Truyen3h.Co

[Song tính - ABO] Một Beta Thanh Danh Hỗn Độn QJF

Chương 10: Bạn cùng phòng ảnh đế (H)

NguyenMotDanQuy666

Chương 10: Bạn cùng phòng ảnh đế

Sắc mặt Ariel không tốt lắm, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc không hỏi gì nhiều, y biết Cố Triết chắc chắn sẽ không nói.

Cố Triết nhẹ nhàng thở ra, quay qua tìm kiếm máy trị liệu lần trước mang về. Ariel nói chung vẫn không chịu đứng nhìn, y ấn Cố Triết ngồi xuống trên giường, rồi tự mình đi tìm máy trị liệu, duỗi tay cởi áo Cố Triết ra.

Cố Triết đè tay y lại, Ariel lại chẳng hề xê dịch: "Trạng thái của anh kém quá, phải nghỉ ngơi đã, em học y mà, em sẽ chăm sóc anh."

Cố Triết thấy thái độ y kiên quyết như vậy liền không từ chối nữa, giờ đây thực sự hắn rất cần nghỉ ngơi.

Khi áo quần được cởi ra, thân thể thuần nam tính hiện ra, nhưng trên đó lại chi chít dấu vết tình dục, hô hấp của Ariel cũng hơi hơi cứng lại.

Cố Triết cúi đầu, môi nhấp chặt, sợ hãi nghe thấy bất kỳ lời chất vấn hoặc trào phúng, thậm chí là nhục mạ nào từ miệng y.

Cũng may những điều đó đều không xảy ra. Ariel chỉ thở dài như nhịn xuống đau lòng, nhẹ nhàng bảo: "Anh ngủ một giấc trước đã, tỉnh lại sẽ tốt hơn thôi."

Y đỡ Cố Triết nằm xuống, bàn tay lành lạnh phủ lên mắt hắn: "Ngủ đi, A Triết, chỗ này rất an toàn, không có người khác, em sẽ ở bên cạnh trông anh."

Dịu dàng như vậy khiến Cố Triết nhịn không được thấy xoang mũi chua xót. Từ nhỏ hắn đã hiếm được chú ý hay thương yêu, lớn lên trong hoàn cảnh hoàn toàn bị ngó lơ, cho dù cảm thấy đau đớn, bị thương khóc thút thít, cũng sẽ không có bất kỳ ai đưa tay giúp đỡ hắn, chứ đừng nói là cho hắn một cái ôm thiện ý.

Đến bây giờ, hắn dường như đã hoàn toàn quên đi nhiệt độ của con người. Nhưng lòng bàn tay Ariel lại ấm áp đến vậy, tựa như một tia sáng duy nhất chiếu vào căn phòng u ám, thiêu đốt đến nỗi khiến hắn cảm thấy bỏng rát.

Ariel cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, y cúi người xuống, ôm chặt lấy Cố Triết, để đầu hắn tựa vào vai mình, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng hắn, dường như đang dỗ trẻ con mà thấp giọng thủ thỉ: "Không có việc gì, đều qua rồi, em sẽ vẫn luôn ở đây với anh."

Cố Triết do dự mà vươn tay, thật cẩn thận vòng quanh lưng Ariel, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm một người khác.

Giấc ngủ này là giấc ngủ thoải mái nhất của Cố Triết trong vòng 1 tháng nay. Hắn ngủ thật sự sâu, trong mộng không có những lời chỉ trích lạnh nhạt, những lời mắng chửi ác độc, sự dơ bẩn và nhục nhã, một giấc ngủ ngon không mộng mị, khiến cả người hắn trở nên thoải mái.

Lần tiếp theo mở mắt ra, hắn đang nằm nghiêng trên giường, sau lưng là lồng ngực của Ariel, khó chịu trên người hắn đã giảm bớt nhưng cả người thì đang trần trụi, đùi bị Ariel tách ra ôm trên người.

Hắn cảm giác được sau khi lờ mờ thanh tỉnh rằng có một vật hình cầu to bằng ngón tay cái đang ở trong cơ thể hắn, vùi sâu trong nơi tử cung yếu ớt.

