Truyen3h.Co

[Song tính/ ABO] Cục cưng Omega xinh đẹp mềm mại của Alpha cấm dục

Chương 38

thobeooo

Chương 38: Ôm một cái

Bối Lệ bị trêu ghẹo đến mức mặt đỏ tai hồng, cậu xấu hổ chịu không được mà dùng tay kéo chăn, muốn che cơ thể trần trụi của mình lại.

Quý Tư Uẩn lại tiến sát tới, sau đó đè tay cậu lại, rồi còn dùng môi ngậm lấy cánh môi mềm mại của cậu, lại còn dùng răng cắn mút.

"Ưm hưm...." Bối Lệ phát ra tiếng hừ bằng giọng mũi, giọng cậu mềm như bông duỗi tay nhỏ chống lên ngực của người đàn ông, đuôi mắt ửng hồng tràn ra một ít nước, làm lông mi dày rậm cũng bị ướt dính lại thành một mảnh.

Cũng không đau lắm lại còn có chút thân mật.

Gương mặt đẹp trai của Quý Tư Uẩn phóng to trước mặt làm tim Bối Lệ đập chậm nửa nhịp. Người đàn ông hôn cậu nhẹ nhàng cẩn thận giống như hôn bảo bối quý báu, hôn từ chóp mũi xuống khoé môi, sau đó hôn lên cánh môi Bối Lệ.

Bối Lệ thật sự cảm thấy có phải bản thân mình đã đạp trúng cái bẫy gì hay không.

Rõ ràng là người đàn ông chưa có rời giường làm vệ sinh cá nhân, nhưng môi của hắn lại có mùi rất thoải mái, tựa như hắn đã đánh răng rửa mặt trước đó rồi, nhưng mà có thể nhấm nháp được một chút mùi vị tanh của nước dâm lúc nãy, làm Bối Lệ cảm thấy rất xấu hổ.

Bỗng nhiên Bối Lệ nhớ đến một chuyện, giống như "ôm cây đợi thỏ" mà thầy giáo đã từng dạy.

Có lẽ giải thích sâu thì còn nhiều ý nghĩa hơn nữa.

Bối Lệ bị người đàn ông hôn đến mức đầu óc có chút choáng váng, chỉ có thể theo bản năng hé miệng đón nhận. Cậu với người đàn ông đã hôn môi rất nhiều lần, nên giờ đây cái lưỡi của cậu cũng đã quen với chuyển động cơ của lưỡi mỗi khi hôn, đầu lưỡi sẽ tiết ra một ít nước bọt và đọng lại trên lưỡi của người đàn ông.

Sau khi hôn nhau một lúc lâu, Bối Lệ sẽ bị thiếu oxi và bật ra vài tiếng rên nhỏ mềm như bông từ cổ họng, mang tiếng hừ hừ nhỏ.

"A... ư ưm...."

Có vẻ như cậu bị hôn đến mức sắp ngất rồi.

Cả hai người họ hôn nhau mãnh liệt và cũng không có ý định tách nhau ra, Bối Lệ thậm chí còn duỗi tay ôm lấy cổ của người đàn ông, bàn tay nhỏ nhắn ngón tay thì trắng nõn còn vuốt ve lung tung phần gáy của người đàn ông, như đang muốn quyến rũ hắn, đầu ngón tay mềm mại của cậu nhẹ nhàng ấn lên tuyến thể của Alpha.

Bối Lệ cảm thấy lẽ việc dẫn đến hành vi khác thường của mình ngày hôm nay chắc hẳn không hoàn toàn là do chất dẫn dụ của Alpha đâu. Cậu thật sự bị hôn nhiều đến mức chỉ muốn dán sát lấy đối phương làm thêm chuyện thân mật, nhưng lại không biết nên làm gì.

Bối Lệ thấy tuyến thể sau cổ mình rất ngứa ngáy, muốn được người đàn ông cắn một cái, cậu không biết tuyến thể của đối phương có cảm thấy giống như cậu hay không. Cậu còn muốn tô đậm thêm cho những dấu răng đã mờ trước đó, muốn hắn cắn một cái thật mạnh lên tuyến thể cậu.

