Truyen3h.Co

[SONG HUYỀN] "CHẲNG AI MUỐN NGƯỜI MÌNH YÊU CHẾT ĐI".

Chương 4: "Hãy giết ta đi..."

Litre24

Hai mắt Bùi Minh sáng lên: "Thanh...Huyền?"

Dường như Sư Thanh Huyền không để ý đến lời nói của Bùi Minh, đôi mắt y nhìn xung quanh đại điện như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng là dừng lại trên người Phong Yêu.

Y đi ngang qua mặt Bùi Minh và Linh Văn, ngay cả Hạ Huyền cũng cảm thấy y vô cùng kì quái. Hằng ngày chỉ cần nhìn thấy mình liền chạy đến ôm ôm,vậy mà bây giờ cứ như chẳng để hắn vào mắt.

Con đường y đi trải đầy máu tươi, là từ y phục và thanh loan đao kia nhỏ xuống. Những nơi mà y đi qua đều để lại dấu chân đỏ thẫm, có thể đoán được y đã trải qua một trận chiến khốc liệt, ngay cả giày cũng chẳng biết đang ở phương trời nào.

Bùi Minh tiến lên một bước, định bụng sẽ ngăng y lại nhưng hắn không thể: "Thanh Huyền mau tránh ra, đừng qua đó!"

Ngoại trừ Sư Vô Độ, Bùi Minh chính là người hiểu rõ y sẽ làm gì. Trước mặt mọi người y là Phong Sư anh tuấn tiêu sái, nhưng bên trong vỏ bọc kia lại như con quỷ vậy.

Một con quỷ sẵn sàng làm mọi thứ vì ca ca.

Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nói: "Ngươi là kẻ đã bắt ca đi?"

Phong Yêu nhìn Sư Thanh Huyền hồi lâu giống như không tin vào mắt mình.

Thật ra thì tất cả các Thần Quan, ngay cả Hạ Huyền cũng chẳng tin vào mắt họ thì nói chi đến Phong Yêu này? Ai mà không biết Phong Sư nổi tiếng thiện lương, bỗng nhiên bày ra vẻ mặt đáng sợ này thì ai mà đỡ nổi?

Nhìn thanh đao trong tay y đáng sợ như vậy, Hạ Huyền chỉ sợ không thể rùng mình một cái. Hắn tung hoành Tam giới bao lâu cũng chưa nhìn thấy một thanh loan đao đen tuyền thế này.

Đẹp thì rất đẹp. Nhưng cũng thật uỷ mị.

Hắn đến gần, đặt tay lên vai y: "Thanh Huyền!"

Lời còn chưa dứt, Hạ Huyền đã phải buông tay ra.

Sư Thanh Huyền không cần nói lời nào, y chỉ liếc nhìn hắn bằng đôi mắt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Hạ Huyền cảm thấy "sợ" y đến vậy.

Không nói trước lời nào, y thẳng tay đâm thanh loan đao xuống chân Phong Yêu kia.

Tất nhiên Phong Yêu không thể chịu nổi cú đâm này, nó thét rất lớn, có thể đã vang vọng cả Thượng Thiên Đình. Ấy vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn điềm nhiên đứng nhìn nó, chẳng thèm chớp mắt khi máu từ chân nó bắn lên mặt mình.

Thế cũng đủ hiểu lực đạo y mạnh như nào.

Y lên tiếng: "Ca ta ở đâu?"

Phong Yêu mặc kệ đau đớn, nó hít thở thật sâu rồi mới nói: "Có biết ta cũng không nói cho ngươi..."

Nó càng cố chấp không mở miệng, Sư Thanh Huyền càng đâm sâu vào chân nó. Đến cuối cùng người đau đớn là Phong Yêu chứ không phải y, vậy thì tại sao y phải dừng lại?

Xưa nay y không phải người vô tình, Sư Thanh Huyền là người xem nặng tình cảm. Vậy mà hôm nay lại thấy được mặt trái của Phong Sư đại nhân, chư vị Thần Quan như bị doạ sợ một lượt đến mức chẳng ai dám lên tiếng, ngay cả Quân Ngô cũng vậy.

