Phiên Ngoại
"Anh đã tròn ba ngày cũng không nói yêu em, em nghĩ có thể anh đã thay đổi, có lẽ chúng ta chỉ yêu thích đến đây, em không lấy của anh bất kỳ cái gì, liền để em một thân một mình rời đi .. ""Lão đại? Chuyện gì xảy ra ? Vương Nhất Bác rời nhà đi ra bên ngoài? Hai người hay cãi nhau?" Phùng Hâm nhìn tờ giấy trên tay Tiêu Chiến lại nhanh chóng truy vấn.Tiêu Chiến không nói gì, đi đến cuối hành lang mở ra một căn phòng, Xoa cằm nhìn tủ đồ trưng bày. "Không phải bỏ nhà đi, mà là trốn đi thi đấu." Tiêu Chiến ra khỏi phòng, đóng cửa lại."Phải đi tìm sao?" Phùng Hâm đã cầm điện thoại di động lên."Ừm." Tiêu Chiến bỗng nhiên nhíu mày, "muốn chơi cứ để em ấy chơi cho sảng khoái, để em ấy tự mình trở về.""A....lão đại, tôi cảm thấy nếu không đi tìm, cậu ấy sẽ bướng bỉnh không trở về." Phùng Hâm thiện ý nhắc nhở.Ở nước Nga xa xôi nào đó, từ bãi đậu xe đi ra, nhìn album ảnh trong điện thoại, là hình ảnh cậu đoạt giải nhất, ngón tay ngo ngoe muốn bấm gửi cho Tiêu Chiến, bỗng nhiên nhớ ra, hai người còn cãi nhau.Nghĩ trái nghĩ phải, liền gửi cho Phùng Hâm.Phùng Hâm ấn mở hình ảnh, không nói hai lời, liền cho Tiêu Chiến xem, sau đó mới trả lời Vương Nhất Bác.(Phùng Hâm) : Chị dâu, đẹp trai."(Vương Nhất Bác) : Chị dâu đầu anh.(Phùng Hâm): Cậu đây là ở Nga sao?(Vương Nhất Bác) : Ừm, Tiêu Chiến đâu?(Phùng Hâm) : Lão đại mấy ngày nay đang bận làm việc.(Vương Nhất Bác) : Cho nên....anh ấy không biết tôi mất tích, anh ấy không có tìm tôi?"(Phùng Hâm) : Có thể không biết, cậu có muốn tôi nói giúp lão đại một tiếng?(Vương Nhất Bác) : Không cần, để chính anh ấy tự phát hiện không tìm thấy tôi.(Phùng Hâm) : Vậy được, tôi đi làm việc.Phùng Hâm chụp ảnh màn hình cuộc nói chuyện gửi qua cho Tiêu Chiến.(Phùng Hâm) : Lão đại, chị dâu đẹp trai như vậy, đất nước Nga cũng không phải yên bình, anh xác định không đi tìm cậu ấy sao?(Tiêu Chiến) : Ai bảo cậu nói những lời nhảm nhí này.(Phùng Hâm) : Anh cũng thật nhẫn tâm.(Tiêu Chiến) : Mau phái người qua bên đó.(Phùng Hâm) : ......Phùng Hâm rất cao hứng, cứ mỗi lần Vương Nhất Bác trốn đi một lần, hắn lại được có tiền đi du lịch một lần, lần này lại đi Nga, thật thích."Anh làm sao vui vẻ như vậy?" Phùng Miểu nhịn không được, gõ đầu Phùng Hâm một cái."Tôi chính là đang nghĩ, nếu Vương Nhất Bác cứ trốn nhà đi, tôi chẳng phải có thể chu du thế giới sao?" Phùng Hâm hưng phấn nói.Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi bên cạnh, chậm rãi gỡ bịt mắt xuống, sâu kín nhìn Phùng Hâm.Phùng Hâm khóe miệng cứng ngắc, "lão đại.....anh chưa ngủ sao?""Muốn chu du thế giới đúng không?" Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế thẳng lưng, "Tôi sẽ đưa tiền cho anh qua Châu Phi chơi đùa.""Sai, lão đại, tôi sai rồi, tôi ngủ đây, Nhất Bác ngàn vạn lần không thể có chuyện, ngàn vạn lần không thể chạy loạn, làm cho lão đại chúng ta lo lắng, tôi nhất định phải nói với cậu ấy mới được." Phùng Hâm bên cạnh nói dông dài, sau đó đeo bịt mắt lên, giả vờ chết."