Truyen3h.Co

Song Tinh H Tuc Cau Ban Cung Ban

Nguyễn Long từ tiệm thuốc tây thất thểu đi bộ ra về, đến lúc này cậu đành chấp nhận lồn của cậu không phải một cái lồn bình thường mà là một cái lồn dâm đãng, và cảm giác của hắn mấy ngày nay chính là nứng lồn trong truyền thuyết. Thằng cha dược sĩ kia còn tận tình chỉ cho cậu mấy tiệm đồ chơi người lớn giá cả phải chăng gần đây nữa.

Đang tiu nghỉu đi về, chợt một mùi hương ngào ngạt làm bụng cậu òn ọt không ngừng. Không biết là món gì mà thơm đến thế. Lần theo mùi hương đến trước một quán ăn nhỏ ở vỉa hè, Nguyễn Long trầm trồ, thì ra là phá lấu. Đây chỉ là một quán cóc nhỏ ở vỉa hè, đang bắt đầu dọn hàng cho đợt bán buổi chiều, bàn ghế nhựa thâm thấp đã được bày ra sẵn, một cái nồi lớn chứa đầy nội tạng của bò được làm sạch sẽ nấu chung với nước dùng sánh mịn màu mật ong đang sôi sùng sục, tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Bà chủ quán thấy cậu đến bèn đon đả , "Phá lấu đi cháu."

Không phụ lòng bà chủ, cậu bước đến một cái bàn khuất trong góc, ngồi xuống, "Cho cháu một chén đầy đủ."

"Có ngay." Bà chủ xởi lởi. Câu nói này vô cùng uy tín, vì cậu vừa đặt mông xuống chưa đến 5 giây bà chủ đã bưng ra một bát nóng hổi.

Nguyễn Long vừa thổi vừa ăn, cậu có tật ăn rất chậm, có vị khách trong quán cũng vô cùng lượt với cậu đã ăn xong đi về từ lúc nào mà cậu thì vẫn còn nhơi nhơi. Mẹ cậu ở nhà cũng thường hay mắng cái thói ăn như mèo của cậu.

Phá lấu rất ngon, cậu đang từ từ thưởng thức mấy miếng nội tạng đủ loại hình thù kỳ dị như sinh vật ngoài hành tinh thì một đám con trai tầm 4 5 tên bất ngờ bước vào quán. Cậu bị thu hút ngay vì chúng mặc đồng phục học sinh trường cậu, nhìn thêm một cái, cậu nhận ra đây là băng của tụi Mè Đen lớp bên. Chúng không nhận ra cậu, vì vị trí của cậu rất khuất mà phía trước còn có một cặp tình nhân ngồi che chắn hoàn toàn.

Thật ra Nguyễn Long không hề chú ý hay để tâm đến bọn đó, cho đến khi biến cố xảy ra.

Bọn Mè Đen ăn như rồng cuốn, Nguyễn Long còn đang nhai chem chép một miếng gì đó như tổ ong thì chúng đã ăn đến chén thứ hai, còn gọi thêm nước ngọt. Nếu ăn xong tính tiền ra về thì cậu cũng không có gì để nói, chỉ là bọn này hôm nay không định giống như người bình thường.

Ăn sạch mọi thứ trên bàn xong, thằng Mè Đen bất ngờ vỗ mạnh vào bàn, hét lớn, "Đụ má cái gì đây! Bà già lại mà coi. Phá lấu của bà có ruồi hả?!"

Tiếng nói lớn làm cả quán giật mình, tất cả đều đổ dồn đến bàn của chúng nó. Thằng Mè Đen cầm cái muỗng như đang chưa thứ gì đó, "Bà chủ quán đâu, đồ ăn có ruồi!"

Bà chủ quán sợ hãi luống cuống chạy đến, nhìn vào thứ trong cái muỗng hắn giơ lên rồi lắp bắp, "Dạ, cậu, tôi đây, đồ tôi nấu rất vệ sinh, không thể có ruồi được."

"Không có ruồi chứ con này là con gì?" Hắn trừng mắt.