Phong Yêu nói: "Hắn giết gia đình ta, ta không được phép hận sao? Ta không được phép bắt hắn phải trả giá sao? Kẻ làm sai là hắn không phải ta, kẻ đáng chết là hắn, không phải ta!"

"Ngươi cứ giết ta đi, giết theo cách nào cũng được, nhưng ta chết rồi thì làm sao các ngươi tìm được hắn? Cho dù có tìm ra thì hắn cũng sớm trở thành một bộ xương khô rồi!"

Phong Yêu nói đúng, Sư Vô Độ rất đáng hận. Làm sao có thể chịu đựng được cảnh tượng người mình yêu mất đi? Ngay cả Hạ Huyền- Tuyệt cảnh Quỷ Vương cũng chẳng thể chịu nổi, đó cũng là lý do hắn đến Thượng Thiên Đình.

Quỷ cấp Tuyệt thì sao, mà cấp Hung thì sao? Cũng từng là con người, mà khi là con người thì cũng biết khổ biết đau. Thế gian này chẳng con tim ai làm bằng sắt đá, hắn cũng vậy.

Bỗng y cười.

Dù không phải nụ cười ha hả thường ngày, chỉ đơn giản là cười khinh mà thôi cũng đủ khiến bọn họ sởn gai óc. Sư Thanh Huyền rút thanh đao từ chân nó ra, dùng chân trần đạp lên vai khiến Phong Yêu ngã xuống đất, sau đó lại dùng chân đạp mạnh lên ngực, càng lúc càng dùng sức.

"Lời ngươi nói dễ nghe nhỉ?"

Thanh loan đao một lần nữa được ghim vào da thịt nó, lần này là ở vai. Sư Thanh Huyền lại rút ra rồi đâm sang vai đối diện, đâm xong lại rút ra rồi chuyển sang tay trái, hết tay trái rồi đến tay phải.

Mà lực đạo cũng chẳng phải bình thường, cho dù là đứng xa cả thước cũng có thể nghe rõ tiếng rút đao, tiếng đao đâm thẳng xuống nền đại điện. Kèm theo đó là tiếng thét của Phong Yêu, vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn bỏ ngoài tai những tiếng thét đó, liên tục lặp lại hành động đâm rút kia.

Bùi Minh đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này thì liền đanh mày xoay mặt đi chỗ khác, hắn không muốn phủ nhận hình ảnh một Sư Thanh Huyền đáng sợ như vậy. Nhưng đây là sự thật, và hắn cũng không thể làm gì, vốn dĩ việc Phong Yêu kia làm là sai, mà chẳng hiểu sao hắn lại thấy tội nghiệp cho nó.

Hắn biết Sư Thanh Huyền giỏi dùng kiếm và cũng rất giỏi che giấu tài năng này, chỉ là hắn không biết y lại máu lạnh đến vậy. Hành hạ Phong Yêu đến thế, khuôn mặt phúc hậu ấy vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu bây giờ hắn không xông đến ngăn lại thì khả năng Phong Yêu chết vì mất máu là rất cao. Nhưng nếu dám đến gần thì sẽ bị Sư Thanh Huyền chỉa mũi dùi vào, chẳng biết có giữ được mạng hay không.

Thấy Bùi Minh không làm gì, chư vị Thần Quan xung quanh cũng không dám manh động. Họ biết Bùi tướng quân thân thiết với Sư Vô Độ, tất nhiên biểu tình của hắn cũng thể hiện được việc hắn biết Sư Thanh Huyền có khả năng này. Ấy vậy mà ngy cả hắn cũng không dám đứng ra cản y thì còn ai dám đứng ra cản?

Tình hình bây giờ căng thẳng vô cùng, Quân Ngô cũng chỉ có thể ngồi nhìn.

Cơ bản việc làm của Sư Thanh Huyền là không sai, Phong Yêu và đồng bọn bắt sống Thuỷ Sư tại Bích Thảo Cốc và âm mưu giết hại hắn, nếu họ là Sư Thanh Huyền thì làm sao để yên cho nó như vậy? Mà nếu y giết nó cũng không được, giết nó thì làm sao tìm được ca ca?

