Song Nhiep Trans Cam Nguyen Nui Dao Bien Lua
Nhiếp Hoài Tang chống cằm nhìn Ngụy Vô Tiện làm bộ làm tịch sờ chỗ nọ mó chỗ kia trong phòng Lam Vong Cơ, tính toán nhòm ngó xem y có để ngọc bài thông hành dự trữ trong tủ không. Cậu rót một chén trà, uống một ngụm, nhăn mặt cau mày, lại đặt chén xuống, nói:- Ngụy huynh, huynh đừng có lượn đi lượn lại nữa được không? Bước vào địa bàn của Lam Vong Cơ rồi, còn tính chuồn đi ngay dưới mắt y hay sao?- Huynh còn nói! Tại huynh hết! Chính tên tiểu tử thối là huynh kéo ta vào đấy! - Ngụy Vô Tiện ngoảnh lại lườm Nhiếp Hoài Tang một cái. Nếu không tại trên đường về Nhiếp Hoài Tang cứ kéo hắn nói hết chuyện nọ chuyện kia khiến hắn không rảnh rang mà suy nghĩ được, thì hắn nào có dễ dàng bị kéo về thế này chứ?- Ngụy huynh, huynh lừa ai thế? Rõ ràng lúc đứng trên Tị Trần, tự huynh chui vào lòng Lam Vong Cơ, đầu óc không tập trung toàn nghĩ đến vị mỹ nhân nào đó của Cô Tô, liên quan gì đến ta chứ! - Nhiếp Hoài Tang lập tức phản bác, lời chưa dứt đã bị Ngụy Vô Tiện hung hăng lườm một cái.Trong lòng Ngụy Vô Tiện biết Nhiếp Hoài Tang nói không sai. Từ lúc biết Lam Vong Cơ có tình cảm với mình, chỉ cần bên cạnh có sự xuất hiện của y là toàn thân hắn từ trên xuống dưới luôn cảm thấy không tự tại, đầu óc loạn cào cào toàn là bóng dáng cao lãnh của y, bên tai lúc nào cũng như có ai đó đang niệm chú:"Đạo này hại thân, càng hại tâm tính", chốc lát lại như có tiếng đàn da diết vang vọng:"Tâm ta thích ngươi!" Mặt Ngụy Vô Tiện nóng như chảo lửa, may mà hắn đang đeo mặt nạ nên không bị ai nhìn thấy, vội vã ném hết những suy nghĩ này ra sau đầu. Hiện giờ hắn có tư cách gì để được Hàm Quang Quân ngời ngời kia thích chứ? Hắn chỉ là kẻ đem đến tai họa, đem đến đau khổ, nếu Lam Vong Cơ đi cùng hắn, chắc chắn y sẽ bị hắn liên lụy. Là do hắn quá kinh sợ, cộng thêm một phần trộm thích nhỏ nhoi mà bản thân không chịu thừa nhận đó xông ù cả não, nên mới bị lừa về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nay "ngửi" thấy hương trà vừa nhạt vừa đắng đặc sản của Lam gia, cảm nhận được bốn bề tĩnh mịch lặng thinh, "nghe" thấy mùi đàn hương vấn vương trong không khí, đầu óc hắn cũng đột nhiên tỉnh táo trở lại. Hắn không thể ở lại đây! Dù là chốn thôn xóm xa xôi hay nơi hang cùng ngõ hẻm, hắn cũng có thể tìm một nơi không người quen biết, lìa xa mọi thứ của đời trước, cả chuyện cũ, cả người xưa. Phòng ốc của Lam Vong Cơ bày biện rất đơn giản, Ngụy Vô Tiện loáng cái đã dạo xong một lượt, đang lúc không chút thu hoạch, dưới chân lại vô tình dẫm phải một viên gỗ lung lay, Ngụy Vô Tiện bò xuống gõ gõ đập đập, cuối cùng thật sự lật hẳn một mảnh gỗ lát nền ra. - Ngụy huynh? Huynh làm gì đấy? - Nhiếp Hoài Tang ngểnh cổ ngó sang - Oa! Thiên Tử Tiếu! Ơ khoan đã... Đây là phòng của Vong Cơ huynh mà? Sao lại giấu nhiều Thiên Tử Tiếu thế này? Nhiếp Hoài Tang quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng đờ bên cạnh, thốt nhiên bừng tỉnh nói:- Ồ! Ta biết rồi! Nhất định là giấu để Ngụy huynh uống đó! - Huynh im ngay! - Ngụy Vô Tiện vội