Truyen3h.Co

Song Tinh Chim Trong Long

"Xem ra quý nhân là đang có ý với tiểu đệ của bổn vương rồi."

Lời này của Du Bách vừa dứt, ta liền hoảng cả hồn, vội nhìn trước ngó sau xem có ai nghe được không. Vẫn may Ninh Uyển cung vắng người, nhất thời không có ai đứng gần đó.

"Vương gia, những lời này không thể tùy tiện nói ra được đâu, hại tới mạng người đó."

Du Bách tính tình ngang ngược, không sợ trời cũng không sợ đất, chỉ có ta ở bên cạnh là lo lắng thay y mà thôi. Y đi vào trong đại điện, tìm một chỗ vừa ý mà ngồi xuống, tự nhiên vô cùng. Ta trước tiên khóa chặt cửa lại, mới đi đến ngồi xuống bên cạnh Du Bách, rót ra một chén trà đưa tới:

"Ở đây không có người ngoài, muốn nhờ vả chuyện gì thì mau lên."

Du Bách hô hô cười, lấy trong tay áo ra một cuộn giấy da, đưa cho ta xem. Là bản đồ của Trường An thành, đầy đủ không sót phố phường. Rải rác trên bản đồ còn có độ một tá dấu chấm màu đỏ sẫm. Ta nhìn thấy có chút bất ngờ, mới cảm thán:

"Người của ngươi đã vào nhiều đến nhường này rồi à? Xem ra đã chuẩn bị xong xuôi."

Du Bách nhấp một ngụm trà, giả đò khách khí:

"Bổn vương đã lâu không hồi kinh, có nhiều chuyện không rành rẽ, còn nhờ tới quý nhân giúp đỡ nhiều."

Ta gấp cuộn giấy lại, trả về chỗ y, đáp:

"Chuyện vương gia nhờ vả quá lớn, ta đương nhiên không thể giúp không công. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi tha cho Du Tước một mạng, những người khác chém giết thế nào cũng không liên quan đến ta."

"Ha ha, vậy mà lúc nãy còn chối, bảo rằng bản thân không có ý gì."

Du Bách tít mắt cười, ranh mãnh không khác gì một con rắn độc.

Kẻ này tính tình gian xảo tinh quái, ngoài mặt hết lòng phò tá vua cha, nhưng sớm đã có ý định tạo phản. Từ lúc ta còn chưa nhập cung đã nghe Du Bách nói đến việc y chán ngán cách trị vì của Hoàng Đế, muốn lật đổ lão ta. Năm xưa ta theo phụ mẫu hồi kinh, phần lớn là để lo xếp chuyện ở kinh thành cho y. Nhưng không ngờ sự cố xảy đến, bị giam chân ở nơi này tận hai năm.

Du Bách lấy lại tấm bản đồ của mình, ngẫm ngợi một lúc, lại nói:

"Viên Thành, ta thật lòng khuyên ngươi một câu, tâm ý của ngươi nên giấu kỹ một chút, nếu không ngươi sẽ hại hắn. Ngươi ở trong cung một thời gian, có lẽ đã nghe người khác đồn đoán mẫu thân của Du Tước là muội muội ruột thịt của Hoàng đế, nhưng ngươi có từng nghe nhắc đến kết cục của nàng ấy không?

Năm xưa dù Thái Nguyệt công chúa đã hạ sinh Cửu hoàng tử vẫn không thể trở thành phi tần của Hoàng đế. Sau đó một thời gian, nghe nói có một vị đại nhân mang sính lễ tới dặm hỏi Thái Nguyệt công chúa. Lão Hoàng đế tuy không cho công chúa danh phận, nhưng cũng không muốn người khác có được nàng. Ông ta bèn cho người cắt mất tay chân vị đại nhân đó, xích lại trong hậu điện Vạn Hoa cung, ngày ngày chứng kiến cảnh Thái Nguyệt công chúa bị chà đạp.

