Truyen3h.Co

Song Sai Hwanyoshi


So Junghwan công khai hẹn hò với thiếu gia tập đoàn Kanemoto.

Cứ mỗi mười bài báo Junghwan lướt trúng thì sẽ có tầm bảy bài báo treo cái tít hệt vậy, ba bài còn lại thì được xào nấu một chút để khác biệt đi nhưng suy cho cùng thì vẫn là về đoạn phỏng vấn bị cắt đầu cắt đuôi của Junghwan.

Có người từng bảo, thật ra con người với loài nhện cũng có điểm tương đồng, vì đều dành rất nhiều thời gian tồn tại trong đời để Sống trên Mạng. Thế nên mới có cái tổ hợp được gọi là cư dân Mạng.

Những con người dành toàn bộ thời rảnh rỗi chỉ để đi hóng hớt xem hôm nay đã có ai bị đem ra bàn tán chưa, có thì tốt, ngay người mình không ưa lại càng tốt, tốt để rủa xả hay để buông ra vài ba lời mỉa mai cho vui miệng, cho hả hê lòng, còn mấy thứ như là sự thật gì đó, đính chính gì đó, tự dưng lại khiến họ đâm ra lười đọc chữ.

"Vậy, chúng ta nói chút về vấn đề cá nhân nhé."

Lại một câu hỏi nằm ngoài kịch bản, Junghwan chán ngấy những thứ được thêm thắt vào một cách bất chợt chỉ vì MC thấy cao hứng, và đương nhiên còn vì một thứ vô cùng quan trọng của ngành truyền thông, độ thảo luận. Đứng trước ống kính thì tất cả mọi cảm xúc không tốt đẹp của loài người đều nên được giếm vào trong, Junghwan theo nghề đủ lâu để hiểu về những quy tắc ngầm được người ta tuân theo răm rắp dù chẳng cần ai nói huỵch toẹt ra rõ ràng. Cậu đánh mắt về phía quản lý, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Junghwan ngay lập tức trưng ra một nụ cười thản nhiên, cũng gật gù đồng ý với một lời đề nghị mà giống ra lệnh hơn.

"Chà, chắc cậu Junghwan cũng nghe ngóng được chuyện mấy ngày nay đang nổi lên về cậu mà nhỉ?"

Junghwan ước mình có thể nói Không, nhưng rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi đố vì người ta đã có sẵn câu trả lời, một lần nữa Junghwan lại gật đầu thay cho lời đáp lại, và đương nhiên là vẫn phải giữ nguyên nét mặt ôn hòa giả dối.

"Vậy, không biết cả hai đã đi đến mức nào rồi nhỉ?"

Lần này Junghwan nghe quản lý của mình hắng giọng, dù anh không nói gì mà chỉ lên giọng một cách vô tình nhưng vừa đủ để Junghwan biết lúc này cậu không còn có thể giả câm giả điếc nữa mà phải mở miệng nói gì đó, và đương nhiên là phải nói một cái gì đó thật giật gân, nhưng lại không được quá rõ ràng. Rõ ràng quá thì đâu có gây tò mò, còn trả lời cho qua chuyện thì đương nhiên là chẳng ai thèm tin.

"Mức ổn định, mọi thứ vẫn tốt với chúng tôi." Junghwan dành thật lòng trả lời, vì rõ là bọn họ đâu có gì để bị gọi là quan hệ xấu nên nó tốt là chuyện hiển nhiên. Còn tốt theo nghĩa gì thì Junghwan chẳng buồn giải thích.

Nhưng không phản đối thì nghĩa là đồng ý, ở thế giới đầy thị phi của người nổi tiếng thì làm gì có cái gọi là ở giữa đường ranh giới, người ta chỉ quan tâm Có hoặc Không, mập mờ ở giữa vẫn sẽ bị quy về là Có. Nên Junghwan hoàn toàn hiểu, mình nói thế thì không khác mấy với chuyện ngầm công khai quan hệ với Yoshinori, nhưng với Junghwan thì là ngầm, còn với đám đông ngoài kia thì thế nghĩa là rầm rộ công khai với cả thế giới.