vã nhào lên, ngại quá hóa giận, bịt miệng Nhiếp Hoài Tang lại. - Ui chao! - Nhiếp Hoài Tang vốn đang đứng không vững, bị Ngụy Vô Tiện bất ngờ xô tới, chân trượt một cái, ngã lăn ra đất. Ngụy Vô Tiện hung hăng nhào lên đè cậu lại, hai tay bịt miệng Nhiếp Hoài Tang - Cấm được nhắc lại! - Các ngươi... đang làm gì! - Từ phía sau truyền đến tiếng gằn đầy tức giận, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị túm eo kéo dậy, tiếp đó bị ném thẳng sang bên cạnh, không hề khách khí. Người kia còn không thèm nhìn hắn một cái, duỗi tay túm lấy cổ áo của Nhiếp Hoài Tang - kẻ vẫn đang đơ mặt trên đất - xách ra ngoài. Ngụy Vô Tiện bị ném sang một bên, đầu óc xoay mòng mòng. Người vừa nãy... Là gia chủ Nhiếp gia? Đúng thật là... thô bạo! Hắn lầm bầm xoa trán bò dậy, bất chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nói:- Các hạ hẳn là vị mà Vong Cơ đưa về đó phải không? Hân hạnh, hân hạnh. Ngụy Vô Tiện lúc này mới phát hiện ra lúc nãy còn có một người tới cùng Nhiếp Minh Quyết. Hắn bình tĩnh liếc sang, vị này... Kim Quang Dao? Nhiếp Hoài Tang sớm đã bị kinh sợ vì sự xuất hiện đột ngột của đại ca, Nhiếp Minh Quyết lôi cậu đi như đại bàng cắp gà con, đi được một đoạn rồi Nhiếp Hoài Tang mới phản ứng lại, tư thế "oánh lộn" vừa rồi của cậu và Ngụy Vô Tiện trong mắt người khác đúng là hơi thân mật quá. Nhưng... đại ca cũng không cần tức giận vì việc này chứ? Cứ làm như bắt gian tại giường không bằng ấy... phủi phui, cậu đang nghĩ cái gì không biết. Nhiếp Minh Quyết lôi Nhiếp Hoài Tang tới một gốc cây trong vườn, vây cậu lại, "bụp" một quyền vụt qua mặt Nhiếp Hoài Tang, đập thẳng vào thân cây phía sau. Cái cây đáng thương vô duyên vô cớ chịu một đòn, thân cây ngả nghiêng, lá rụng đầy đất. Nhiếp Hoài Tang sợ run cầm cập, rụt đầu rụt cổ, ấp úng nói:- Đại ca đừng tức giận, nguôi nguôi a, nguôi nguôi a. - Nhiếp Hoài Tang, mấy ngày nay chơi vui lắm phải không? - Tiếng Nhiếp Minh Quyết từ đỉnh đầu truyền xuống. Nhiếp Minh Quyết vốn to cao mạnh mẽ hơn Nhiếp Hoài Tang, giờ lại đang tức giận đến sầm cả mặt, Nhiếp Hoài Tang bị giam giữa gốc cây và bờ ngực hắn, cảm giác bí bách cùng áp lực lớn không tả nổi. Nhiếp Hoài Tang chỉ ước có một cái lỗ để cậu chui ngay xuống, hơi thở trong gang tấc của Nhiếp Minh Quyết khiến đầu óc linh hoạt của cậu như bị ngập nước, lời nói ra cũng loạn cào cào:- Không... Không ạ, đệ không vui lắm... - Mấy ngày nay đúng là ta đã lo thừa cho đệ, rời ta ra, có người săn đêm cùng, có người chơi đùa cùng, thích thú hơn về Thanh Hà bị ta ép, bị ta quản nhiều. - Nhiếp Minh Quyết càng nói càng tức. Hắn bị tên nhóc này khuấy cho lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng trằn trọc nghĩ ngợi, trong khi đối phương lại vui đùa thỏa thích với một tên lạ hoắc không biết mọc từ đâu ra, lí nào chịu được! Nhiếp Minh Quyết lánh máng cảm thấy cơn tức này của mình thật vi diệu. Thấy người khác bò lên người Nhiếp Hoài Tang, hắn tức giận cái gì? Lẽ nào chỉ vì biết cậu thích mình mà cứ thế coi cậu là vật sở hữu của mình hay sao? Rõ ràng hắn nên rèn nắn Nhiếp Hoài Tang để cậu buông bỏ những suy nghĩ hoang đường kia đi, thấy người khác có quan hệ tốt với Nhiếp Hoài Tang, hắn nên vui mừng mới phải chứ! Nhiếp Minh Quyết nhíu chặt lông mày, càng nghĩ càng thấy trong lòng rối loạn, một cục tức nghẹn trong ngực, nuốt xuống không được mà xả ra cũng không xong, không hề ý thức được những lời vừa rồi buột miệng nói ra của mình nồng nặc vị chua*.