Quý Tư Uẩn nheo mắt sau đó hắn dừng lực cắn lên môi Bối Lệ tựa như để trừng phạt cậu tội khiêu khích quyến rũ hắn, sau đó hắn còn nhẹ nhàng nhéo cái cổ mảnh khảnh của cậu.

Bối Lệ bị cắn một cái mạnh, lại còn cảm thấy khó thở nữa, nhưng cậu cũng chỉ nhỏ giọng nức nở đáp lại nụ hôn của người đàn ông, chỉ có điều bàn tay nhỏ tinh nghịch vẫn không chịu yên phận mà lại tiếp tục vuốt ve qua lại tuyến thể của người đàn ông.

Quý Tư Uẩn cũng ngầm cho phép cậu chạm vào những nơi mà hắn chưa bao giờ cho người khác chạm vào.

Sau khi hôn xong, Bối Lệ vẫn còn thở hổn hển, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng nũng nịu đáng yêu, đôi mắt cậu vẫn còn mờ mịt mất tiêu cự: "Hưm... Ưm... A ha...."

Tiếng thở dốc của Bối Lệ thật sự rất quyến rũ, tựa như cậu vừa vận động gì đó một cách kịch liệt, giọng điệu mềm mại kèm theo những âm tiết run rẩy nho nhỏ. Hai bầu vú sữa nhỏ trên ngực thì lại giống như bánh pudding sữa trắng mềm núng nính vẫn luôn đung đưa qua lại không chút sự che đậy nào.

Làn da của cậu vốn là rất trắng, trắng nõn giống như sữa bò vậy. Cổ tay khi nãy bị người đàn ông siết chặt mà lưu lại một vệt đỏ trông rất dâm loạn, cặp vú trắng mịn cũng bị bóp nắn mà trở nên đỏ bừng, trông chúng vừa đáng thương lại vừa mê người, càng làm người ta muốn trêu ghẹo hơn.

Bối Lệ lại còn ngây thơ không biết sống chết mà mềm giọng nói: "Anh có muốn cắn tuyến thể của em không.... chất dẫn dụ của anh nồng quá, em có thể ngửi thấy được..." Tựa như cảm thấy nói như vậy không đủ, cậu còn câu lấy tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc.

Quý Tư Uẩn nghe xong thì ánh mắt chợt tối sầm, mang theo đó là tiếng thở nặng nề, hắn khàn giọng nói: "Sau này em không được phép nói chuyện như vậy với người khác." Sau đó hắn còn bổ sung: "Với tôi thì có thể."

Bối Lệ vẫn còn đang ngây ngốc, cậu đang cố gắng hiểu những lời mà người đàn ông nói là có ý gì.

Cậu cũng không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao bỗng nhiên Quý Tư Uẩn lại đột nhiên có tính chiếm hữu với cậu vậy.

Nhưng mà Bối lệ còn chưa có kịp thời gian để suy nghĩ kĩ càng, thì ngay sau đó Quý Tư Uẩn đã ôm lấy cậu, hắn cắn mạnh vào cái gáy trắng nõn mềm mại của cậu.

"A... ưm..." Bối Lệ hơi hé môi, khẽ hét lên giống như một con mèo con.

Cậu có thể cảm nhận được tuyến thể mỏng manh của mình đang bị răng của người đàn ông xâm nhập cắn xé, chất dẫn dụ nồng đậm của Alpha cấp cao được giải phóng một cách mạnh mẽ, sau đó hòa quyện với chất dẫn dụ của cậu.

Sau khi cắn xong, người đàn ông nhắm hai mắt lại nhẹ nhàng mút mát lấy tuyến thể của cậu, hắn còn liếm láp vết máu hơi rướm trên cổ của cậu.

Không hiểu sao chỉ là cắn đánh dấu tạm thời thôi nhưng cả người Bối Lệ run rẩy không thôi, điều đó cũng không khác gì cảm giác sau khi làm tình xong, cậu vẫn cần một lúc lâu để cảm nhận được khoái cảm kích thích này.

