Song Thien Doi Ban Hoan Hao
Sau bữa tối, Song Tử và Thiên Bình cùng lên phòng. Mặt Thiên Bình cau có khó chịu, trong khi đó Song Tử lại sợ sệt. Thế mà vừa vào phòng phát tình thế lại có chút thay đổi. Thiên Bình nhảy phát lên giường, cầm điện thoại chat với người trong mộng. Song Tử thở dài theo dõi cô, rồi tự dưng trong đầu lóe ra một kế hoạch có khả năng sẽ cứu rỗi tương lai cậu sau này. Ngồi loát hoáy một lúc, cuối cùng thành quả đã ra đời. Cậu cầm tờ giấy đập ra trước mặt Thiên Bình. Thiên Bình ngước lên lườm cậu một cái đau đớn, rồi phi thẳng tờ giấy xuống đất. Song Tử nuốt ngược nước mắt vào trong. Ôi tương lai... từ chăn ấm đệm êm lao xuống nền đất lạnh lẽo a~ Cậu nhặt tờ giấy lên, phủi phủi cẩn thận, ngồi xuống giường hỏi Thiên Bình:- Này tao hỏi cái!- Sủa._ Thiên Bình cắm mặt vào màn hình, không thèm nhìn Song Tử lấy một cái.- Ờ... thì... bây giờ mày có... ờ... có..._ cậu ngập ngừng nói, vòng vo ngoằn ngoèo, lấp la lấp lửng.15 phút sau, vẫn câu đấy, vẫn từ 'có' đấy, chưa tiến triển thêm chút nào. Thiên Bình nghe cậu có có bên tai thì khó chịu, gắt lên: - Thằng chó này, sủa gì thì nhanh lên. Tát cho phát giờ!Song Tử giật mình, nhìn cô tội lỗi, đành hỏi thẳng:- Mày có thích ai không?- Hỏi làm gì?_ Thiên Bình nhướng mày - Thì... đấy... là...- Là gì?- Ờ... là... đề cho lần đấu tới. Ừ lần đấu tới, đúng rồi!- Liên quan?- Lần tiếp theo ta thi xem ai có người yêu trước! FA lâu thế rồi nên tao nghĩ ra đề này. Thế nào? Thấy được không?- Mẹ mày! Có thế mà vòng vo mất thời gian vãi! Thi thì thi, tao đếch sợ! Kiểu gì tao cũng thắng thôi._ Thiên Bình khẳng định chắc nịch- Ờ, thế là được rồi, chat tiếp đi.Song Tử trầm ngâm ra bàn ngồi. Haizzz, trận này khả năng cao là Thiên Bình thắng rồi. Nó đã có người mình thích, còn chat chít tình từ thế kia, xem ra người kia cũng thích nó. Trận này, cậu thua thật! Nhưng không sao, vì tương lai, thua nó 1 trận cũng được, gỡ lại sau.11h59', Thiên Bình vẫn nằm trên giường lướt face, chat với crush tương lai. Vì sao lại gọi là crush tương lai mà không phải crush thôi? Đơn giản, cô thích, ai có ý kiến gì không?! Trong lúc đó thì Song Tử đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, thi thoảng cậu lại khẽ nhíu mày, rồi lại nhanh chóng giãn ra, cười nhẹ. Đến cả trong mơ, cũng suy tính về kế hoạch tống cổ con bạn thân đi!Thiên Bình tiến lại gần Song Tử, chăm chú nhìn cậu. Thằng bé ngày nào chơi với cô đã trưởng thành hơn rồi. Lông mày nó rậm hơn, sắc hơn chứ không mỏng manh như hồi trước, gương mặt đã không còn bầu bĩnh như xưa, da cũng đen hơn nhiều. Nhưng quả thật, cô thừa nhận rằng, nó, cái thằng này, càng lớn càng đẹp, chả kém gì soái ca ngôn tình! Hồi nãy nằm lướt face, cô có thấy một bài viết nói rằng " Tình bạn trên 8 năn là tình bạn vĩnh cửu ". Lưu Song Tử, mày