*Bên Trung dùng từ lóng "ăn dấm" để chỉ ghen tuông, GATO, mà dấm thì chua, nên "chua" sau này cũng mang nghĩa ghen tuông, GATO. Mình sẽ giữ nguyên vì từ này cũng đang phổ biến dần bên VN mình.Nhiếp Hoài Tang chớp chớp mắt tưởng chừng như bản thân nghe nhầm. Những lời này của đại ca sao nghe nó... chua thế? Cậu rón rén kéo kéo ống tay Nhiếp Minh Quyết, yếu ớt nói:- Đại ca đừng giận, đệ thích nhất là ở Thanh Hà cùng đại ca, sau này không chơi bời với ai nữa ạ.Nhiếp Minh Quyết lúc này mới phát hiện những lời vừa rồi nghe chẳng khác gì mấy cặp tình nhân cãi nhau, làm gì có huynh đệ nào như thế, hắn kinh hoảng "phật" một cái rút tay áo về, lạnh lùng nói:- Đệ đi với ai chơi bời với ai thì liên quan gì đến ta? Tự biết giới hạn là được. Ta hỏi đệ, ai nói cho đệ biết chuyện đao linh? Cả cách giải quyết kia đệ từ đâu mà có? Kim đan của đệ là chuyện gì? - Nhiếp Minh Quyết vừa nói vừa túm lấy tay Nhiếp Hoài Tang, truyền linh lực sang thăm dò cơ thể cậu.Nhiếp Hoài Tang nhạy bén phát hiện ngữ khí của Nhiếp Minh Quyết đã đổi, tâm trạng vừa rồi còn vui mừng hí hửng bỗng chốc nguội lạnh. Cậu mím môi, bỏ qua hai vấn đề trước, chỉ đáp:- Dù sao đệ cũng chẳng có bao nhiêu linh lực, vừa yếu ớt vừa vô dụng, kim đan phế rồi thì cứ phế đi, chả có gì đáng nói. Đại ca là gia chủ, tu vi cao cường, huynh vẫn quan trọng hơn.- Làm bừa! - Nhiếp Minh Quyết gằn giọng tức giận, siết chặt tay Nhiếp Hoài Tang. Lại là loại thái độ này! Ý tưởng xem thường bản thân nhưng lại tôn hắn thành thần này của cậu rốt cuộc là bị làm sao? Hắn trừng mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang, phẫn nộ nói:- Không được dùng loại pháp thuật bàng môn tả đạo này nữa!- Sh...sss - Cổ tay Nhiếp Hoài Tang bị siết đau, cậu theo phản xạ muốn rụt về, nhưng rút mãi không ra. Rõ ràng cậu cứu Nhiếp Minh Quyết, nhưng lại bị hắn mắng mỏ, nói cậu nghiên cứu ra thứ "bàng môn tả đạo. Nhiếp Hoài Tang làm gia chủ cả mười mấy năm, chưa bao giờ bị đối đãi như vậy, nhất thời vô cùng ấm ức, trực tiếp cãi lại:- Có tác dụng chính là đồ tốt! Đệ cứ phải dùng đấy!- Không biết hối cải! - Nhiếp Minh Quyết hất văng tay cậu, khiến Nhiếp Hoài Tang loạng choạng.Không ngờ Nhiếp Hoài Tang yếu đuối như vậy, Nhiếp Minh Quyết giật mình theo phản xạ duỗi tay đỡ cậu. Cổ tay Nhiếp Hoài Tang đỏ ửng, Nhiếp Minh Quyết thầm trách mình ra tay không biết nặng nhẹ, ngẩng lên nhìn Nhiếp Hoài Tang ấm ức xị mặt, căn bản không nhận thức được bản thân sai chỗ nào, hắn tức giận thu tay về, nói:- Đệ về phòng thu dọn đồ đạc, sáng sớm mai trở về cùng ta. Hai lần trước là ta có lỗi với đệ, ta sẽ tìm cách đền bù, kim đan của đệ ta cũng sẽ tìm cách trị