Song Nhiep Trans Cam Nguyen Nui Dao Bien Lua
Đêm, một bóng người lén lút tới gần phòng ngủ của Nhiếp Minh Quyết, rón rén mở cửa, lách vào trong rồi lập tức đóng cửa lại. Nhiếp Minh Quyết tu vi cao cường, kinh nghiệm sa trường tôi luyện cho hắn sự mẫn cảm tuyệt đối, nhất định sẽ không có chuyện có kẻ lẻn vào phòng mình mà bản thân không hề phát hiện, nhưng hắn lúc này, lại vẫn chìm trong giấc ngủ thật sâu. Nhiếp Hoài Tang nương theo ánh trăng, ngắm nhìn khuôn mặt người đang ngủ. Nhiếp Minh Quyết dáng người to cao, mày kiếm, mắt sáng, vì thường ngày vẫn luôn nghiêm túc chính trực nên khí thế sắc bén cũng theo đó mà hiện ra ngoài. Rõ ràng là ngoại hình rất đẹp, nhưng tính cách lại quá mức thẳng thắn, hầu như chẳng nể mặt ai bao giờ, nên cứ thế rơi xuống tít cuối bảng xếp hạng công tử thế gia. Những ngày tháng không có Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang mới cảm nhận được có một người đại ca đứng trước mặt, che mưa cản gió cho mình là hạnh phúc biết nhường nào. Cậu gần như tham lam nhìn Nhiếp Minh Quyết chăm chú, không nhịn được mà tới gần, ghé sat đến sườn mặt hắn, đưa tay khẽ gạt lọn tóc mai. Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa tỉnh lại, hơi thở lại trở nên nặng nề hơn. Trên cơ thể Nhiếp Hoài Tang dường như mang theo một mùi hương đặc biệt, thoang thoảng mà quấn quýt, chậm rãi lan tỏa trong không khí, xuyên vào lồng ngực hắn, nhóm lên từng mồi từng mồi lửa trong lòng hắn. Trong mộng, Nhiếp Minh Quyết cảm giác thân thể ngày càng nóng, vô thức đẩy chăn ra, lại nhấc tay nới lỏng cổ áo, lộ ra lồng ngực rắn rỏi. Thuốc mà Nhiếp Hoài Tang hạ cần có hai vị phối hợp với nhau. Cậu đã tranh thủ bỏ một vị vào chén trà lúc dâng lên cho đại ca uống, lại dùng loại huân hương đặc biệt để ủ y phục, dẫn dắt ra công hiệu của thuốc. Nhìn động tác của Nhiếp Minh Quyết, xem ra thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhiếp Hoài Tang đã sớm hạ quyết tâm, lúc này lại càng dứt khoát, vung tay tự lột sạch bản thân, trèo lên giường Nhiếp Minh Quyết. Vừa bò lên đã mím mím môi. Giường của Nhiếp Minh Quyết cứng hơn nhiều so với giường của cậu, ngủ thế này cũng thoải mái sao? Hơi thở của Nhiếp Minh Quyết đã trở nên hổn hển, hơi nóng theo sự lên xuống của lồng ngực bị đẩy ra ngoài, trên mặt, trên thân thể cũng dần phiếm hồng, hắn khẽ cựa quậy trên giường, thân dưới đã dựng lên một cái lều nhỏ. Khuôn mặt trắng nõn của Nhiếp Hoài Tang cũng đỏ ửng cả lên, cả gan đưa tay xuống lưng quần Nhiếp Minh Quyết, nhanh chóng lột sạch quần áo trên người hắn. (Đoạn H đã thông qua biên tập, Phi đăng H ở file riêng nhé, nên mn chịu khó trèo qua link này hoặc vô phần conversations trong wall mình để lấy link nè! Thứ lỗi cho Phi vì đã làm gián đoạn mạch đọc của mn! Yêu thương nhiều! <3https://drive.google.com/open?id=1lu6safzmDbGVK1LxiA6md1AdjFlQzYdK
