Song Huyen Dong Am
Sư Thanh Huyền không hiểu hàm ý của hắn là gì, nhưng cũng ôm cặp vào dinh thự sau khi Hạ Huyền phóng xe đi.
Sân nhà y rất lớn, nhớ hồi nhỏ còn bị lạc đến mức tìm hơn một ngày mới tìm được.
Khi cha mẹ y còn sống, gia đình y không có điều kiện như bây giờ, mỗi lần đi lạc đều là tự thân họ đi tìm, ngay cả anh hai cũng phải chạy rất rất xa mới có thể tìm được y. Lần đó suýt nữa y bị chìm xuống bùn, cũng may có anh hai cứu nên mới không chết lúc ấy.
Sau này khi cha mẹ vì bị tai nạn rồi mất, anh hai cũng mới bằng tuổi y bây giờ đã cố gắng học rồi thành lập công ty đầu tiên khi tròn hai mươi. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, vì sự cố gắng của mình, Sư Vô Độ đã thành công lập nên tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc cho đến nay.
Lại nói về việc đi lạc, nhớ khi ấy y chỉ mới mười hai, chỉ là một đứa nhóc được anh trai bảo bọc, yêu chiều. Không ngờ có một ngày lại bị lạc ngay ở chính sân vườn của mình, và kết quả đã nói, tìm hơn một ngày mới được.
Khi ấy tập đoàn của Sư Vô Độ mới phát triển, không có nhiều trang thiết bị như siêu xa hay trực thăng giống bây giờ, việc tìm kiếm Sư Thanh Huyền có chút khó khăn.
Lần gần đây nhất chính là lúc y lại vô tình lạc vào mê cung ở sân vườn của chính mình, Sư Vô Độ đã phải mang trực thăng ra đi tìm y. Dĩ nhiên không quá mười lăm phút đã tìm được, lúc ấy y đang nằm ngủ cùng với đám mèo con ngoài vườn.
Vừa đẩy cửa vào, một mèo tử trắng đáng yêu không biết từ đâu nhào đến, bấu trên người y. Dường như Sư Thanh Huyền bị làm cho giật mình, không tự chủ được mà ngã xuống nền nhà.
Sư Thanh Huyền cười cười, vuốt bộ lông của nó rồi đẩy nhẹ nó ra ngoài. Bạch miêu rất nghe lời, chỉ cần thấy y có ý muốn đứng lên nó liền tránh qua một bên. Khi y đã thành công đứng dậy rồi thì nó liền dụi dụi vào chân y.
Sư Thanh Huyền bế nó lên, nhẹ giọng: "Tiểu Bạch có thấy anh hai đâu không?"
Tiểu miêu gật đầu lia lịa, đôi mắt xanh của nó chớp liên tục, vội nhảy khỏi người Sư Thanh Huyền rồi đi về phía phòng bến. Thấy Tiểu Bạch di chuyển, y lập tức đi theo.
Tiểu Bạch là người bạn mà Sư Thanh Huyền chơi cùng rất lâu, phải nói là còn thân hơn anh hai mặt than của y nữa. Tiểu Bạch dừng lại ở trước cửa phòng bếp, để Sư Thanh Huyền đi vào trong.
Nhìn thấy anh hai một tay nấu ăn, một tay ôm con của Tiểu Bạch, quả là một hình ảnh ngày thường ở huyện. Sư Vô Độ ngày nào cũng bận, khó có dịp về nhà nấu ăn cho y thế này, hằng ngày đều là y tự nấu thôi.
Sư Thanh Huyền đến gần: "Anh hai, anh hai, hôm nay em gặp được một người rất đẹp trai đấy!"
Vừa nghe Sư Thanh Huyền đề cập đến chuyện này, Sư Vô Độ đanh mày: "Đẹp trai? Là ai? Gặp ở đâu? Khi nào?"
Sư Vô Độ suốt ngày nghĩ đến cuộc sống của Sư Thanh Huyền, bao gồm cả chuyện tình cảm. Hắn vốn dĩ không thích em trai của mình phải giả nữ như thế này, nhưng cũng vì muốn bảo vệ y, hắn đành phải làm vậy.