Vậy là người ta bắt đầu vẽ vời mọi chuyện đi thật xa. Chuyện không nên yêu người nổi tiếng. Chuyện không nên yêu người của giới thượng lưu. Chuyện tóm lại là bọn họ không nên yêu nhau luôn cho nhanh. Nhưng bất kì vấn đề gì được mang ra nơi công cộng thì đều sẽ được chia năm sẻ bảy thành nhiều luồng ý kiến. Đâu đó vẫn có những người cho rằng chuyện yêu nhau là chuyện của hai người chứ đâu ra mà lại có thêm nhiều người chen chúc vào phân tích trái phải đúng sai.

Junghwan cũng đồng ý với vế sau nhưng nó chỉ hoàn toàn đúng khi hai người họ thật sự có yêu nhau. Đằng này lại chỉ có mỗi một người yêu, mà chỉ có một người thì còn gì để gọi là yêu nhau nữa đâu.

Thật ra So Junghwan hoàn toàn có thể từ chối chuyện phơi bày đời tư để đổi lấy độ thảo luận cho bộ phim sắp ra mắt của mình. Nhưng vì đối tác lần này lại là Yoshinori, thế nên Junghwan đột nhiên khó lòng từ chối, nhất là khi Yoshi lại còn chủ động vươn tay kéo lên tấm màn để vở kịch này được bắt đầu. Mà đã để nó được phép bắt đầu rồi thì đâu thể nào dễ dàng kết thúc trong một sớm hai chiều.

.

Sau buổi sáng Junghwan rời khỏi nhà Yoshinori. Cậu tỉnh dậy khi ban trưa đã qua hơn phân nửa, trên ghế sofa ở phòng khách. Yoshinori nhìn quanh gian phòng như một thói quen, mọi thứ vẫn cứ vẹn nguyên chẳng chút nào bị xê dịch, trên chiếc bàn thủy tinh bên cạnh, chỉ có mỗi mình ly rượu vang còn uống dở của Yoshinori nằm đó, tách trà hoa thì chẳng thấy đâu. Yoshi cứ nghĩ mọi chuyện của tối qua chỉ là một cơn mơ khó hiểu cho đến khi nhìn thấy chiếc áo khoác thể thao vừa quen vừa lạ nằm vắt vẻo trên người mình. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì những câu chuyện họ nói với nhau không phải mơ.

Yoshi có rất nhiều bạn bè, nếu chỉ tính những mối quan hệ xã giao thôi thì cũng có thể chất thừa một cái container, nhưng để kiếm được cho mình một người mà bản thân có thể không phòng bị nói ra những điều bí mật, thì lại chẳng có nổi một ai. Yoshi không thể đem chuyện nọ nói cho Kim Doyoung vì đời sống tình cảm của nó vốn đã rất phức tạp rồi, và Yoshi cũng đã mường tượng ra sẵn cái vẻ mặt khinh khỉnh cùng điệu cười nhạt nhẽo của nó kèm theo cả mấy câu nói kiểu như cũng ngu ngốc với tình yêu như nhau mà dám ra vẻ bất cần với tao.

Nói với Haruto thì chẳng khác gì điều tối kỵ, dù Yoshi thừa hiểu Haruto chỉ giả vờ không biết về thứ tình cảm xuất phát từ một chiều của cậu, nhưng vì Haruto đã có lòng giữ chút mặt mũi cho mình thì Yoshi mới càng không nên đem mọi thứ nói toẹt ra để gây thêm khó xử cho cả hai. Quan trọng hơn hết, Yoshi vẫn cần giữ lại tình bạn này.

Thế nên đem mọi thứ nói cho So Junghwan nghe chỉ sau một câu hỏi gợi ý của người nọ là điều mà Yoshi cũng thấy tự bất ngờ. Cậu đem hết tất tần tật nói ra mà chẳng giữ lại gì, ngay đến cả những điều chính bản thân đã cố lờ đi cũng bị mang ra mổ xẻ trước mặt một người chỉ mới quen biết cách đây không lâu, đã thế còn bị người ta vạch trần không thương tiếc, rồi còn khóc thút thít trước mặt người ta. Yoshi thật lòng không biết nên nhìn mặt Junghwan một lần nữa theo kiểu nào mới đỡ ngượng ngùng nhất.

Và rồi lần đầu tiên trong đời cậu, Yoshi cảm thấy có chút vui vẻ với những yêu cầu chỉ nhắm đến lợi ích từ cha mình.