Cặp tình nhân đang ăn ở quán nghe thấy thế cũng bỏ dở bát phá lấu, nhanh chóng để tiền lên bàn rồi bỏ đi. Mấy người đang định tấp vào thấy gây gổ to cũng đổi ý không vào nữa.

Nguyễn Long im lặng quan sát, hừ lạnh. Nếu có ruồi hay sâu bọ thì bình thường người ta sẽ phát hiện ngay trước khi ăn hoặc đang ăn dở, làm gì có chuyện húp láng hết đồ ăn thiếu điều muốn liếm tô rồi lòi ra một con ruồi trắng tươi như thế. Nguyễn Long biết ngay là bọn này kiếm chuyện để ăn quỵt. Má nó mấy thằng bần hèn, đồ ăn vỉa hè mà cũng kiếm chuyện ăn quỵt cho được.

Bà chủ quán ắt hẳn cũng đã nhìn thấu mưu hèn kế bẩn của bọn này, liên tục thanh minh. Bà mặc một bộ đồ giặt đã sờn cả vải, đôi dép mang dưới chân cũng mòn vẹt cả đế, lúng túng chà hai lòng bàn tay lên hai vạt áo trước sự buộc tội vô căn cứ của đám Mè Đen

"Các cậu xem lại giúp tôi, tôi bán ở đây bao nhiêu lâu rồi, ai ăn cũng không thấy có vấn đề gì."

"Á à, ý bà là tụi này nói láo kiếm chuyện hả." Chúng nó vặt lại ngay. Đám Mè Đen liên tục gây sức ép, bà chủ quán như sắp khóc đến nơi, chúng nó đòi bà chủ miễn phí tiền ăn, nhưng một chén bà còn có thể bấm bụng cho qua, nhưng bọn chúng ăn rất nhiều, mỗi đứa cũng hai ba chén, buôn bán vỉa hè, lấy lời làm lãi, nếu mà không lấy tiền thì hôm nay bà lỗ nặng. Nhưng tụi nó đi ba bốn thằng, đứa nào cũng cao to, bà chủ quán chỉ có một mình, thân cô thế cô, nếu bà vẫn không chịu cho chúng nó đi, nó phá quán thì biết làm thế nào.

Không biết lồn ngứa có làm ảnh hưởng hay không nhưng Nguyễn Long cảm thấy bây giờ răng cậu ngứa, tay ngứa, chân cũng ngứa. Cậu bất ngờ đẩy ghế đứng phắt dậy, cái ghế nhựa văng ra xa phát ra tiếng động làm bọn nó quay đầu lại nhìn.

Đến bây giờ bọn Mè Đen mới phát hiện ra cậu ở trong quán, còn chưa kịp hỏi câu nào, Nguyễn Long đã lên tiếng trước, dõng dạc, "Tụi mày bắt ruồi bỏ vô đòi ăn quỵt người ta thì có."

Câu nói thẳng kia làm đám Mè Đen nóng mặt. "Thằng kia, chuyện không liên quan đến mày." Mè Đen quát lớn, gân cổ hắn nổi vồng.

"Sao lại không liên quan. Tao cũng ăn ở đây mà. Tao đảm bảo phá lấu bà chủ sạch sẽ đảm bảo vệ sinh nhé." Nguyễn Long câng mặt, khoanh tay bước tới, đứng chen vào giữa bọn chúng và bà chủ quán thân cô, ý tứ 'bảo kê' đã rất rõ.

Mè Đen hơi chần chừ, dù sao Nguyễn Long đánh nhau có tiếng trong trường, nhưng bọn nó đang đông hơn hẳn, giờ mà rút rui thì còn ra thể thống gì,

"Tránh ra, không thì sau này đừng có mà ăn vạ." Mè Đen gằn giọng hăm dọa, ôm hy vọng Nguyễn Long đổi ý không lo chuyện bao đồng nữa. Nhưng cậu bỏ ngoài tai lời hăm dọa, vô cùng bố láo thủ thế, ngoắc tay thách thức, ý bảo bọn chúng có ngon thì nhào vô.

