Truyen3h.Co

Sóng nước mây trời [Kny/Textfic]

53

Mademoiselle502

🪼: Từ chương này sẽ đổi cách gọi Giyuu từ cậu sang em cho tình nhé.

Mọi người đọc và chill.

^⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠^

Vừa mới từ xe buýt bước xuống không bao lâu, chân chưa chạm đến cát biển thì điện thoại của Sanemi đã vang lên thông báo tin nhắn inh ỏi. Hắn thấy phiền quá, vừa định mở điện thoại lên tắt thông báo hoặc khoá nguồn đi thì một dòng tin nhắn được Caps lock hiện lên, đập vào mắt hắn.

[CHÓ SANEMI, MÀY MÀ TẮT MÁY LÀ TAO VỚI MÀY CŨNG CẮT ĐỨT TÌNH NGHĨA]

Khỏi cần xem tên hắn cũng biết người gửi đến là ai.

Sanemi khẽ liếc mắt nhìn em đang mua kem ăn, xác định em vẫn cách mình chưa quá một bước chân mới cúi đầu xuống xem điện thoại, tay lướt màng hình bắt đầu trả lời tin nhắn.

[Phát điên à?]

Bên kia gõ chữ rất nhanh, trong vài giây đã phản hồi: [mày với em cưng đi đâu? gửi tao cái địa chỉ cho tao đỡ lo coi, chụp ảnh của em nữa]

Hắn với Giyuu mới ra ngoài chưa tới 40' mà tên này đã điên cỡ đó, cho tới nay rồi nó vẫn sợ hắn cắn mất miếng thịt của bảo bối nhà nó hay sao?

[Mẹ mày thằng chó, bọn tao mới ra biển]

[Lúc nãy nó ra khỏi nhà có chào mày mà, sao mày không hỏi?]

Sanemi thật lòng không thể hiểu nổi thằng bạn mình, cứ mỗi lần Giyuu đi chơi thì nó lại tỏ vẻ thản nhiên vui tươi đưa em ra cửa. Quay mặt đi thì lại nhắn cho hắn dặn dò đủ thứ, lâu lâu lại phải check xem em có an toàn không, nhưng mặc nhiên không chịu hỏi gì em.

[Em lớn rồi, phải có tự do riêng hiểu không? Tao không muốn em nghĩ là tao kiểm soát em, hở tí là hỏi thăm. Với cả lỡ em đang chơi vui mà tao làm phiền em thì sao?]

[Sao mày không nghĩ là mày cũng đang làm phiền tao?]

[Kệ mày, mày bạn tao mà. Tao thích thì tao phiền]

Khoé mắt Sanemi co giật mấy cái, rất có xúc động lên kèo đánh nhau với thằng khốn tóc hồng nào đó. Dù cái kiểu tiêu chuẩn kép này hắn cũng chẳng lạ gì nữa, nhưng lần nào cũng phải giận sôi.

[Mày phát điên kệ mày, nó không có sứt mẻ miếng thịt nào đâu]

[Lát nữa chụp cho tao mấy tấm ảnh đi, quay video cũng được. Đừng cho Giyuu làm ướt đồ đó, em dễ cảm lạnh lắm]

[Mày phiền chetme luôn thằng chó]

Hắn gập máy cái rụp, sau đó kéo tay Giyuu ra biển. Tuy rằng máu nóng đã bốc lên đỉnh đầu, nhưng hắn biết con người của Sabito một khi chưa đạt được mục đích thì không bỏ qua, không khéo mai mốt lại chơi cái trò cầm máy của Giyuu block hắn. Vì thế hắn cũng chỉ đành bực bội lấy điện thoại ra để sẵn chế độ quay chụp, qua loa lấy vội vài tấm gửi cho thằng bạn chết tiệt của mình. Giyuu đi bên cạnh thì vẫn hồn nhiên không biết, mãi mê nhìn trời nhìn biển.

[Vừa ý mày chưa con chó?]

Bên kia yên tĩnh vài phút rồi gửi lại cho hắn cái emoji con thỏ đắc ý cười hài lòng kèm theo một thông báo đã chuyển tiền vào tài khoản. Thái dương của Sanemi nhảy lên thình thịch, gửi lại một biểu tượng dơ ngón giữa thân thiện.