Ariel ngăn không cho hắn giãy giụa: "Đừng nhúc nhích, sẽ bị thương, phải lấy tinh dịch bên trong ra không thì chỉ có thể để nó tự tiêu biến thôi."

Cố Triết đành phải thấp giọng bảo: "Nhanh lên."

Ariel thật cẩn thận đâm thọc, nước ở hoa huyệt rất nhanh đã thấm ướt tay y. Cố Triết thở hổn hển, cảm thấy thật thẹn mà nhắm mắt lại.

Đầu trị liệu sau khi được chỉnh hình cuối cùng cũng xâm nhập tử cung. Ariel ấn nó ở cửa cung, không cho nơi đó khép kín, tinh dịch đặc sệt ộc ra. Cố Triết khống chế không được rên rỉ một tiếng, một luồng dịch nóng lại hộc ra trên tay Ariel.

Bàn tay của Ariel thon dài xinh đẹp, dù đang cầm dao phẫu thuật hay dao làm bếp đều có vẻ cấm dục lại sạch sẽ. Mà hiện tại đôi tay băng thanh ngọc khiết kia đang dính đầy dịch trắng dơ bẩn và dâm dịch tanh tưởi.

Cố Triết xấu hổ nói: "Xin lỗi làm bẩn tay cậu rồi, hay là để tôi tự làm đi."

Ariel hỏi: "Tên kia thành kết ở bên trong?"

Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất của Cố Triết, Ariel cười khổ nói: "Để em làm đi, anh không biết cái này sẽ làm mình bị thương mất."

Tinh dịch bị bắn sâu mãi bên trong, đứt quãng rỉ ra hồi lâu, bởi vì vẫn luôn bị khóa ở trong cơ thể nên thậm chí vẫn còn hơi âm ấm, tất cả những thứ này trần trụi phơi bày trước mặt Ariel khiến Cố Triết vô cùng hổ thẹn.

"Đừng nghĩ quá nhiều." Ariel thiện ý nói, "Anh bị thương, phải chữa, vậy thôi."

Trong lời nói của y không có cảm giác khinh thường gì cả, dường như chỉ đang nói sự thật mà thôi, khiến Cố Triết cũng theo đó mà bình tĩnh lại.

Ariel là sinh viên ngành y, động tác dịu dàng nhu thuận. Y lau sạch dịch đục vương vãi giữa hai chân Cố Triết, rồi lặng lẽ để lại một chút ở bên cạnh, chắc hẳn muốn giữ lại DNA của tên cưỡng hiếp.

Khó chịu trên người Cố Triết đã hoàn toàn giảm bớt, nhưng thư huyệt bị kích thích lại không chịu nổi phiếm nước, khiến dương vật đằng trước cũng phấn chấn bừng bừng, ngón tay thon dài của Ariel vòng lấy nơi đó, nhẹ nhàng an ủi.

"Ariel, không cần!" Cố Triết muốn đẩy y ra, hắn không thể nào để Ariel làm việc này giúp mình được.

Giọng Ariel tựa như một bác sĩ đang trấn an người bệnh, mà thực tế thì đúng như vậy: "Không sao đâu, A Triết, đây chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường thôi."

Sau khi phóng thích dục vọng, Cố Triết đột nhiên nhận thấy vật cứng dưới bụng Ariel đang chống vào eo mình, khiến hắn xấu hổ kinh khủng, đồng thời cũng làm hắn cảm thấy lo lắng bất an.

"A Triết......" Giọng Ariel có hơi khàn, y giúp Cố Triết rửa sạch xong liền đứng dậy rời đi, "Em đi lát rồi về."

Cố Triết nhìn theo y đi vào toilet, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào gối đầu mềm mại, từ đáy lòng dâng lên sự chán ghét cơ thể dị dạng của mình, trong đầu quẩn quanh từng tiếng "đồ đĩ nứng" trong miệng Viol tối qua, hắn gian nan thấp giọng phủ nhận tất cả: "Không, tôi không phải......"