Mè Đen nghiến răng ken két, hất cằm. Một thằng trong nhóm lao lên, định đấm Nguyễn Long, nhưng cậu đã nhanh hơn, một cú đấm chuẩn xác vào hàm dưới làm thằng vào thằng đệ Mè Đen làm nó đăng xuất khỏi trò chơi. Nguyễn Long không ngán một đánh bốn, năm. Cậu đánh nhau có tiếng, đánh mãi cũng thành quen, chưa kể cậu còn biết võ, và người dạy cho cậu không ai khác là ông bô cậu sợ như chuột thấy mèo của cậu.

Thằng Mè Đen vô thức nuốt nước bọt, đã hơi rén nhưng vẫn làm cứng, hất cằm ra hiệu cho đàn em. Hai thằng đàn em còn lại lao lên, nhưng chỉ đấm đá được vài đòn, một thằng ăn đấm, thằng còn lại bị cú đá móc của cậu đạp văng về hướng đống chén. Thấy nó suýt nhào vào đống chén bát, sợ đổ bể tốn xã hụi, bà chủ quán hét lên một tiếng, không biết lấy can đảm ở đâu mà bay ra đạp cho nó một phát, làm nó đổi hướng bay về bên phải, cắm mặt thẳng xuống nền vỉa hè.

Trận ẩu đả diễn ra chóng vánh đến phát sợ, bốn thằng côn đồ sợ hãi lồm cồm bò dậy, cà nhắc dìu nhau chụp đuôi chạy khỏi quán, vài cái chớp mắt đã khuất dạng.

"Ôi trời ơi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm." Khỏi phải nói bà chủ quán mừng như thế nào, rối rít cảm ơn cậu, rồi còn múc cho cậu hai phần phá lấu mang về miễn phí dù cậu có cố gắng từ chối như thế nào.

Đặng Lâm tung tăng xách đồ ăn đi về, cảm thấy giãn gân cốt. Năng lượng từ cái lồn chia bớt cho chân tay, được phát tiết vào những nắm đấm đá lên người bọn Mè Đen làm nó cũng đỡ khó chịu hơn hẳn, cậu mừng rỡ không thôi, không hề biết sau đó rất nhanh cậu phát hiện ra mình mừng quá sớm rồi.

"Đi đâu mà giờ mới về đó hả." Vừa đút đầu vào nhà, cậu đã thấy mẹ cậu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ cậu. "Mặt mũi quần áo gì thế kia? Di đánh nhau đấy phỏng?"

Cậu không đáp, chỉ cười nhe răng giơ bịch phá lấu to tướng ra lắc lắc trước mặt bà. Thấy phá lấu, hai mắt mẹ cậu tỏa sáng, nhưng lại nhanh chóng trở về nét mặt nghiêm nghị. "Ở đâu đấy, mua à?"

"Đâu có, con làm việc nghĩa mà." Cậu ngắn gọn kể lại sự tích hai túi phá lấu miễn phí cho mẹ lúc chiều. Mẹ cậu bán tín bán nghi, nhưng biết tính con trai mình chỉ đánh những ai đáng đánh giống như thằng cha nó, bà cũng xuôi xuôi, chỉ liếc mắt lườm cậu một cái rồi bảo cậu vào nhà rửa tay rửa chân.

Cha Nguyễn Long đi công tác suốt, một hai tháng mới về thăm nhà một lần, nhà chỉ có hai mẹ con mãi cũng quen. Cơm nước xong, Nguyễn Long về phòng riêng, đánh vài ván game chờ đến giờ đi ngủ.

Cứ tưởng cái lồn đã chịu yên lặng sau một buổi chiều biến cố, nhưng không, Nguyễn Long nhầm to rồi. Tắt đèn đi ngủ, nằm đắp chăn trong phòng, Nguyễn Long nhắm mắt một lúc, rồi lại mở choàng mắt, trở mình liên tục.

Cơn nóng ran từ hạ bộ cứ vô thức kéo tới làm cậu không sao phớt lờ nó đi được. Cậu vô thức cọ xát hai chân, hai mép lồn mập ép chặt vào nhau, kẹp hột le nhỏ tê tê dại dại.

