Truyen3h.Co

Song Lang

Trời đã nhá nhem tối, những ánh nắng cuối cùng biến mất sau dải núi trùng điệp, xanh rờn và mềm mại như những dải lụa lớn. Về đêm, thị trấn này chìm dần vào tĩnh lặng và linh hồn của những con người đang duy trì sự sống của mảnh đất này cùng thế. Tôi quỳ gối trên cái đệm ngồi, hai chân đeo vớ trắng cọ vào nhau, ánh mắt dán về phía bên ngoài như thể muốn với lấy, chạm vào, bóp chặt những cánh chim én vẫn chưa kịp nương náu về tổ của chúng. Tivi vẫn đang chiếu một trận đấu bóng chày, màn hình đen trắng của nó làm tôi đau mắt nên chẳng bao giờ tôi chịu nhìn vào nó quá 10 phút.
Những chữ Hán, chữ Hiragana xếp lặng lẽ cạnh nhau trên một tờ giấy được làm thủ công, bút mực của tôi vẫn chưa đạy nắp. Tôi đang cố gắng suy nghĩ và viết ra từng con chữ thật mảnh mai, thật trơn tru thì một âm thanh phá vỡ bầu không khí im lặng của một chiều tà mà cha mẹ tôi bận việc ở cơ quan nên vẫn chưa về; Tiếng xe ô tô, tiếng động cơ và mùi khói đặc biệt của nó thoang thoảng trong không khí. Một cái xe màu xanh như ngọn sóng của buổi đầu bình minh lặng lẽ dừng lại và đỗ vào gara của căn nhà bên cạnh nhà tôi vốn đã không có người ở 2 tháng nay kể từ sau cái chết của người chủ vẫn lưu lạc bên nước ngoài của nó. Có lẽ con cái ông ấy đã đấu giá nó, bán nó đi, vì dù sao để không cũng chẳng làm gì, tôi tự nhủ. Tôi điềm tĩnh bơm mực vào bút bởi vì dù sao một hay hai sự sống nhỏ nhoi làm xáo động nơi này cũng chỉ cần chưa tới một ngày sẽ trở về với những thói lệ cũ, tức như bình thường, nên chẳng vướng bận gì đến tôi. Cho đến khi chiếc radio trong nhà bếp chuyển đến kênh phát nhạc cổ điển hàng tối và tiếng của một cậu con trai trạc tuổi tôi phát ra từ phía bên cạnh hàng rào.

Tôi rời khỏi phòng khách, xỏ dép của cha và đứng lên cái ghế gỗ mẹ để quên trong sân để nhòm sang. Một gia đình nhỏ bốn người: cặp vợ chồng trẻ, một đứa con trai có vẻ như 17 tuổi giống tôi và một cô con gái mới 4 tuổi, bên cạnh đó còn có một con chó Shiba nhỏ. Họ đang hí hoáy tra chìa khoá vào ổ còn con chó thì nhảy lên một cách vui mừng. Sau một dạo chỉ khoảng vài chục giây, đó là lần đầu tôi nghe thấy tên em dội từ xa về gần như một cơn gió ngào ngạt hương hoa nhài làm tôi tỉnh giấc khỏi cơn mê man: Sora (空), đúng, bầu trời, với mái tóc nâu hạt dẻ, một chút tàn nhang tựa như dải sao tô điểm cho gương mặt em và đôi mắt bồ câu ấy, tất cả đều làm tâm khảm tôi rúng động, gần như là run lên bần bật. Tôi suýt ngã khỏi ghế, loạng choạng nhảy xuống và đi thẳng vào nhà.

Tối hôm ấy, khi cha mẹ về và cả nhà chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm, tôi chọc thủng mắt con cá khô nằm trên đĩa của tôi, lấy một chút thịt từ thân nó và đặt vào bát cơm nóng có ngọn, nhưng chưa ăn vội. Trên phần đậu nato đã có một cái trứng sống, thêm một chút gia vị vào và khuấy lên liên tục, đánh bông nó lên nhưng tôi không có vẻ gì là thèm thuồng cả. Khi bát súp miso nguội ngắt, tôi mới chỉ ăn được phân nửa, điều đó làm mẹ tôi có vẻ sốt ruột. Tôi nói bâng quơ vài câu.

"Nhà của ông Akira bán rồi đấy mẹ."
Mẹ tôi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời mặc dù tôi biết bà đang khó chịu vì tôi sắp bỏ mứa bữa cơm.
"Bán cho ai, con?"
"Một gia đình bốn người."
Mẹ tôi dịu giọng lại và gật đầu nhẹ.
"Càng tốt, thế thì có hàng xóm rồi."
Tôi hờ hững gật đầu, nhưng khi cúi mặt nhìn bát súp miso, những hình ảnh mờ nhạt, vỡ vụn như một tờ giấy gấp Origami đã bị mở ra, gói vào liên tục chỉ để tạo ra một hình thù nào đó cụ thể một cách hoàn hảo.

Kể từ đó, chiều nào cũng có một mùi sữa dê nhàn nhạt và mùi trà xanh vươn khỏi hàng rào, với lấy tôi đang nằm trên giường suy nghĩ về những ngày sau mùa hè như thể đang nhắc nhở tôi. Trước nhất là nhắc nhở về sự hiện diện của em trong cuộc đời mà tôi đang cố gắng tránh né như một thằng hèn, thứ hai là nhắc nhở về việc trái tim vốn trong sáng quá đỗi chưa từng có một chút mảy may tình cảm đôi lứa đã đang lung lay. Chuông gió leng keng, mùi trà xanh, mùi sữa dê, mùi cam thảo và đủ loại thứ mùi ru tôi vào một giấc ngủ rất lạ lùng, như thể trải qua một cơn toát mồ hôi lạnh làm tất cả các giác quan của tôi phải chống chọi lắm mới có thể tạm dịu đi. Sau đó tôi bị sốt và nằm liệt trên giường gần 3 ngày khiến mẹ tôi phải nghỉ làm để chăm sóc tôi.

Tôi thấy em vài lần, que khe nhỏ của cái hàng rào đã cũ, vui chơi trong vườn cùng con chó cưng của em, hoặc thỉnh thoảng là giúp mẹ tưới hoa. Đôi lúc chúng tôi gặp nhau ở cửa hàng tạp hoá của ông Haruto để mua thẻ bài pokemon, kẹo hoặc đơn giản chỉ là mua cái kem đá. Tôi sẽ lén nhìn sang phía em, chỉ 10 giây là cùng, sau đó rụt người lại như một con rùa rụt mình vào trong mai trước khi em kịp để ý. Để rồi khi về đến nhà, tôi chỉ có thể tự trách móc mình: "Hiroki, mày là thằng hèn nhát, chẳng lẽ không mở miệng nổi để nói xin chào và làm quen sao? Dù sao Sora không có vẻ là một người xấu tính." Nhưng tôi vẫn là Hiroki thôi, một Hiroki vừa mới 17 tuổi 4 tháng trước và đang có vẻ thinh thích một người mình chưa bao giờ nói chuyện, điều đó làm tôi càng khúm núm và nói thật thì, có phần khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co