Nhiếp Hoài Tang không còn sức để khóc nữa, khó khăn nhấc cánh tay tím tái lên, vận linh lực, chậm chạp vẽ một bùa chú phức tạp trên không rồi dùng lực đẩy nó nhập vào người Nhiếp Minh Quyết, miệng khàn khàn niệm khẩu quyết. Cuối cùng cũng coi như niệm xong, Nhiếp Hoài Tang thở ra một hơi, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất. Động tác của Nhiếp Minh Quyết khựng lại, trong cơ thể trào dâng một luồng cảm giác kì dị, toàn bộ linh lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, một tia khí đen đúa dần bị rút ra, vọt xuống hạ thân, trái tim như bị đè nén, hai mắt đỏ ngầu, hắn gầm lên một tiếng, phía dưới cứng như muốn nổ tung, liều mạng đâm vào, tàn khốc mà kịch liệt. Nhiếp Hoài Tang rên rỉ vài tiếng, khóe mắt đỏ hoe, miệng phun ra một búng máu. Luồng khí đen kia thông qua nơi tiếp xúc thân mật giữa hai người, truyền từ cơ thể Nhiếp Minh Quyết sang Nhiếp Hoài Tang, lan ra toàn thân cậu, như mang theo mũi nhọn giằng xé toàn bộ mạch máu trong người Nhiếp Hoài Tang, khiến cậu đau muốn phát điên, toàn thân co quắp. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết cắn môi chịu đựng, bờ môi trắng bệch bị cắn rách, máu theo khóe miệng chảy xuống cằm, hai tay vô lực vô tình bị quấn vào lọn tóc của Nhiếp Minh Quyết làm cậu sợ hãi, lập tức buông tay, lưng đập xuống giường. Nhiếp Hoài Tang muốn thử nhấc người dậy, nhưng không còn sức, chỉ biết tỉnh táo cảm nhận nỗi đau đớn xé rách tận cùng này, hai nắm tay siết chặt, móng tay cào bàn tay chảy máu. Vô tình, Nhiếp Minh Quyết chạm vào nơi nào đó trong hậu huyệt khiến Nhiếp Hoài Tang khẽ ngân lên một tiếng thỏa mãn đáp lại, hắn nhạy bén bắt lấy phản ứng này, lập tức chỉ chăm chăm đẩy vào vị trí kia. Khoái cảm xa lạ khiến Nhiếp Hoài Tang lúng túng, cậu muốn cựa quậy eo, nhưng lại không còn sức động đậy. Cảm giác tê dại lan tràn tới từng đốt xương, từng ngõ ngách trong cơ thể, ngày càng kịch liệt, thứ tê dại này hòa trộn cùng lệ khí dằn vặt cơ thể cậu, Nhiếp Hoài Tang chỉ thấy bản thân sắp phát điên rồi, nước mắt tuôn trào, thấm đẫm một mảng gối. Lệ khí loanh quanh một vòng khắp cơ thể cậu, cuối cùng tụ lại ở kim đan, quấn tròn bao vây, che đi ánh sáng dìu dịu vốn có của kim đan. Nhiếp Hoài Tang cố gắng rút ra một tia tỉnh táo, cẩn thận thăm dò tình trạng của Nhiếp Minh Quyết, ngoài ý muốn phát hiện lệ khí trong người hắn vẫn chưa hoàn toàn bị hút ra, một phần nhỏ còn lưu lại trong cơ thể lại bắt đầu dung nhập vào linh lực của hắn. Không phải chứ.... Vậy là lại phải tìm cơ hội làm một lần nữa? Nhiếp Hoài Tang gần như tuyệt vọng, nước mắt trào ra càng nhiều. Thân thể đau đớn khôn cùng, mặc dù có chút khoái cảm, nhưng phía trước của cậu vẫn không hề có động tĩnh. Nhiếp Minh Quyết không tỉnh táo, đương nhiên sẽ không chú ý đến chăm sóc cho cậu, chỉ cắm đầu cắm cổ đâm vào, cuối cùng một nhát thật sâu, bắn ra trong người Nhiếp Hoài Tang. Một khắc này xong, Nhiếp Minh Quyết cũng như không còn sức lực ngã xuống một bên, hơi thở trở nên ổn định. