Truyen3h.Co

Song Nhiep Edit Nui Dao Bien Lua Cung Nguyen

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Nhiếp Hoài Tang đã ngủ hơn nửa ngày nhưng một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có. Y sư chuẩn bị thuốc xong, đối diện với người vẫn ngủ li bì vô tri vô giác trên giường, không biết làm sao cho phải. Lam Hi Thần thử nhẹ nhàng gọi cậu dậy uống thuốc, nhưng gọi thế nào cũng không tỉnh. Cũng may y sư chuẩn đoán tình trạng này chỉ là do cậu quá mệt, nên mới ngủ say như vậy.

Lam Hi Thần yên tâm hơn đôi chút, nhưng nhìn chén thuốc, y lại thêm đau đầu. Nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Hoài Tang chưa hề hạ xuống, nếu cứ sốt cao như vậy, khó đảm bảo sẽ không có vấn đề mới phát sinh. Lam Hi Thần không đợi nổi nữa, y vận linh lực, hấp thu hết dược hiệu trong chén thuốc hạ sốt kia, rồi trực tiếp truyền vào cơ thể Nhiếp Hoài Tang. Một phen này làm y tiêu hao rất nhiều linh lực, nhưng chờ một lát sau, Nhiếp Hoài Tang đã hạ sốt phần nào, coi như số linh lực này mất đi cũng không uổng.

Đợi đến khi mặt trời sắp lặn, sắc trời tối dần, Lam Hi Thần dùng xong bữa tối rồi lại tới khách phòng kiểm tra tình hình của Nhiếp Hoài Tang. Đưa tay thử ước chừng, Nhiếp Hoài Tang hạ sốt, sắc đỏ trên mặt cũng đã lui, nhưng giờ đây mặt cậu lại trắng bệch, vùi trong lớp chăn gấm trắng, khuôn mặt vốn đã nhỏ, giờ lại càng gầy gò.

Hai huynh đệ Nhiếp gia tuy cùng cha, nhưng không cùng một mẹ sinh ra, dáng người khác nhau rõ rệt. Một người cao lớn khôi ngô, một người nhỏ nhắn hoạt bát, chỉ có nhìn vào ngũ quan trên mặt mới dám chắc được thân phận huynh đệ của hai người.

Lam Hi Thần lấy khăn tay, thấm ướt, vắt nước rồi lau mồ hôi toát ra trên trán Nhiếp Hoài Tang. Cơ thể người đang nằm trên giường vốn đã an ổn đột nhiên run rẩy, rất nhanh chuyển sang co giật, không biết luồng khí đen từ đâu xuất hiện bám lên người Nhiếp Hoài Tang, từng tia khí đen sì gai mắt chuyển động dọc theo gân mạch của cậu, làm chúng sưng phồng lên, khiến người ta có cảm giác cơ thể cậu lập tức sẽ vỡ tung. Nhiếp Hoài Tang đau đớn kịch liệt, vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt.

Lam Hi Thần kinh sợ vô cùng, cỗ khí đen này cực kì hung hăng, nó chạy lan ra khắp nơi trên người Nhiếp Hoài Tang, cánh tay vốn đang bị thương lại bắt đầu chảy máu, thấm ra từng vệt đỏ tươi trên băng gạc. Lam Hi Thần vội vã vén chăn ra, ngay lập tức phát hiện cỗ khí đen này xuất phát từ vị trí đan điền của cậu. Y phất tay, Liệt Băng khề bên môi, khúc “Tẩy Hoa” mang theo linh lực vang lên.

Tiếng tiêu uyển chuyển mang theo sự thanh khiết, ôn hòa khiến người nghe an tâm, thả lỏng, như dòng nước mát nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Cỗ lệ khí điên cuồng kia như nhận được sự an ủi, dần dần bị áp chế, bình tĩnh lưu chuyển, rồi từng tia từng tia khí đen ngoan ngoãn quay lại vị trí kim đan của Nhiếp Hoài Tang, tạo thành một lớp phủ ngoài kim đan của cậu, chậm rãi di chuyển. Khí đen đã được vỗ yên, Nhiếp Hoài Tang cũng ngừng co giật, đôi môi khô khốc khẽ run rẩy, hai mắt chậm rãi mở ra.

