Truyen3h.Co

[SONG TÍNH/ H TỤC] Cậu bạn cùng bàn

1. Cậu bé dâu tây

thieunutanthoi

Nguyễn Long sượng sùng đưa tay nhận lấy phong thư màu hồng còn dán niêm phong hình mèo ôm trái tim vô cùng đáng yêu, cảm thấy tim đập bình bịch trong lồng ngực. Lá thư này chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết là thư tình, mà người đang đưa nó cho cậu lại là cô nàng cùng lớp cậu để ý suốt mấy tháng trời - Thụy Hân.

Cấp ba là một độ tuổi nhiệm màu, với những rung động đầu đời, những chuyện tình gà bông nhẹ nhàng. Nguyễn Long cũng không ngoại lệ, cho dù là một tên đầu gấu khét tiếng trong trường mê đánh nhau hơn mê học, cậu cũng biết đi crush người khác. Từ đầu năm học cậu đã để ý Thụy Hân từ cái liếc mắt đầu tiên. Không ngờ hôm nay cậu lại nhận được thư tình của người ta, làm cậu tưởng như mình đang đi trên mây. Hai cậu đàn em đang nấp trong góc khuất theo dõi tình hình cũng đưa nắm tay cổ vũ anh đại nhà mình.

Đang lúc Nguyễn Long bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, Thụy Hân lại đỏ mặt lí nhí nói, "Nhờ cậu đưa lá thư này cho Thẩm Triết được không?"

Thụy Hân nói ra nhẹ tênh nhưng Nguyễn Long nghe như có sét đánh ngang tai, nụ cười toe toét trên khuôn mặt đột nhiên cứng đờ. Hai cậu đàn em trong góc cũng bị xịt keo cứng ngắc.

"Sao... sao cơ?" Nguyễn Long lắp bắp đần mặt ra hỏi lại, chỉ để nghe Thụy Hân lặp lại câu nói xát muối trái tim kia, tự làm mình bị đâm hai lần.

"Nhờ cậu đưa lá thư này cho Thẩm Triết nhé."

"À....à được chứ." Nguyễn Long cố nặn ra một nụ cười méo mó. Thụy Hân thấy được đồng ý thì cười tươi như hoa, cảm ơn rối rít rồi vội ôm cặp chạy đi mất.

Thụy Hân vừa đi khuất, Nguyễn Long lập tức mặt đen như đít nồi. Cậu tức tối đá văng cái thùng rác bên cạnh, lại kéo cổ áo vốn đã phanh rộng cởi thêm một nút cho dễ thở. Hai cậu đàn em lúc nãy nấp sau hào hứng cổ vũ anh Long nhà mình giờ cũng ngượng ngùng gãi đầu gãi tai bước ra khỏi chỗ nấp, rất biết điều mà câm như hến không dám ho he bình phẩm gì chuyện ban nãy.

Lúc cậu sa sầm cùng hai cậu đàn em bước qua hành lang lớp học, các học sinh đang đứng ở đó đều tự động dạt ra cho cậu đi. Dù Nguyễn Long không phải là một tên đầu gấu thì với sát khí tỏa ra từ người cậu bây giờ cũng đủ để người khác né xa trăm mét.

Nguyễn Long vừa hậm hực bước đi vừa nghiến răng ken két, Thẩm Triết Thẩm Triết Thẩm Triết, lúc nào cũng là Thẩm Triết. Y là một tên học sinh giỏi, không phải giỏi bình thường, là cái loại học sinh giỏi lúc nào cũng phải đứng nhất khối để giành được học bổng. Không những thế, Thẩm Triết lại sở hữu gương mặt nam tính ưa nhìn, lại cao đến 1m9, cũng là nhân vật được lôi kéo về đội nhiều nhất khi mấy thằng con trai chia đội chơi bóng rổ trong sân trường. Dĩ nhiên với một loạt ưu thế đó, y kiêm luôn cả vai hotboy trường, luôn được hằng hà sa số vệ tinh vây quanh.

Nguyễn Long thật sự không hiểu, dù cậu phải công nhận là Thẩm Triết ngon trai thật, nhưng cái bản mặt đơ như cây cơ của y có cái gì hấp dẫn cơ chứ mà sao đứa con gái nào cũng mê tít lấy y. Còn học giỏi thì đã sao, nhất hậu duệ nhì quan hệ ba tiền tệ, trí tuệ của y xếp tận hàng thứ tư, có giỏi cách mấy thì sau này vẫn long đong lận đận mà thôi.

Nguyễn Long biết tại sao Thụy Hân lại phải nhờ đến người khác đưa thư tình, đó là vì tên chó chết kiêu ngạo kia luôn từ chối mọi tình cảm của mọi cô gái, còn vì sao cô nàng tìm đến cậu - cậu đá cửa bước vào lớp, nhìn một nam sinh đẹp trai đang lưng thẳng tắp ngồi đọc sách ở bàn cuối dù còn chưa đến giờ vào học - là vì tên chết dẫm đó ngồi cùng bàn với cậu.

