Truyen3h.Co

Song Lai Bien Thanh Meo Cho Cua Tong Tai Phan Dien

Chương 28: "thà rằng đem cậu ghép với Tư Quân Đạc"

Ôn Minh Dịch thấy hắn đi tới, thân thể so với đầu óc phản ứng còn nhanh hơn, trước khi Khương Tử Mặc đến gần, cậu quay người lại, tay trái bịt miệng Tư Quân Đạc, tay phải che kín mắt anh.

Tư Quân Đạc: ...

Khương Tử Mặc: ...

Ôn Minh Dịch quay đầu lại nhìn về phía Khương Tử Mặc, lộ ra hàm răng trắng noãn, cong cong ánh mắt, cười nói: "Hi, đã lâu không gặp, đi thong thả không tiễn."

Khương Tử Mặc nghe vậy, sững sờ một chút, mới định nói gì đó thì thấy Tư Quân Đạc vươn tay kéo tay Ôn Minh Dịch đang che trên mặt mình xuống, cam chịu liếc nhìn cậu. Ôn Minh Dịch nhíu nhíu mày, ý tứ cảnh cáo rõ ràng. Tư Quân Đạc không nói gì, nắm tay cậu đi ngang qua người Khương Tử Mặc, đi thẳng tới trước mặt Lâm Mộc.

"Thông báo cho toàn bộ lãnh đạo, xế chiều hôm nay 2 giờ rưỡi mở cuộc họp tại phòng hội nghị chính."

"Vâng." Lâm Mộc đáp.

Khương Tử Mặc thấy Tư Quân Đạc đi lướt qua mình, một cái liếc mắt cũng không giành cho mình, nhịn không được mở miệng nói, "Quân Đạc."

Tư Quân Đạc dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lướt qua Khương Tử Mặc. "Sau này đừng đến đây nữa, có việc gì thì tìm cấp trên của cậu."

Nói rồi, anh nhìn về phía Lâm Mộc và dặn dò: " Chuyện này cô phụ trách, lần sau không cho phép cậu ta lên đây nữa."

Khương Tử Mặc vội vã bước tới, đưa tay muốn níu lấy tay của Tư Quân Đạc, nhưng bị anh khéo léo tránh né. "Cậu làm sao vậy?" Khương Tử Mặc hỏi, giọng nói đầy vẻ bất lực và tức giận. "Cậu muốn tuyệt giao với tôi à?"

Tư Quân Đạc ánh mắt vẫn lạnh lùng: "Tôi đã nói rất rõ rồi, Khương Tử Mặc, đừng tìm tôi nữa, tôi không nói đùa."

"Tại sao?" Khương Tử Mặc bất mãn, nói: "Vì Ôn Minh Dịch sao? Vì cậu ta không thích tôi?"

"Cậu ồn ào quá." Tư Quân Đạc bình tĩnh nói, "Bây giờ là giờ làm việc, cậu như vậy sẽ ảnh hưởng những người khác làm việc."

Khương Tử Mặc khó có thể tin nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt của hắn tràn đầy mơ hồ, hắn thấy Tư Quân Đạc, khoảng cách rất gần giữa hai người, nhưng là hắn lại cảm giác mình không thể hiểu được anh. Ngay thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy hình như xưa nay chính mình đều không hiểu Tư Quân Đạc, hắn vẫn cho là giữa bọn họ là có tình cảm, nhưng là bây giờ xem ra, hắn cho là tình cảm, hóa ra lại trò cười.

Khương Tử Mặc nở nụ cười lúng túng, mang mấy phần tự giễu cùng thương xót, quay người đi vào thang máy, cúi đầu rời đi.

Ôn Minh Dịch mãi đến tận khi hắn đi rồi, mới trừng mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tư Quân Đạc, "Anh ta đi rồi."

"Ừm." Tư Quân Đạc bình tĩnh đáp một tiếng, vẫn nắm tay cậu, dắt vào phòng làm việc của mình.

Lâm Mộc mất một lúc để hiểu rõ sự tình, vỗ vỗ tim mình, yên lặng về tới chỗ ngồi của mình.