Chẳng lẽ...mình cần thủ dâm thật. Nguyễn Long nhớ đến mấy cảnh nữ chính thủ dâm trong phim con heo, cậu bối rối tự tụt quần mình, phía dưới đáy quần lót đã dính một vũng nước nhớt, không khí lạnh làm khe thịt hơi co rụt lại.

Nguyễn Long thở một hơi dài, rụt rè với tay chạm vào cái lồn non nớt. Cảm giác thật lạ, thịt nơi đó thật mềm, mềm hơn cả dương vật cậu lúc chưa cứng. Cậu lại đưa tay chạm vào hột le. Kích thích như điện giật tràn khắp cơ thể, cặc nhỏ hồng hào cũng cương lên.

A... thích quá, không ngờ chơi lồn lại thích như thế. Như Robinson phát hiện ra Châu Mỹ, Nguyễn Long ra sức vọc vọc hạt thịt nhỏ trồi lên giữa hai đỉnh môi bé, khảy cho nó sưng vêu đỏ ối lên. Cậu một tay nghiền ép hột le tay còn lại thành thạo sục cặc.

Hạ thân Nguyễn Long lơ thơ lông, lại còn nhạt màu, phải nhìn kỹ mới thấy được vài cọng lông đếm trên đầu ngón tay. Cậu ghét lắm, trông nó chẳng men tý nào, cậu thích phải rậm rì cơ. Nguyễn Long định bụng khi nào lớn hơn một chút sẽ bí mật đi cấy lông mu, thậm chí cấy lên bụng dưới một chút luôn cho nó thật quyến rũ.

Đang nghĩ vớ vẩn, một cơn tê dại đến buốt cả lưng dưới bùng lên. Hột le co thắt dữ dội, cùng lúc đó cặc nhỏ cũng phóng ra một luồng tinh dịch đầy tay. Cậu nằm vật ra giường, cả người giật từng hồi, nước mắt sinh lý tràn ra, mặt ửng hồng mê ly nhấm nháp khoái cảm lần đầu tiên có được khi thủ dâm bằng lồn. Lên đỉnh bằng lồn tưởng không sướng mà sướng khôn tả, cảm giác sướng nhân đôi nhân ba khi cậu thủ dâm bằng cặc như lúc trước.

-

"Hay là ngày mai con nghỉ làm ra phụ mẹ nhé. Sợ bọn kia quay lại thì khổ." Thẩm Triết lo lắng nói. Chiếc xe đạp thồ chất đầy lỉnh kỉnh thau nồi lặng lẽ lăn bánh dưới ánh đèn đường cam vàng, y đi bên trái xe đạp, tay duỗi thẳng cầm tay lái dắt bộ, bên cạnh là bà Mai mẹ y. Sau giờ học Thẩm Triết đi dạy thêm kiếm chút đỉnh phụ giúp gia đình, nhưng hôm nay ra phụ mẹ dọn quán về lại nghe mẹ kể lại lúc chiều có bọn lưu manh kiếm chuyện, may là có một người đứng ra giúp đỡ.

"Không sao mà." Bà Mai phẩy tay, "Cậu bé kia đánh bọn đấy nặng lắm, chắc cũng không dám quay lại đâu. À mà, cậu bé đó học cùng trường với con đấy."

"Thật à?" Thẩm Triết ngạc nhiên.

"Ừ, mà chán mẹ thật, mừng quá lại quên mất hỏi tên."

Thẩm Triết trầm ngâm, suy nghĩ xem trong trường y liệu là ai trượng nghĩa như thế.

Về đến nhà, sau khi cơm nước tắm rửa xong, làm bài tập đến khuya, trước khi đi ngủ, do dự một lúc, Thẩm Triết cầm chiếc điện thoại trắng đen chỉ có thể nhắn tin ra, đánh vội một dòng "Dạo này Long lạ lắm, có vấn đề gì không, tôi có thể giúp được gì không?"

Ở bên kia, Nguyễn Long đang nằm lịm trên giường sau cơn cực khoái, bất chợt điện thoại đặt kế bên đầu rung è è hai tiếng dài.