Nguyễn Long bước đến chỗ ngồi, lại tiếp tục đá cái ghế ra đánh 'rầm' một tiếng, cà lơ phất phơ ngồi xuống, cũng tự nhận thấy trong một buổi sáng mà dùng chân hơi nhiều.

Tiếng động làm học sinh giỏi đang đọc sách phải cau mày ngẩng đầu lên, thấy Nguyễn Long ngả ngớn ngồi trên ghế cười vừa đểu vừa cay cú nhìn mình. Nguyễn Long không bao giờ mặc đồng phục cho đàng hoàng, cổ áo lúc nào cũng mở phanh, vạt áo xốc xếch trong cạp quần, cà vạt luôn trong trạng thái vắng mặt, rặt một bộ dạng lôi thôi ngổ ngáo, may là có cái mặt đẹp và dáng người chuẩn gánh còng lưng nên trông tổng thể vẫn rất ưa nhìn.

Học sinh giỏi chảnh chó hơi đưa mắt xuống nhìn khuôn ngực trắng nõn lộ ra sau vạt áo sơ mi phanh rộng hơn một nút so với mọi ngày của cậu, lại quay về đọc sách như chỉ vừa bị một con ruồi muỗi nào đó làm phiền.

Nguyễn Long thật sự không muốn đưa lá thư cho Thẩm Triết, nhưng Thụy Hân học cùng lớp với họ, dù bây giờ cô nàng xấu hổ quá còn đang trốn chỗ khác chưa vào lớp, nếu không đưa sớm muộn gì cô cũng biết. Đánh chết Nguyễn Long cũng không muốn mình biến thành một kẻ kém ga-lăng trong mắt các bạn nữ, chứ đừng nói gì là crush của mình. Nguyễn Long là một kẻ sĩ diện hão như vậy đấy. Cậu đẩy lá thư qua phía bàn của y, gần như rít qua kẽ răng, "Của mày này."

Thẩm Triết quay đầu nhìn lá thư tình màu hồng, Nguyễn Long chợt như vừa nhìn thấy gương mặt gỗ của Thẩm Triết hơi đỏ lên, nhưng biểu cảm này lại tắt ngóm khi cậu nói tiếp, "Thụy Hân đưa."

Học sinh giỏi lại chuyển mắt về trang giấy, vẻ như không muốn nhận lá thư. Nguyễn Long cáu sườn lại gằn giọng, "Cầm lấy nhanh lên, thái độ gì vậy?"

Dưới áp lưc của Nguyễn Long, Thẩm Triết cũng phải miễn cưỡng cầm bức thư nhét bừa vào hộc bàn. "Sau này Long đừng nhận đưa đồ của người khác cho tôi nữa."

Câu nói này chính thức là giọt nước làm tràn ly. Nguyễn Long vốn đã khó chịu vì Thẩm Triết được nhận thư tình của Thụy Hân, y đã không trân trọng thì thôi, còn dám dạy đời bảo cậu phải làm gì. Cậu đập bàn đẩy ghế đánh rầm một tiếng đứng phắt dậy, "Mày nói gì đấy."

Tiếng động làm cả lớp đang nói chuyện ồn ào bỗng im thin thít, tất cả ánh mắt đều đổ dồn xuống cuối lớp nơi kẻ đứng người ngồi. Thẩm Triết vẫn không nao núng, bình thản tiếp tục đọc sách, như chẳng xem Nguyễn Long vào mắt, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, chuông vào lớp vang lên, giáo viên cũng nhanh chóng bước vào, Nguyễn Long đành phải ngậm bồ hòn, bực tức ngồi xuống.

Vào tiết học Nguyễn Long ngồi dưới úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Cậu không muốn làm gì khác cả, hôm nay cậu đang thất tình. Giáo viên cũng quen rồi, chán chả buồn nói, vẫn tiếp tục đều đều trên bảng giảng bài. Thẩm Triết ngồi bên cạnh thì khác hẳn, chăm chỉ lắng nghe lời giảng, tay thì liên tục ghi ghi chép chép. Chủ nhiệm lớp vốn định để hai học sinh khác nhau một trời một vực này bên cạnh nhau, cốt để mong Nguyễn Long sẽ học được tính tốt của Thẩm Triết, một chút thôi cũng được, kiểu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, nhưng có vẻ mực thì cứ đen còn đèn thì cứ sáng, chẳng ảnh hưởng gì đến nhau.