Kiếp trước hẳn hắn phải sống tội lỗi và làm nhiều điều sai trái lắm nên kiếp này mới phải làm bạn với đám ôn dịch kia, đặc biệt là thằng Sabito. Người gì đâu mà thất thường thấy sợ (dĩ nhiên chỉ với chuyện của Giyuu). Một ngày không chọc điên hắn thì nuốt cơm không trôi, ra đường vấp ổ gà té chết hay gì không biết.

Công việc đã xong, vốn định khoá luôn máy thì hắn lại vô tình thấy lịch sử trò chuyện của Masachika ngay bên dưới, trong giây lát chợt nhớ đến việc lúc mình rời khỏi nhà thì người kia cũng đã ra ngoài từ trước nên chả chào hỏi gì nhau. Chuyện này vốn không có gì, dù sao Masachika cũng có định vị của hắn. Nhưng Sanemi nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định lựa một tấm ảnh trong số mấy tấm vừa chụp gửi qua cho Masachika kèm theo tên bãi biển.

Hết cách rồi, chắc kiếp trước hắn nợ đám này tám cái mạng, kiếp này kiểu gì cũng phải trả nên mới khổ thế.

Có một điều Sanemi không thể ngờ đó chính là Masachika đang ở cùng với Sabito. Vì thế ngay khi tin nhắn vừa gửi tới cho Masachika thì Sabito ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy.

Trên màng hình là tấm ảnh bãi biển với bờ cát vàng, còn có đôi giày của Sanemi, nhìn rất uy tín.

"Vãi? Wtf? nó chủ động chia sẻ ảnh để thông báo đang đi chơi cho mày á?"

Sabito gần như trợn tròn mắt, anh vừa mới làm trời làm đất xong thì mới được Sanemi đáp ứng gửi ảnh cho, mà tấm nào cũng gần như out nét. Đủ để thấy người chụp ảnh phát cáu ra sao và mất kiên nhẫn như nào. Vậy mà Masachika khỏi cần làm gì, thậm chí không nói tiếng nào cũng được tự báo cho. Đó là Sanemi! là Sanemi đấy!

"Nó ngoan vậy á hả?"

Masachika khẽ cười không đáp, nhấn gửi lại cho bạn thân một emoji mỉm cười dịu dàng tỏ vẻ đã biết, xong mới quay ra đáp lời Sabito.

"Chắc là lần trước bị tao doạ sợ mất rồi."

Lời này để người khác nghe được chắc chắn sẽ sốc tới mức không khép được miệng. Nhưng đối với Sabito lại là chuyện bình thường, không chỉ thế anh còn bày ra một vẻ mặt "thì ra là vậy" như đã hiểu hết sức sâu sắc và cảm thấy hiển nhiên.

Đùa chứ, ai cũng không thể trị được Sanemi. Nhưng người này là Masachika thì lại khác. Không chỉ vì hai người họ là anh em thân thiết lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm sâu đậm, mà còn là vì bản thân Masachika không hề dễ đối phó.

Trong F4 bọn họ, Masachika gần như lạc loài. Vì Sanemi và Obanai đều là kiểu nhìn mặt là biết không thể dễ dàng đụng vào, cả Sabito cũng có uy áp trấn hết quần hùng với ánh mắt nghiêm túc. Đặc biệt là khi ba người này nổi giận thì rất đáng sợ, ai cũng như có khả năng bóp chết người khác, khí nóng toả ra tứ phía làm người ta sợ hết hồn. Chỉ có Masachika là chưa thấy tức giận bao giờ, hoặc là có nhưng không ai biết. Người ta chỉ thấy y lúc nào cũng cười, đúng nghĩa là "khiêm khiêm quân tử, ôn nhu như ngọc" trong sách thơ. Chứ đời nào có chứng kiến y lớn giọng quát nạt hay tỏ ra hung dữ với ai.

Ấy thế mà trong F4 y lại là người đáng sợ nhất, vì gần như y có thể nhẹ nhàng trấn áp ba người còn lại. Chơi thân với nhau lâu cho nên họ biết rõ tính khí và bản chất của nhau hơn ai hết. Chỉ có họ mới thấy được, sau lưng nụ cười dịu dàng và vẻ mặt ngàn năm không cáu gắt của người này... là một vườn hoa hắc bách hợp đang nở rộ như mọc lên từ địa ngục và mang theo tà khí vô cùng đáng sợ.