nói xem, liệu tình bạn của chúng ta, có duy trì được tới lúc đấy không? Chỉ cần cố tí nữa thôi, là được rồi nhỉ? Sáng hôm sau, Song Tử mệt mỏi thức dậy. Toàn thân cậu chỗ nào cũng đau nhức, khó chịu vô cùng. Haizz, hình như cậu lại làm khổ Thiên Bình rồi.Cậu nhớ rõ ràng là hôm qua mình ngủ quên trên bàn, bây giờ lại nằm trên giường, ngoài Thiên Bình ra, sẽ chả có ai vác cậu lên nữa đâu. Từ lúc cậu lên lớp 3, ba đã cấm mẹ sang phòng cậu rồi, thật là không tài nào hiểu nổi!!! Vì vụ bà giáo viên kia nên hôm nay trường cho nghỉ để trấn tĩnh học sinh, mặc dù méo ai cần trấn tĩnh cả. Cậu nặng nề lê từng bước xuống tầng, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ. Xuống tới nơi thi thấy mỗi Thiên Bình đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại. Cậu cứ nghĩ là ba mẹ cậu sẽ ở nhà chứ? Song Tử đứng sau Thiên Bình, lấy một tay che mắt cô lại, nói: - Mày chơi điện thoại nhiều thế cẩn thận không cận đấy. Đến lúc đấy không làm hotgirl bình thường nữa đâu, mà là hotgirl 4 mắt đấy! - Xì... Biết rồi!_ Thiên Bình bĩu môi, cất điện thoại đi, nằm ườn trên sofaSong Tử vào bếp, mở tủ lạnh ra kiếm đồ ăn. Vừa tu được ngụm nước thì Thiên Bình hét vọng vào:- Song Tử ơi, bố mẹ mày đi du lịch rồi, hình như là đi Nga. Nghe chú Sư Tử bảo là sang đấy xem World cup, tiện thể... ờ... tạo thêm cho mày... một đứa em. Haha haha!!!_ Thiên Bình ngồi ngoài cười nắc nẻ.- Phụt!!!_ Song Tử ngay lập tức phun hết nước ra.Lạy cụ tôi, hai ông bà ấy gần 50 tuổi rồi, chả nhẽ còn muốn chăm trẻ? Ngày xưa có mỗi tôi mà ông bà đã gào lên gào xuống, giờ tự dưng sao lại muốn gào nữa thế? Song Tử tự nhủ, tâm tư có chút rối. Thật là bó tay mà!!!...Sau khi vụ bà giáo viên nào nào đó mà cả Song Tử và Thiên Bình đều không nhớ tên lắng xuống, trường lại bắt ép học sinh đi học lại. Chán hết chỗ nói!Mà hình như có mỗi Song Tử và hàng nghìn học sinh ở trường chán thôi, còn Thiên Bình tự dưng cứ tươi tắn thế nào ý. Nghe tin xong cả ngày cứ ngồi cười. Đang ngồi chơi điện thoại thì nghe tiếng cười 'nhỏ nhẹ' của Thiên Bình vọng ra từ nhà vệ sinh, Song Tử giật thót tim, điện thoại cũng nát cmn luôn...Mãi tới hôm đi học, cậu mới thấu hiểu được lí do. Hóa ra... nó và cái thằng hay chat với nó hẹn gặp nhau. Giời ơi!!!! Lúc gặp cậu ta, Song Tử có lén lút đi theo sau. Thiên Bình lúc đấy, cười nhẹ nói khẽ, thùy mị vô cùng. Còn cái thằng kia, nói chuyện có phần cứng rắn, lạnh lùng, nhưng lại quan tâm Thiên Bình, hơi tí lại hỏi han, dù nghe chả có chút thành ý nào. Thế mà Thiên Bình vẫn điêu đứng không yên, nói chuyện thêm lúc nữa thì nó mê thằng đấy luôn. Từ sau ngày hôm đó, ngày nào hai đứa chúng nó cũng đi với nhau, tình tứ trước mặt bàn dân thiên hạ. Những thanh niên thầm thương trộm nhớ Thiên Bình đau đớn đến cào xé ruột gan, khóc suốt mấy ngày liền, ngẫu