Bối Lệ cảm thấy cả người không thể đứng vững được nữa, bây giờ cậu chỉ muốn bám dính lấy người đàn ông trước mặt thôi.

Vì vậy nên Bối Lệ nhẹ nhàng kéo lấy góc áo của người đàn ông rồi hỏi: "Ôm em một cái được không?" Cậu sợ Quý Tư Uẩn sẽ không đồng ý, nên sau đó lại mềm giọng làm nũng nói thêm: "Chỉ một phút thôi cũng được."

Quý Tư Uẩn ôm lấy cậu, lúc đầu cơ thể chỉ chạm nhẹ vào nhau, sau đó lại không nhịn được nữa mà ngón tay hắn mân mê vuốt ve vòng eo của Bối Lệ, hắn ôm siết chặt lấy cậu, không còn một chút khe hở, làm hai bầu vú mềm mại của Bối Lệ dán sát và ngực cậu bị ép đến nỗi biến dạng.

Bối Lệ rất thích được ôm, cậu dụi đầu vào hõm cổ của người đàn ông, nhẹ nhàng cọ cọ, sau đó còn thoải mái mà phát ra giọng mũi thỏa mãn.

Chắc hẳn sẽ chẳng có gã đàn ông nào mà có thể chịu đựng được sự quyến rũ và làm nũng để lấy lòng mình của một Omega.

Quý Tư Uẩn thật sự là một người có thể kiềm chế được ham muốn của mình, hắn luôn luôn dùng thuốc ức chế trước khi kỳ mẫn cảm sắp đến.

Bởi vì vào kỳ mẫn cảm đầu tiên đã để lại cái bóng ma quá lớn trong lòng Quý Tư Uẩn.

Lúc ấy Bối Lệ chỉ mới là thiếu niên mười mấy tuổi bộ dạng rất gầy, ngoại hình của cậu cũng không phải thuộc dạng xuất sắc gì mấy, cơ thể nhỏ nhắn tí xíu nếu cậu đứng trong góc mà không lên tiếng, chắc hẳn sẽ chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Quý Tư Uẩn thì lại có lợi thế về chiều cao tuyệt đối, cộng với vẻ ngoài xa cách lạnh lùng của hắn, một nam sinh nổi bật như vậy, nên hắn luôn có thể bắt gặp Bối Lệ ở bất kỳ cái góc nào.

Quý Tư Uẩn mặc dù là một người thông minh, nhưng hắn cũng không thể nghĩ tới bản thân mình lúc ấy lại nổi lên phản ứng khác lạ đối với một Beta như Bối Lệ.

Việc thay quần áo khi đến tiết thể dục là một điều rất phổ biến.

Và ngày hôm đó đã có một cảm giác hắn không ngờ đến.

Quý Tư Uẩn khi nhìn thấy tấm lưng gầy gò mỏng manh trắng nõn của Bối Lệ thì hô hấp của hắn bỗng nhiên trở nên dồn dập. Cái quần lót nhỏ bao bọc lấy hai cánh mông thịt trông rất đáng yêu, hai cái đùi nhỏ gầy còn kẹp lại tạo ra một hình tam giác nhỏ.

Ngay cả phần trũng nhỏ ở phía sau đầu gối nhìn cũng rất mềm mại.

Quý Tư Uẩn chưa bao giờ nghĩ rằng một Alpha sẽ có phản ứng dục vọng với một Beta, đặc biệt là với một cơ thể không mấy nóng bỏng quyến rũ.

Nhưng hắn lại nhìn đến mức không chớp mắt.

Ngay khi mà Bối Lệ khom lưng cúi xuống và chiếc quần lót mỏng manh của cậu đế lộ hình dáng lờ mờ của âm hộ, thì hắn không còn lựa chọn nào khác.

Chất dẫn dụ của hắn bùng nổ phóng ra gần như không thể nào kìm lại được.