*****

Ariel chỉnh tề bước ra, tự nhiên như không mà ôm lấy Cố Triết nằm cùng nhau trên giường. Cố Triết nói: "Tôi khá hơn nhiều rồi, cậu đi học đi."

"Cơ thể anh không đau nhưng chỗ khác chắc chắn vẫn đang rỉ máu nha." Ariel sáp vào, "Anh cần một kiểu trị liệu khác, tỷ như một cái ôm ấp áp này."

Những lời này nháy mắt phóng thích cảm xúc đè nén trong lòng Cố Triết. Hắn không có cách nào tỏ vẻ kiên cường được nữa, cho dù lý trí có cản trở đều chẳng thể ngăn lại nhu cầu về mặt tình cảm. Hắn vươn tay, dường như là gấp không chịu nổi nữa mà ôm lấy Ariel, dựa vào trong lồng ngực y, được bao bọc trong mùi hương thanh nhã trên người y, tham lam nhiệt độ cơ thể của y.

Ariel có vẻ không gầy như vẻ bề ngoài, trên người y không có thịt thừa, sờ vào vô cùng rắn chắc. Đầu Cố Triết vừa vặn áp trên ngực y, bên tai truyền đến tiếng tim đập rõ ràng.

Có lẽ mỗi đứa trẻ được mẹ ôm vào lòng đều sẽ cảm nhận được những điều này, nhưng Cố Triết không có. Từ nhỏ hắn đã được người máy bảo mẫu lạnh lùng nuôi nấng. Tiếng tim đập sống động này thật sự xa lạ đối với hắn, khiến hắn rõ ràng ý thức được đây là một sinh mệnh độc lập khác, một con người có hơi ấm.

Y dịu dàng bao dung tiếp nhận chính mình, không có coi khinh cũng không có thành kiến, chỉ có khoan dung thiện ý, có lẽ còn xen lẫn lãng đãng tình cảm như có như không.

Hốc mắt Cố Triết nóng lên, nội tâm Cố Triết chưa bao giờ bình tĩnh và thả lỏng như lúc này, dường như trong cái ôm này, tất cả hồi ức tối tăm đều cách xa khỏi hắn nhiều lắm. Hắn nghe tiếng tim đập phấn chấn bồng bột của Ariel, thản nhiên mở miệng nói ra mà như tìm kiếm sự cứu rỗi: "Tôi đã giết người, một người vô tội."

Ariel cúi đầu nhìn hắn, không đáp lại ngay lập tức. Trong mắt y lộ ra sự lo lắng và nỗi đau lòng cùng với sự tin tưởng toàn tâm toàn ý, khiến Cố Triết sa vào trong đó, chủ động kể lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Ariel im lặng nghe xong bèn chậm rãi mở miệng bảo: "Vụ nổ xảy ra ở khách sạn Kate hôm qua hình như không có nhân viên nào bị thương."

Cố Triết lắc đầu, hắn tận mắt nhìn thấy phòng 307 bị nổ thành một đống mảnh vụn, người bên trong không thể còn sống.

Ariel nói: "Chúng ta có thể đến hiện trường xem, nếu mọi thứ không tệ như anh nghĩ thì sao?"

Cố Triết do dự, hắn thật sự sợ hãi phải đối mặt với tất cả. Ariel lại không muốn thương lượng mà đưa hắn ra khỏi phòng. Bọn họ cùng nhau đến khách sạn, càng tới gần hiện trường Cố Triết đi càng chậm, Ariel cũng không thúc giục.

Ariel dẫn hắn đi vào khách sạn Kate. Chuyện như vậy xảy ra, ông chủ kinh hồn táng đảm ngồi ở quầy lễ tân, chăm chú xem xét tình trạng hoạt động của từng con AI cùng người đi người đến, tuy rằng ông chẳng thể kết luận được gì cả.

"Chào ngài, nghe nói ngày hôm qua có một vụ nổ không rõ nguyên nhân ở đây." Ariel vẻ mặt như không mà thuận miệng bịa chuyện, "Tôi là sinh viên khoa báo chí của Đại Học Trung Ương gần đây, tôi có thể tìm hiểu chút tình huống được không?"