khỏi. Thu ngay những tâm tư lung tung hồ đồ của đệ lại. Mấy ngày nữa về Bất Tịnh Thế ta sẽ tổ chức mấy lần Thanh Đàm hội, mời nữ tu các nhà xấp tuổi đệ tới tham gia. Đệ cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc thành gia lập thất rồi. Nhiếp Minh Quyết cũng không biết tâm trạng của bản thân hiện giờ là thế nào, những lời này cứ như học thuộc lòng. Hắn đã trằn trọc suy nghĩ rất lâu, với đầu óc hoàn toàn mù tịt về chuyện tình cảm như hắn chỉ nghĩ ra được phương án này. Hân và Nhiếp Hoài Tang là huynh đệ ruột, giữa hai người lại xảy ra loại quan hệ đó, trái ngược luân thường. Nhiếp Hoài Tang nảy sinh tình cảm vượt qua tình huynh đệ với hắn, là sai lầm, sai lầm to lớn không thể chấp nhận được. Giờ đã trót rồi, hắn không thể để mọi việc sai lại càng sai được, chỉ đành tìm cách ngăn chặn. Có lẽ do Nhiếp Hoài Tang suốt ngày theo sau một tên nam nhân khô khan thô kệch như hắn nên mới lẫn lộn, ngộ nhận tình thân cùng sự ỷ nại vào kẻ huynh trưởng là hắn thành tình yêu? Nếu vậy thì để cậu có thêm cơ hội gần gũi với nữ tu ưu tú của những nhà khác cũng là chuyện tốt, có lẽ sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ. Nhiếp Minh Quyết nghĩ lên nghĩ xuống một hồi, cuối cùng đưa ra một kết luận đến chính hắn cũng không biết có tin được hay không. Nhiếp Hoài Tang cứng mặt, hốc mắt đỏ bừng, động tác xoa cổ tay cũng ngưng lại, cậu ngẩng đầu, khó tin nhìn Nhiếp Minh Quyết. Những lời vừa rồi của hắn như biến thành lưỡi đao cắm thẳng vào ngực cậu, còn đau đớn khó chịu hơn cả vạn lần so với cảm giác cưỡng ép linh lực hút lệ khí nhập thân. Toàn thân Nhiếp Hoài Tang run lên nhè nhẹ. Đúng vậy, cậu còn mơ tưởng cái gì? Còn thực sự tưởng rằng Nhiếp Minh Quyết sẽ ghen tuông vì hành động thân mật của mình và Ngụy Vô Tiện hay sao? Nhiếp Minh Quyết bảo thủ như vậy, "danh môn chính phái" như vậy, lễ tiết khắt khe như vậy, sao có thể làm loạn cùng cậu được đây? Không đuổi cổ cậu đi đã là yêu thương bảo bọc cậu lắm rồi! Nhưng hắn coi tình cảm của cậu là gì? Là trò trẻ con không hiểu chuyện hay sao? Đời trước, cậu vùng vẫy trong những tháng ngày không có Nhiếp Minh Quyết, tối tăm, đằng đẵng như bóng đêm bất tận, sao cậu lại không phân biệt rõ ràng được tình thân và tình yêu? Cậu liều mạng từ bỏ kim đan của bản thân, đổi lại là một câu "làm loạn"? Người này rõ ràng đã biết tình cảm của cậu dành cho hắn, nhưng còn muốn giúp cậu tìm nữ tu, bảo cậu thành gia lập thất?! Nhiếp Hoài Tang tức run người, cơn giận hòa chung với cảm giác uất ức khiến cậu trào nước mắt, tay chân lạnh toát, phảng phất như bị ném vào hố băng sâu hun hút, không có đường ra. Nhiếp Minh Quyết né tránh ánh mắt của Nhiếp Hoài Tang, nói:- Hoài Tang, đệ mãi mãi là đệ đệ của ta. Thấy Nhiếp Hoài Tang run rẩy sắp đứng không vững, Nhiếp Minh Quyết không kìm được định đưa tay đỡ cậu. Nhiếp Hoài Tang lùi về sau, tránh khỏi tay Nhiếp Minh Quyết, "bộp" một tiếng ném quạt trong tay lên thẳng người hắn, không màng bất cứ thứ gì nữa, gần giọng nói:- Ai cần huynh đền bù? Ai cần làm đệ đệ của huynh? Huynh