Tiếng chuông tan học lọt vào tai Nguyễn Long như chuông báo thức. Cậu vươn vai thức dậy, ngáp dài, ngủ một giấc thẳng cẳng nhưng tâm trạng vẫn chả khá hơn. Cậu làm lơ tên học sinh giỏi vẫn đang nán lại ghi ghi chép chép, xem y như người vô hình, xách ba lô vắt qua một bên vai, bệ vệ cùng hai đàn em ra về. Đang định xuống cầu thang, bỗng một bóng người bất thình lình xuất hiện ngay khúc ngoặt, tông sầm vào Nguyễn Long.

Nguyễn Long vô duyên vô cớ bị tông một cú lảo đảo, đã thế thì thôi, vận xui của cậu hôm nay vẫn chưa chấm dứt, nam sinh vừa tông vào cậu kia tay còn cầm một bình sữa, cú va chạm làm cái nắp bung ra, toàn bộ sữa dâu bên trong hất ào lên người cậu.

Cả người Nguyễn Long ướt sũng, tỏa ra mùi sữa dâu vô cùng gái tính. Cậu trợn trừng mắt nhìn nam sinh, nam sinh kia cũng đang run như con chim cút rối rít xin lỗi, Cậu ta người nhỏ thó gầy gò, mặt đeo một cặp kính cận dày cộm như hai cái đít chai, rặt một bộ nhân vật phụ chuyên bị bắt nạt trong các truyện phim đề tài học đường.

Đúng y như rằng chỉ vài giây sau hai ba tên nam sinh bặm trợn lớp bên đã đuổi tới đây. Nguyễn Long nhận ra đó là băng Mè Đen của lớp bên. Tên đại ca vì có quá nhiều mụn đầu đen nên biệt danh của hắn là Mè Đen. Hóa ra Đít Chai vừa ra tan học đã thấy mình sắp bị chúng tìm đến kiếm chuyện nên nhanh chân lỉnh mất, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thế quái nào trốn đại ca Mè Đen lại đi tông sầm vào 'anh Long' lớp bên.

Đít Chai nhanh chóng bị nhóm Mè Đen vây lại chính giữa, chúng bắt đầu xô đẩy cậu ta. Nguyễn Long tuy không thích chơi cái trò ỉ mạnh hiếp yếu, nhưng cậu cũng không can thiệp vào chuyện riêng của băng nhóm khác, đó là chưa kể tên Đít Chai này vừa hất cả bình sữa dâu vào người cậu ngày cậu thất tình. Thế là Nguyễn Long nhàn nhã thọc tay vào túi, dựa vai vào tường xem cảnh bắt nạt học đường kinh điển. Lúc này các học sinh khác thấy có biến cũng vây xung quanh hóng hớt.

"Này, làm gì vậy!" Một giọng nói quen thuộc đến ngứa hết cả răng lọt vào lỗ tai. Còn ai trồng khoai đất này ngoài chàng hotboy học giỏi Thẩm Triết. Học sinh giỏi nay còn học đòi làm Lục Vân Tiên "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha". Y vạch đám đông lao vào giữa nhóm Mè Đen và Đít Chai, chẳng nói chẳng rằng hất tay chúng ra.

"Mày là thằng nào?" Đám Mè Đen đột nhiên bị kẻ lạ mặt can ngăn, trợn mắt há mồm sửng cồ hăm dọa, nhưng nhận lại chỉ là cái mặt đơ như chày gỗ không cảm xúc của hotboy học sinh giỏi.

"Mày tin tao tẩn mày ngay tại đây xem." Không được trả lời, Mè Đen tóm cổ áo Thẩm Triết, dí sát khuôn mặt bặm trợn của mình vào mặt y. Thẩm Triết cao hơn hắn cả nửa cái đầu, nên dù nắm cổ áo người ta hắn vẫn phải lén kiễng chân lên một chút.

Thẩm Triết cũng không chịu thua, trừng mắt lại. Nhìn Thẩm Triết làm cứng, lại lầm lì, mà ở đời mấy đứa nói ít luôn là mấy đứa làm nhiều, Mè Đen bắt đầu chột dạ. Hắn cũng thừa biết đánh nhau trong trường cực kỳ bất lợi, chưa kể còn đang là năm cuối. Suy tính thiệt hơn một lúc, hắn đành phất tay, đám Mè Đen nhanh như cơn gió chuồn đi mất.

Một đòn tâm lý mèo cào thành công dọa được đại ca thần kinh yếu Mè Đen. Thấy hắn đã đi, đám học sinh hóng hớt cũng bắt đầu thưa dần. Đang lúc Thẩm Triết và Đít Chai khẽ thở phào vì thoát được, một giọng nói lười biếng lại vang lên bên cạnh, "Chờ đã."

Hai tên đàn em ngang tàng đứng chắn trước đường đi của họ. Tiếp đó anh Long lắc lư xuất hiện, dù mùi sữa dâu nồng nặc có hơi làm giảm độ ngầu lòi của cậu một chút, nhưng cũng không hề gì.