nhiên tên kia sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của đám con trai, bù lại hắn chính là vị cứu tinh của đám con gái. Hotgirl của trường đã có người yêu, chả nhẽ bọn con trai kia tính khóc lóc suốt sao? Nhiều ngày sau đó, Song Tử dần dần nhạt nhòa trước mắt Thiên Bình. Cậu gần như là không còn tồn tại trong thế giới của cô nữa vậy! Tuy khá là vui mừng khi Thiên Bình có người yêu, nhưng cảm giác trống rỗng vẫn bao quanh cậu, đặc biệt là khi nó ngày càng lớn hơn. Mỗi lần Thiên Bình và cái tên nào đó đi chơi, cậu thi thoảng sẽ bị kéo theo vì đề nghị của ai đó. Ước gì hai bọn họ hiểu được cảm giác của người thứ ba. Haizzzz!Tất nhiên những chuyện như vậy chỉ diễn ra trong vòng một tháng có 30 ngày, vì sức chịu đựng của cậu có giới hạn. Cậu nhớ, đó là lần đầu tiên, cậu và Thiên Bình cãi nhau một trận to như vậy, tưởng như không thể hàn gắn. Cậu đã đập vỡ điện thoại và chửi thẳng vào mặt nó. Thiên Bình cũng chả vài dạng vừa, cô đã đấm cậu suýt gãy hai cái răng trong cơn tức giận...Một tuần sau, Sư Tử và Cự Giải trở về. Không khí trong nhà dường như trở nên u ám đến đáng sợ. Thiên Bình thảnh thơi ngồi chơi điện thoại, bên cạnh là Song Ngư đang mải mê đọc sách, còn Song Tử thì đã đi ra ngoài từ chiều qua. Hai người họ thật sự khá bất ngờ khi thấy điều này, vì vậy đã lôi kéo Song Ngư ra để hỏi chuyện. Cự Giải nghe xong sốc tí nữa xỉu, còn Sư Tử thì hốt hoảng gọi cho Thiên Yết.Hai gia đình ngồi tụ họp, chỉ thiếu mỗi Song Tử từ chiều qua đã không thấy mặt mũi đâu. Không khí ngày càng ảm đạm, chỉ nghe tiếng cười khúc khích của Thiên Bình-người trong cuộc và tiếng giở sách của Song Ngư và Bảo Bình-hai kẻ chả mấy quan tâm tới chuyện đấu đá nhau. Đợi đến tầm 9h tối thì Song Tử trở về nhà trong bộ dạng say khướt, quần áo xộc xệch, bẩn thỉu. Cậu loạng choạng đi đến gần chỗ ba mẹ mình, rồi ngả người vào chiếc ghế sofa còn trống. Mùi rượu nồng nặc từ người cậu khiến Song Ngư cảm thấy khó chịu và cô đã phải rời đi, hiển nhiên là Bảo Bình sẽ bám theo. - Ba, mẹ! Hai người mới về hả.... hức... Có mua quà cho thằng con này không... hức... hức..._Song Tử mặt mũi đỏ bừng, lim dim nói- Thằng này, mày vừa đi đâu hả?_Sư Tử không kiềm được gắt lênCự Giải kéo tay Sư Tử, ý bảo anh bình tĩnh, rồi lo lắng sờ mặt con trai. Mặt cậu không biết do rượu hay do gì mà bỗng chốc nóng bừng, mồ hôi chảy luốt tuốt. Cự Giải vén áo cậu lên, phát hiện rất nhiều vết bầm tím và xây xát còn mới, đặc biệt là phần lưng bị chảy máu một mảng lớn. Cô ngất lịm đi, mặt tái xanh. Thiên Yết và Sư Tử nhanh chóng đưa Song Tử lên phòng, còn Ma Kết thì chăm sóc cho Cự Giải. Thiên Bình lúc này bơ vơ giữa phòng, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, khiến cô thật sự không biết nên làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co