chẳng biết một cái gì hết... - Khóe môi Nhiếp Hoài Tang run rẩy, bộ óc minh mẫn đấu ngang với Kim Quang Dao kia giờ đây cũng vứt cho chó gặm, không biết nên nói gì tiếp theo. Cậu không định nói chuyện trùng sinh cho Nhiếp Minh Quyết biết, cũng không biết nên giải thích thế nào cho Nhiếp Minh Quyết hiểu được rằng cậu thật sự yêu hắn, đầu óc quay mòng mòng, cảm thấy đứng tiếp ở đây chỉ khiến bản thân nghẹn thở, không biết sức lực từ đâu mà có, Nhiếp Hoài Tang đẩy Nhiếp Minh Quyết ra, chạy thẳng về phòng, nửa đường còn va phải Kim Quang Dao vốn đang định ra ngoài tìm họ. - Hoài Tang...? - Kim Quang Dao bị va mạnh vào vai, loạng choạng lùi về sau một bước, kinh ngạc nhìn bóng lưng lảo đảo của Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang phi vào Tĩnh Thất, vừa lau nước mắt vừa kêu lên:- Ngụy huynh! Ngụy huynh! Tìm thấy ngọc bài chưa! Ta muốn đi ngay lập tức! Nhiếp Hoài Tang cũng không có ngọc bài thông hành của Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần trước cũng là đi ké Lam Vong Cơ. Giờ y còn chưa trở lại, mà dù có trở lại, cậu cũng chưa chắc đã dám hỏi mượn, chỉ biết hi vọng vào kẻ vừa rồi còn loay hoay lục tung rương tủ là Ngụy Vô Tiện đây. Ngụy Vô Tiện thấy Kim Quang Dao đứng phía sau khẽ nhướn mày, trong lòng thầm kinh sợ, vội vã phi lên bịt miệng Nhiếp Hoài Tang, nóng nảy nói:- Đừng gọi! Đừng có gọi ta! Nhiếp Hoài Tang lúc này mới nhớ ra, ngơ ngác quay lại nhìn Kim Quang Dao. Ngụy huynh à? Kim Quang Dao nhanh chóng nhớ lại những người họ Ngụy "chơi thân" cùng Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang. Ngụy... Ngụy Vô Tiện! Di Lăng lão tổ? Mặt gã không giấu được nét kinh ngạc. Kẻ này vừa rồi khiến hắn mất bao nhiêu công sức mà không hề moi được tí thông tin nào từ hắn, không ngờ lại chính là... Đúng là khiến người ta bất ngờ. Thấy sắc mặt của Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang biết gã đã đoán được thân phận của Ngụy Vô Tiện, dứt khoát đâm lao theo lao, túm lấy Ngụy Vô Tiện hỏi:- Huynh có tìm được ngọc bài không? Ngụy Vô Tiện nhăn nhó:- Không có. - Không tìm được ngọc bài, còn bị kẻ suốt ngày treo nụ cười tươi rói trên mặt Kim Quang Dao không vạch trần, nghe hai người nói chuyện bèn tốt bụng nhắc nhở:- Ta có nè! Nhiếp Hoài Tang vừa nghe, lập tức vứt bỏ Ngụy Vô Tiện, phi về phía Kim Quang Dao:- Tam ca! Cho đệ mượn ngọc bài! Hay huynh dắt đệ theo với cũng được! Ngụy Vô Tiện cũng mặt dày sáp tới:- Liễm Phương Tôn! Đưa ta theo với! Cũng không biết Kim Quang Dao nghĩ gì, vô cùng thân thiện đáp:- Được a! - Luôn và ngay! Bây giờ đi ngay! - Nhiếp Hoài Tang không chờ được nữa, túm ống tay Kim Quang Dao, kéo gã ra ngoài. Vậy nên, một lúc lâu sau, khi Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã thương lượng xong, Nhiếp Minh Quyết cũng cảm thấy có lẽ Nhiếp Hoài Tang đã nguôi ngoai phần nào, ba người cùng tới Tĩnh Thất tìm người, tiếp đón họ chỉ là căn phòng trống trơn không một bóng người. Ba người sáu mắt nhìn nhau, ngơ ngác đứng khựng trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co