Truyen3h.Co

Song Tinh Chim Trong Long

Có lẽ bắt đầu từ lần gặp mặt đó ở Nam Đinh viện, Hoàng đế mới nhớ đến giữa hậu cung toàn là nữ tử này còn lọt thỏm một nam nhân như ta. Có lẽ ở cái chốn này chỉ có mình ta am hiểu chuyện đao kiếm, Hoàng Đế cảm thấy mới lạ, cho nên tần suất lui tới chỗ của ta cũng đã nhiều hơn.

Ta ở trong cung hai năm, tham dự không biết bao nhiêu đại yến. Lần nào cũng như lần nào, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi, không chút động tĩnh, không chút trọng lượng. Nhưng lễ mừng thọ năm nay của Hoàng đế, không biết bị trúng tà gì, tự dưng lại bị ông ta lôi ra mời rượu, mời đến mức đầu óc ta cũng choáng váng.

"Viên Quý nhân vào cung đã được một khoảng thời gian rồi. Nhớ đến năm đó trẫm lâm bạo bệnh, nhờ có Mỹ nhân xung hỉ mới có đại thọ hôm nay. Nào, chúng ta cùng nâng ly."

"Thần tạ bệ hạ."

Hoàng đế nhìn ta một lúc, tự dưng lại cười lớn, ngón tay chỉ về phía ta, nửa đùa nửa thật bảo:

"Quý nhân nhiều năm không gặp trẫm nên đã quên mất lễ nghĩa rồi sao? Mỹ nhân gả vào hậu cung làm thê thiếp của trẫm chứ nào phải quần thần tiền triều, nên xưng là "thiếp" mới phải. Quý nhân hôm nay phạm lỗi, phạt thêm ly nữa!"

Không biết ta đã uống đến ly thứ bao nhiêu nữa, hình ảnh trước mắt cứ chao đảo như sắp đổ sụp xuống, tai cũng lãng đi, nghe được chữ có chữ không. Nhưng ta đại khái cũng hiểu Hoàng đế hình như là đang thị uy với ta, hay chính là đang chế nhạo ta thân là nam tử lại chôn mình trong chốn hậu cung. Thọ yến hôm nay đâu chỉ có nữ tử hậu cung, biết bao nhiêu vương gia, hầu tước cũng đến dự, lão ta hết lần này đến lần khác nhắc đến chuyện ta làm nam thiếp trước mặt người khác là ý gì chứ?

Ta còn muốn xống đến đánh lão già đó một cái, nhưng nghĩ lại vẫn nên thôi, lá gan của ta nhỏ lắm. Ta đặt chung rượu bạc trên tay xuống, bản thân tự biết có hơi thô bạo, gây ra tiếng động không nhỏ. Đảo mắt một vòng, hình như mọi người đều bị ta dọa cho hốt hoảng, ngay cả Hoàng đế cũng ngây ra. Ta lúc này mới cười trừ,  bảo:

"Là thần thiếp thất lễ rồi. Chỉ là tinh thần của thiếp không còn tỉnh táo nữa, xin cáo lui trước vậy."

Ta còn chẳng có đủ sức lực để liếc nhìn Hoàng đế một lần, nói xong liền quay người rời đi. Thư đồng bên cạnh ta sợ đến xanh mặt, hối hả chạy theo nhắc nhở. Hơi rượu đã ngấm sâu vào trong máu thịt, nóng như lửa đốt, tiểu tử kia còn ở bên cạnh lải nhải mấy lời khó hiểu, trong lòng ta bực bội, liền xua tay đuổi hắn đi:

"Đủ rồi. Ngươi về Ninh Uyển cung chuẩn bị trước đi, lát nữa ta về ngủ. Bây giờ ta đi dạo một chút, chờ tỉnh táo rồi thì về."