“Hoài Tang?” – Lam Hi Thần thấy cậu tỉnh lại, vội ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng gọi cậu.

Ánh mắt Nhiếp Hoài Tang mơ hồ, đầu óc hỗn độn, toàn thân như bị quỷ đói hút cạn cả một ngày, chỗ nào cũng vừa đau vừa tê buốt, hoàn toàn không cử động được. Bên cạnh dường như có người gọi tên cậu, Nhiếp Hoài Tang cố gắng lắng nghe, ánh mắt thanh tỉnh hơn, nhận ra người ngồi bên giường là Lam Hi Thần.

– …… Hi Thần ca….. – Nhiếp Hoài Tang yếu ớt đáp lại, khẽ cử động tay muốn ngồi dậy, tiếc là cánh tay tê buốt mềm nhũn, hơi động đậy một chút là cảm giác như hàng ngàn con kiến đang gặm cắn, tê dại đến tận ngón tay, ngay cả đầu óc mới tỉnh táo được đôi chút cũng đau muốn ngất đi, không nhịn được mà nhắm mắt, hòa hoãn lại.

– Cuối cùng đệ cũng tỉnh, đã ngủ tròn cả một ngày rồi. – Lam Hi Thần không giấu được vẻ lo lắng, khẽ chạm tay lên trán cậu thử dò nhiệt độ, hỏi:

– Cảm thấy sao rồi?

– Sắp ngỏm rồi. – Nhiếp Hoài Tang thành thật trả lời.

Ánh mắt Lam Hi Thần chợt tối lại, tuy có vô vàn vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn bộ dạng suy yếu đến không nói nổi một câu này của Nhiếp Hoài Tang, chỉ đành gác lại, nói:

– Đệ đổ mồ hôi ướt hết người rồi, thay bộ đồ mới trước đã. Ta đã cho người chuẩn bị chút thức ăn thanh đạm, cả ngày đệ chưa ăn gì, nhất định phải ăn chút ít còn lấy sức.

– Làm phiền ca rồi, Hi Thần ca. – Nhiếp Hoài Tang khẽ đáp.

– Khách khí cái gì. Nào, ta đỡ đệ. – Lam Hi Thần đặt Liệt Băng xuống, duỗi tay ra dìu cậu.

Nhiếp Hoài Tang tỉnh táo hơn một chút, cảm giác cơ thể cũng có sức hơn, cậu nương theo Lam Hi Thần, ngồi dậy dựa vào đầu giường, đón lấy khăn tay Lam Hi Thần đưa tới.

Cậu đổ mồ hôi ướt sũng cả người, áo trong và ga giường cũng ẩm hết cả, dính lên người vô cùng khó chịu. Lam Hi Thần đã dặn người chuẩn bị quần áo sạch cho cậu, rồi dìu cậu xuống giường, chuẩn bị nước tắm, đổi ga giường khô ráo thoải mái hơn. Khi một lần nữa trở lại giường, Nhiếp Hoài Tang chỉ muốn đổ nhào xuống, chưa bao giờ cậu thấy tắm rửa lại mệt như vậy.

Lúc ngồi xuống, cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ hơi cử động là đụng tới vết thương phía sau, đau như xé da xé thịt, vừa tắm xong, toàn thân đã lại phủ một lớp mồ hôi mỏng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.

Lam Hi Thần muốn nói lại thôi, mấy lần đã hé miệng nhưng do dự một hồi rồi lại không nói nữa, mãi đến khi Nhiếp Hoài Tang ăn xong cháo, lại lắc lư lắc lư buồn ngủ, y vẫn chưa thể nhẫn tâm hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiếp Hoài Tang vẫn luôn lanh lợi hoạt bát, giờ đây hoàn toàn không hiểu được nỗi rối rắm của vị ca ca này, cậu khẽ cau mày uống xong thuốc rồi chui vào ổ chăn, tiếp tục ngủ.