Đã liên hệ cậu ấy chưa?" Tiêu Chiến một tay đút túi quần tây, một tay cầm điếu xì gà."Cậu ấy đang ở bên ngoài chơi đây." Phùng Hâm đem điện thoại di động đưa cho Tiêu Chiến, bên trên màn hình là video Vương Nhất Bác vừa mới gửi đến, một đám người trượt ván trên phố.Tiêu Chiến cười lạnh một cái, "thật là đã quá nuông chiều em ấy rồi, bây giờ mà vẫn còn chơi.""Lão đại, anh cứ duy trì trạng thái này." Phùng Hâm giơ ngón tay cái lên, "ngầu chết đi được, anh cứ như vậy, bảo đảm Vương Nhất Bác không còn dám chạy, thật đó.""Đi." Tiêu Chiến dập tắt điếu xì gà, áo khoác màu đen trên người góc áo bị gió thổi, ngày thường, liền thích dạng thẳng chân dài bước đi, lúc này càng gia tăng bước chân.Ở đầu phố, một đám thanh niên đang chơi trượt ván, cùng sở thích, không phân biệt quốc gia, Vương Nhất Bác cùng bọn họ chơi rất hòa hợp.Một chiếc xe sang trọng dừng ở bên đường, ngược lại khiến cho nhiều người để ý."Wow. Bay tak kpyto." ( Quá ngầu)Vương Nhất Bác cũng nghiêng đầu, đã nhìn thấy đôi chân dài trong xe bước đến."Tiêu Chiến." Hai mắt Vương Nhất Bác tỏa sáng, cho Tiêu Chiến cái ôm tràn đầy, "ruốt cuộc cũng tìm em."Cậu không dám nói mình đã sài hết tiền."....."".......""......."Nhìn thấy ánh mắt lão đại sắp ôn nhu.Phùng Hâm liền đứng ra."Vương Nhất Bác, lão đại đang tức giận, cậu thật quá tùy hứng." Phùng Hâm ngôn từ nghĩa chính, lập tức xen vào."Anh tức giận sao?" Vương Nhất Bác ngẩng cao đầu nhìn về phía Tiêu Chiến."Không có."Phùng Hâm trừng lớn mắt, "lão đại, chẳng phải vừa rồi anh nói đã quá nuông chiều cậu ta, còn....""Cậu ta nói mò, anh không có, anh là muốn đến Nga chơi." Tiêu Chiến đem áo bọc Vương Nhất Bác lại, sau đó đi vào trong xe.".....""Được rồi, đi thôi, anh nên nhận thức đi." Phùng Miểu vỗ vỗ vai Phùng Hâm, vào vị trí lái."Lão đại đúng là quỷ gạt người." Phùng Hâm nhìn qua gương, liếc nhìn đằng sau hai người đang ân ái."Không muốn tiền công du lịch sao?" Phùng Miểu xích lại gần, thấp giọng cười cười."Tại sao lại đến đây?" Tiêu Chiến không có ngồi gần cậu, bởi vì trên người còn có mùi thuốc lá."Trượt tuyết, trượt tuyết." Vương Nhất Bác vặn vẹo, hưng phấn uốn éo cánh tay làm ra động tác trượt tuyết.Tiêu Chiến mũi có chút chua chua, không nói gì.Hai người chưa bao giờ nói qua chuyện trượt tuyết, một lần duy nhất nói qua là nhiều năm về trước, chính anh từng vô thức nói ra, muốn đi trượt tuyết, chính anh lúc đó cẩn thận hèn mọn đề xuất ý kiến, nhưng khi đó Vương Nhất Bác đang ầm ĩ chuyện ly hôn cùng anh, đối với trượt tuyết, cậu càng khịt mũi coi thường.Đã cách nhìn nhiều năm, Tiêu Chiến cũng không còn nhắc lại chuyện này, nhưng chợt nhắc đến trượt tuyết, khiến anh có chút nhớ lại. Lần trước lúc nói đi trượt tuyết, là lúc hai người không hòa hợp, còn bây giờ đã tâm ý tương thông, có thể kết hợp đi trượt tuyết.Điểm này cũng không có gì là châm chọc, ngược lại để Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác.Đã sớm phát hiện được cảm xúc biến hóa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện, đem tay nắm chặt trở lại tay của Tiêu Chiến, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bốn người không ai nói tiếng nào, bên trong xe, tiếng nhạc hòa với tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.Tuyết càng lúc càng nhiều, bốn người cùng nhau đến Baikalsk trượt tuyết, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn về phía xa hồ Baikal. Có thể nói nơi đó là thánh địa trượt tuyết, nhưng mà Phùng Hâm làm thế nào cũng không thể học trượt tuyết được. Sau cùng Phùng Hâm dựa vào sức một mình, làm cả bốn người đều là tuyết, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị hắn cuốn lấy hai cái ngã theo sau, bốn người quyết định từ bỏ ván trượt tuyết, đồng loạt đi về phía trượt tuyết bì đĩnh. Bốn người ngồi ở bên trên bĩ đình, Vương Nhất Bác rủ đầu xuống, Tiêu Chiến cũng thấy xấu hổ, chỉ có Phùng Hâm là đang hoan hô. Có điều phong cảnh tốt, bầu không khí tốt, Tiêu Chiến cũng thật lâu không có thả lỏng qua như thế, lúc bốn người rời khỏi khu trượt tuyết, cũng coi như thoải mái tràn trề. Nhanh chóng đi đến khách sạn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuống xe, tản bộ, bên ngoài cảnh tuyết rơi như cũ tráng lệ."Anh không nghĩ tới em sẽ đến đây tuyết trượt." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác qua đưa lên miệng mình hà hơi. Vương Nhất Bác vốn dĩ trắng, mà lạnh như thế, cho nên toàn bộ má, chóp mũi đều đỏ. "Chẳng phải trước đây anh nói nếu có thời gian sẽ đến đây sao." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngẩn người, anh cho rằng Vương Nhất Bác chỉ là đơn giản là muốn đi trượt tuyết, câu nói nhiều năm về trước, anh tưởng rằng Vương Nhất Bác quên, trong lúc nhất thời, nam nhân một mét tám mấy, lại có một chút ngẹn ngào."Em thay đổi rất nhiều." Vương Nhất Bác vẫn như cũ cười, không có đáp lại, kéo tay Tiêu Chiến nhanh chân đi về phía trước, toàn bộ đường phố cùng một màu trời đều là màu trắng noãn, chỉ có trên mặt đất lưu lại hai đường dấu chân, Tiêu Chiến cúi đầu không biết suy nghĩ gì. Đi một chút, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vung tay Tiêu Chiến ra, đứng trước mặt Tiêu Chiến, cậu nhìn ra được Tiêu Chiến trầm thấp nặng nề."Trước kia em có lỗi với anh, anh có thể đòi lại toàn bộ!" Vương Nhất Bác rất lớn tiếng. "Phốc..." "Đòi lại sao?" Tiêu Chiến vén áo khoác lên một chút, lộ lên một dây lưng."... Không phải, không có." "Ừm? Như thế nào, thay đổi ý kiến sao." "Ngậm miệng! Đang ở bên ngoài đấy." "Tuyết lớn như thế , không ai thấy.""Ngậm miệng! Đây là đường phố.""Ừm a." "Tiêu Chiến!" "Tại""Thả em xuống!" "Đừng động, có người theo dõi." Tiêu Chiến trong nháy mắt trầm mặt, Vương Nhất Bác cũng không giãy giụa nữa, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến không lên tiếng. 21:30 phòng khách sạn "Anh đánh rắm, làm gì có người theo dõi!" Vương Nhất Bác tay đấm chân đá đạp đến trên mặt thảm. "Anh bây giờ đã biết gạt người.""Anh sai rồi ." Tiêu Chiến đưa tay cản trở mặt, chặn Vương Nhất Bác ném gối tới đầu. "Như thế có tinh thần không?" "... Không có." Người kia trong mắt nhận sợ hãi, hướng bên cạnh xê dịch, vỗ vỗ lên giường, "Qua đây." "Tuân lệnh!" Tiêu Chiến thuận tay nhặt gối trên đất lên, gối đầu nằm sát bên cạnh Vương Nhất Bác, bên giường, điện thoại sáng lên một cái, Tiêu Chiến liếc con ngươi nặng nề nhìn qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền cười đùa hí tửng nhìn Vương Nhất Bác, "Mệt sao? Ngày mai không có việc