Ôn Minh Dịch không phải lần đầu tiên đến phòng làm việc của Tư Quân Đạc , quen cửa quen nẻo ngồi trên ghế sa lon, bắt đầu nghịch điện thoại di động.

Tư Quân Đạc thì mở máy vi tính, chuẩn bị làm việc.

Anh nói Lâm Mộc chuẩn bị một tách cà phê, Ôn Minh Dịch nhân cơ hội muốn một cốc trà sữa. Lúc Lâm Mộc bưng đồ vào, chỉ thấy hai người, một xem văn kiện, một nghịch điện thoại di động, không quấy rầy lẫn nhau, thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

Cô đem trà sữa đặt lên bàn trà trước ghế sa lon Ôn Minh Dịch ngồi, Ôn Minh Dịch nói cám ơn, cầm lên uống thử một ngụm.

Tư Quân Đạc vừa vặn lúc này ngước mắt lên, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên đôi tay trắng trẻo tinh xảo đang cầm cốc trà sữa của Ôn Minh Dịch. Hắn chợt nhớ lại cảm giác ấm áp mềm mại khi nắm lấy cổ tay đối phương, ấm áp mềm mại, vừa có khớp xương cứng rắn.

Tư Quân Đạc khẽ nhíu mày, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu, mãi đến khi Ôn Minh Dịch lên tiếng gọi: "Sao vậy?"

"Anh muốn uống trà sữa sao?" Ôn Minh Dịch cầm cốc trà sữa hỏi anh, "Anh nhìn cái cốc của em làm gì vậy?"

Tư Quân Đạc ho nhẹ một tiếng, ôn nhu nói: "Không có gì, em uống đi, uống ít thôi."

Ôn Minh Dịch qua loa "Ồ" một tiếng, tiếp tục cúi đầu chơi game.

Chơi xong một ván game, cậu mở weixin lên, chỉ thấy toàn tin nhắn chưa đọc.

Từ Vi nhắn: <Tớ thấy hot search rồi, hóa ra cậu với Tư Quân Đạc học trường quen biết nhau sao?>

Từ Vi: <Thật ngại quá, lúc trước tụ tập tớ không biết hai cậu quen nhau nên mới đùa việc ghép cp (ghép cặp) thế, xin lỗi thật lòng.>

Từ Vi: <Ôn Minh Dịch, cậu đâu rồi? Cậu đừng giận mà. Tớ thật sự không cố ý đâu, chỉ là thuận miệng nói thôi. Tớ tưởng hai cậu không quen biết, giờ nghĩ lại mới thấy mình sai rồi. Xin lỗi nhé.>

Từ Vi: <Cậu thấy tin nhắn thì trả lời tớ một câu nhé, tớ hứa sẽ không nói linh tinh nữa. Xin lỗi.>

Ôn Minh Dịch đọc xong từng tin nhắn, rồi trả lời: <Không sao đâu, tớ không để ý đâu, cũng không tức giận. Mình bận nên giờ mới thấy, cậu đừng lo lắng.>

Từ Vi hẳn là đang đợi câu trả lời của cậu, thấy cậu trả lời liền nhắn lại ngay: <Thật không? Cậu không tức giận là được rồi. Làm tớ sợ muốn chết. Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn. Vậy cậu bận việc đi nhé.>

Ôn Minh Dịch đáp lại bằng 1 icon, nghĩ là nàng hóa ra rất nhạy cảm. Cậu đối chuyện như vậy thực ra cũng không quá để ý, dù sao mới vừa tham gia showbiz, mỗi ngày đều có fan âm thầm ghép cp mấy người đứng đầu trong show sống còn, thậm chí cậu và Trịnh Phong đều có fan cp*, lúc Ôn Minh Dịch biết liền kinh hãi, cái tên chó Trịnh Phong kia thế mà có fan cp chung với mình? Fan này phải gan dạ, điên cuồng ship cp đến mức nào chứ!

*Fan cp: người hâm mộ 1 cặp đôi nào đó

Trái với fan cp, còn có 'fan only': người chỉ hâm mộ 1 người trong 1 đôi hoặc trong 1 nhóm.

