ. Vậy ra không hề nói quá khi Calian kết luận nếu có Alan cạnh bên thì anh hoàn toàn có cơ hội trong cuộc chiến vương quyền.

“Đem anh ta đến văn phòng ta ngay.” Rumein ra lệnh, trong khi ông ta còn không thèm dành ra năm phút cho các con trai của mình. Đây cũng chính là người đàn ông đang trị vì đất nước trải dài tới nửa lục địa và không để lãng phí bất cứ giây nào trong ngày đấy.

 Kết quả là Alan lại phải tiếp tục hành trình đi tới cung điện Arpia, nơi Rumein đang đợi trên chiếc xe ngựa yêu thích của mình mà không phải chuyển sang chiếc xe nhỏ bé thường dùng trong cung điện.

Đúng 9 giờ rưỡi, mọi thứ cứ như đã được lên kế hoạch từ trước vậy.

Thật trùng hợp, khi ấy rất đông quý tộc tập trung trước cung điện Arpia: Thư kí cung điện thì đang bình thản báo về sảnh Narsil sẽ bắt đầu trễ lịch trong ngày hôm nay, họ báo tới các vị đại sứ đang về sảnh Rubia sau khi dùng bữa sáng cùng với Bộ trưởng Bộ ngoại giao, và thậm chí tới cả những người chuẩn bị rời đi khi đã gặp được đức vua trước rồi. Chính vì thế mà nhiều nhà quý tộc có được cơ hội chứng kiến sự xuất hiện âm thầm của cỗ xe xà cừ đen, thứ sẽ mang đến hỗn loạn cho Kailis.

“Đó có phải huy hiệu của Alan Manassil không?”

“Chà…Tôi nghe nói thỏa thuận của anh ta với Liebern chấm dứt rồi đấy.”

“Nhưng tại sao anh ta lại ở Kailis chứ? Chả phải anh ta sẽ thoải mái hơn nếu ở lại Liebern à?”

“Anh ta đã trải qua rắc rối đó đấy, không thể nào anh ta thoải mái được đâu. Nếu không phải vì mối quan hệ với vua Liebern thì anh ta đã đi lâu rồi.”

“Hở? Ờ ha, tôi quên mất.”

 Cánh cửa xe ngựa mở ra, đám đông đứng đó liền ngưng luôn việc thảo luận mục đích chuyến thăm của anh hôm nay là gì.

Vị pháp sư từ từ bước xuống, cứ như anh đã chờ đợi đám đông im lặng. Mái tóc chuyển từ bạc sang đỏ của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời, những người quý tộc quanh đó ai nấy đều há hốc mồm xác nhận người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là Alan Manassil.

Alan chậm rãi nhìn quanh. Chiếc áo choàng rách anh mặc hôm trước không thấy đâu nữa. Anh đang mặc một chiếc áo choàng màu đỏ có thêu biểu tượng tượng trưng địa vị của vị pháp sư sở hữu bảy vòng ma pháp cho mọi người chiêm ngưỡng. Đôi mắt sắc lạnh của anh ánh lên nét lạnh lùng cùng với nụ cười lạnh giá trên môi.

Một người đàn ông trung niên đến gần rồi kính cẩn chào hỏi anh.

“Thật vinh hạnh cho tôi được phục vụ ngài, ngài Manassil. Tôi là Raoul Hardt, cận thần của nhà vua. Người đang đợi chuyến thăm của ngài. Xin hãy cho phép tôi được đưa ngài đến đó.”

Đám đông lại xôn xao lần nữa khi thấy rõ ràng ý định của Rumein sau chuyện cử chính cận thần của mình đi đón. Alan, tất nhiên là đã quá quen với việc được chào đón như này ở mọi nơi anh đến. Anh ta gật đầu rồi đi theo người cận thần bước vào cung điện.

“Anh nghĩ anh ta có thực sự định ở lại Kailis hay không?”

“Nếu không thì sao anh ta lại ở đây? Không thể có chuyện Alan Manassil nổi tiếng đó vừa đến chúc mừng rồi đi ngay đâu.”