Nói thì như vậy, nhưng cũng không biết là có đủ sức về tới cái cung điện hẻo lánh chết tiệt đó hay không nữa. Ta cứ men theo con đường nhỏ trong cung, đi mãi đi mãi, cũng chẳng biết là đi đến nơi nào. Lúc dừng chân lại, ta hình như dừng trước một cung điện trông cũng quen quen, nhưng chẳng nhớ nổi là nơi của ai ở nữa. Ninh Uyển cung của ta đơn sơ giản dị, chỉ có một đại thụ nằm ở góc tường. Nhưng nơi này sa hoa tráng lệ khác hẳn, rõ ràng dành cho người rất được sủng ái.

Ta lảo đảo đi vào trong cung điện, mơ hồ nhìn thấy có một kẻ đang thơ thẩn ngồi trên hành lang. Thấy ta loạng choạng đi vào, hắn mới nhảy xuống khỏi lan can gỗ, chạy đến đỡ lấy ta, ân cần hỏi han:

"Viên Thành, Viên Thành ngươi say quá rồi, còn về Ninh Uyển cung được không?"

Giọng nói trong trẻo mềm mại thật đấy, nghe xong mà trong người cũng nóng ran cả lên. Ta nhíu mày, nghiêng đầu nhìn hắn, ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không nhận ra là ai. Nhưng người này da dẻ trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn, còn có đôi mắt xếch lên như cáo, yêu nghiệt vô cùng. Hắn mặc áo bào màu đỏ sẫm, hệt như cái kẻ cưỡi ngựa đến đón kiệu hoa mấy năm trước vậy. Nghĩ đến đây ta lại thấy giận, nếu người trước mặt này thật sự là kẻ đó, ta nhất định phải dày vò hắn đến chết mới hả dạ!

Ta choàng tay ôm lấy người nọ, một tay giữ lấy sau gáy hắn, hung bạo hôn lên đôi môi mềm mại của người nọ. Hôm nay ta uống rượu rất nhiều, uống đến thành nghiện. Mà khoang miệng người nọ ngập tràn hương rượu nồng, càng hôn lại càng thấy say. Ta vươn lưỡi cạy mở khóe môi người trong lòng, tham lam liếm láp khắp nơi. Có nồng nàn của rượu, cũng có một chút ngọt ngào của quế hoa, đây chắc chắn là hồ ly tinh hiện thân để dụ dỗ đàn ông rồi.

Tiểu hồ ly trong lòng cứ cựa quậy mãi, hết đẩy rồi lại đánh vào ngực ta mấy cái đau điếng. Hắn chống cự mãi cuối cùng cũng đẩy ta ra được, liền hung hăn tát lên mặt ta một cái, ghét bỏ lau đi đôi môi vừa bị ta ngấu nghiến hôn:

"Ngươi bị gì đấy? Ta là Cửu điện hạ đó, ngươi uống say rồi thì quên mất cả tôn ti luôn sao?"

"Cửu điện hạ... a, nhớ rồi, Du Tước phải không?"

Ta lẩm bẩm một chút thì nhớ ra, bảo sao kẻ này lại quen mắt thế. Nhưng thế thì sao chứ, ta đúng là đã quên mất tôn ti trật tự rồi, chỉ biết trong người bây giờ nóng như có lửa đốt, muốn tìm một kẻ có thể dập tắt nó ngay. Nghĩ vậy, ta liền tiến tới mấy bước, bế thốc tiểu hồ ly trước mặt lên, một mạch đi vào trong tẩm điện.

Du Tước bị ta đẩy ngã xuống giường lớn, vùng vẫy như cá mắc cạn. Ta đương nhiên là khỏe hơn hắn, thoắt cái đã cởi xong áo bào dày cộp trên người kẻ dưới thân. Thân thể của hắn vừa thơm vừa mềm như cái bánh, ta cứ ngửi mãi, từ trên cổ xuống tận dưới mông, ngửi thế nào cũng không thấy đã, mới bất mãn há miệng ngoạm một miếng lên bắp đùi của hắn. Thịt của hắn đúng là rất mềm, cắn ngậm cả miệng, thoải mái lắm. Du Tước bị ta cắn như vậy thì run rẩy rên lên mấy tiếng nghe yêu nghiệt vô cùng, vừa rên rỉ lại vừa đẩy cái đầu ta ra:

"A... Khốn khiếp... mau buông ra... ưm... Sao cả ngươi cũng như vậy...."