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhõm, trong đầu bị một cơn mê mang đánh tới. Không được ngất, không được ngất, còn phải thu dọn đống hoang tàn này. Cậu chông cánh tay nhiễm máu, cố gắng nhấc eo, mượn đao đớn phía dưới giúp bản thân tỉnh táo, gắng sức đẩy chân, rút cơ thể khỏi vật kia của Nhiếp Minh Quyết. Hậu huyệt bị thương nghiêm trọng, chỉ hơn động đậy là cảm giác đau đớn lại ùa đến, thậm chí máu dịch bên trong cũng trào ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang ngã xuống giường, trán đập vào thành giường, sưng đỏ một cục. Ánh trăng vằng vặc chiếu lên thân thể đầy vết xanh tím của Nhiếp Hoài Tang, toàn thân phủ đầy máu và dịch thể, thảm hại vô cùng. Cậu gian nan chống mình dậy, bò tới cạnh giường, lấy khăn tay đã chuẩn bị từ trước lau sạch phía dưới của Nhiếp Minh Quyết, giúp hắn mặc quần áo lại như ban đầu, chính mình cũng khoác lên một lớp áo choàng, đồng thời lấy ra một phong thư từ túi áo, đặt lên án thư của Nhiếp Minh Quyết. Rồi chật vật lết ra mở cửa, gọi người đã đứng chờ sẵn bên ngoài tiến vào. Người kia trông thấy tình trạng trong phòng, bước chân khựng lại, kinh sợ giật mình, nhìn Nhiếp Hoài Tang bằng ánh mắt kì dị, lại bị bộ mặt trắng như tờ giấy, hơi thở thoi thóp của Nhiếp Hoài Tang dọa cho một trận. Nhưng hắn lập tức ý thức lại, nhanh nhẹn thu dọn quần áo vung vãi trên đất, thay toàn bộ chăn, ga, gối về như ban đầu, tiêu hủy toàn bộ dấu vết và mùi vị không nên có trong phòng rồi nửa ôm nửa dìu Nhiếp Hoài Tang rời đi.Nghe lời Nhiếp Hoài Tang tránh đi đội tuần gác đêm của Bất Tịnh Thế, dìu Nhiếp Hoài Tang đang đứng không vững kia về phòng của cậu. Đặt người lên giường, hắn tò mò hỏi: - Sao lại thảm thế này? Ngươi đừng có chết vội nhé, ta chỉ vưa mới phát hiện ra ngươi là một kẻ thú vị thôi nha!- Cút, ta muốn tắm. - Nhiếp Hoài Tang không chút hứng thú gì với hắn, giọng nói khàn khàn, nghe như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Đầu lưỡi cậu đau rát, căn bản không muốn nói một chữ nào cả.- Đã chuẩn bị xong lâu rồi, có cần ca ca ôm đi không nào? - Người kia hỏi.Nhiếp Hoài Tang không thèm để ý đến hắn, cậu đã bị dày vò sắp không chịu nổi nữa, chỉ muốn lập tức vùi đầu chìm vào giấc ngủ, hoặc ngất luôn đi cũng tốt.Người nọ tên Viên Đồng, sau này đổi tên thành Nhiếp Đồng, là một trong những cố vấn quan trọng trong kế hoạch báo thù của cậu. Hắn xuất thân từ chốn yên hoa trong con ngõ kia, vô tình được Nhiếp Hoài Tang cứu giúp, từ đó liền đi theo cậu, mãi đến khi Nhiếp Hoài Tang phát hiện tài năng và trí thông minh của người này mới bắt đầu trọng dụng hắn.Kiếp này, hai người vốn không quen biết, nhưng Nhiếp Hoài Tang không biết phải tìm đâu ra cứu viện để giúp cậu hoàn thành kế hoạch đêm nay, đồng thời, cậu cũng tin tưởng bản thân hiểu rõ cách làm người của hắn, nên mới mạo hiểm tìm đến nhờ giúp đỡ. May mà tính cách cũng không khác gì kiếp trước, chỉ cần gặp thứ gì thú vị hoặc thần bí là hứng thú bừng bừng, cười cười đồng ý giúp Nhiếp Hoài Tang.Nhìn biểu hiện của Nhiếp Hoài Tang, Viên Đồng thấy đầu mình đau đau rồi, đành cam chịu ôm cậu đến thùng nước. Nhiếp Hoài Tang nửa tỉnh nửa mê tự tắm rửa sạch sẽ, lại nghe theo hướng dẫn của Viên Đồng, loại bỏ những