   Cho nên đối với việc chính mình và Tư Quân Đạc bị ghép cp, cậu chẳng để ý, so với việc đem cậu ghép cùng Trịnh Phong, vậy thà rằng đem cậu ghép với Tư Quân Đạc còn hơn. Tư Quân Đạc xuất sắc như vậy, dù là 108 tên Trịnh Phong cũng không sánh bằng!

  Ôn Minh Dịch đang trả lời tin nhắn, phát hiện có thông báo mới, thì ra là có người muốn thêm bạn bè (add friend), người kia viết dòng lời nhắn ghi chú: Trình Lộ, người đại diện.

Ôn Minh Dịch nhanh chóng nhấn đồng ý, cùng nàng nói: <Xin chào.>

   Trình Lộ rất nhanh đã trả lời lại, nói: <Xin chào, tôi là người đại diện của cậu, cậu có thể gọi tôi là Trình tỷ, có thể cho tôi email của cậu không? Tôi gửi kịch bản phim "Sủng Vật Kỳ Duyên" cho cậu, bộ phim này tháng sau sẽ bắt đầu quay, cậu nên sớm làm quen với kịch bản, đến lúc đó có thể biểu hiện tốt hơn.>

Ôn Minh Dịch cấp tốc trả lời: <Được>

   Cậu trả lời xong, gửi địa chỉ mail mình thường dùng cho Trình Lộ, không bao lâu, hòm thư liền nhận được một email mới.

Ôn Minh Dịch đem mail chuyển tiếp cho Tư Quân Đạc, nói với anh, "Kịch bản vừa đến, giúp em in ra đi."

Tư Quân Đạc đành phải tải kịch bản xuống, in ra cho cậu.

Anh đang ngồi đọc, Ôn Minh Dịch cầm kịch bản trên tay, đi tới cười nói, "Anh đang xem trộm."

Vì vậy Tư Quân Đạc liền tự in thêm một phần, quang minh chính đại ngồi đọc.

Ôn Minh Dịch: ...

Ôn Minh Dịch thấy lạ, "Anh xem cái này làm gì? Anh có phải đóng phim đâu."

"Coi xem bộ phim này có chỗ nào tư tưởng lệch lạc hay tam quan bất chính* hay không."

*Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan

Tam quan bất chính: dùng để chỉ những quan điểm hoặc cách nhìn nhận sai lệch, không đúng đắn về ba khía cạnh thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

"Thật không?" Ôn Minh Dịch liếc mắt nhìn anh, "Em còn tưởng rằng anh muốn xem xem trong đây có diễn cảnh ôm hôn gì đó hay không chứ."

Tư Quân Đạc nghe vậy, bất giác nghĩ tới nụ hôn ngoài ý muốn lúc sáng hôm nay, đôi môi thiếu niên rất mềm, tựa như cánh hoa, xúc cảm ấm áp ngọt ngào. Anh mím mím môi, ho khan che giấu, cố đem ý nghĩ đó vứt ra sau đầu, nhưng vẫn là tập trung tinh thần đối với từ 'diễn cảnh hôn'.

"Em tuổi còn nhỏ, mấy cảnh 'ôm hôn' gì đó nếu có thể không diễn thì đừng diễn. Không có cốt truyện nào không thể thăng hoa nếu không có cảnh hôn phải không?"

Ôn Minh Dịch cạn lời nhìn anh trai mình, "Em đã mười tám tuổi rồi, là người trưởng thành rồi."

"Thì sao?"

"Người trưởng thành được phép quay cảnh hôn."

Tư Quân Đạc nở nụ cười, "Người trưởng thành thì có, nhưng em thì không."

Ôn Minh Dịch "Xí" một tiếng, hỏi anh, "Quân Đạc ca ca, anh có từng cùng người khác hôn môi bao giờ chưa?"

Tư Quân Đạc không có trực tiếp trả lời cậu, chỉ là ôn nhu nói, "Em lo xong việc của mình đi."