Cái đầu cứ bị người ta đẩy qua một bên, đầu mũi ta vô tình lướt qua hạ bộ kẻ nọ, cảm giác cứ sai trái thế nào. Ở dưới háng Du Tước hình như mọc ra một cái môi nữa, mềm mềm, ươn ướt, nằm ngay dưới dương vật nhỏ bé của hắn. Ta tò mò muốn biết, bèn gỡ cánh tay đang cố đẩy ta đi ra, ghé mặt lại gần xem cho kỹ.

Ta đưa tay vén con cu nhỏ của hắn lên, hiện ra trước mắt đúng là một đôi môi khác. Cánh môi có hơi sẫm màu hơn vùng da xung quanh một chút, nhưng múp rụp, trông ngon lành vô cùng. Ta vươn lưỡi liếm một cái, hai cánh môi liền co rút phun ra một ngụm nước ướt hết cả mặt. Mà Cửu điện hạ không biết bị làm sao, lại cứ ư ử rên rỉ không ngừng:

"Ư... a... Viên Thành... Viên Thành ngươi tỉnh táo lại đi... ha.... mau thả ta ra..."

Ta lồm cồm ngồi dậy, bực dọc cởi luôn y phục trên người, phân bua với hắn:

"Ta còn chưa có say đâu. Chút rượu đó của Hoàng đế làm sao mà chuốc ta say được! Chỉ là trong người nóng chết mất."

Không hiểu sao con chim của ta lại bắt đầu cương lên rồi, trướng đau vô cùng. Nhìn xuống Du Tước còn đang dạng chân phơi bày hạ bộ, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ:

"Cửu gia, ta mượn môi dưới của ngài nha, chim ta đau quá, cắm nhờ một chút đi."

Dứt lời, ta dùng tay tách mở hai bên cánh môi, để lộ ra lỗ thịt mềm mại ẩm ướt. Lúc cắm cặc vài bên trong, cái lỗ liền liều mạng hút chặt lấy thân chim mà bú mút, sung sướng vô cùng. Không biết cái miệng này từ đâu mọc ra ấy nhỉ? Nhớ lại hồi còn ở ngoài cung có cùng mấy huynh đệ lén xem xuân cung đồ, nhìn thấy nam nữ giao hoan mấy lần. Lúc đó trong trang sách có ghi lúc giao hoan, nam nhân sẽ đút cặc vào trong lồn nữ tử. Nghĩ đến tư thế của ta và Du Tước lúc này, ta cuối cùng đã mơ hồ hiểu được.

"Cửu gia, thần kì thật đấy, ngài là nam tử lại mọc ra một cái lồn của nữ nhân, thậm chí còn rất biết cách dùng lồn bú cặc người khác!"

Du Tước nghe thấy xong thì đỏ ửng cả mặt, hung hắn đánh lên người ta mấy cái, quát:

"Hàm hồ! Không được nói những lời tục tĩu như thế! Cái tên xấu xa gạt người này!"

"Tục tĩu hả? Ta thấy trong sách viết là như thế thì nói như thế thôi, đâu có biết làm sao mới được tính là lịch sự chứ."

Ta bắt lấy hai cánh tay đang múa loạn của người nọ, thâm tình hôn một cái, sau đó lại rướn người về trước, hôn lên sườn mặt đối phương thêm một cái nữa. Dưới thân của ta nứng chịu không nổi, bắt đầu động đậy, thúc mấy cái mạnh vào trong lỗ lồn ẩm ướt, làm thân thể người nọ rung chuyển một trận.