Sabito hay gọi y là "đồ tim cá" tại vì tim y chắc chắn đen thui mới có thể nghĩ ra những thủ đoạn quái gỡ như vậy, khiến cho người ta bị chỉnh đốn mà còn phải tự thấy có lỗi như đã xúc phạm tới y, áy náy đến mức sau này không dám làm sai nữa.

Thủ đoạn quyết tuyệt, hành sự kín kẽ, cần mềm thì mềm cần cứng thì cứng, quan trọng là biết cách giấu gai nhọn vào chăn bông, làm người ta bị đâm lại không biết là đâm ở đâu.

"Sabito nhìn tao như vậy là sao? Tao đâu có làm gì hại bạn, bạn làm tao sợ quá"

Thấy chưa? Cái này gọi là đổi trắng thay đen, mặt không đổi sắc nói ra những lời lừa trời gạt đất.

Sabito chẳng buồn nói nữa, liếc mắt nhìn tờ báo Masachika đang đọc. Đập vào mắt anh là tựa đề của một kì án đang diễn ra và anh thực sự bị những thông tin trên đó thu hút.

"Nhiều doanh nhân và người nổi tiếng đã gặp nạn. Họ được tìm thấy ở những địa điểm khác nhau, trong những vòng tròn được vẽ như trận pháp. Khi cảnh sát và cứu thương tới, tất cả họ đều chưa chết mà chỉ như chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng khi được đưa tới bệnh viện, họ lại giảm dấu hiệu sinh tồn nhanh chóng. Một số vẫn chưa thể tỉnh lại và như đang chết đi trong mơ. Số khác tỉnh lại nhưng phát điên tự sát. Đội trọng án đã điều tra vài tháng nhưng không có manh mối nào..... Tình hình của các nạn nhân cũng chưa thể giải thích được, họ giống như bị bày biện cho một nghi lễ hiến tế nào đó và rồi bị rút đi linh hồn."

Đó là tất cả những gì Sabito tóm tắt được, thành thật mà nói thì đây là một kì án khiến người ta phải giật mình kinh sợ.

"Tội phạm bây giờ biến thái vậy sao, còn hiến tế? Không phải là một tà giáo nào đấy chứ?"

Masachika lật nhẹ tờ báo, suy tư một chút rồi lại mỉm cười, mang theo ngụ ý sâu xa nói

"Không biết được, nhưng nếu là hiến tế thì thần linh nào lại nhận vật tế như thế này?"

Sabito nghe vừa hiểu vừa không, nhưng như nghĩ tới gì đó, anh nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nữa.

"Cũng có thể là hiến cho ác quỷ"

"Um...cũng đúng"

[....]



Biển chiều trải ra trước mắt như một tấm gương xanh biết, rộng rãi và nhẹ nhàng đến mức khiến lòng người cũng trở nên tĩnh lặng. Gió mang theo vị mặn quen thuộc, thổi qua từng dải cát mịn và cả những vệt nắng còn vương lại trên mặt nước. Trên bãi cát có hai thiếu niên sóng bước bên nhau mà đi dọc theo bờ biển, dấu chân in xuống rồi nhanh chóng bị sóng dập dìu xóa nhòa.

Sanemi đi cạnh Giyuu, tay đút túi quần, tay còn lại xách giày cho em, mắt hơi nheo lại vì ánh nắng. Dù vẻ mặt vẫn là kiểu khó chịu quen thuộc nhưng bước chân hắn lại chậm hơn bình thường, sợ nếu đi nhanh quá thì sẽ khiến em tụt lại phía sau. Hai người vốn đều không phải là người thích nói chuyện, từ nãy đến giờ cũng chỉ nhìn trời nhìn mây xong rồi đối đáp vài câu vẩn vơ.

Giyuu nhìn biển rất lâu, đôi mắt xanh nhìn từng đợt sóng va vào chân. Em hơi nghiêng người, như muốn bước thêm vài bước về phía biển rộng, nhưng chân vừa nhấc lên thì đã bị một lực kéo nhẹ giật lại.

“Đứng yên.”

Giyuu giật mình nhìn lại, bắt gặp gương mặt không hài lòng của Sanemi. Thanh niên tóc trắng không nói gì tiếp theo, chỉ khụy một chân làm đầu gối lún xuống cát rồi cúi đầu giúp em xoắn ống quần lên. Động tác của hắn rất cẩn thận và gọn gàng, cuốn ống vải lên tới trên bắp chân mới dừng lại.