"Cứ xem như ta mua cho con một món đồ chơi mới, vài tháng là người ta sẽ quên ngay ấy mà."

Ngài Kanemoto quyết định góp vốn vào công ty giải trí T - nơi làm việc của So Junghwan, sau khi tin tức về mối quan hệ mập mờ giữa cậu idol nọ và đứa con duy nhất của ông được nổ ra. Lẽ tất nhiên, người kinh doanh mà không nhắm đến lợi ích thì chẳng khác gì người làm từ thiện. Ngài Kane đã nhắm đến hạng mục giải trí từ dạo đầu năm nay nhưng vẫn ngần ngừ lựa chọn công ty nào mới là tốt nhất. Và vừa hay, con trai ông mang về một vụ lùm xùm khiến người ta nghĩ ông phải vuốt mặt che mũi mà thật ra lại là điều khiến người cùng giới phải bật vài câu khen hay.

So Junghwan xem ra cũng không tệ. Mặt mũi đẹp đẽ, dáng người đủ chuẩn, thực lực có thừa, lại còn là cái đứa từng từ chối con trai của lão Kim, đối thủ từng giật mất một mảnh đất đẹp của ông. Thuận nước đẩy thuyền, gom hết tất cả về lại phe mình, độ thảo luận của So Junghwan bây giờ đến thêm vài ba tuần nữa vẫn chẳng có dấu hiệu bị thuyên giảm, chắc chắn bộ phim do cậu đóng chính sắp tới sẽ nổi đình đám hoặc ít nhất cũng phải ngấp nghé ở top ba. Vụ làm ăn này, tính dở cỡ nào cũng có thể nhìn ra được lợi ích.

.

Yoshi là tuýp người thích hành động nhiều hơn việc luyên thuyên dài dòng.

Nên chỉ sau một vài ngày của cuộc gọi được nhận từ cha mình. Xấp ảnh Yoshi vừa mua từ gã thợ săn tin được công bố ngay trong chiều hôm đó dù rằng ban đầu nó được mua chỉ để mình cậu ngắm nghía cho vui.

Cuộc gọi tiếp theo Yoshi nhận được chắc chắn là từ nhân vật chính trong mớ ảnh được đăng khắp các trang tin. So Junghwan trong ảnh bước vào ngôi nhà có vườn ngô trước sân trong bộ dạng kín mít từ đầu đến chân, nhưng khi bước ra lại biến đi đâu mất một cái áo khoác rồi lại thay thế bằng một cái áo khác màu hoàn toàn. Đến mức thay đổi áo thì chẳng thể nào không khiến người ta suy nghĩ lệch lạc xa xăm.

"Này, cậu ổn không đó, tôi bảo với công ty rồi, sẽ lên bài đính chính ngay." Junghwan vừa nghe tín hiệu được kết nối đã gấp rút phân bua.

"Ảnh do tôi tung ra đó, cậu làm vậy là đang đạp đổ chén cơm của người ta đó biết không."

Yoshi nghe âm thanh lộp độp gì đó bên kia đầu dây, giống như chiếc di động của người nào đó vừa vụt khỏi tay người nọ. Cậu vẫn kiên nhẫn giữ máy, chờ đến khi Junghwan định thần xong xuôi để đáp lại.

"Cậu làm cái gì vậy, Haruto thì sao."

"Cậu ấy thì liên quan gì, cậu ấy thì để Park Jeongwoo chứ mắc mớ gì tôi."

"Nè cậu Yoshi, cậu sờ trán mình đi, có ấm không."

"Dài dòng quá, tóm lại là cậu không được làm gì hết, có muốn bị đuổi việc không."

"Gì? Cấp trên hả?"

Yoshi hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp tim đang loạn lên kì lạ. Cố tự nói với bản thân rằng mọi thứ là vì lợi ích của tập đoàn, vì đây là yêu cầu từ cha mình, chứ chẳng phải bất kì tâm ý riêng tư nào từ chính mình. Tim mình đập nhanh chỉ tại ban nãy uống hơi nhiều rượu chứ không phải do vô thức nghĩ tới nụ hôn của mấy hôm trước sau khi nghe lại giọng nói trầm khàn kia bên tai.

"Ừ cấp trên, bây giờ một là bị đuổi việc hai là ngoan ngoãn để tôi bao nuôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co