Có thể dễ dàng nhìn thấy Sư Thanh Huyền không có ý định giết nó, y chỉ là đang hành hạ nó thôi. Nếu muốn ra tay thì y đã bổ một đao vào đầu nó chứ không đâm tứ tung đến mức này.

Hạ Huyền như không chịu được nữa, hắn lập tức lấy hết can đảm đến gần nắm chặt tay phải y: "Dừng lại đi Thanh Huyền, ngươi hà cớ gì phải làm vậy?"

Lời nói của hắn không chạm đến được Sư Thanh Huyền, thậm chí còn bị y chém một đao vào ngực. May mắn chỉ là rách một mảnh y phục, mà y làm vậy cũng đã kiềm chế lắm rồi, không ai giữ được bình tĩnh như vậy đến giờ phút này đâu.

Hạ Huyền nói: "Nếu ngươi giết hắn thì làm sao tìm được Thuỷ Hoành Thiên? Thanh Huyền ngươi mau tỉnh táo lại đi!"

Sư Thanh Huyền vội hất tay Hạ Huyền ra, mũi đao thiếu điều muốn đâm vào ngực hắn: "Ta đây vô cùng tỉnh táo!"

Hạ Huyền sẽ không chết, hắn vốn dĩ đã chết một lần rồi. Nhưng thanh loan đao này uy lực không biết đo thế nào, Phong Yêu kia cũng "tan nát" đến vậy, nếu y dùng nó để chém hắn thì hắn sẽ thế nào?

Hắn là Tuyệt, đây là một thực tế không thể phủ nhận được. Nhưng con người khi điên lên thì khó điều khiển được hành động của mình, cho dù Sư Thanh Huyền có thân với hắn thế nào thì y cũng đã suýt làm hắn bị thương rồi, nếu chọc y điên lên thì sẽ đến mức nào?

Hắn không dám tưởng tượng.

Y nghiêm giọng: "Nếu huynh còn dám cản ta, lần tiếp theo không phải là y phục của huynh đâu!"

Giống như thành công chọt trúng chỗ ngứa của y, Sư Thanh Huyền bỗng thay đổi thái độ, khuôn mặt không còn điềm tĩnh như nãy nữa. Hành động đâm rút cũng ngày càng đáng sợ và mạnh bạo hơn, Phong Yêu cũng càng thét lớn hơn, máu cũng càng ngày càng nhiều hơn.

Nó bỗng cười lớn: "Ha ha ha, anh em Phong Thuỷ Sư các ngươi thật đúng là kì lạ! Sư Vô Độ cướp đi lẽ sống của ta, hắn cướp đi mọi thứ của ta thì ta không có quyền đòi lại à?"

"Kẻ ăn cướp như hắn rồi cũng có ngày phải trả giá, và đó chính là ngày hôm nay!"

Vừa dứt lời, cửa đại điện đã bật mở.

Sư Thanh Huyền vội nhìn ra ngoài, điều này khiến Quân Ngô cũng phải thả tay đỡ trán xuống. Chư vị Thần Quan bày ra vẻ mẳ vô cùng hệ trọng, ngay cả Hạ Huyền cũng có thể cảm thấy một thứ chướng khí nặng nề đang dần bao trùm nơi đây.

Hoá ra là Phong Yêu.

"..."

Một đám Phong Yêu không biết từ đâu xuất hiện vây quanh Thượng Thiên Đình, bây giờ trên trời hay dưới đất gì đều có rất nhiều quỷ. Chúng thế mà lại dám đánh lên Thượng Thiên Đình, thậm chí còn có Quân Ngô và rất nhiều Võ Thần ở đây.

Bùi Minh đứng chắn trước Linh Văn, tay còn chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị một thứ gì đó đánh ra xa. Hắn nằm ngả ngửa xuống đất trước sự bất ngờ của chư vị Thần Quan, may mắn Linh Văn không sao.

"Chuyện gì, tại sao lại có nhiều quỷ ở đây như vậy?"

"Đúng là điên rồi, chúng đánh lên tận đây chẳng phải là nộp mạng sao?"

"Nhưng nhiều thế này làm sao ta địch lại nổi?"

