Truyen3h.Co

Song Song

Sáng hôm sau ông ngoại gọi điện cho cô, hi vọng cô sẽ có mặt, ông cũng sẽ qua đó. San San nhắn tin, gọi điện cô lại không trả lời.

Tuy cô chân tay vụng về chuyện bếp núc, nữ công hay đại loại mấy thứ mà phụ nữ hay làm thì cô không biết làm. Chỉ có thể đến tiệm bánh mà trước đây mẹ dắt hai chị em tới sau mỗi giờ tan học để mua một cái.

Tiệm bánh đó bây giờ chỉ còn là một căn nhà nhỏ của bà cụ. Bà lại rất quý cô, cho nên mỗi năm, hễ cứ đến ngày này bà lại làm cho cô 2 cái bánh dẻo đặc biệt.

Y/n : Dạo này chân tay bà còn đau không ạ? Con mua thêm thuốc bổ, bà nhớ uống đấy.

Bà cụ nắm tay cô, xoa đi xoa lại, giống như hiểu được con người bên trong của cô.

Bà : Mang bánh về ăn cùng mẹ, ăn thật ngon nhé.

Cô bình thường như thế nào, quả thực rất ít người biết. Đứng trước cổng biệt phủ, nhắm đôi mắt u buồn, thở dài một cái. Mở mắt ra liền đã thành một con người khác. Sắc lẹm, chết óc và oán hận.

Anh ở đằng sau cô, nhìn người con gái của mình mạnh mẽ chinh chiến với nỗi đau.

San San khéo léo giống mẹ, bao nhiêu sự ngọt ngào đều đổ lên người cô ấy. Hôm nay, 3 giờ sáng đã thức dậy chuẩn bị mâm cúng. Còn không ngừng đi đi lại lại trước cửa đợi cô về.

San San : Sắp đến giờ làm lễ rồi chị còn chưa về nữa. Anh chạy ra ngoài hỏi han giúp tôi được không?

TH : Ban nãy tôi đã gọi cho Jungkook. Cậu ấy nói tiểu thư Y/n sẽ về.

San San : Cảm ơn anh.

TH : Tiểu thư, cô ngồi nghỉ một lúc, từ sáng giờ đã làm không ngưng rồi.

Suri : Giỗ mẹ thôi mà, chết rồi còn rình rang như vậy.

Suri là mẹ kế của họ, cô nhóc này mới chỉ 20 tuổi đầu nhưng vì tiền mà bất chấp lấy ông già hơn 50 tuổi.

TH : Phu nhân, giữ mồm giữ miệng.

Suri : Tôi ở đây, chức vị như thế nào, không đến lượt cậu nhắc.

San San : Dì đừng nói như vậy ạ. Dù sao mẹ tôi cũng là vợ trước. Dì phải tôn trọng mới được.

Lời nói ra mắt đã rưng rưng, San San so với con cáo trước mặt đúng là không thể bằng được.

Suri : Ây zo, đừng khóc chứ. Ai thấy lại tưởng mẹ kế bắt nạt con chồng.

TH : Nếu phu nhân còn quá đáng, tôi sẽ không nương tay.

Suri : Anh tính làm gì tôi? Đánh tôi sao? Đánh đi!

Cô ả trợn mắt thách thức, San San sợ đến nấp sau lưng hắn.

Suri : Chỉ được cái lớn miệng. Làm xong rồi thì dọn dẹp cho cẩn thận. Đừng để mùi hương khói bẩn thỉu xót lại. Hiểu chưa.

Cô ả lườm một cái, xoay mông bỏ đi. Nhưng thật không may, cô ta vừa xoay người thì nhìn thấy cô đã đứng đằng sau từ lúc nào. Nụ cười dập tắt, đôi mắt 10 phần thì cả 10 là sợ hãi.

Suri : Con...Con... con về đấy à.

San San : Chị.

JK : Anh đưa cô ấy vào trong đi.

Hắn nhìn San San, cô ấy lại lắc đầu muốn ở lại, có đi thì cũng là đi cùng chị gái.

Suri : Con... con đến rồi thì vào trong đi. Ông ngoại con đang đợi con đó.

Y/n : Vừa nói gì?

Cô ả run rẩy, cô ta là vì không xử lý được cô nên mới hay bắt nạt San San.

Suri : Ta đâu có nói gì? *lảng tránh*

Y/n : Nhanh như vậy đã quên rồi sao?

Suri : Ta vốn không nói gì mà.