gì Nhiếp Minh Quyết lưu lại ở phía sau. Nếu không nhờ Viên Đồng canh một bên, có lẽ cậu đã chết chìm trong thùng tắm cũng nên.Cậu nằm bẹp trên giường, gắng gượng bôi thuốc cho phía sau, rồi thực sự không chống đỡ nổi nữa, mất đi ý thức. Viên Đoìng cũng không lo lắng, vừa hứng thú mặc quần áo cho Nhiếp Hoài Tang, vừa đánh giá một phen. Đây là tiên phủ Bất Tịnh Thế của Thanh Hà. Đây là Nhiếp gia nhị công tử, Nhiếp Hoài Tang. Vừa rồi là Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Minh Quyết. Hai huynh đệ nhà này đang chơi trò gì? Nhiếp Hoài Tang tốn công tốn sức trèo lên giường đại ca, còn hành hạ bản thân đến sống dở chết dở thế này, nhưng lại đòi xóa sạch sẽ dấu vết trong phòng, không để đại ca biết được. Rốt cuộc mục đích là gì? Nhiếp nhị công tử có tâm tư kia với đại ca, mà tính độc chiếm còn rất cao, bị dày vò còn nửa cái mạng vẫn gắng gượng giúp đại ca xử lý thân thể sạch sẽ, mặc xong quần áo rồi mới gọi mình vào dọn dẹp. Thật là..... vừa quật cường vừa đáng yêu.Viên Đồng vô cùng tò mò, hắn thu dọn sạch sẽ thùng nước cùng thuốc thang trong phòng, dùng linh lực thiêu huỷ toàn bộ quần áo ban nãy của Nhiếp Hoài Tang, đồ ngủ của Nhiếp Minh Quyết, ga giường cùng chăn, gối dính bẩn. Xong xuôi, hắn mang theo hành lý Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị từ trước, cõng theo người đã hôn mê, nhân lúc trời đêm, lặng lẽ men theo đường tắt rời khỏi Bất Tịnh Thế.
Nhiếp Hoài Tang không còn sức để khóc nữa, khó khăn nhấc cánh tay tím tái lên, vận linh lực, chậm chạp vẽ một bùa chú phức tạp trên không rồi dùng lực đẩy nó nhập vào người Nhiếp Minh Quyết, miệng khàn khàn niệm khẩu quyết. Cuối cùng cũng coi như niệm xong, Nhiếp Hoài Tang thở ra một hơi, trước mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất. Động tác của Nhiếp Minh Quyết khựng lại, trong cơ thể trào dâng một luồng cảm giác kì dị, toàn bộ linh lực trong cơ thể cuồn cuộn lưu chuyển, một tia khí đen đúa dần bị rút ra, vọt xuống hạ thân, trái tim như bị đè nén, hai mắt đỏ ngầu, hắn gầm lên một tiếng, phía dưới cứng như muốn nổ tung, liều mạng đâm vào, tàn khốc mà kịch liệt. Nhiếp Hoài Tang rên rỉ vài tiếng, khóe mắt đỏ hoe, miệng phun ra một búng máu. Luồng khí đen kia thông qua nơi tiếp xúc thân mật giữa hai người, truyền từ cơ thể Nhiếp Minh Quyết sang Nhiếp Hoài Tang, lan ra toàn thân cậu, như mang theo mũi nhọn giằng xé toàn bộ mạch máu trong người Nhiếp Hoài Tang, khiến cậu đau muốn phát điên, toàn thân co quắp. Cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Nhiếp Minh Quyết cắn môi chịu đựng, bờ môi trắng bệch bị cắn rách, máu theo khóe miệng chảy xuống cằm, hai tay vô lực vô tình bị quấn vào lọn tóc của Nhiếp Minh Quyết làm cậu sợ hãi, lập tức buông tay, lưng đập xuống giường. Nhiếp Hoài Tang muốn thử nhấc người dậy, nhưng không còn sức, chỉ biết tỉnh táo cảm nhận nỗi đau đớn xé rách tận cùng này, hai nắm tay siết chặt, móng tay cào bàn tay chảy máu. Vô tình, Nhiếp Minh Quyết chạm vào nơi nào đó trong hậu huyệt khiến Nhiếp Hoài