gì.""Tay em mỏi! Lấy ra!" Vương Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra, đương nhiên, không có dùng sức. Kỳ thật mỗi lần Vương Nhất Bác đều sẽ phản kháng như thế, Tiêu Chiến cũng đã quen, dù sao phản kháng một chút liền ỡm ờ, hại, đây là tôn nghiêm của nam nhân, Tiêu Chiến muốn. "Mệt mỏi thì nghỉ một lát đi." Tiêu Chiến đã thành công đem Vương Nhất Bác đè ở phía dưới, nhìn Vương Nhất Bác buồn bực xấu hổ, cúi người hôn xuống, hai người sớm quen thuộc, ban đầu chỉ là ngậm nhẹ ở cánh môi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứng ngắc, Tiêu Chiến dứt khoát đem đầu lưỡi đi vào, mập mờ hơi thở tràn ngập khoang khoang miệng. Vương Nhất Bác vốn là không có thật từ chối, tại cậu nhịn không được , nên lúc Tiêu Chiến đùa giỡn liền lui ra bên ngoài. Ngược lại bắt đầu hôn cổ anh, một bên gặm cắn, một bên dùng hai tay ngăn cách quần áo rời rạc bên eo Vương Nhất Bác, ngoài miệng thì dùng sức. "Này ..." Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến.Tiêu Chiến buông thịt cổ mình cắn bên trong ra, phía trên lưu lại dấu hôn đỏ thẫm. "Lâu lâu đến Baikalsk, lưu lại cái này làm kỷ niệm." Tiêu Chiến giải thích nói."Anh thật là phiền phức!" Vương Nhất Bác rất ghét bỏ đẩy đẩy Tiêu Chiến, đưa tay đem Tiêu Chiến nắm chặt, "Nhanh lên một chút!" Ngoài miệng thì tràn đầy ghét bỏ, nhưng lỗ tai lại đỏ, cũng không để ý Tiêu Chiến có hay không từ chối, lòng ngứa ngáy khó nhịn mở miệng liền ngậm lấy, nhưng là lúc trước đã làm qua một lần, giọng cậu cũng không tốt đẹp gì . Lúc này chỉ là đưa vào trong miệng đưa ra đút vào, thỉnh thoảng còn liếc mắt với Tiêu Chiến. "Đừng ầm ĩ nha." Tiêu Chiến ở đâu là thật cảm thấy Vương Nhất Bác đang nháo, chỉ là nếu tiếp tục như thế chính mình sợ là muốn bàn giao, thế là dùng tác động che giấu chính mình mất tự nhiên, hơi thô bạo đem chân Vương Nhất Bác tách ra đặt lên bờ vai . Trước đó đã chuẩn bị bôi trơn rất tốt, bây giờ căn bản không cần lại khếch trương, cũng không có cảm giác vô cùng đau khổ, chỉ là đột nhiên bị lấp đầy, cho nên Vương Nhất Bác nhất thời không có cách nào tiếp nhận. Tiêu Chiến nhìn biểu hiện sợ cậu đau, nhẫn nại nhíu mày, nhưng cũng không có lập tức bắt đầu động tác. "Phiền phức!" Vương Nhất Bác lại bất mãn uốn éo eo một cái, nếu nói cái trên người Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến si mê, ngoại trừ cặp chân dài thì chính là cái eo này, thật hoàn mỹ. Vương Nhất Bác đã chủ động như vậy, Tiêu Chiến cũng không còn giả bộ, tiếp lấy liền dùng sức trừu sáp lên, mỗi lần cơ hồ lúc sắp rút ra, lại dùng toàn bộ lực đâm vào, phản phất muốn đem Vương Nhất Bác nuốt vào trong bụng. "A. .." Vương Nhất Bác ở lần thứ nhất không có phòng bị thở hổn hển một cái, nhìn Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai, cắn môi dưới, Tiêu Chiến không vui, đưa tay đánh cái mông cậu."A! Đừng đánh! Lão tử ..." Vương Nhất Bác ruốt cuộc phát âm thanh, nắm lấy tay Tiêu Chiến, muốn đem chân của mình từ trên thân Tiêu Chiến buông xuống, luôn cảm thấy có chút xấu hổ, tuy rằng đã là phu phu với nhau, nhưng cái tư thế này thật là xấu hổ. "Chạy đi đâu?" Phát giác được Vương Nhất Bác muốn lui, Tiêu