Y/n : Vậy thì để tao nhắc lại cho mày nhớ!

Suri : Áaaaaaaa

Cô ả bị cô nắm đầu, túm tóc lôi bệt vào trong. Cả nhà nghe tiếng hét kinh động của cô ta liền ào ào chạy ra. Cô ném mạng cô ả xuống đất, quỳ dưới bàn lễ, bên trên là di ảnh của mẹ.

Ông Kang : Mày làm cái gì đấy!

Suri : Anh ơi!

Y/n : Câm mồm!

Ông Kang : Còn đứng đấy à!

Đám đàn em muốn đến bắt cô lại, nhưng Jungkook ngay lập tức rút súng, tay nhanh như chớp lên nòng chĩa về ông Kang.

San San : Bảo vệ chị ấy!

Hắn ngạc nhiên nhìn San San, không hiểu vì sao cô ghét cô ấy như vậy, nhưng San San lại bất chấp thương cô.

San San : Không được để chị ấy bị thương.

Mệnh lệnh của chủ nhân, hắn tất nhiên không chối. Chẳng chần chừ rút súng dí lên đầu Suri.

Ông Kang : Chúng mày phản hết rồi đúng không!

Hana : Các em bình tĩnh đi, đừng làm ba nóng giận.

Karin : Phải đó. Dù sao hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ các em mà.

Cô ta rõ ràng là mỉa mai mẹ cô. Những từ cuối còn cố ý nói to, nhắc nhở cô là trẻ mồ côi mẹ. Nhưng cô chẳng quan tâm đến hai con khốn đó.

Cô rút một bó hương mới, để lên lửa đốt cháy rực.

Y/n : Ban nãy là mày chê mùi hương khói bẩn thỉu, có phải không?

Suri : Tôi không có, tôi không có, lão gia!

Ông Kang : Mày tính làm gì!

Y/n : Còn chối? Con đĩ già mồm.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét sau đó không phải của Suri, mà là của mọi người đứng xung quanh đó. San San cũng sợ được hắn ôm chặt để không nhìn thấy.

Còn Suri, cô ta bị cô nhét thẳng bó hương đang cháy đỏ vào miệng. Dí thật lâu, thật mạnh.

Y/n : Giá như mày thừa nhận và quỳ xuống xin lỗi mẹ tao thì đã có một cái kết đẹp hơn rồi.

Cô đứng dậy, phủi sự nhơ nhuốc. Tiến đến bàn thờ nơi có di ảnh mẹ.

Ông Kang : Tao cấm mày động vào!

Cô nào có quan tâm ông ta nói cái gì, chạm vào hũ tro cốt, sau đó ôm vào lòng.

Y/n : Mẹ, đi với con nhé.

Ông Kang : Không được để nó rời khỏi đây!

Đám người nỗ lực vây quanh, một bước cũng không muốn cho cô đưa mẹ rời khỏi.

Ông Ngoại : Y/n à!

Y/n : Ông...

Năm cô 8 tuổi, lần đầu tiên ngỏ ý muốn cùng mẹ và em trốn đi. Năm cô 9 tuổi, vì đưa em bỏ trốn mà bị ông ta đánh đến gãy chân. Năm 10 tuổi, cô liều mạng xin ông ngoại cứu lấy mẹ con cô, nhưng bị ông ta phát hiện. Năm 11 tuổi, vì để tránh cô lại làm chuyện điên rồ, ông ta nhốt cô vào kho. Một năm trời cô không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Năm 12 tuổi, mẹ cô bệnh nặng, cô được đưa ra ngoài. Năm 13 tuổi, sau khi đi học về liền chạy tới cảnh sát báo án. Nhưng kết quả họ bị ông ta mua chuộc, còn cô lại tiếp tục bị đánh. Năm 14 tuổi, cô lần đầu dẫn mẹ và em bỏ chạy, nhưng vì sức khoẻ quá yếu, họ bị ông ta bắt lại. Cả ba mẹ con đều phải trả giá cho hành động của mình. Năm 15 tuổi, ông ta đem gái về nhà, trước mặt chị em cô, vì mấy con ả dơ bẩn mà đánh đập mẹ. Năm 16 tuổi, Jeon Jungkook xuất hiện, cũng là năm mẹ cô ra đi.

Sau khi khuyên nhủ, cô đồng ý để ông ngoại đưa tro cốt của mẹ về. Dù thế nào cô cũng không muốn để mẹ ở đây chịu đựng một sự xỉ nhục nào nữa.