Tang khẽ ngân lên một tiếng thỏa mãn đáp lại, hắn nhạy bén bắt lấy phản ứng này, lập tức chỉ chăm chăm đẩy vào vị trí kia. Khoái cảm xa lạ khiến Nhiếp Hoài Tang lúng túng, cậu muốn cựa quậy eo, nhưng lại không còn sức động đậy. Cảm giác tê dại lan tràn tới từng đốt xương, từng ngõ ngách trong cơ thể, ngày càng kịch liệt, thứ tê dại này hòa trộn cùng lệ khí dằn vặt cơ thể cậu, Nhiếp Hoài Tang chỉ thấy bản thân sắp phát điên rồi, nước mắt tuôn trào, thấm đẫm một mảng gối. Lệ khí loanh quanh một vòng khắp cơ thể cậu, cuối cùng tụ lại ở kim đan, quấn tròn bao vây, che đi ánh sáng dìu dịu vốn có của kim đan. Nhiếp Hoài Tang cố gắng rút ra một tia tỉnh táo, cẩn thận thăm dò tình trạng của Nhiếp Minh Quyết, ngoài ý muốn phát hiện lệ khí trong người hắn vẫn chưa hoàn toàn bị hút ra, một phần nhỏ còn lưu lại trong cơ thể lại bắt đầu dung nhập vào linh lực của hắn. Không phải chứ.... Vậy là lại phải tìm cơ hội làm một lần nữa? Nhiếp Hoài Tang gần như tuyệt vọng, nước mắt trào ra càng nhiều. Thân thể đau đớn khôn cùng, mặc dù có chút khoái cảm, nhưng phía trước của cậu vẫn không hề có động tĩnh. Nhiếp Minh Quyết không tỉnh táo, đương nhiên sẽ không chú ý đến chăm sóc cho cậu, chỉ cắm đầu cắm cổ đâm vào, cuối cùng một nhát thật sâu, bắn ra trong người Nhiếp Hoài Tang. Một khắc này xong, Nhiếp Minh Quyết cũng như không còn sức lực ngã xuống một bên, hơi thở trở nên ổn định. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhõm, trong đầu bị một cơn mê mang đánh tới. Không được ngất, không được ngất, còn phải thu dọn đống hoang tàn này. Cậu chông cánh tay nhiễm máu, cố gắng nhấc eo, mượn đao đớn phía dưới giúp bản thân tỉnh táo, gắng sức đẩy chân, rút cơ thể khỏi vật kia của Nhiếp Minh Quyết. Hậu huyệt bị thương nghiêm trọng, chỉ hơn động đậy là cảm giác đau đớn lại ùa đến, thậm chí máu dịch bên trong cũng trào ra ngoài. Nhiếp Hoài Tang ngã xuống giường, trán đập vào thành giường, sưng đỏ một cục. Ánh trăng vằng vặc chiếu lên thân thể đầy vết xanh tím của Nhiếp Hoài Tang, toàn thân phủ đầy máu và dịch thể, thảm hại vô cùng. Cậu gian nan chống mình dậy, bò tới cạnh giường, lấy khăn tay đã chuẩn bị từ trước lau sạch phía dưới của Nhiếp Minh Quyết, giúp hắn mặc quần áo lại như ban đầu, chính mình cũng khoác lên một lớp áo choàng, đồng thời lấy ra một phong thư từ túi áo, đặt lên án thư của Nhiếp Minh Quyết. Rồi chật vật lết ra mở cửa, gọi người đã đứng chờ sẵn bên ngoài tiến vào. Người kia trông thấy tình trạng trong phòng, bước chân khựng lại, kinh sợ giật mình, nhìn Nhiếp Hoài Tang bằng ánh mắt kì dị, lại bị bộ mặt trắng như tờ giấy, hơi thở thoi thóp của Nhiếp Hoài Tang dọa cho một trận. Nhưng hắn lập tức ý thức lại, nhanh nhẹn thu dọn quần áo vung vãi trên đất, thay toàn bộ chăn, ga, gối về như ban đầu, tiêu hủy toàn bộ dấu vết và mùi vị không nên có trong phòng rồi nửa ôm nửa dìu Nhiếp Hoài Tang rời đi.Nghe lời Nhiếp Hoài Tang tránh đi đội tuần gác đêm của Bất Tịnh Thế, dìu Nhiếp Hoài Tang đang đứng không vững kia về phòng của cậu. Đặt người lên giường, hắn tò mò hỏi: - Sao lại thảm thế này? Ngươi đừng có chết vội nhé, ta chỉ vưa mới phát hiện ra ngươi là một kẻ thú vị thôi nha!