Giờ cơm tối, Nhiếp Minh Quyết nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống không, đột nhiên cảm thấy mất hết khẩu vị. Khi cha mẹ qua đời, Hoài Tang vẫn còn nhỏ tuổi, mấy năm sau này vẫn luôn là hắn vừa làm anh vừa làm cha, nuôi dưỡng cậu trưởng thành, đối với người đệ đệ duy nhất này, hắn thực sự vô cùng quan tâm. Tuy thiên phú tu đạo của Nhiếp Hoài Tang hết sức bình thường, cả ngày chỉ chăm chăm câu cá, bẫy gà, say mê thư họa, cá tính hoàn toàn trái ngược với hắn, nhưng sự yêu thương và bảo hộ dành cho cậu vẫn không giảm bớt một chút nào.

Với thực lực của Nhiếp Hoài Tang, đến năng lực tự bảo vệ mình khi đi săn đêm còn khó, Nhiếp Minh Quyết bắt đầu cố gắng tu luyện, dùng bờ vai của mình, bảo vệ thiếu niên yếu đuối. Phần lớn thời gian hắn đều bảo vệ Nhiếp Hoài Tang dưới cánh tay mình, ngay trong chiến dịch Xạ Nhật Chi Trinh đưa cậu theo bên cạnh, nhưng cũng không để cậu phải ra trận, chỉ lưu lại ở hậu phương. Trong trận chiến, hắn thẳng tay chém giết, vì chỉ khi diệt sạch Ôn gia, Hoài Tang mới an toàn hơn một chút.

Dòng chính của Nhiếp gia chỉ còn một mình Hoài Tang, nếu Ôn gia còn tính cử hành một đợt “nghe giảng” nữa, trong địa bàn của người khác, hắn chưa chắc đã bảo vệ được người mình muốn bảo vệ.

Hắn biết bản thân mình quá nghiêm khắc với Hoài Tang, khiến chỉ cần đối diện với mình, Hoài Tang liền im re như ve sầu mùa đông. Nhưng nhiều năm qua, tu vi của Hoài Tang vẫn hoàn toàn không có chút tiến triển, khiến hắn vô cùng đau đầu, ngoài mắng mỏ, hắn thực sự không biết dùng cách nào khác để đốc thúc cậu được nữa.

Lơ đãng gắp miếng rau đưa vào miệng, Nhiếp Minh Quyết lại nghĩ đến vấn đề đao linh của mình. Hôm nay đao lực của hắn ngoan ngoãn kì lạ, cảm xúc của hắn cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Cảm giác bình tĩnh tỉnh táo này, rất lâu rồi hắn chưa được trải qua.

Từ lúc tu vi cao dần, vong hồn chết dưới đao hắn càng nhiều, oán khí và lệ khí bám lên đao càng trầm trọng, lặng lẽ chi phối cảm xúc của hắn. Lúc trước còn có thể dựa vào tu vi cao cường để trấn áp, nay đã khống chế được nữa, dần có triệu chứng tẩu hỏa nhập ma.

Cũng may Kim Quang Dao ngày ngày đàn Thanh Tâm Âm giúp hắn tập trung thanh lọc tinh thần. Mặc dù không thích lối hành sự của Kim Quang Dao nhưng cũng không thể không thừa nhận phần ân tình này của hắn.

Hầu như mỗi vị gia chủ Nhiếp gia đều bạo thể mà chết, hắn lo sợ những tháng ngày còn lại không nhiều, gần đây lại càng quản giáo Hoài Tang gắt gao hơn. Bây giờ nghĩ lại, thật sự hắn cũng có chút quá quắt, thiêu sạch bao đồ quý báu mà Hoài Tang mất công sưu tầm nhiều năm, hành động như vậy có phần không tôn trọng cậu, khó trách Hoài Tang phải chạy tới Cô Tô. Nhưng nếu Hoài Tang cứ mãi dậm chân tại chỗ như vậy, nhỡ một ngày hắn không còn nữa, ai bảo vệ đệ đệ bảo bối của hắn bây giờ?

