Truyen3h.Co

song of the long night

CON MẮT KHÉP KÍN

Mirai-tan

Bóng tối ngoài kia vẫn đọng lại sau từng khe cửa vỡ, như một thứ nhựa đen rỉ rả tràn dần vào ngôi nhà tàn lụi. Ta đứng bất động, hơi thở nặng trĩu, rồi chợt nhận ra con mèo lại ngồi ở bậc thềm. Đôi mắt nó sáng lên, hai đốm xanh nhỏ, âm thầm gọi ta tiến bước. Không một tiếng kêu, chỉ ánh nhìn dán chặt lấy ta.

Ta miễn cưỡng nhấc chân. Sàn gỗ mục dưới bàn chân vang tiếng kẽo kẹt, âm thanh ấy cứ lặp lại, từng nhịp, từng nhịp, hòa cùng sự im lặng nặng nề thành một thứ nhạc tang tóc.

Ngôi nhà mới rộng hơn căn trước, nhưng không hề có sức sống. Trên tường treo chiếc gương đã mờ hơi nước, mặt gương chẳng soi được gì ngoài bóng dáng nhòe nhoẹt, vặn vẹo. Ta lại gần, thử chạm tay. Lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc ngón tay khẽ chạm, ta ngỡ như mặt gương run lên, vết nứt từ giữa lan dần ra như mạng nhện, rồi ngừng lại, để yên một dấu rạn mỏng manh.

Trong góc phòng, một cây nến đã tắt, khói vẫn còn luẩn quẩn chưa tan, mùi sáp cháy hắc và khét bám vào cổ họng. Chiếc ghế gãy chân nằm lăn, trơ trọi như vừa bị ai đó hất ngã. Tất cả cho thấy nơi đây từng có người, nhưng lại bị bỏ dở trong chốc lát, như thể họ vừa rời đi khi nghe thấy bước chân ta.

Con mèo điềm nhiên băng qua hành lang, đuôi nó quét nhẹ trên nền bụi. Ta theo sau, mệt mỏi mà vẫn không dám dừng. Hành lang dài đến nỗi thời gian cũng như bị kéo dãn. Thỉnh thoảng, ta nghe thấy một tiếng rơi nhỏ, như giọt nước rỉ từ trần xuống. Nhưng nhìn quanh, không có vết loang, chỉ có những vệt mốc loang lổ.
Đến cuối hành lang là một cánh cửa. Tay nắm hoen gỉ. Ta thử xoay, không nhúc nhích. Lạ lùng thay, sau cánh cửa im lìm ấy lại vang lên một thứ âm thanh mơ hồ—không, không phải mơ, mà là thực sự đang có cái gì đó ở trong đó. Một nhịp thở. Nặng nề, chậm chạp, như kẻ đang ngủ say hoặc đang ẩn nấp.

Tim ta dội từng nhịp, cổ họng khô rát. Ta áp tai vào gỗ, lắng nghe. Quả thật, đó là tiếng thở. Mỗi hơi phả ra khiến gỗ rung nhè nhẹ, như thể hơi ấm đang thấm qua khe cửa. Ta muốn lùi lại, nhưng hai chân tê dại, bám chặt xuống nền, chẳng cử động được. Con mèo lúc này đã ngồi ngay cạnh, ngẩng đầu nhìn ta, như chờ quyết định cuối cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, sự mệt mỏi không còn chỉ là nỗi nặng nhọc trong thân thể, mà trở thành một lớp màn kéo sụp xuống tâm trí. Ta bỗng thấy mình bị xiết chặt trong bóng tối, bị ép phải nghe, phải đối diện với thứ đang chờ sau cánh cửa kia.

Căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng thở kia đều đều, từng nhịp, từng nhịp, hòa với tiếng tim ta đập gấp. Và ta biết—chỉ cần cánh cửa bật mở, tất cả sẽ không còn như trước nữa.

Ta nhắm mắt, lùi một bước, rồi quay đi. Con mèo cũng lẳng lặng quay đầu dẫn ta trở lại hành lang dài thăm thẳm. Cánh cửa vẫn đứng im sau lưng, như con mắt nhắm lại nhưng chưa bao giờ ngủ.

Ra đến ngoài hiên, gió lạnh quất thẳng vào mặt. Ta thở hắt ra, cố tìm chút thanh thản. Nhưng trong lòng vẫn dấy lên câu hỏi: Ai, hay cái gì, đã thở sau cánh cửa đó?

Con mèo ngồi xuống bậc thềm, lặng im, đôi mắt vẫn sáng, dõi nhìn vào bóng đêm trước mặt. Ta ngồi phịch xuống, đôi tay buông thõng, và lần đầu tiên nhận ra… ta đang sợ.
Cánh cửa khép kín, hơi thở còn vang,
Người không dám mở, bóng tối thêm nặng.
Mèo nhìn ta, im như tro tàn,
Đêm dài nuốt chửng… bí mật chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co