Thái Nguyệt công chúa năm ấy chỉ là một tiểu cô nương, chịu không nổi đả kích của Hoàng đế đã tự vẫn cùng với vị đại nhân kia. Du Tước khi đó mới năm, sáu tuổi đã chứng kiến cảnh tượng này, để lại bóng đen tâm lý rất lớn."

Đột nhiên giữa điện vang lên một tiếng "choảng", chum trà trong tay ta bị siết đến vỡ vụn, mãnh sứ đâm vào trong da thịt, máu chảy ướt đỏ cả tay áo. Du Bách nhìn thấy cũng ngơ ngác, không nói thêm lời nào. Ta biết mình quá khích, mới chậm rãi thu dọn mãnh vỡ, cười trừ:

"Là ta đã kích động rồi. Thứ lỗi."

"Được rồi, bổn vương muốn tắm rửa thay đồ trước đã. Những chuyện khác sau này nói." Du Bách đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò, "Ta sẽ không để lão Hoàng đế đó sống lâu đâu. Trong thời gian này, người tốt nhất đừng để ông ta nhìn ra tâm ý của ngươi với Du Tước."

"Vương gia là đang nhắc nhở ta ăn vụng phải biết chùi mép đúng không?"

"Ha ha, bổn vương nào có dám!"

Gần đây cứ thi thoảng ta lại hay tin Lục gia vào cung thăm hỏi Hoàng đế, hiếu thảo vô cùng. Chuyện mà y tính toán ta không tiện chen chân vào, chỉ xem như là đang thưởng thức diễn tuồng mà thôi. Nhưng ta cũng nghe nói, Lục gia vậy mà còn ghé qua chỗ của Cửu điện hạ, giống như huynh đệ tình thâm lắm vậy.

Buổi chiều hôm đó ta rảnh rỗi ghé ngang Nam Đinh điện một chuyến, nhận ra dường như có điều gì khác lạ. Nơi này ngày thường cung nhân tấp nập, không hiểu vì sao hôm ấy lại vắng vẻ lạ thường. Đến cả tiểu nha hoàn hay đi bên cạnh Du Tước cũng không còn thấy nữa.

Lúc ta vào trong, nhìn thấy Du Tước đang ngồi bên bàn trà gỗ, dáng vẻ gật gù, gương mặt đỏ ửng, đoán là đang say. Nghe thấy có tiếng bước chân, hắn mới liếc nhìn một thoáng, nhận ra người đến là ta liền tuyệt tình ném chum rượu trong tay đến. Ta may mắn né được, chum rượu va vào cột đình bên cạnh, vỡ tan.

Trong lòng ta cả kinh, không hiểu chuyện gì, mới đi lại bên cạnh hắn. Bình rượu mà Du Tước đang uống chạm khắc hoa văn đặc trưng của phía Tây, ta vừa nhìn liền biết là thứ đồ mà Du Bách đem đến rồi, mới hỏi:

"Lúc nãy Lục gia đến đây mời em uống rượu hả?"

"Vừa đến là nhắc đến Lục gia!" Du Tước nhăn mặt, hất cánh tay cua ta ra, bảo, "Hôm trước hắn ở lại Ninh Uyển cung cả đêm. Hai người nói còn không hết chuyện sao? Đến chỗ ta rồi còn nhắc đến hắn! Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?"

Tiểu điện hạ hôm nay đột nhiên hờn dỗi khiến ta chẳng biết phải làm sao. Chắc do hôm trước Du Bách trêu chọc hắn cho nên hắn mới sinh lòng căm ghét chăng? Ta ngồi xuống bên cạnh Du Tước, cười cười:

"Du Bách từ nhỏ lớn lên cùng ta, bọn ta đều như huynh đệ trong nhà cả thôi. Hôm trước Du Bách trêu chọc em đúng là có hơi quá, nhưng tính tình của hắn như vậy đã lâu, mong em không giận."

"Từ nhỏ đã bên nhau... là trúc mã sao..."