"Ngươi quên còn có Đế Quân à?"

Đúng là đối với Quân Ngô, đám quỷ này chẳng là gì, nhưng nhiều thế này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Quân Ngô và các Võ Thần có đánh thế nào thì cũng chẳng đẩy lùi được chúng, hơn nữa Bùi Minh đã gục rồi.

Võ Thần như Bùi tướng quân cũng được xem là một trong những Võ Thần mạnh nhất Thượng Thiên Đình. Ấy vậy mà lại bị một cái chuỳ sắt làm cho ngả ngửa, hiện tại sống chết thế nào còn chưa biết thì làm sao những Võ Thần khác dám nghĩ đến chuyện có thể đánh được chúng?

Tên to con vát chuỳ sắt lên vai, nhìn thấy Phong Yêu đã bị hành hạ tơi tả liền đanh mày. Lại nhìn sang Sư Thanh Huyền đang đứng gần đó, gã hiểu đây là "tuyệt tác" của ai.

Gã cười lớn: "Ha ha ha, thật không ngờ Phong Sư đại nhân cũng là người có bản lĩnh đến vậy!"

"Kẻ có bãn lĩnh là ngươi!" Sư Thanh Huyền siết chặt cán đao, đôi mắt trong sáng chẳng nhiễm chút bụi trần dần trở nên khác hẳn.

Ai cũng biết Sư Thanh Huyền suốt ngày cười ha hả, tính tình ôn hoà vô cùng, họ thậm chí còn chẳng thấy y tức giận với ai. Không, nói đúng hơn là tức giận một cách nghiêm túc.

Ở bên Địa Sư kia chẳng phải y rất "nhõng nhẽo" sao?

"Ca của ta ở đâu?" Sư Thanh Huyền tiến lên một bước, thanh loan đao đen tuyền trên tay y như muốn lao ra cắm vào ngực gã.

Sát khí từ người của một Thần Quan nghe có vẻ là điều phi lý, nhưng thời khắc này lại không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả. Cả Điện Thần Võ cũng chìm trong sự lạnh lẽo, u ám mà y toả ra.

Ấy vậy mà gã vẫn không hề động đậy, không hề sợ mà vẫn đứng đó: "Ca của ngươi? Ngươi có biết Sư Vô Độ đã làm bao nhiêu chuyện xấu đối với bọn ta chưa? Ngươi đừng hòng cứu được hắn!"

Gã cười khinh: "Vốn dĩ bọn ta định giết hai huynh đệ các ngươi một lượt, nhưng nghĩ lại thì thôi! Sư Vô Độ chết rồi, ngươi có thể nếm trải cảm giác của bọn ta!"

Đám Phong Yêu phía sau chắc chắn không mạnh như gã, vậy mà chúng vẫn không sợ hãi rồi cười phụ hoạ theo. Chỉ có kẻ chán sống mới dám làm chuyện này, nếu không sao chúng có thể náo loạn Thượng Thiên Đình trong khi Quân Ngô vẫn ở đây?

Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu: "Thả ca ta ra, các ngươi còn có con đường sống!"

"Sợ quá!" Gã nghiêng đầu nhìn chuỳ sắt "Trước khi bọn ta thực hiện phi vụ này đã biết không có đường lui rồi! Cuộc sống của bọn ta cần ngươi quản sao?"

Sư Thanh Huyền là người chưa từng nếm trải đau thương, đó là điều mà không chỉ Thần Quan mà còn có chúng quỷ đều biết.

Sư Vô Độ giết không biết bao nhiêu huynh đệ của đám Phong Yêu kia, bây giờ chúng lại muốn Sư Thanh Huyền hiểu được cảm giác của chúng.

Nhưng trở thành quỷ là con đường sai trái rồi, huống hồ việc làm của chúng đã là sai. Sư Vô Độ cũng chỉ là làm theo lệnh của Quân Ngô xuống trừ gian diệt bạo, không ngờ đám Phong Yêu lại dám làm đến mức này.

Nếu Sư Vô Độ thật sự bị chúng giết...

Sư Thanh Huyền không thể chịu đựng nổi chuyện này: "Câm miệng!"