Ôn Minh Dịch lắc lắc đầu, "Tự anh không yêu đương, không cùng người khác hôn môi, thì cũng không cho phép em quay cảnh hôn sao. Quan lại như anh không phóng hỏa, cũng không thể bắt dân đen không được thắp đèn a."

*Câu gốc (只许州官放火,不许百姓点灯): chỉ cho quan lại đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn; nghĩa: làm quan tha hồ hoành hành, làm cho dân không chút tự do (cả vú lấp miệng em).

Tư Quân Đạc bình tĩnh nói, "Anh đây là đối xử bình đẳng, lấy mình làm gương."

"Vâng vâng vâng." Ôn Minh Dịch gật đầu, "Anh biết kiềm chế bản thân, nghiêm túc với mọi người."

"Không quản người khác, chỉ quản em thôi."

Ôn Minh Dịch nghe vậy, đột nhiên cười phá lên ha ha.

Tư Quân Đạc: "Em cười cái gì?"

Ôn Minh Dịch nhìn anh, nhắc nhở bảo, "Cắm sừng người khác là không đúng, đặc biệt là cắm sừng* em! Em chính là em trai trúc mã của anh đó!"

*Giải thích đoạn này: ở trên anh Tư nói: "Không quản người khác, chỉ quản em thôi." (anh dùng từ "luật" – chỉ ràng buộc, quản giảo em Ôn). Nhưng từ "luật" đồng âm với "lục" (xanh lá cây) – trong tiếng trung nghĩa là cắm sừng (có cách nói khác: mọc cỏ trên đầu). Nên em Ôn mới chơi chữ từ "luật em" (quản lý em) biến thành "lục em" (cắm sừng em).

   Tư Quân Đạc bất đắc dĩ từ trong ngăn kéo lấy ra mấy viên kẹo ném cho cậu, "Ngậm kẹo, ngậm miệng."

Ôn Minh Dịch giơ tay bắt được, xé giấy gói kẹo bắt đầu ăn.

**

Cùng lúc đó, trang weibo của "Sủng Vật Kỳ Duyên" cũng đăng dòng trạng thái mới:  Phim sắp khởi động máy, ngày mai đăng thông báo!

Trạng thái vừa đăng lên, diễn đàn lập tức náo nhiệt.

"Sủng Vật Kỳ Duyên" sắp thông báo, bộ phim này cuối cùng cũng chuẩn bị công khai diễn viên rồi!

<Căn cứ vào tin tức trước đây, nam nữ chính căn bản là định sẵn rồi, nhất định là Từ Kính Kiệt cùng Nhan Phi Phi, tôi chỉ tò mò về những vai phụ, ví dụ như Nhạc Trì.>

<Nhạc Trì vẫn luôn không có tin tức, nhân vật này quá khó tìm diễn viên, vừa tươi trẻ, vừa đẹp trai, còn phải có cảm giác thiếu niên rực rỡ, có bao nhiêu người diễn ra được a.>

<Đúng vậy, tôi xem qua mấy nam diễn viên tuyến 18*, đều cảm thấy không phù hợp. Nói thật, bây giờ yêu cầu đối với Nhạc Trì của tôi chỉ cần đẹp trai đủ rồi, chỉ cần đủ đẹp, lớn tuổi một chút tôi cũng có thể nhịn."

* Diễn viên tuyến 18: những diễn viên mới nổi, chưa có tác phẩm nổi bật

<Tôi không chấp nhận! Nhạc Trì chính là thiếu niên tuổi trẻ, tôi thà rằng xấu một chút, cũng phải để em trai trẻ tuổi diễn!>

<Chỉ sợ đến cuối cùng, xấu thì có xấu, tuổi tác cũng không nhỏ.>

(bà cmt này chắc trải qua nhiều sóng gió rồi nên bi quan nè =)) )

   Fan nguyên tác nghe vậy, lập tức chua xót trong lòng, <Tôi khổ quá, tôi đáng thương quá,  tiểu Nhạc Nhạc của tôi huhu!>

<Nhưng mà tôi nghe đồn, Thượng Thành Trạch hình như diễn nam hai trong phim này.>