Du Tước đột nhiên đi đến đứng trước mặt của ta, hung hăng giơ tay giáng một cú tát xuống bên má. Bản thân ta bị đánh còn chưa có phản ứng gì, kẻ động thủ là hắn vậy mà oa oa khóc lên như trẻ con, lời nói bị tiếng khóc lấn át, nghe không rõ chữ:

"Tên khốn khiếp! Ngươi ngủ với ta, trong lòng lại nghĩ đến hoàng huynh của ta? Lòng dạ của ngươi rốt cuộc là xấu xa đến mức nào?"

Ta bị cánh tay đang vung loạn của hắn đánh cho mấy cái, liền giữ chặt lấy bàn tay nhỏ trắng mềm, cười khổ:

"Trong lòng ta nghĩ đến Du Bách lúc nào chứ. Vì nghĩ đến em nên mới tới tìm em đây."

Du Tước không đánh loạn nữa, đột nhiên lại đứng yên nhìn ta. Hai hàng lông này thanh mảnh nhíu chặt lại, mắt xếch cũng híp lại, như con cáo nhỏ đang âm thầm toan tính việc xấu xa. Tiểu hồ ly vậy mà lại leo lên người ta, tóc dài đen mượt của hắn rũ xuống bên sườn mặt, trông lại càng mị hoặc. Du Tước thình lình lại cúi đầu hôn ta một cái, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như gió thoảng cũng đủ khiến ta giật thót cả tim.

"Ngày hôm đó... các ngươi có giống thế này không? Ngươi có hôn hắn như vậy không? Giống như cái đêm đó ngươi đã làm với ta..."

Ta sợ hãi vô cùng, hai tay giữ chặt lấy hai bên mặt Du Tước, ngăn cho hắn không tiếp tục hôn nữa:

"Không có! Là ai đã nói với em như vậy?"

"Là Lục ca! Hắn nói lúc đó hai người ngủ chung một gian phòng, nói hai người...." Nói đến đây, nước mắt lại lăn dài trên gò má Du Tước, rồi rơi xuống trên mặt ta, rơi trúng vào khóe miệng, mặn chát, "Ngươi không hôn ta... ngươi không thích ta nữa sao?"

"Tên khốn Du Bách đó..."

Ta lúc này đau đầu vô cùng. Đêm hôm đó bọn ta rõ ràng ngủ ở hai gian phòng Đông, Tây khác biệt, y lại đi nói với Du Tước rằng chúng ta ngủ chung. Có lẽ y còn bịa ra những chuyện không đâu nữa mới khiến Du Tước thành ra như vậy. Xấu xa không ai bằng!

"Viên Thành, ngươi trả lời ta đi! Ngươi không hôn ta là vì không còn thích ta nữa sao?"

Ta cười khổ, đáp, "Ta đương nhiên là thích Du Tước. Nhưng mà ta không hôn em, bởi vì em không thích ta. Khi em tỉnh rượu rồi sẽ lại giận dỗi ta mất."

"Ta thích mà... Ta thích Viên Thành, thích ngươi lắm..."

Gì cơ chứ? Tiểu điện hạ hôm trước còn lạnh lùng trách ta không biết thân biết phận, bây giờ lại nói ra những lời thế này. Ta chẳng qua chỉ là người phàm trần, làm sao chịu nổi cú sốc lớn như vậy!

Du Tước gỡ bỏ hai tay của ta xuống, lại cúi đầu hôn thêm một cái, giọng nói nỉ non:

"Viên Thành, ngươi ôm ta đi, âu yếm cơ thể của ta, giống như đêm đó ngươi từng làm đi... Nếu không ta thật sự không tin rằng ngươi thích ta đâu..."

"Thật sự... phải làm tới bước đó mới tính là thích sao?"

"Đúng vậy. Lục cả bảo những người thích nhau đều ngủ cùng nhau như thế."

Ta nghe thấy trong đầu mình nổ đùng một tiếng vang trời. Quả nhiên là hảo huynh đệ. Một bên nhắc nhở ta hành sự cẩn trọng, một bên khác lại đẩy ta vào tình thế nguy cấp thế này. Đáng chết!