Sư Thanh Huyền lập tức xông lên, dùng đao chém một đường ngang người gã to con. Nhát đao này của y không hề giết chết bấy kì kẻ nào mà chỉ tạo ra một cơn gió lớn làm cuốn bay một lượn Phong Yêu phía sau gã.

Gã lập tức đanh mày rồi chống chuỳ sắt xuống nền đất để đứng vững, những Phong Yêu phía sau yếu thế hơn, lại không có vũ khí nên chỉ có thể bay mất.

Nhát đao này chứng tỏ y không muốn giết chúng, thật ra y vẫn chưa muốn ra tay. Sư Thanh Huyền đã rất kiềm chế để không làm chuyện này đi quá xa.

Chỉ cần moi được thông tin của Sư Vô Độ từ chúng, y sẽ không còn là một Phong Sư cắn chặt răng như bây giờ. Sư Thanh Huyền là người yêu thích mọi thứ trên thế gian này, đặc biệt là sự sống.

Nhưng sự sống đối với y chưa bao giờ như cỏ rác tựa hôm nay.

Gã ha hả cười: "Tức lắm đúng không? Để ta nói cho ngươi biết, ngươi có giết bao nhiêu người cũng không tìm được Sư Vô Độ đâu!"

Khó khăn lắm Sư Thanh Huyền mới có thể trở về nơi này, Bích Thảo Cốc vốn dĩ không phải nơi muốn đi liền đi được. Cho dù y có là một cơn gió tự do cũng phải mất khá lâu mới có thể thoát được.

Trên đường trở về gặp rất nhiều Phong Yêu muốn vây bắt mình, có lẽ chúng chính là những kẻ không đồng ý việc chỉ bắt mỗi Sư Vô Độ. Sau khi nghe chuyện ca ca bị bắt đi, Sư Thanh Huyền giống như trở thành một người khác.

Kết quả hẳn ai cũng nhìn thấy, máu trên người y bây giờ dĩ nhiên không phải máu của y.

Hạ Huyền chạy đến gần, phải may mắn lắm mới túm được vai y sau một hồi vật lộn với biển gió. Vậy mà đáp lại hắn chỉ có ánh mắt vô tình cùng thù hận nhìn thấy rõ.

Sư Thanh Huyền đanh mày: "Huynh tránh ra!"

Y vừa dứt lời gió càng thổi mạnh hơn, tuy không có một hạt bụi hay cát nào, cơn gió này cũng phải khiến nhiều Thần Quan khó chịu. Đến mức họ phải giơ tay chắn gió, xung quanh dần mờ ảo và chỉ nghe được tiếng "vù vù".

Bị y đẩy ra đã đành lại còn vướn phải trận gió lớn, hắn không chống cự được mà chỉ có thể đứng một chỗ. Cho dù Hạ Huyền có thét lên thế nào thì y vẫn không nghe, hoặc là vì y đã để lời nói của hắn ngoài tai, tựa cơn gió này vậy.

Sư Thanh Huyền lao đến gần gã Phong Yêu rồi chém một nhát, để lại trên người gã một vết thương chạy dài từ ngực đến bụng. Gã cũng lập tức đáp trả, vung một chuỳ khiến y ngã ngửa ra sau.

"Được lắm!" Gã lau vết thương "Phong Sư đại nhân, ngươi giỏi hơn ta tưởng tượng!"

Vừa dứt lời, một mảnh vải trắng từ giáp tay hắn bay đến gần tên Phong Yêu đang nằm giữa đại điện.

Khi bị đánh ngã ra, Sư Thanh Huyền va vào lòng ngực của Hạ Huyền và bị choáng hồi lâu. Lúc thấy tên Phong Yêu không biết điều kia được cứu, ánh mắt y dần ửng đỏ cũng tầng tơ máu rõ rệt.

Y muốn chạy đến lại bị Hạ Huyền ôm chặt vào lòng, hắn muốn y dừng chuyện này lại. Tất nhiên Sư Thanh Huyền không phải người dễ bỏ cuộc, y chống cự một cách kịch liệt.