Ông chủ đầu tiên bị kinh ngạc vì vẻ bề ngoài của y, nhưng đã rất nhanh chóng buông lỏng cảnh giác vì thái độ dịu dàng vô hại của Ariel, hơn nữa mấy cái này cũng không có gì phải giấu. Ông ta thần thần bí bí bảo: "Tôi cho rằng đây là hành động tấn công của khủng bố!"

Ariel mở ghi âm của máy truyền tin, kinh ngạc hỏi: "Thật vậy hả?"

Ông chủ gật gật đầu, thấp giọng: "Hôm qua cảnh sát đến phát hiện trong phòng có một cái xác nhân tạo, sau khi đối chiếu thì đúng là thứ đó đã đi vào phòng."

"Thứ đó?"

"Cảnh sát nói thứ đó chỉ là người máy được cài chương trình di chuyển đơn giản mà thôi, nguyên nhân cụ thể của vụ nổ thì phải điều tra tiếp." Ông ta lại ngó quanh quất, ghé sát vào mà thầm thì, "Chắc chắn có kẻ gài bom vào trong người máy sau đó cho kích nổ ở chỗ này, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có tổ chức hay băng nhóm tội phạm nào thừa nhận thực hiện việc này."

"Cho nên cũng không có nhân viên nào bị thương đúng không?" Dường như Ariel cũng vừa trải qua một cơn kinh hồn mà than, "Thật là may phước."

"Đúng vậy, nếu không rắc rối chết tôi!"

Ariel lại dựa theo lệ thường dò hỏi một số chi tiết, nhập vai một sinh viên ngành báo chí hiếu học vô cùng thành công, cuối cùng y cười mỉm chi với ông chủ: "Cảm ơn ngài đã cung cấp tin tức, cái này giúp cho việc học của tôi nhiều lắm."

Ông chủ đỏ mặt, hơi lắp bắp đáp: "Không, không cần khách khí."

Sau khi rời khỏi khách sạn, Cố Triết cả người thoát lực dựa vào tường. Hắn thở hổn hển ra tiếng, tựa như một người chết đuối cuối cùng cũng trồi lên mặt nước: "Tôi không giết người, đó là giả."

Ariel bắt lấy tay hắn cười nói: "Em đã nói không có ai bị thương mà, giờ anh yên tâm rồi chứ A Triết?"

Cố Triết gật gật đầu, thật lâu sau mới nói: "Cảm ơn."

Nếu không có Ariel cổ vũ, có lẽ cả đời hắn cũng không dám đặt chân đến chỗ này lần nữa, cũng không muốn nghe bất kỳ tin tức gì liên quan đến nó, cũng chỉ có thể chôn giấu "chân tướng" không thể nói với mọi người ở đáy lòng, hủ bại thối rữa. Nhưng giờ tất cả đều tiêu tán, hắn không làm bị thương người vô tội nào cả, giờ khắc này hắn thậm chí có chút cảm tạ sắp xếp của Viol.

"Không cần cảm ơn em đâu." Đôi mắt màu tím của Ariel nhu tình như nước, y mơn trớn tóc mái hắn, đối diện cùng đôi mắt đen thẳm kia, "Em có thể hiểu tâm tình của anh, anh không làm gì sai cả, anh vẫn luôn là một người chính trực thiện lương."

Khẳng định không chút e dè này khiến trong đôi mắt kia toát ra an tâm cùng tin cậy không chút nào che giấu. Cố Triết lộ ra nụ cười nhẹ nhàng chân thành, dung mạo hắn đoan chính đĩnh đạc, không thể nói là xinh đẹp nhưng lại rất dễ nhìn.

Trái tim Ariel đập thình thịch, y hưng phấn đến nỗi trong lòng cũng run rẩy. Y biết, trong thế giới của Cố Triết cuối cùng cũng có chỗ của y, chỉ cho mình y mà thôi.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co