Nếu thân là con trai, lại ăn mặc như con gái thì làm gì có ai chịu lấy y về? Mà thật ra cũng có nhiều người để ý đến y, hầu hết đều là con trai, Sư Vô Độ không mong Sư Thanh Huyền sẽ thích một ai đó, lại là con trai.
Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai.
Hai từ này cứ liên tục lặp lại trong đầu Sư Vô Độ, hắn không ngờ có ngày em trai mình lại khen một thằng con trai nào đó ngoại trừ hắn.
Ngược lại với Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền bình tĩnh ngồi xuống ghế: "Một bé năm nhất bị bắt nạt, em vào ngăn lại thì suýt bị đánh..."
Sư Vô Độ lập tức buông cái muỗng và tiểu miêu nhỏ xuống. Nếu Tiếu Bạch không chạy vào đỡ con kịp thời, hẳn con của nó cũng rơi xuống sàn nhà một cái "bịt" rồi.
Hắn siết chặt vai Sư Thanh Huyền: "Cái gì? Bị đánh? Ở đâu? Ai dám?"
Sư Thanh Huyền lúng túng: "Em chưa nói hết mà, không có ai đánh em hết! Có một anh đẹp trai xuất hiện cứu em, tên là Hạ Huyền!"
Sắc mặt Sư Vô Độ đen cực kỳ.
Hạ Huyền, một trong Tứ đại hại, được gian hồ biết với cái tên Hắc Thủy Trầm Chu. Kẻ này thì Sư vô Độ không lạ gì nữa, mặc dù cả hai không nói chuyện, trong công việc lại càng không quan tâm nhau, nhưng hắn vẫn phải nể mặt Hạ Huyền một chút.
Sư Vô Độ không muốn dính dáng vào mấy tên xã hội đen, đặc biệt là Tứ đại hại, nhưng tất cả đều là vì công việc. Đặc biệt, hắn chẳng muốn em trai vàng của mình bị liên luỵ.
Nhớ năm xưa Sư Thanh Huyền bị bắt cóc, Sư Vô Độ đã đủ điên rồi, vì thế hắn mới bảo hộ em trai mình như thế. Bây giờ Sư Thanh Huyền lại gặp trúng Hắc Thủy Trầm Chu nổi danh, Sư Vô Độ không khỏi lo lắng.
Hắn quát: "Ai cho em nói chuyện với hắn? Có biết hắn nguy hiểm thế nào không?"
Sư Thanh Huyền bình tĩnh nói: "Anh Huyền không nguy hiểm, anh ấy đã cứu em, lại còn đưa em về đây!"
Trán Sư Vô Độ nổi gân xanh: "Còn đi cùng xe với hắn? Thanh Huyền, em còn nhỏ, em vẫn không biết, hắn chính là một trong những kẻ nguy hiểm nhất giới xã hội đen! Tốt nhất đừng dây dưa với hắn!"
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Nhưng anh ấy chẳng làm gì em cả, anh Huyền rất dịu dàng, anh ấy là người tốt!"
Sư Vô Độ tức giận, đập bàn: "Làm sao em biết hắn là người tốt? Em đã nghe những gì về hắn chưa? Hắn đã giết cả một băng đảng để trả thù cho gia đình mình! Hắn là kẻ giết người không gớm tay, cuộc sống của hắn chỉ có máu và thù hận! Thanh Huyền, em có phân biệt được thế nào là người tốt, thế nào là kẻ xấu không?"
Sư Thanh Huyền đứng dậy: "Nhưng anh Huyền chẳng làm gì em cả, anh ấy còn cứu em, thậm chí còn khuyên em đủ điều! Em không tin một người như anh ấy lại tàn nhẫn như vậy!"
Sư Vô Độ đanh mày: "Thanh Huyền, em còn nhỏ chưa hiểu chuyện! Những gì trong thế giới ngầm đều đen tối và nhuốm máu! Nếu em đã va vào con đường này thì không cách nào ra khỏi được!"
Mắt Sư Thanh Huyền ngấn lệ: "Nếu vậy, nếu vậy chẳng lẽ anh cũng là người hai tay đầy máu sao?"