Ta vén tóc mai rũ bên sườn mặt của Du Tước, hỏi lại lần nữa:

"Em không hối hận chứ?"

"Không hối hận."

Ta đưa tay ghì chặt sau gáy Du Tước, để đôi môi hắn dán chặt lên bờ môi của mình. Đầu lưỡi ta lả lướt khắp nơi trên khuôn miệng mềm mại của Du Tước, vén hết giọt rượu còn đọng bên môi hắn vào trong miệng. Đôi môi bị gặm cắn trở nên méo mó, sưng tấy lên, mà Du Tước dường như lại thấy thích thú, cổ họng cứ ư ử mà rên rỉ.

Trong khoang miệng của Du Tước còn nồng hương rượu ngọt, ta cứ càng hôn càng liếm lại càng say, môi lưỡi triền miên có một lúc mà đầu óc đã lâng lâng tận mây trời. Áo choàng lụa của Du Tước đã rơi xuống đất từ bao giờ, tiểu hồ ly này đã học được cách câu dẫn người khác, trong lúc hôn môi còn tranh thủ cởi bỏ y phục bên ngoài.

Ta vuốt ve lớp xiêm y mỏng manh còn sót lại trên người hắn. Tơ lụa thượng hạng mát lạnh trượt qua da tay, thích lắm. Nhưng càng thích hơn là cặp mông trần trụi trắng mềm của tiểu điện hạ. Bàn tay ta cầm kiếm nhiều năm đã trở nên chai sạn, lúc mò vào trong quần Du Tước bóp nắn thịt mông, tiểu hồ ly không khỏi ưỡn hông, hai tay choàng lấy cần cổ ta, nỉ non:

"Viên Thành... ưm... ca ca... tay của ngươi sờ mông ta thật nhột..."

Giọng nói của Du Tước lúc làm nũng nghe ngọt lịm, giống như tẩm thuốc phiện vào trong âm thanh vậy, làm thân dưới của ta nóng ran, tưởng đâu sắp nổ tung tới nơi rồi.

"Em gọi ta gì cơ?" Ta nhoẻn môi cười, vạch mông tiểu hồ ly ra, vỗ lên mấy cái kêu bành bạch.

"Ca ca... Viên Thành ca ca..."

Du Tước gục mặt trên vai ta, thở dốc từng hơi gợi tình. Ta vừa cúi mặt, đập vào trong mắt là chiếc khố trắng bị quấn lại, chôn giữa khe mông múp rụp. Áo lụa cũng bị vén lên thật cao, tấm lưng trần đỏ ửng nhỏ dần lại ở phía thắt eo, rồi lại cong ra một vòng thật lớn ở phần hông, vẽ thành một đường cong đĩ đượi hút mắt người nhìn.

Ta vươn tay kéo lấy chiếc khố đáng thương bị chôn vùi. Hạ bộ Du Tước bị lớp vải chèn ép, hắn liền rướn cổ rên lên một tiếng thật dài, bờ mông cũng vểnh cao lên theo chiếc khố.

"Ca... ở dưới chảy nước... chảy nước nhiều lắm... hình như là muốn tè..."

Du Tước vùi mặt vào hõm vai ta, ngước đôi mắt cáo mị hoặc của mình lên mà nũng nịu. Cái mông của hắn lắc trái rồi lắc phải, học theo dáng vẻ của hồ ly tinh vẩy đuôi dụ dỗ người khác. Ta nghiêng mặt hôn lên mái tóc dài lõa xõa của tiểu điện hạ, hỏi:

"Chỗ nào chảy nước? Nói ca ca nghe."

Du Tước kéo bàn tay ta chạm xuống hạ bộ của hắn, ngay lúc ngón tay chạm đến một vùng lầy lội nhớp nháp, hắn lại thút thít, "Là ở đây... nó cứ chảy nước hoài..."