Thẩm Triết dò xét nhìn cậu. Nguyễn Long hất cằm về phía Đít Chai rất nhanh đã trốn sau lưng Thẩm Triết, "Thằng này hất đổ sữa lên người tao, hỏng hết áo, nó phải bồi thường." Sau đó cậu nhếch mép ra một nụ cười vô cùng đểu, báo ra một con số trên trời.

Quả nhiên 'Lục Vân Tiên' trường trung học giật đùng đùng lên, "Quá phi lý, số tiền đó bằng tiền học phí cả năm. Chưa kể áo của Long không bị hư, giặt lại là được."

"Mình.. mình sẽ đền tiền cho bạn." Thấy tình hình căng như dây đàn, Đít Chai ấp úng chen ngang vào.

"Câm mồm, ai hỏi tới mày." Nguyễn Long cáu sườn quát lớn làm Đít Chai giật bắn mình, ngoan ngoãn im thin thít, rúc sau lưng Thẩm Triết.

Nguyễn Long quát xong lại quay đầu sang Thẩm Triết, cái dáng vẻ nghĩa hiệp đạp đức giả kia của Thẩm Triết càng làm Nguyễn Long ngứa cả răng hơn, "Nói thì hay lắm, thế mày giặt đi nhé."

"Để mình giặt...."

"Đã bảo mày câm rồi mà."/ "Cậu đừng nói nữa."

Đít Chai thấy căng quá, lại chen mồm vào, nhưng lần này còn chưa nói xong đã bị quát tiếp, bất ngờ là lần này Thẩm Triết cũng hơi gắt lên với cậu.

"....." Thẩm Triết nhận ra mình phản ứng hơi mạnh, bèn hạ giọng, "Để tôi giải quyết" rồi lại quay sang Nguyễn Long, "Áo của Long để tôi giặt."

Nguyễn Long cười hừ hài lòng. Đít Chai thì nhìn Thẩm Triết rưng rưng nước mắt cảm động, cậu ta cứ nghĩ Thẩm Triết bị bắt nạt vì để bảo vệ mình, nhưng ai tinh ý đều thấy rõ ràng mục tiêu 'bắt nạt' của Nguyễn Long từ đầu đến cuối đều là Thẩm Triết, Đít Chai chỉ là cái cớ để cậu thực hiện mưu đồ. Đít Chai lại không hề nhận ra. Nếu tinh ý hơn, thì còn lờ mờ nhận ra Thẩm Triết có vẻ rất muốn giặt áo cho Nguyễn Long. Điều này Đít Chai càng không hề nhận ra.

Thẩm Triết hơi khịt mũi, lợi dụng tiếng khịt che giấu mà lầm bầm, "Cậu bé dâu tây"

Nguyễn Long tưởng mình nghe nhầm, ngoáy lỗ tai quay phắt lại, "Mày nói cái gì cơ?"

"Tôi nói tôi sẽ giặt áo thật sạch cho Long." Thẩm Triết ngay lập tức sửa mồm. Nguyễn Long bán tín bán nghi, lườm Thẩm Triết một cái.

Sau đó, nói là làm, Nguyễn Long cởi cái áo sơ mi bẩn ra ngay tại chỗ, trước mặt Thẩm Triết. Đàn ông con trai, chả việc gì phải vào chỗ kín cởi áo như mấy đứa con gái. Nguyễn Long không hề nhận ra ánh mắt như sói đói của ai đó nhìn da thịt trắng tươi của mình lộ ra, còn lén nuốt khan nước bọt.

Nguyễn Long dúi thật mạnh chiếc áo bẩn vào Thẩm Triết. Y còn định cởi áo sạch của mình đưa cho cậu nhưng cậu từ chối ngay, cậu không hề muốn mình mặc áo của 'kẻ thù' rồi cả người bị bọc bởi cái mùi đạo đức giả của y. Chưa kể đàn ông con trai ở trần cũng được, mà cậu cũng còn áo khoác.

Nhìn hai mắt y sáng lên khi cầm cái áo bẩn của cậu, Nguyễn Long lờ mờ nghĩ có phải mình đã chọn sai 'hình phạt' rồi hay không, trông y rạng rỡ như đi lãnh học bổng chứ chả phải bị bắt nạt nữa. Cậu lườm Thẩm Triết một cái, gằn giọng "Đừng có giở trò gì đấy" rồi quay lưng đi mất.

Nguyễn Long không hề biết rằng, chờ khi không còn có ai xung quanh, Thẩm Triết đưa chiếc áo dính đầy sữa dâu của cậu lên mặt mà hít một hơi thật dài, trên gương mặt quanh năm đơ như khúc gỗ xuất hiện một nụ cười nhạt, lại lẩm bẩm bốn chữ, "Cậu bé dâu tây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co