Sân nhà y rất lớn, nhớ hồi nhỏ còn bị lạc đến mức tìm hơn một ngày mới tìm được.
Khi cha mẹ y còn sống, gia đình y không có điều kiện như bây giờ, mỗi lần đi lạc đều là tự thân họ đi tìm, ngay cả anh hai cũng phải chạy rất rất xa mới có thể tìm được y. Lần đó suýt nữa y bị chìm xuống bùn, cũng may có anh hai cứu nên mới không chết lúc ấy.
Sau này khi cha mẹ vì bị tai nạn rồi mất, anh hai cũng mới bằng tuổi y bây giờ đã cố gắng học rồi thành lập công ty đầu tiên khi tròn hai mươi. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, vì sự cố gắng của mình, Sư Vô Độ đã thành công lập nên tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc cho đến nay.
Lại nói về việc đi lạc, nhớ khi ấy y chỉ mới mười hai, chỉ là một đứa nhóc được anh trai bảo bọc, yêu chiều. Không ngờ có một ngày lại bị lạc ngay ở chính sân vườn của mình, và kết quả đã nói, tìm hơn một ngày mới được.
Khi ấy tập đoàn của Sư Vô Độ mới phát triển, không có nhiều trang thiết bị như siêu xa hay trực thăng giống bây giờ, việc tìm kiếm Sư Thanh Huyền có chút khó khăn.
Lần gần đây nhất chính là lúc y lại vô tình lạc vào mê cung ở sân vườn của chính mình, Sư Vô Độ đã phải mang trực thăng ra đi tìm y. Dĩ nhiên không quá mười lăm phút đã tìm được, lúc ấy y đang nằm ngủ cùng với đám mèo con ngoài vườn.
Vừa đẩy cửa vào, một mèo tử trắng đáng yêu không biết từ đâu nhào đến, bấu trên người y. Dường như Sư Thanh Huyền bị làm cho giật mình, không tự chủ được mà ngã xuống nền nhà.
Sư Thanh Huyền cười cười, vuốt bộ lông của nó rồi đẩy nhẹ nó ra ngoài. Bạch miêu rất nghe lời, chỉ cần thấy y có ý muốn đứng lên nó liền tránh qua một bên. Khi y đã thành công đứng dậy rồi thì nó liền dụi dụi vào chân y.
Sư Thanh Huyền bế nó lên, nhẹ giọng: "Tiểu Bạch có thấy anh hai đâu không?"
Tiểu miêu gật đầu lia lịa, đôi mắt xanh của nó chớp liên tục, vội nhảy khỏi người Sư Thanh Huyền rồi đi về phía phòng bến. Thấy Tiểu Bạch di chuyển, y lập tức đi theo.
Tiểu Bạch là người bạn mà Sư Thanh Huyền chơi cùng rất lâu, phải nói là còn thân hơn anh hai mặt than của y nữa. Tiểu Bạch dừng lại ở trước cửa phòng bếp, để Sư Thanh Huyền đi vào trong.
Nhìn thấy anh hai một tay nấu ăn, một tay ôm con của Tiểu Bạch, quả là một hình ảnh ngày thường ở huyện. Sư Vô Độ ngày nào cũng bận, khó có dịp về nhà nấu ăn cho y thế này, hằng ngày đều là y tự nấu thôi.
Sư Thanh Huyền đến gần: "Anh hai, anh hai, hôm nay em gặp được một người rất đẹp trai đấy!"
Vừa nghe Sư Thanh Huyền đề cập đến chuyện này, Sư Vô Độ đanh mày: "Đẹp trai? Là ai? Gặp ở đâu? Khi nào?"
Sư Vô Độ suốt ngày nghĩ đến cuộc sống của Sư Thanh Huyền, bao gồm cả chuyện tình cảm. Hắn vốn dĩ không thích em trai của mình phải giả nữ như thế này, nhưng cũng vì muốn bảo vệ y, hắn đành phải làm vậy.