<Có thật không? Nhan sắc Thượng Thành Trạch cũng không tệ lắm, chỉ là vẫn chưa có một tác phẩm đại bạo, bộ phim này nếu là bạo*, có lẽ sẽ phất lên nhỉ.>

*Bạo: nổi tiếng, đại bạo: siêu nổi tiếng

<Đúng thế, hắn hẳn là coi trọng dàn diễn viên của bộ phim này, dù sao Nhan Phi Phi thêm Từ Kính Kiệt, đang "hot" tiểu hoa cùng tiểu sinh*, hơn nữa còn là IP cải biên*, không có gì bất ngờ xảy ra bộ phim này nhất định sẽ bạo.>

*tiểu hoa: nữ diễn viên mới nổi, tiểu sinh: nam diễn viên mới nổi.

*IP cải biên: tác phẩm dựa trên nguyên tác truyện tranh/ truyện chữ.

<Vậy là chỉ có Nhạc Nhạc của chúng ta là con vịt nhỏ xấu xí sao? Fan Nhạc Nhạc khóc, Nhạc Nhạc của chúng ta trong sách rõ ràng rất đẹp trai!>

<Nghĩ thoáng chút đi, chủ yếu là vai Nhạc Nhạc rất khó chọn diễn viên. Muốn đúng nguyên tác thì phải chọn diễn viên vừa hơn 20 tuổi, Từ Kính Kiệt mới hai mươi lăm, hắn là nam chính, bạn tìm một người gần tuổi, nhưng đẹp trai giống hắn, có khả năng bắt mắt hơn hắn, Từ Kính Kiệt có thể đồng ý sao?>

<Coi như Từ Kính Kiệt nguyện ý, Thượng Thành Trạch có thể nguyện ý không? Thượng Thành Trạch còn đang hi vọng dựa vào bộ phim này nâng cao địa vị trong giới đó!>

<Đạo lý này tôi hiểu, nhưng tôi vẫn khó chịu, tôi đau lòng cho Nhạc Nhạc.> Fan Nhạc Trì khóc lóc.

<Tôi nghe nói, tuy không chắc chắn, trước đây Tằng Phong Thích hình như từng tiếp xúc nhân vật Nhạc Trì này, không biết cuối cùng có phải là anh ta hay không.>

<Tằng Phong Thích là ai?> Fan Nhạc Trì hỏi.

Rất nhanh liền có người gửi ảnh, fan Nhạc Trì vừa nhìn, trước mắt tối đen, suýt chút nữa ngất đi!

<Má ơi, đây mà là Nhạc Nhạc hả! ! Này nào giống 18 tuổi, này có mà 28 tuổi! Tôi không chịu, nếu ngày mai ra thông báo, Nhạc Nhạc thật sự là anh ta, vậy hắn dám diễn, thì đừng trách tôi dám mắng! Chính mình bao nhiêu tuổi, có dáng dấp kiểu gì cũng không biết sao? Hắn diễn những vai khác thì thôi , đòi diễn vai nhỏ tuổi nhất - Nhạc Trì, hắn là điên rồi sao? !>

<Ôi trời ơi, tín nữ nguyện ăn chay một tháng, quỳ cầu Nhạc Nhạc không phải vị nhân huynh này, nhân huynh ngươi mở mắt ra nhìn thế giới đi, thế giới này vẫn có rất nhiều nhân vật hay, không cần ép chết nhân vật này a, hình tượng của huynh thật sự không đáp ứng được.>

   Fan nguyên tác lo lắng khôn cùng, lo sợ bất an, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không thể là Tằng Phong Thích diễn, thực sự không được, thà cắt bỏ Nhạc Trì, chứ không thể thua kém nguyên tác như vậy!

Trong lúc bọn họ còn đang bất an, hôm sau, đoàn phim "Sủng Vật Kỳ Duyên" ra thông báo.

Lời tâm sự: Từ góc độ cá nhân thì tui không hề thích truyện về giới giải trí, tại bộ này mê thiết lập nvc nên mới cố dịch thôi 😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co