Ta giả vờ trầm ngâm suy nghĩ. Ngón tay nhân lúc xoa nắn lỗ lồn đang liên tục mấp máy phun nước. Chiếc khố ngăn không nổi dòng nước dâm tuông ra từ trong âm đạo. Tuy ngón tay của ta sờ cách một lớp vải vẫn không khỏi bị nước nhờn thấm ướt, lúc tách ra còn kéo thành sợi chỉ nhầy nhụa dâm đãng:

"Điện hạ, lỗ lồn chảy nước nhiều quá, e là phải dùng cặc bự chặng nước đổ ra thôi."

Lần trước đó ta nói ra những lòi dâm đãng thô tục thế này liền bị Du Tước đánh cho mấy cái. Nhưng lần này tiểu điện hạ tuy vẫn còn ngượng ngùng đến đỏ chín cả mặt, nhưng vẫn e thẹn bảo:

"Vậy... nhờ Viên Thành ca giúp ta..."

"Được, vậy chúng ta vào tẩm điện trước."

Ta bế Du Tước lên như bế một đứa trẻ, hai chân hắn liền co quắp lại, bám chặt lấy thắt eo của ta. Miệng lồn ướt nhèm nhẹp đè lên quy đầu cương cứng, phình to dưới đũng quần ta, mỗi một bước đi lại rung lắc ma sát một lần, nước dâm từ trong âm đạo phun ra thậm chí còn làm ướt cả quần của ta.

Hai vạt áo của ta không biết đã bung ra từ khi nào, lúc Du Tước ôm chặt ta, cu nhỏ của hắn liền thuận theo đó mà áp sát múi bụng trần trụi. Có lẽ là vì chỉ mới nếm mùi nhục dục có một lần, cho nên chỉ cần đụng chạm một ít cũng đủ là đứa trẻ này sướng rơn. Lúc đến được giường ngủ, ta phát hiện Du Tước đã bắn tinh đầy trên bụng của ta từ lâu rồi.

Ta tháo bỏ chiếc khố ướt nhẹp đáng thương của Du Tước xuống, tiện tay lau đi tinh dịch dính đầy trên bụng mình, giả vờ tức giận đánh mấy cái liền lên cặp mông trần của tiểu điện hạ, mắng:

"Hư quá đi, ca ca bế em về giường, em lại phóng tinh đầy người ca ca. Phải phạt nặng thì em mới biết lễ độ đúng không?"

Trái với Du Tước đã trần truồng từ lâu, ta bây giờ mới bắt đầu cởi hết y phục trên người mình xuống. Vạch con cặc cứng đau trong quần ra, Du Tước nhìn thấy liền xanh cả mặt, vội nép mình về phía sau, nỉ non:

"Viên Thành... Ca ca... tha cho ta đi, ta biết sai rồi... thứ đó đâm vào thật sự là đau lắm..."

Ta nắm lấy cổ chân Du Tước kéo một cái, cả người của hắn liền trượt xuống, hạ bộ dán chặt lên thân cặc của ta. Hai mép môi lồn ẩm ướt nóng hổi cứ khép rồi lại mở như đang nhâm nhi thưởng thức mùi cặc. Chim cu be bé phía trước vừa bắn tinh chưa lâu, bị cặc lớn chà lên mấy cái liền bắt đầu rục rịch.

"Sao lại có chuyện làm sai mà không dám nhận phạt chứ? Hôm nay ca ca phải dùng cặc dạy lại em thôi."

Tuy miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng cũng canh cánh chuyện lần trước bản thân quá mạnh bạo, làm cho Du Tước đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Ta cẩn thận dùng ngón tay mân mê, mở rộng cái lỗ thịt bé xíu kia ra, ngón thì đâm thọc vào sâu bên trong, ngón lại đè nghiến lên hòn le đỏ sẫm phía trước, chọc đến mức nước dâm chảy đầy trên bàn tay.

"Ư... a... Viên Thành... Viên Thành à... ưm..."