Chiến đè bờ vai cậu lại, đâm vào một cái, để Vương Nhất Bác rên lên một tiếng mềm mại trên giường. Vương Nhất Bác nhìn trên người mình quần áo ngổn ngang, nhìn lại một chút bộ dáng Tiêu Chiến quần áo vẫn còn chỉnh tề, cậu không có cam lòng, kéo quần áo Tiêu Chiến, khiến cho anh còn tưởng rằng đây là mời chính mình.Thế là Vương Nhất Bác chỉ kéo mấy cái, liền bị người gắt gao ôm lấy, không thể động đậy, bên dưới hai cái chân mở rộng, cuộn lên eo Tiêu Chiến. "Anh! Nhẹ một chút. .. Chiến. .. Chiến ca. .." Vương Nhất Bác không cần dùng sức lực, chỉ có thể dùng tay nắm lấy ga giường. Tiếng nước bạch bạch tràn ngập cả phòng, nghe vào trong lỗ tai Vương Nhất Bác, càng giống như là dùng thuốc đặc hiệu. "Chiến Chiến... Em...""Ngậm miệng." Tiêu Chiến đen mặt, lại đâm đến Vương Nhất Bác."Ừm Chiến Chiến, ha ha ..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên ôm chặt đầu Tiêu Chiến, ấn đầu Tiêu Chiến xuống, sau đó cùng mình hôn. Chỉ cần có chút kẽ hở liền gọi tên Tiêu Chiến.Tiêu Chiến da đầu bị kích thích run lên, gầm nhẹ một tiếng, dưới hông lực đạo tốc độ chậm một chút, nhưng là một lần đâm vào lại đâm sâu hơn một chút."Em!" Vương Nhất Bác cong eo lên, "Chiến Chiến... Yêu anh.. Chiến ca..." anh đã phát giác được vật cứng trong cơ thể sắp xuất tinh, co rút lại phồng lên. Tiêu Chiến cơ hồ là thoát lực ngã trên người Vương Nhất Bác, sau đó dùng lực nện một cái vào tường, toàn bộ mặt chôn bên trên gối."Anh nói! Đừng gọi anh là Chiến Chiến!"Nhìn Tiêu Chiến ngã mặt bên cạnh mình, tai đỏ thấu. Vương Nhất Bác cười nói. "Ha ha ha ha ha, biết rồi, Chiến Chiến, đi tắm rửa Chiến Chiến." "Vương Nhất Bác!" "Ha ha ha ha ha ha ha ha."
_____________________________________.Bên trong phòng vui vẻ hòa thuận. Bên ngoài căn phòng trên đường phố, nơi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa lúc nãy đi qua, chỗ phía sau trong hẻm nhỏ, bốn cỗ thi thể chất đống, đã bị tuyết lớn che giấu.Nhìn Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại lên.(Tiêu Chiến) : Thế nào?(Phùng Hâm) : có năm người theo dõi, Phùng Miểu đã tìm được, đã giải quyết.(Tiêu Chiến) : ừm.Lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm, đem người bên cạnh ôm vào lòng.Anh sẽ gạt em, nhưng không sẽ không lừa em.Chỉ là muốn thế giới của em sạch sẽ một chút.Giống như Baikalsk.Hết.Baikalsk là một thị trấn thuộc quận Slyudyansky của tỉnh Irkutsk, Nga.
_____________________________________.Bên trong phòng vui vẻ hòa thuận. Bên ngoài căn phòng trên đường phố, nơi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vừa lúc nãy đi qua, chỗ phía sau trong hẻm nhỏ, bốn cỗ thi thể chất đống, đã bị tuyết lớn che giấu.Nhìn Vương Nhất Bác ngủ, Tiêu Chiến mới cầm điện thoại lên.(Tiêu Chiến) : Thế nào?(Phùng Hâm) : có năm người theo dõi, Phùng Miểu đã tìm được, đã giải quyết.(Tiêu Chiến) : ừm.Lúc này Tiêu Chiến mới yên tâm, đem người bên cạnh ôm vào lòng.Anh sẽ gạt em, nhưng không sẽ không lừa em.Chỉ là muốn thế giới của em sạch sẽ một chút.Giống như Baikalsk.Hết.Baikalsk là một thị trấn thuộc quận Slyudyansky của tỉnh Irkutsk, Nga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co