“Không mang thêm quần áo theo thì đừng có làm ướt đồ. Lạnh chết mẹ mày"

Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay vò rối tóc em như trừng phạt. Tuy là lời nói lúc nào cũng gắt gỏng, nhưng không thể không thừa nhận năng lực chăm sóc người khác của con trai trưởng trong nhà.

Giyuu gật gù đầu nhỏ, sau đó lại quay đầu đưa chân bước lên sóng biển. Sóng đầu tiên chỉ đủ ướt tới mắt cá chân. Nước biển mát lạnh, trong suốt. Giyuu thoáng khựng lại vì cảm giác lành lạnh ấy, sau đó chầm chậm đi thêm một chút nữa, đến khi nước sắp hất lên quần mới dừng lại. Em từ từ dang nhẹ hai tay ra, đón gió thổi qua làm tóc mai và mép áo khẽ lay. Từng đợt sóng nhỏ vỗ vào chân, rồi lùi đi, để lại những vòng bọt trắng mong manh.

Sanemi dơ điện thoại lên, định chụp một tấm ảnh thì Giyuu lại đột ngột quay đầu.

Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh tà dương ấm áp mà rạng rỡ, khoé môi của thiếu niên dường như đã cong lên, rồi nở thành một nụ cười nhẹ nhưng rõ ràng. Nó khiến đuôi mắt phượng khẽ nhếch, đồng tử xanh thẳm cũng long lanh hơn. Thêm vào đó là gò má được đẩy lên đầy đặn, ửng hồng như hoàng hôn ngủ say ở đó.

Rắc

Không dám ngẩn người quá lâu, Sanemi vội lưu lại khoảnh khắc đó vào máy. Lưu xong nhìn lại mặt cũng đỏ lên theo, chỉ có điều dưới ánh nắng chiều Giyuu không thể nhìn thấy rõ. Cũng không kịp nhìn thấy, vì hắn đã vội quay mặt đi.

Sanemi cảm giác được trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, như muốn nhắc nhở hắn nó đã chịu trọng tải nghiêm trọng thế nào. Dẫu sao, con người yêu cái đẹp là thiên tính, Giyuu lại quá đỗi xinh đẹp, thứ đẹp đẽ có thể xoa dịu hoặc làm khoáy động lòng người. Nhưng rung cảm trước cái đẹp là một loại, rung cảm với người mình thấy đẹp là một loại khác.

Bóng dáng kia hiện hữu trong đôi mắt hắn, là độc nhất vô nhị. Dẫu có bao nhiêu vẻ đẹp khác cũng bị lưu mờ đi, hoặc là gần như không tồn tại trong đó.

Là bắt đầu từ khi nào?

Thật ra Sanemi cũng không rõ lắm, chắc là từ khá lâu rồi, cũng có thể là không lâu.

Họ mới chỉ quen biết nhau gần 4 tháng, từng ấy thời gian chưa chắc đã đủ cho người ta hiểu nhau, nhưng cũng chưa chắc là không thể làm tình cảm nảy nở mãnh liệt.

Bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên, từ cái khoảnh khắc va vào cặp đồng tử xanh biết như biển rộng ấy thì Sanemi đã biết mình sẽ động lòng.

Giống như có một lời nguyền nào đó đã được chuẩn bị sẵn cho hắn, mà hắn lại chẳng phòng bị mà sa vào, không chút giãy dụa.

Con người của Sanemi sẽ không như thế, nhưng con người khi yêu của Sanemi là như thế.

Đường đột mà lại không chút kiên dè.

Tuy nhiên, có phải là yêu chưa thì ban đầu Sanemi cũng không chắc. Hắn đã yêu ai bao giờ đâu? hắn cũng chỉ như bao thằng nhóc cấp ba choi choi khác, chỉ biết đến thân nhân và bạn bè. Hắn có thể vì mẹ và các em mà đánh đổi tự do, có thể vì bạn bè mà không ngần ngại nguy hiểm. Nhưng hắn chỉ sẽ vì một người mà thần trí không yên, lo sợ đủ điều.

Trùng hợp, người đó lại là Giyuu.

Hắn lo Giyuu không nhìn hắn một cái, lo em không thích ở bên cạnh hắn, lo em không thấy vui khi được hắn quan tâm. Hắn cũng sợ trong lòng em đã có sẵn ai đó, cũng sợ nụ cười chân thật của em sau này sẽ gửi gắm cho người khác.