Du Tước cứ vừa rên rỉ vừa gọi tên ta, chắc là hắn không biết bản thân như vậy sẽ làm ta nứng tới phát điên. Bàn tay của hắn siết chặt lấy cẳng tay của ta, móng tay đâm vào da thịt đau đến làm ta nhăn cả mặt mày. Hắn bị ta vọc lồn sướng đến quắn quéo cả người như vậy, chút đau đớn này ta không chấp. Ta cúi người hôn lên đôi môi đang mấp máy gọi tên mình, thâm tình hỏi:

"Còn đau không?"

"Không đau... a... ha... Sướng đến tê dại đầu óc rồi..."

Ta nghe được câu này của hắn mới cảm thấy yên tâm. Bản thân ta cũng gấp muốn chết rổi, nhưng nếu lại để tiểu điện hạ bị đau, có khi sau này hắn lại không muốn nhìn mặt ta nữa.

Ta nằm đè lên người Du Tước, đầu buồi dưới thân xoa xoa mấy cái lên miệng lồn khít rịt, bắt đầu từ tốn đâm vào bên trong. Thịt lồn nóng ẩm như cái miệng tham lam cắn chặt lấy cặc lớn không buông, siết đến nổi buốt cả da đầu, không khỏi thở ra từng tiếng nặng nề. Ta vươn tay ôm lấy Du Tước, nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ nứng tình của hắn, nhịn không được mà trêu:

"Du Tước, lồn của em đang cắn cặc của ta nè. Em có cảm nhận được mạch đập của chim lớn trong lồn của em không?"

Ta nắc hông mấy cái, đầu khấc đỉnh tới nơi sâu hút bên trong âm đạo. Du Tước rùng mình một cái, lỗ đụ phía dưới trào ra một làn nước xối thẳng lên quy đầu đang chôn sâu của ta. Ta đoán chắc hắn cũng thấy nứng lắm, mới cả gan đâm phành phạch vào bên trong. Đầu buồi hình như đã tìm ra được một cái lỗ mới nằm sâu bên trong âm đạo. Cứ mỗi lần đỉnh đến chỗ đó thì lại phun nước ròng ròng, thân thể của tiểu điện hạ dưới thân ta cũng run lẩy bẩy không ngừng.

"Á... ớ... Viên Thành... huynh... huynh chạm đến tử cung rồi... ư... a... đừng mà... Cảm giác như bị điện giật vậy... hu hu..."

"Du Tước có thấy đã nứng không? Lỗ lồn của em rõ ràng đang nói ta mau dập cặc nhanh nhanh lên một chút!"

Ta khi này đã nứng cặc đến mụ mị đầu óc, dưới hông càng nắc lại càng nhanh, miệng theo thói quen tuông ra những lời thô bỉ. Xương mu của ta đập liên hồi lên vùng háng của Du Tước, lông chim xơ rối hết lần này đến lần khác chọc vào hột le làm nó sưng tấy lên như le đĩ. Hai túi trứng theo từng nhịp nắc hông mà đập phành phạch lên lỗ đít và bờ mông Du Tước, âm thanh vang vọng khắp nơi.

Tiếng khóc nấc của Du Tước hòa lẫn vào trong âm thành giao hợp triền miên, càng nghe lại càng thấy nóng rực trong người. Cáo nhỏ bị ta đụ đến thở không ra hơi, muốn nói cũng nói không được, làm hắn lại càng khóc thảm thương hơn.

"Viên... Viên Thành... ớ... ứ... phải... buộc phải nói... những lời.... ư... a... thô... ưm... thô tục như vậy sao.... á..."

Ta đưa tay lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt người nọ, đáp:

"Không... chỉ là sở thích của... ưm... của ta thôi. Em không thích thì ta không nói nữa..."

"A... Ha... em... em thích... ư... thích nghe..."