Lúc đó Quý Tư Uẩn còn tưởng rằng mình đối với ai cũng như vậy, nên mỗi khi đến trước kỳ mẫn cảm hắn sẽ luôn luôn uống thuốc ức chế trước, hắn làm như vậy là bởi vì không muốn bản thân bắt ai đó thỏa mãn dục vọng của mình.

Nhiều năm đã trôi qua như vậy, hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình huống tiến vào kỳ mẫn cảm như lúc này.

Lần này có thể nói là hắn trở tay không kịp.

Một Alpha cấp cao như hắn vậy mà có thể dễ dàng, bị chất dẫn dụ nhạt nhòa đến mức không ngửi được gì của bé Omega này dẫn dụ đến mức tiến vào kỳ mẫn cảm.

Nói ra thì chắc chắn sẽ bị mọi người cười nhạo. Chính Quý Tư Uẩn cũng tự cười lạnh chế nhạo bản thân mình.

Bối Lệ nghĩ rằng là do mình ôm Quý Tư Uẩn lâu quá nên làm hắn thấy phiền, nên cậu hơi giãy giụa một chút, sau đó còn đặc biệt tìm một lý do nào đó: "Ưm.... bạn học Quý ơi...có thể... em, em phải xin phép quản lý Thôi nghỉ, đã qua giờ làm rồi... cần phải báo cho ông ấy một tiếng."

Người đàn ông có vẻ không có ý định buông tay, giọng điệu rất bình tĩnh: "Ghi âm gửi cho ông ta đi."

Bối Lệ mò mẫm trên chiếc giường lộn xộn, mãi mới tìm được điện thoại di động, cậu dùng giọng nói mềm nhũn ghi âm gửi qua, muốn xin quản lý Thôi nghỉ làm một hôm.

Cậu còn chưa kịp gửi đi thì Quý Tư Uẩn đã lạnh giọng nói: "Gửi ghi âm lại đi, đừng dùng giọng như vậy."

Bối Lệ cũng không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn lại tức giận, nhưng cậu là người có tính cách mềm yếu, nên cũng đành ngoan ngoãn nghe lời hủy ghi âm lúc nãy, sau đó hắng giọng sau đó hạ giọng xuống rồi ghi âm lại.

Bây giờ thì Quý Tư Uẩn mới thấy hài lòng, cằm hắn dựa lên bờ vai mềm mại của Bối lệ.

Quản lý Thôi là cấp dưới của Quý Tư Uẩn, nên cho dù Bối Lệ có đi làm muộn cũng sẽ không giục cậu đi làm, cho dù nhận được thông tin xin nghỉ phép của cậu thì ông ấy cũng lập tức thông báo ngay cho Quý Tư Uẩn.

Ngay sau đó, điện thoại của người đàn ông vang lên.

Quý Tư Uẩn mở khóa điện thoại, sau đó cho Bối Lệ xem tin nhắn mà quản lý Thôi gửi đến rồi mỉm cười nhẹ.

"Tôi phê duyệt yêu cầu xin nghỉ phép của em."

Bối Lệ tựa vào vai người đàn ông, nghiêng đầu dụi dụi vào cổ của hắn, sau đó cũng bật cười, mặt mày vui vẻ khóe môi cười cong lên: "Ừm, cảm ơn giám đốc Quý!"

Hai người cứ dính lấy nhau, ôm nhau thêm vài phút nữa.

Sau khi tình dục đã lắng xuống, hai người họ cũng cảm thấy hơi đói.

Bối Lệ mặc một cái áo thun đơn giản đi sau đó đi xuống dưới lầu và cậu muốn làm một món gì đó cho Quý Tư Uẩn.

Quần áo của Quý Tư Uẩn thì to hớn kích cỡ của cậu hai size, Bối Lệ cũng không cảm thấy khó chịu khi mặc chiếc áo thun của đối phương.

Chiều dài của vạt áo vừa vặn che khuất cặp mông trắng mềm của cậu, chỉ để lộ ra đôi chân trắng nõn. Khi cậu giơ tay mở tủ, phần vạt áo của cậu bị kéo lên, để lộ ra cặp mông và lồn nhỏ xinh xắn bên dưới.