Ồ, thế là hắn nhận ra, hắn thật sự đã bị nguyền rủa. Một lời nguyền khiến trái tim lẫn tâm trí của hắn bị mắc kẹt.

Chỉ có điều, tình yêu khiến cho hắn cảm thấy nguyền rủa này là một loại chúc phúc của thần linh.

Hắn ngồi trên bờ cát nhìn theo bóng lưng của em. Em vẫn hồn nhiên chơi đùa với sóng biển, đã không còn ngoảnh mặt nhìn hắn nữa. Trong giây phút đó, hắn thử đưa tay ra phía trước, như là muốn chạm vào em, lại cảm thấy trong tầm nhìn này, em cách hắn thật xa.

Em đang đứng ở phía mặt trời, được ánh sáng và đại dương rộng rãi ôm lấy. Em tươi đẹp và tự do như vậy, đúng là phước lành mà trời cao ban xuống nhân gian.

Còn hắn ấy à.... hắn chẳng dám thử đi đoạt lấy.

Hắn sợ cái số phận bị ghẻ lạnh này của hắn sẽ lây sang em, đoạt đi những may mắn và ấm êm em đang có.

Cứ để hắn thế này đi, nhìn theo em lâu thêm một chút.

Nhưng chính hắn cũng không thể đảm bảo được, cái tình cảm đang nảy nở trong lòng hắn đến một ngày nào đó có trở nên mãnh liệt đến mức mất kiểm soát hay không. Bởi hắn nhận ra, dẫu hắn có hằn hộc với cuộc đời mình bao nhiêu thì hắn vẫn xót lòng cho em quá.

Cái vết sẹo trên cổ Giyuu, những triệu chứng tâm lý thất thường của em đều cho thấy em có một quá khứ không dễ dàng. Hẳn phải khó khăn lắm em mới được như bây giờ, lại va vào hắn thì phải làm sao... Rồi em sẽ lại phải gặp bao nhiêu chuyện xấu nữa.

Mãi suy nghĩ miên man Sanemi không để ý Giyuu đã trở lại từ lúc nào, em gọi mấy lần mà hắn không để ý. Thế là mệt quá, em ngồi xổm xuống trước mặt hắn, khoanh tay lên đầu gối nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn để ý tới em.

"Mẹ nó giật cả mình"

Hắn suýt nữa thì bật ngửa ra sau khi cuối cùng cũng phát hiện mình bị em nhìn nãy giờ. Sanemi vội đập ngực ổn định lại tinh thần, sau đó cáu bẳn nhéo má em, bao nhiêu tâm tư trước đó cũng bay Sạch.

"Sao không nói tiếng nào thế hả?"

"Cậu không nghe"

Vẫn là cái kiểu nói chuyện trớt quớt không đầu không cuối chỉ có đôi ba chữ đó. Nhưng Sanemi nghe quen rồi nên cũng không còn bực tức như lúc đầu. Vì dẫu hắn có nhắc nhở hết cả hơi, lần nào cũng dặn em không được nói 1/3 câu nữa, rồi kiên nhẫn đợi em sắp xếp câu để nói cho xong thì sau cũng đâu lại vào đấy.

Em biết được chiều nên lì như con bò

Sanemi chẳng còn hơi sức đâu mà mắng em, hắn đứng thẳng người dậy, phủi cát trên người mình rồi đưa tay muốn kéo em.

"Đứng lên"

"Không được"

"?"

"Tê chân"

Hắn thật sự cạn con mẹ nó lời, rõ ràng là hai người cùng tuổi nhau, thậm chí em còn lớn hơn hắn mấy tháng. Nhưng hắn có ảo giác em chỉ mới được một nửa tuổi của hắn thôi.

Sanemi sâu sắc tự vấn lại một lần nữa tại sao hắn lại yêu em, trừ cái mặt đẹp ra thì em vô tích sự thấy bà luôn. Kiểu mà ném ra ngoài không ai lo sẽ chết ngay hôm sau ấy.

"Lên đây tao cõng"

Thôi kệ đi, vô tích sự thì vô tích sự. Dù sao cũng được thương như thế, không cần làm cái mẹ gì cũng có người khác làm hết. Hỏi ai làm à?

Hắn, Sanemi - tên điên rất có tích sự này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co