chương 11
[Khung cảnh: Phòng ăn rộng lớn nhà Han Sara, bàn đầy ắp đồ ăn Hoàn Mỹ vừa nấu xong.]Han Sara: (mắt sáng rỡ) "Wow! Nhìn ngon quá! Tao đúng là có mắt chọn đầu bếp mà!"Hoàn Mỹ: (thở dài) "Còn không phải do mày bị đuổi ra khỏi bếp sao…"Ngân Mỹ: (nhếch môi) "Thật bất ngờ, cô nấu ăn cũng không đến nỗi."Hoàn Mỹ: (trừng mắt) "Ý gì đây? Muốn khen thì nói thẳng ra!"Ngân Mỹ: (bình thản) "Tôi chỉ nói sự thật thôi, đừng nhạy cảm quá."[Khung nhỏ: Hoàn Mỹ vừa bực vừa đỏ mặt, lẩm bẩm: “Tên này…”]
---[Khung cảnh: Phương Thảo ngồi cạnh Ánh Sáng, luôn âm thầm để ý.]Ánh Sáng: (cầm đũa, ngập ngừng) "M
T-tôi… không biết ăn cái này thế nào…"Phương Thảo: (dịu dàng gắp đồ ăn để vào bát Ánh Sáng) "Đây, để tôi giúp."Ánh Sáng: (đỏ mặt, tim thình thịch) "Cảm ơn chị…"[Khung nhỏ: Ánh mắt Phương Thảo cũng khẽ mềm lại, nhưng vội quay đi để giấu sự bối rối.]
---[Khung cảnh khác: Han Sara và Thảo Linh ngồi cạnh nhau, không ngừng cãi vã.]Han Sara: (chống nạnh) "Này! Sao lại gắp thịt vào trong chén của tôi!?"Thảo Linh: (lạnh lùng, đặt miếng thịt vào bát Han Sara) "Ăn đi, cô gầy như vậy nhìn chẳng ra dáng gì."Han Sara: (mặt đỏ bừng) "T-tôi tự lo được, không cần chị quan tâm!"Thảo Linh: (Lấy nước đặt trước mặt Han Sara) "Uống đi, nghẹn thì lại làm phiền người khác."[Khung nhỏ: Han Sara tức tối đập bàn, nhưng trái tim lại đập loạn, lén cúi đầu để không ai thấy mình đang cười.]
---[Khung cuối: Cả nhóm cùng ngồi ăn. Mỗi cặp đều có khoảnh khắc riêng — ấm áp, bối rối, hay vừa cãi vừa quan tâm. Không khí trong bàn ăn tưởng chừng hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy sự kết nối kỳ lạ.]Chú thích nhỏ: “Bữa ăn đầu tiên của nhóm — nơi mà trái tim bắt đầu rung động.”
---[Khung cảnh: Phương Thảo ngồi cạnh Ánh Sáng, luôn âm thầm để ý.]Ánh Sáng: (cầm đũa, ngập ngừng) "M
T-tôi… không biết ăn cái này thế nào…"Phương Thảo: (dịu dàng gắp đồ ăn để vào bát Ánh Sáng) "Đây, để tôi giúp."Ánh Sáng: (đỏ mặt, tim thình thịch) "Cảm ơn chị…"[Khung nhỏ: Ánh mắt Phương Thảo cũng khẽ mềm lại, nhưng vội quay đi để giấu sự bối rối.]
---[Khung cảnh khác: Han Sara và Thảo Linh ngồi cạnh nhau, không ngừng cãi vã.]Han Sara: (chống nạnh) "Này! Sao lại gắp thịt vào trong chén của tôi!?"Thảo Linh: (lạnh lùng, đặt miếng thịt vào bát Han Sara) "Ăn đi, cô gầy như vậy nhìn chẳng ra dáng gì."Han Sara: (mặt đỏ bừng) "T-tôi tự lo được, không cần chị quan tâm!"Thảo Linh: (Lấy nước đặt trước mặt Han Sara) "Uống đi, nghẹn thì lại làm phiền người khác."[Khung nhỏ: Han Sara tức tối đập bàn, nhưng trái tim lại đập loạn, lén cúi đầu để không ai thấy mình đang cười.]
---[Khung cuối: Cả nhóm cùng ngồi ăn. Mỗi cặp đều có khoảnh khắc riêng — ấm áp, bối rối, hay vừa cãi vừa quan tâm. Không khí trong bàn ăn tưởng chừng hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy sự kết nối kỳ lạ.]Chú thích nhỏ: “Bữa ăn đầu tiên của nhóm — nơi mà trái tim bắt đầu rung động.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co