Sư Thanh Huyền cắn chặt cổ tay hắn: "Minh huynh, huynh mau thả ta ra!"

Hạ Huyền lại nói: "Không thả, Thanh Huyền, ngươi ngồi im cho ta!"

Thanh loan đao trên tay Sư Thanh Huyền vô tình đâm thẳng vào bụng hắn, sâu đến mức có thể nhìn thấy mũi dao đen tuyền lộ ra phía sau.

Hạ Huyền tuy là quỷ nhưng hắn vẫn đau, dù vậy hắn vẫn cắn răng chịu đựng rồi giữ chặt Sư Thanh Huyền trong lòng.

Lưỡi đao cứ vì vậy mà càng lúc càng sâu hơn, cho đến khi bụng hắn chạm vào phần cuối cùng của lưỡi đao mới thôi.

Hạ Huyền nghiếng răng: "Bình tĩnh, ngươi cứ như vậy sẽ càng khiến chúng cảm thấy vui mừng hơn!"

Gió lớn đến mức cả hai tuy ở gần nhau nhưng cũng chẳng nghe được gì. Hạ Huyền đành phải nói vào tai y, vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn không thèm nghe, cố thoát khỏi hắn.

Lời Hạ Huyền không sai, mục đích để chúng không bắt Sư Thanh Huyền là vì muốn y nếm trải đau thương khi ca ca bị giết. Y càng điên, chúng càng cảm thấy kế hoạch đã thành công.

Nhưng làm sao không điên cho được?

Sư Thanh Huyền xoay lại nhìn hắn: "Huynh không buông đúng không?"

Hạ Huyền nói: "Phải, ta không buông!"

Sư Thanh Huyền nhếch môi: "Được, huynh không buông, vậy để ta!"

Chân y không chút lưu tình mà đá vào mắt cá chân hắn, khuỷu tay đánh vào bụng Hạ Huyền. Hắn vì quá đau, lại thêm lực đạo tay y hiện tại mạnh đến mức không tưởng tượng nổi nên mới buông ra.

Máu từ bụng hắn cứ tuôn mãi tuông mãi, một mảng y phục trắng tuyết của Sư Thanh Huyền lại thêm một vệt máu khác. Lưỡi đao hắc diệu thạch cũng tùe từ nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống nền đất.

Sư Thanh Huyền cứ vậy mà chạy đến chỗ tên Phong Yêu kia, thanh loan đao đã để lại ở chỗ Hạ Huyền.

Một tay gã vác tên Phong Yêu trên vai, tay còn lại cầm lấy chuỳ sắt. Nhìn thấy Sư Thanh Huyền tay không chạy đến liền cười khinh, cứ vậy mà đánh y một chưởng bằng cái chuỳ to lớn kia.

Cũng vì không phòng vệ, Sư Thanh Huyền lập tức bị đánh bật lại. Lần này không còn về lại chỗ Hạ Huyền nữa mà là xa hơn, y bị đánh đến gần Quân Ngô.

"Chà, bấy nhiêu đó cũng đủ để ngươi khỏi xuống giường rồi!" Gã xoay lưng đi "Ở Thượng Thiên Đình chờ tin tốt của ca ca ngươi đi!"

Y từ từ ngẩn đầu lên, cả cơ thể đau nhức dữ dội, Sư Thanh Huyền bây giờ đã không thể đứng lên được.

Máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt y, đôi mắt cũng dần mờ rồi nhắm lại. Sư Thanh Huyền cứ vậy mà chìm vào đáy biển, bên tai vẫn còn tiếng gió thổi đang nhẹ dần, nhẹ dần rồi tắt hẳn.

Nếu Sư Vô Độ thật sự chết, Sư Thanh Huyền không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Y sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ tự nhốt mình ở Phong Sư Phủ một thời gian dài?

Không, đối với y Sư Vô Độ chính là người thân duy nhất của mình. Là người mà Sư Thanh Huyền không thể sống thiếu, là người mà cả đời này lòng y luôn hướng về. Vậy nếu hắn thật sự bị giết trong tay chúng thì phải làm thế nào?

Nếu Sư Vô Độ thật sự chết...

"Hãy giết ta đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co