Truyen3h.Co

Song Tinh Bi Kip Yeu Vo Dang Van Thanh


Người đẹp trúng độc trong một lần đi hàng phục yêu quái gây loạn, tất cả đại phu trong thành trấn đều không tìm được thuốc giải.

Người đẹp bàn với gia đình sẽ đi xa tìm thuốc giải hoặc có lẽ là tìm nơi yên bình dừng chân mãi mãi.

Phụ mẫu lòng đau như cắt nhưng cũng không có cách.

Bỗng một ngày người đẹp phát hiện có một tên yêu quái thập thò quan sát mình.

Người đẹp không biết mục đích của tên yêu quái là gì nhưng trước mắt chẳng gây hại gì.

Trên giang hồ bao nhiêu năm người đẹp cũng từng gặp yêu quái tốt chung sống hòa thuận với con người. Nên chỉ ngầm quan sát lại tên yêu quái này thôi.

Người đẹp phát hiện yêu quái lén lấy một vài đồ vật của y rồi âm thầm trả lại, ví dụ như bút, trâm cài, sách,...

Chủ yếu là yêu quái có chút tò mò về mấy vật đắt tiền như thế thôi, đồ hắn dùng đều trông như đồ vật từ thời khai thiên lập địa, trông chán chả muốn nói.

Nguyên nhân yêu quái quan sát người đẹp cả tháng trời mà không vội bắt về là để xác định người đó có thật sự đẹp hay không.

Người đẹp đọc sách viết chữ, phát cháo từ thiện, diệt trừ yêu quái gây hại.

Người đẹp làn da trắng nõn, đường nét tinh xảo, giơ tay nhấc chân đều khiến yêu quái không thể dời mắt.

Một làn khói bốc lên, yêu quái bế người đẹp chạy như bay về hướng đông.

Nghe bảo nơi ngọn núi hướng đông có một tên yêu quái trấn giữ, không ai dám đặt chân lên ngọn núi đó, yêu quái khác cũng không dám bén mảng tới gần.

Người đẹp nghĩ tên yêu quái này có thật sự ổn không =)) bắt cóc người khác mà không đánh ngất hay bịt mắt gì hết.

---

Trông tên yêu quái ngốc nghếch ra ra vào vào, người đẹp cũng dần dẹp hẳn ý định giải độc.

Ngọn núi này thật thanh bình, đúng là chốn dừng chân phù hợp.

Người đẹp thanh thản bỏ lơ kịch độc dần mạnh hơn trong người, chầm chậm cảm nhận cuộc sống nhẹ nhàng.

Cơ thể ngày một mệt mỏi hơn, thời gian ngủ nhiều hơn tỉnh, y lại nghĩ rốt cuộc mục đích của yêu quái là gì nhỉ.

Nếu cứ thế rời đi mà không biết thì cũng có chút tiếc nuối.

---

Yêu quái vừa lấy khăn vắt nước ấm lau mặt cho người đẹp vừa suy nghĩ.

Sư thúc hắn là người tinh thông y thuật nhất nhì thiên hạ, hắn cũng được truyền dạy tất cả kiến thức nhưng chưa có nhiều cơ hội áp dụng.

Đơn giản là yêu quái ít bị bệnh, mà hắn cũng không có đam mê làm đại phu chữa bệnh.

Loại độc người đẹp trúng phải có hơi khó nhằn, cộng với thời gian nhiễm độc đã lâu, nếu thực sự chữa khỏi thì phải tốn kha khá thời gian và công sức.

Yêu quái nghĩ nếu ăn con mồi bị trúng độc thì có khả năng không đạt được võ công mà còn trúng độc luôn, có vẻ không ổn cho lắm.

---

Yêu quái đi khắp núi hái thuốc về sắc cho người đẹp uống nhưng chỉ giải được phần nào độc tố bên trong.

Nếu thật sự giải hết hoàn toàn thì cần một nguyên liệu quan trọng hiếm có khó tìm nữa là cây đâm san.

Loài cây này yêu quái biết ở đâu có nhưng nơi đó do một kẻ rất mạnh canh giữ, yêu quái vẫn đang ngần ngại.

Người đẹp tỉnh dậy, y biết yêu quái đã cực lực chăm sóc chữa trị cho mình những ngày qua.

Tắm rửa, ăn uống, giải quyết đều có yêu quái giúp đỡ.

Người đẹp nhìn yêu quái thắm thiết.

"Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi."

Yêu quái hết ngần ngại, thì ra đây là sự tự dâng hiến của con mồi, đúng là đáng giá.

Yêu quái rời núi ba ngày, quay lại với cái đầu đầy máu và cây đâm san.

Người đẹp ôm lấy yêu quái bật khóc.

Kẻ mạnh kia yêu cầu hắn giao ra một chiếc sừng, yêu quái nghĩ dù gì hắn cũng có hai cái, mất một cái cũng không sao.

Hắn thẳng tay bẻ gãy sừng của mình, tạo ra một lỗ máu trên đầu, đau đến bất tỉnh.

Lúc lờ đờ mò dậy được thì ngay lập tức trở về sắc thuốc cho người đẹp.

Mãi sau này sư phụ hỏi sao hắn không mặc kệ y rồi tìm một người đẹp khác, có khi sẽ gặp được người đẹp hơn.

Hắn bảo trên thế gian này không thấy ai đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co