Nhiếp Minh Quyết hận sắt rèn không thành thép, thở dài một hơi, không nuốt nổi cơm nữa. Hắn trở lại phòng, khoanh chân ngồi trên giường, nhắm hai mắt, vận khí điều chuyển nội tức, dùng linh thức thăm dò cơ thể mình. Phen này thăm dò, lại khiến Nhiếp Minh Quyết kinh ngạc vô cùng. Lệ khí vốn tồn tại lâu đến mức hóa hình thành từng luồng khí đen quanh quẩn trong cơ thể hắn giờ đã biến mất không còn dấu vết, chỉ khi hắn tập trung tuyệt đối, cẩn thận thăm dò từng li từng tí mới lờ mờ phát hiện được chút ít, nhưng hoàn toàn không đáng lo ngại, không thể tạo bất cứ ảnh hưởng gì tới hắn được.

Nhiếp Minh Quyết bừng mở mắt, ánh sáng nơi đáy mắt ngày càng xán lạn. Hắn đi ra cửa, vung một chưởng lên khoảng không trước mặt, luồng linh lực thuần hậu bắn ra, nổ trên không trung, uy lực vô địch. Linh lực lưu chuyển trong cơ thể thông thuận kì diệu, kinh mạch như đắm chìm trong dòng nước ấm áp, thoải mái cực kì. Phần tạp chất đã bị loại bỏ, nên linh lực cũng bị mất đi đôi chút, nhưng lượng này không hề đáng kể. Hiện nay linh lực ôn hòa, mỗi động tác cũng linh hoạt mà sắc bén hơn rất nhiều.

Tại sao lại thế? Nhiếp Minh Quyết vừa vui mừng, vừa nghi hoặc. Hắn chỉ ngủ một giấc dậy, tại sao lại thay đổi lớn như vậy? Suy nghĩ của hắn vòng một đường quỷ dị, nhớ về giấc mộng khiến người ta mặt đỏ tai hồng kia, lại lập tức lắc đầu. Mộng xuân và tu vi không hề liên quan đến nhau, có lẽ hắn bị ma quỷ mê hoặc thật rồi mới suốt ngày nhớ đến giấc mộng kia. Nhưng ngoài việc này ra, đêm qua dường như không hề xảy ra chuyện gì đặc biệt cả?

Nhiếp Minh Quyết mặc dù vô cùng khó hiểu, nhưng cũng đành gác lại trong lòng. Dù sao đi nữa, đao linh của hắn đã yên tĩnh lại, đối với bản thân hắn hay với toàn bộ Nhiếp gia cũng là một chuyện tốt vô cùng, ít nhất hắn không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, sợ bản thân đột ngột tẩu hỏa nhập ma, biến mất khỏi thế giới này, để lại một mình Nhiếp Hoài Tang lẻ loi cô độc.

Vốn dự định để Nhiếp Hoài Tang ở Cô Tô mấy hôm rồi gửi thư gọi cậu trở về, nhưng xem tình hình hiện nay, hắn vẫn nên đích thân tới Vân Thâm Bất Tri Xứ một chuyến, đón người về, đồng thời cũng tham khảo ý kiến Hi Thần về biến hóa của linh lực lần này, xem y có tìm ra được đầu mối gì không. Hơn nữa lệ khí đã tiêu tán, không cần ngày nào cũng nghe Thanh Tâm Âm nữa, đỡ để Kim Quang Dao ngày nào cũng phải chạy đi chạy lại giữa Thanh Hà và Lan Lăng.

Nhiếp Minh Quyết nhanh chóng xử lý xong xuôi sự vụ của gia tộc trong mấy ngày này, vừa giám sát môn sinh luyện tập, vừa tự nhủ để Nhiếp Hoài Tang vui vẻ bên ngoài mấy ngày rồi đến xách cổ cậu về thì thích hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co