Đám quý tộc cứ ngồi đoán già đoán non. Đúng như mong đợi, Alan Manassil được mời đến gặp Rumein, kẻ dưới quyền của Silica. Họ hẳn đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy kết quả sau chuyến viếng thăm của Alan lần này.

“Lối này, thưa ngài.”

Mặt khác, khi Alan bước vào hành lang và chắc chắn không ai ở đó, khóe môi anh đã hơi co lại khi anh dán mắt vào đầu Raoul. Anh nhớ tới cậu học trò mới của mình đang cười toe toét khi họ chia tay.

“Người phải đến đúng 9 rưỡi sáng đấy. Và tất nhiên là qua “cánh cổng mở” rồi.”

Để giữ lời hứa của mình, Alan đã mặc chiếc áo choàng hoa mĩ do Hội pháp sư trao tặng dù anh chưa từng động đến nó. Anh cũng bước lên một cỗ xe ngựa xa hoa mà vua Liebern đặc biệt làm cho anh. Anh đã vào cung điện qua những cánh cửa rộng mở. Đúng như dự tính của Calian, Alan đến lúc rất đông quý tộc đang tập trung quanh điện Arpia.

Alan cười thầm. Xem ra cậu học trò thân yêu đang muốn cho cả thế giới biết anh đang ở bên cậu đây rồi.

Cánh cửa văn phòng Rumein mở ra. Khi Alan bước vào, Rumein đang ngồi trên ghế sô pha đón khách. Ông ta không cầm thứ gì cả.

“Alan Manassil.”

Alan chào Rumein y hệt như anh chào Calian.

Rumein khẽ gật đầu. Không như Calian, ông ta chẳng hề ngạc nhiên vì biết Alan lớn tuổi hơn nhiều dù bề ngoài có trẻ trung đi nữa.

“Đến và ngồi đây đi.” Rumein chỉ vào chiếc ghế dài đối diện mình và Alan ngồi xuống. Vị pháp sư đó ngồi đối diện với Rumein. Rumein nhìn Alan đầy suy tư, còn Alan thì nhấc tách trà lên nhấp lấy một ngụm.

“Ta đã được báo chuyện xảy ra vào đêm hôm trước. Ta thật lòng xin lỗi.”

“Ngày hôm trước à…” Alan lẩm bẩm rồi cười khẽ.

“Bệ hạ nợ tôi lời xin lỗi về điều gì đây?”

Rumein nheo mắt. Ý nghĩa ẩn sau lời này thật sự chẳng hề êm ái như nụ cười trước mặt.

Chuyện xảy ra tại cổng cung điện đơn giản là đám thị vệ hành xử thô lỗ và ông mong Alan hiểu ông xin lỗi là cho chuyện này. Thế nhưng, Alan lại hỏi về thứ đơn giản như thế. Rõ ràng anh ta muốn biết ông đã biết bao nhiêu về vụ việc này.

“Ta được báo anh đến thăm ta không rõ lí do. Và ta không được nghe chuyện gì từ tam hoàng tử.”

Như Slayman đã đoán, Rumein không hỏi Calian bất cứ điều gì. Chính xác mà nói thì ông ta không thể hỏi được. Vì thế, ông ta chỉ biết Calian đã đuổi theo Alan, người đang vô cùng giận dữ về thái độ thị vệ và muốn quay về.

“Nếu vậy thì không việc gì người phải xin lỗi. Tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ với tam hoàng tử và  nghe giải thích mọi chuyện. Chính xác hơn thì tôi đã bị mắng vì xúc phạm những người thị vệ đó…Dù sao thì, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi.”

Rumein đầu đầy chấm hỏi. Anh không biết thực hư chuyện Calian đã mắng Alan thế nào. Không để Rumien nói thêm cái gì, Alan tiếp tục.

“Có điền trang nào ở Kailis mà tôi có thể ở lại đó không, thưa Bệ hạ?” Rumein quay cuồng khi thấy Alan nói đúng trọng tâm câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co