Ta như muốn nổ tung ngay tại chỗ vậy. Mà cái kẻ kích ngòi nổ kia lúc này lại xấu hổ che kín mặt, toan tính trốn tránh trách nhiệm. Ta cười khẩy, cưỡng chế kéo hai bàn tay của Du Tước ra, ngấu nghiến gặm lấy cái miệng nói bừa kia. Tiểu hồ ly này trời sinh dâm đãng, miệng trên thì tham lam bú liếm môi lưỡi ta, miệng dưới thì bú cặc đến phát nghiện, nước chảy lênh láng thành sông.

Con cu rung lắc dữ dội giữa không trung theo từng nhịp đụ địt, nứng cặc tới nỗi ta chỉ đưa tay chạm nhẹ một cái đã phóng tinh ướt đẫm bàn tay ta. Ta giơ bàn tay còn dính đầy thứ tinh dịch lỏng lẻo không màu lên trước mặt Du Tước, vươn lưỡi liếm một cái. Ngoài mặt tiểu điện hạ ngượng đỏ mặt, dưới thân lại phấn khích mà co rút không ngừng. Ta nhếch môi cười, trêu chọc hắn:

"Cửu gia nhìn xem, thứ lỏng lẻo này rốt cuộc là tinh trùng hay là nước tiểu vậy? Ta giúp ngài trị bệnh ngài lại tiểu lên tay ta, quả là lấy oán báo ơn mà."

"Em... em không có..."

Ta hạ bàn tay dính đầy dâm dịch xuống đặt lên bầu vú chỉ hơi nhô lên của Du Tước, bóp mạnh mấy cái, rồi lại tát lên chem chép, dạy dỗ:

"Nói sai rồi! Phải nói là ca ca địt lồn sướng quá, làm em són đái ra giường!"

Ta liếc nhìn lỗ lồn vừa ngậm cặc vừa phun nước phía dưới, quả thật nước dâm đã thấm ướt một mảng lớn nệm giường. Dù biết không phải nước tiểu, nhưng nhìn thử mà xem có khác nào đái dầm đâu chứ.

"Á... á... ca ca đừng đánh mà... ưm... là... ư... là ca ca địt em đã nứng... hu hu... sướng đến... đến són tiểu... hu hu..."

"Ngoan!"

Ta cảm giác đứa trẻ thanh thuần hình như đã bị mình dạy hư mất rồi. Vừa tội lỗi lại vừa sung sướng, cảm giác khó ta vô cùng. Ta giữ chặt lấy phần hông Du Tước, dập cặc mãnh liệt một trận làm hắn run rẩy kịch liệt. Hai mắt tiểu hồ ly trợn trắng, miệng dù mở lớn cũng chẳng thể phát ra âm thanh nào, chỉ biết thở dốc từng hơi như chó cái nứng tình.

Nhịp tim của ta đập mỗi lúc một nhanh, hơi thở cũng gấp gáp dồn dập, đụ thêm mấy phát nữa liền phóng hết đàn con cháu vào trong lỗ lồn nhỏ mềm. Tinh dịch tích lũy đã mấy tháng ròng đặc sệt như mật, bắn ra rồi liền nằm lì bên trong tử cung, moi móc mãi mới ra được một ít.

Ta nghĩ bụng có lẽ phải bế Du Tước đi ngâm mình trong bồn tắm, mượn dòng nước pha loãng tinh dịch rồi mới tống ra được. Nhưng bản thân vừa đứng dậy liền bị đối phương kéo ngược lại. Du Tước lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy thắt lưng ta từ phía sau, nỉ non:

"Đừng đi... huynh ngủ lại với em đi..."

Ta không biết rốt cuộc tiểu hồ ly này đang nghĩ gì trong đầu, mới vuốt ve hai bàn tay đang vòng lấy eo mình, cười khẽ:

"Ta đi dọn dẹp một chút rồi giúp em tắm rửa, không bỏ em ở lại đâu."

"Có chắc không?"

"Chắc mà, chắc mà. Ta thích Du Tước nhất, làm sao nỡ bỏ em lại một mình đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co