- Cút, ta muốn tắm. - Nhiếp Hoài Tang không chút hứng thú gì với hắn, giọng nói khàn khàn, nghe như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Đầu lưỡi cậu đau rát, căn bản không muốn nói một chữ nào cả.- Đã chuẩn bị xong lâu rồi, có cần ca ca ôm đi không nào? - Người kia hỏi.Nhiếp Hoài Tang không thèm để ý đến hắn, cậu đã bị dày vò sắp không chịu nổi nữa, chỉ muốn lập tức vùi đầu chìm vào giấc ngủ, hoặc ngất luôn đi cũng tốt.Người nọ tên Viên Đồng, sau này đổi tên thành Nhiếp Đồng, là một trong những cố vấn quan trọng trong kế hoạch báo thù của cậu. Hắn xuất thân từ chốn yên hoa trong con ngõ kia, vô tình được Nhiếp Hoài Tang cứu giúp, từ đó liền đi theo cậu, mãi đến khi Nhiếp Hoài Tang phát hiện tài năng và trí thông minh của người này mới bắt đầu trọng dụng hắn.Kiếp này, hai người vốn không quen biết, nhưng Nhiếp Hoài Tang không biết phải tìm đâu ra cứu viện để giúp cậu hoàn thành kế hoạch đêm nay, đồng thời, cậu cũng tin tưởng bản thân hiểu rõ cách làm người của hắn, nên mới mạo hiểm tìm đến nhờ giúp đỡ. May mà tính cách cũng không khác gì kiếp trước, chỉ cần gặp thứ gì thú vị hoặc thần bí là hứng thú bừng bừng, cười cười đồng ý giúp Nhiếp Hoài Tang.Nhìn biểu hiện của Nhiếp Hoài Tang, Viên Đồng thấy đầu mình đau đau rồi, đành cam chịu ôm cậu đến thùng nước. Nhiếp Hoài Tang nửa tỉnh nửa mê tự tắm rửa sạch sẽ, lại nghe theo hướng dẫn của Viên Đồng, loại bỏ những gì Nhiếp Minh Quyết lưu lại ở phía sau. Nếu không nhờ Viên Đồng canh một bên, có lẽ cậu đã chết chìm trong thùng tắm cũng nên.Cậu nằm bẹp trên giường, gắng gượng bôi thuốc cho phía sau, rồi thực sự không chống đỡ nổi nữa, mất đi ý thức. Viên Đoìng cũng không lo lắng, vừa hứng thú mặc quần áo cho Nhiếp Hoài Tang, vừa đánh giá một phen. Đây là tiên phủ Bất Tịnh Thế của Thanh Hà. Đây là Nhiếp gia nhị công tử, Nhiếp Hoài Tang. Vừa rồi là Nhiếp gia gia chủ Nhiếp Minh Quyết. Hai huynh đệ nhà này đang chơi trò gì? Nhiếp Hoài Tang tốn công tốn sức trèo lên giường đại ca, còn hành hạ bản thân đến sống dở chết dở thế này, nhưng lại đòi xóa sạch sẽ dấu vết trong phòng, không để đại ca biết được. Rốt cuộc mục đích là gì? Nhiếp nhị công tử có tâm tư kia với đại ca, mà tính độc chiếm còn rất cao, bị dày vò còn nửa cái mạng vẫn gắng gượng giúp đại ca xử lý thân thể sạch sẽ, mặc xong quần áo rồi mới gọi mình vào dọn dẹp. Thật là..... vừa quật cường vừa đáng yêu.Viên Đồng vô cùng tò mò, hắn thu dọn sạch sẽ thùng nước cùng thuốc thang trong phòng, dùng linh lực thiêu huỷ toàn bộ quần áo ban nãy của Nhiếp Hoài Tang, đồ ngủ của Nhiếp Minh Quyết, ga giường cùng chăn, gối dính bẩn. Xong xuôi, hắn mang theo hành lý Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị từ trước, cõng theo người đã hôn mê, nhân lúc trời đêm, lặng lẽ men theo đường tắt rời khỏi Bất Tịnh Thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co