Nếu thân là con trai, lại ăn mặc như con gái thì làm gì có ai chịu lấy y về? Mà thật ra cũng có nhiều người để ý đến y, hầu hết đều là con trai, Sư Vô Độ không mong Sư Thanh Huyền sẽ thích một ai đó, lại là con trai.
Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai.
Hai từ này cứ liên tục lặp lại trong đầu Sư Vô Độ, hắn không ngờ có ngày em trai mình lại khen một thằng con trai nào đó ngoại trừ hắn.
Ngược lại với Sư Vô Độ, Sư Thanh Huyền bình tĩnh ngồi xuống ghế: "Một bé năm nhất bị bắt nạt, em vào ngăn lại thì suýt bị đánh..."
Sư Vô Độ lập tức buông cái muỗng và tiểu miêu nhỏ xuống. Nếu Tiếu Bạch không chạy vào đỡ con kịp thời, hẳn con của nó cũng rơi xuống sàn nhà một cái "bịt" rồi.
Hắn siết chặt vai Sư Thanh Huyền: "Cái gì? Bị đánh? Ở đâu? Ai dám?"
Sư Thanh Huyền lúng túng: "Em chưa nói hết mà, không có ai đánh em hết! Có một anh đẹp trai xuất hiện cứu em, tên là Hạ Huyền!"
Sắc mặt Sư Vô Độ đen cực kỳ.
Hạ Huyền, một trong Tứ đại hại, được gian hồ biết với cái tên Hắc Thủy Trầm Chu. Kẻ này thì Sư vô Độ không lạ gì nữa, mặc dù cả hai không nói chuyện, trong công việc lại càng không quan tâm nhau, nhưng hắn vẫn phải nể mặt Hạ Huyền một chút.
Sư Vô Độ không muốn dính dáng vào mấy tên xã hội đen, đặc biệt là Tứ đại hại, nhưng tất cả đều là vì công việc. Đặc biệt, hắn chẳng muốn em trai vàng của mình bị liên luỵ.
Nhớ năm xưa Sư Thanh Huyền bị bắt cóc, Sư Vô Độ đã đủ điên rồi, vì thế hắn mới bảo hộ em trai mình như thế. Bây giờ Sư Thanh Huyền lại gặp trúng Hắc Thủy Trầm Chu nổi danh, Sư Vô Độ không khỏi lo lắng.
Hắn quát: "Ai cho em nói chuyện với hắn? Có biết hắn nguy hiểm thế nào không?"
Sư Thanh Huyền bình tĩnh nói: "Anh Huyền không nguy hiểm, anh ấy đã cứu em, lại còn đưa em về đây!"
Trán Sư Vô Độ nổi gân xanh: "Còn đi cùng xe với hắn? Thanh Huyền, em còn nhỏ, em vẫn không biết, hắn chính là một trong những kẻ nguy hiểm nhất giới xã hội đen! Tốt nhất đừng dây dưa với hắn!"
Sư Thanh Huyền nghiêng đầu: "Nhưng anh ấy chẳng làm gì em cả, anh Huyền rất dịu dàng, anh ấy là người tốt!"
Sư Vô Độ tức giận, đập bàn: "Làm sao em biết hắn là người tốt? Em đã nghe những gì về hắn chưa? Hắn đã giết cả một băng đảng để trả thù cho gia đình mình! Hắn là kẻ giết người không gớm tay, cuộc sống của hắn chỉ có máu và thù hận! Thanh Huyền, em có phân biệt được thế nào là người tốt, thế nào là kẻ xấu không?"
Sư Thanh Huyền đứng dậy: "Nhưng anh Huyền chẳng làm gì em cả, anh ấy còn cứu em, thậm chí còn khuyên em đủ điều! Em không tin một người như anh ấy lại tàn nhẫn như vậy!"
Sư Vô Độ đanh mày: "Thanh Huyền, em còn nhỏ chưa hiểu chuyện! Những gì trong thế giới ngầm đều đen tối và nhuốm máu! Nếu em đã va vào con đường này thì không cách nào ra khỏi được!"
Mắt Sư Thanh Huyền ngấn lệ: "Nếu vậy, nếu vậy chẳng lẽ anh cũng là người hai tay đầy máu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co