Ở bên dưới không mặc bất kỳ thứ gì cả.

Áo thun ấy cũng là do Quý Tư Uẩn đã mặc cho cậu.

Nhưng mà trong tủ lạnh lại không còn nhiều thức ăn lắm.

Từ lúc mà Bối Lệ đưa ra ý kiến nấu ăn, Quý Tư Uẩn sẽ luôn gọi người giao nguyên liệu nấu ăn tới mỗi ngày, và nguyên liệu đều được cắt nhỏ sẵn, Bối Lệ thậm chí cũng chẳng đụng tới dao.

Có một số đồ vẫn cần ra ngoài để mua.

Bỗng nhiên có thêm một ngày nghỉ, nhưng mà Bối Lệ cũng không rảnh rỗi mấy. Cậu đảm đang hấp hai cái bánh bao nhỏ, sau đó thò đầu ra hướng lên lầu, sau đó nói to về phía cầu thang: "Bạn học Quý ơi, có thể cho em mượn xe của anh một chút được không? Em muốn ra ngoài mua một ít đồ."

Chìa khóa xe đặt ở gần cửa, chỉ cần với tay là có thể lấy được.

Bối Lệ cũng đã mượn xe Quý Tư Uẩn vài lần trước đó rồi, nhưng xe của Quý Tư Uẩn tương đối cao, Bối Lệ lúc lái xe thì lại không đạp được chân ga vì thế nên Quý Tư Uẩn đã mua một chiếc xe nhỏ hơn.

Quý Tư Uẩn hầu nhưng không lái chiếc xe đó sau khi mua nó và chỉ sử dụng nó để làm phương tiện di chuyển cho Bối Lệ.

Bởi vì logo của chiếc xe này là của một chiếc xe cao cấp và giá cả cũng rất đắt. Bối Lệ sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó mình có thể mua được một chiếc xe như này.

Nhưng Bối Lệ lại không hề biết rằng Quý Tư Uẩn đã đặc biệt mua chiếc xe đó cho cậu.

Cậu chỉ cảm thấy chiếc xe này lái rất tốt.

Quý Tư Uẩn thay một bộ quần áo mới, hắn vừa cài cúc áo vừa đi xuống lầu đôi chân dài thẳng tắp.

"Em muốn ra ngoài sao?" Người đàn ông đi vào bếp, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thì bất giác sờ bụng: "Em muốn đi đâu? Ăn xong tôi chở em đi."

Bối Lệ vội vàng xua tay: " Không cần đâu, em chỉ muốn đi siêu thị mua chút đồ thôi."

"Siêu thị?" Quý Tư Uẩn nhướng mày trêu chọc: "Em thật sự có ý thức được mình là nửa kia của tôi không vậy."

Bối Lệ nghe hắn nói thế liền đỏ mặt, không nói được một lời nào để phản bác, chỉ có thể mềm giọng hỏi: "Vậy em có thể mượn anh đi một chút không...."

Lại là giọng điệu làm nũng đó, làm tim người đàn ông muốn tan chảy.

"Tôi không cho mượn." Quý Tư Uẩn mỉm cười sau đó ôm Bối Lệ vào lồng ngực mình đứng bên quầy bếp, hắn cưng chiều duỗi tay gãi gãi nhẹ lên chóp mũi cậu vẫn còn vết cắn của hắn.

Sau đó Bối Lệ lập tức lộ ra mặt tủi thân, môi dưới mềm mại bị cậu cắn lún xuống.

Thật sự làm hắn muốn bắt nạt cậu hơn.

"Đi thay quần áo đi." Đôi mắt xinh đẹp của Quý Tư Uẩn từ trên liếc nhìn xuống, hắn nhìn thấy hai núm vú nhỏ nhắn của Bối Lệ nhô lên sau lớp áo, ánh mắt hắn có chút thay đổi, trên mặt cũng hiện lên vệt đỏ nhạt trông rất khả nghi: "Tôi đưa em đi."
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co