Cả người Du Tước bị địt cho rung lắc dữ dội, cứ lên lên xuống xuống, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên run rẩy không ngừng. Hắn vòng tay ôm lấy cần cổ của ta, hai chân víu lấy vòng eo ta, như con khỉ nhỏ đánh đu trên cây, chỉ biết ư ư a a gọi tên ta liên hồi.

Phải nói lỗ lồn của Du Tước vừa ấm vừa chặt, mỗi lần địt vào một điểm nằm sâu bên trong đều phun ra một dòng nước nóng hổi. Nước lồn như suối chảy không ngừng, xối lên đầu cặc nhạy cảm, cảm giác thích thú mới lạ vô cùng. Ta hình như đã thành nghiện, mỗi lần đâm cặc vào đều lựa cái điểm mềm mại kia mà đâm, đâm đến mức lỗ lồn Cửu gia chảy nước lênh láng.

Xương mu của ta theo từng cú nắc hông mà va đập vào bờ mông của Du Tước, kêu thành mấy tiếng bành bạch nghe rất vui tai, hòa cùng âm thanh nhóp nhép của chỗ giao hợp, nghe còn hay hơn bất kì tiếng đàn tài nghệ nào. Vậy là ta địt mỗi lúc một mạnh, tạo ra tiếng động mỗi lúc một to, vang dội cả trời đất. Mà Du Tước hình như cũng thấy thích, tiếng rên rỉ cao vút trong trẻo vô cùng:

"Á... ớ... Viên Thành... Viên Thành cứu ta... hu hu... ư... a..."

Ta ghì chặt lấy bờ vai hao gầy của người trong lòng, hơi thở cũng nặng nhọc, cảm giác như dưới thân sắp có thứ gì bùng nổ. Ta cứ đâm rút một trận dài, cuối cùng mới buông lỏng niệu đạo, bắn ra dòng tình đặc sệt. Lỗ lồn hình như thích ăn tinh dịch của ta, ngoan ngoãn hứng trọn, phút cuối cùng còn co rút một trận kịch liệt như muốn rút cạn tinh khí trong người ta vậy.

Chờ khi sung sướng qua đi, ta mới kịp nhìn lại người dưới thân. Cửu điện hạ khóc tới đỏ hoen hai mắt, thút thít không nói nên lời. Lồng ngực của ta nhói lên một cái, không đành lòng nhìn hắn như vậy. Ta mới cúi người ôm lấy thân thể người nọ, để hắn ngồi vào lòng ta, vuốt ve mái tóc đen dài đã rối bời của hắn.

"Du Tước... Du Tước đừng khóc, em khóc rồi ca ca sẽ thấy đau lòng."

Du Tước vùi mặt vào hõm vai tai, tức giận đấm mấy cái lên lồng ngực ta, sau đó lại choàng tay ôm lấy cần cổ, ghì chặt, khóc nấc lên:

"Đáng ghét... sao ngươi lại như vậy... sao ngươi lại giống bệ hạ, làm ra những chuyện đồi bại đó... Ta ghét ngươi, ghét nhất trên đời."

Du Tước cứ thút thít khóc tới tận nửa đêm canh ba, hai mắt sưng tấy lên. Chờ khi khóc mệt rồi mới lim dim thiếp đi. Ta đỡ hắn nằm xuống giường cho thoải mái, nhưng tiểu hồ ly này cứ bám chặt lấy ta, mới động một chút thì đã cau mày khó chịu. Vậy mà còn bảo là ghét ta nhất trên đời nữa.

Buổi tối hôm ấy ta bị men rượu làm cho lú lẫn đầu óc, chỉ biết sướng thân trước đã, chẳng thèm để ý đến hậu quả. Cho đến khi nhận thức được sự việc thì mọi chuyện đã muộn từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co