Cô đứng ở ban công, tay cầm điếu thuốc, miệng không ngừng nhả khói. Lúc này hắn cũng đưa San San đến, cô ấy muốn gặp chị.

San San : Chị ấy ổn không?

JK : Cô rõ ràng có thể cảm nhận được.

San San bước đến chỗ chị, để lại hắn và anh ở đằng sau.

TH : Cô ta 22 tuổi, đánh người, phá phách, hút thuốc. Cậu không khuyên?

Anh nhìn hắn, cười một cái rồi nhìn về phía cô.

JK : Nếu anh biết cô ấy đã phải trải qua những gì. Anh cũng sẽ không phản đối.

TH : Một cặp sinh đôi, một người thật tốt, còn một người quá tệ.

JK : Ai tệ?

TH : Kang Y/n.

Jungkook thực muốn đấm hắn vài cú nhưng lại phải nhịn.

San San bên đó vẫn rón rén chưa dám nói chuyện với chị. Coi vứt điếu thuốc xuống, dùng đế giày cao gót dẵm lên.

Y/n : Muốn nói gì thì nói đi.

San San : Mẹ đi rồi, sau này chị còn về đây không?

Y/n : Tuỳ hứng.

San San : Em biết bản thân yếu đuối, nhu nhược là không tốt. Nhưng em thực sự không biết phải làm sao. Chị, đừng bỏ rơi em.

Y/n : Đừng có nói mấy lời vô nghĩa.

San San : Em không muốn chị đi. Hoặc nếu chị đi hãy đưa em đi cùng.

Y/n : Bị điên à!

San San : Em biết giữa chị là Jungkook là mối quan hệ như thế nào. Cho nên chị đừng bỏ rơi em. Bằng không... bằng không em sẽ nói cho ba biết.

Cô bất mãn nhìn qua đứa em gái, thật sự không ngờ, cô ấy lại có thể đối với cô như vậy.

San San : Chị, em chỉ là không muốn chị bỏ rơi em. Em chỉ có một mình chị thôi.

Y/n : Mày nói đi, mày thì biết cái chó gì mà nói!
Tao thách mày đấy!

JK + TH: Tiểu thư!

Cô túm cổ áo San San giật mạnh, anh sợ có chuyện gì bất trắc nên chạy đến ngăn, còn hắn thì là vì bảo vệ San San.

JK : Tiểu thư, bình tĩnh. Chúng ta đang ở nhà!

TH : Buông cô ấy ra!

Jungkook chỉ lo kéo cô, còn hắn lực cũng là đẩy cô. Cho nên khiến cô ngã nhào ra đất.

San San : Chị!

Y/n : Cút đi!

San San muốn đến đỡ chị dậy nhưng lại bị cô quát. Anh thấy cô mất bình tĩnh nên đỡ cô lên rồi đưa đi ngay.

Đổi lại lời cảnh cáo của cô, San San vì một tuần sau không thấy cô trở về mà thực sự đã nói với ba. Tuy nhiên cô ấy không nói ra mối quan hệ giữa cô và anh.

Cứ như vậy Jungkook bị triệu tập về, thực ra là bị ép về. Cô đương sau khi biết Jungkook bị người ta bắt cũng không thể ngồi yên, Lập tức về theo.

Cô nhìn San San ngồi đó với ánh mắt ghét bỏ. Nhìn xung quanh không biết ông ta giấu anh chỗ xó nào.

Ông Kang : Ngồi xuống đi.

Y/n : Người của tôi đâu?

Ông Kang : Từ hôm nay Jungkook không phải người của con nữa.

Y/n : Sao?

Ông Kang : Jeon Jungkook về sau sẽ là cận vệ của San San, Kim Taehyung sẽ do con chỉ dẫn.

Y/n : Ông có phải thần kinh rồi hay không?

Ông Kang : Tuỳ con lựa chọn. Một là đổi, hai là mất trắng.

Cô hiểu, mất trắng ở đây chính là anh đang gặp nguy hiểm. Ông ta là loại người không trừ thủ đoạn. Cô sợ, nếu như anh không còn, cả thế giới này sẽ chẳng còn ai thực sự yêu thương cô nữa. Vậy thì sống cũng chẳng có ích gì.

Cuộc đàm phán này từ khi bắt đầu đã có kết quả. Cô buộc phải xem như có Jeon Jungkook cũng được, không có cũng chẳng sao. Chỉ có cách đó mới giữ an toàn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co