Cầm lên xem, lại thấy tin nhắn tọc mạch của kẻ cùng bàn đáng ghét. Cậu hét lên trong lòng: Tao nứng lồn đó mày có giúp được không. Cậu cũng không trả lời Thẩm Triết, chỉ tức tối quăng điện thoại đi, kéo chăn trùm kín đầu. Vừa thủ dâm sung sướng, vậy mà tên này lại hủy hoại cảm xúc của y chỉ bằng một tin nhắn.

Đã quyết định lơ Thẩm Triết đi, nhưng nằm im bất động được năm giây, Nguyễn Long bất ngờ đạp ngăn ngồi dậy, tức tối cào phím nhắn cho y một tin, "Liên quan đếch gì đến mày." xong mới có thể thanh thản mà đi ngủ.

-

Trường của Nguyễn Long đang có môn ngoại khóa, mỗi tuần một lần lớp học sẽ có một buổi học bơi, kéo dài trong ba tháng. Nguyễn Long rất thích tiết học này, cậu luôn thích những môn học vận động, nhưng đó là trước khi cậu mang cái của nợ giữa hai chân kia.

Nhìn đám bạn học đã nhảy xuống hồ hết, lại nhìn giáo viên dạy bơi chống nạnh nhìn cậu như nếu cậu không xuống, thầy sẽ bay lên đá cho cậu văng thẳng xuống hồ, Nguyễn Long thở dài não nề, nhắm mắt đưa chân xuống hồ.

Nước hồ luồn qua lớp vải, ngâm lồn tơ vừa mọc của cậu. Cảm giác lại kỳ lạ làm Nguyễn Long mếu máo. Hai tay cậu nắm chặt cạp quần, cảm thấy bất an không thể tả, cứ sợ nó bị tuột xuống, mọi bí mật của cậu sẽ bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.

"Nguyễn Long! Làm gì đấy, bơi thì bỏ cái tay ra khỏi quần mau!" Giáo viên trên thành hồ thổi còi toe toe, mắng mỏ cậu từ đầu đến cuối tiết vì cậu bơi mà cứ giữ rịt cái quần. Nguyễn Long cay đắng nuốt nước mắt vào trong, vật vã mãi cuối cùng cũng xong tiết.

Vừa thở phào được nửa hơi, Nguyễn Long điếng người khi nhớ đến việc phải tắm lại nước sạch rồi thay đồ sau khi học. Vốn phòng tắm hồ bơi trường không đủ buồng tắm và thay đồ, bình thường bọn con trai sẽ tống chung một buồng bốn năm tên tắm cho nhanh. Một đám vào chung một buồng, tuột hết quần áo rồi dội nước ào ào rồi thay quần áo khô, tiện thể còn so chim ai to hơn. Lúc trước cậu cũng không thấy nó có vấn đề gì, nhưng bây giờ ngẫm lại lại thấy tức tối vô cùng, bộ con trai là không cần riêng tư hay sao.

"Anh Long, vào tắm này, có phòng trống rồi." Hai thằng đàn em tri kỷ gọi đại ca của mình đi tắm, nhưng đáp lại chỉ là cái phẩy tay hờ hững của Nguyễn Long, "Thôi, hai đứa mày tắm trước đi, lát tao tắm sau."

"Ơ chờ có buồng tắm trống nữa thì lâu lắm.."

"Tao bảo là tắm trước đi, sao chúng mày lắm chuyện thế." Cậu gắt. Hai thằng đàn em ngu si gãi đầu, tuy đầy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nữa.

Nguyễn Long ướt sũng đánh vài cái hắt xì đi qua đi lại bên ngoài chờ đến lượt, lại gặp phải Thẩm Triết. Y từ phòng tắm đi ra, đã thay một bộ đồ khô, vẫn là kiểu quần áo dù sạch sẽ nhưng vẫn không thể giấu được sự cũ kỹ bạc màu.

"Sao Long chưa vào tắm nữa?" Y mở to mắt hỏi. Rồi, tới lượt thằng này nữa, sao mà nhiễu sự thế nhỉ. Cậu làm mặt quạu đeo, không trả lời. Thẩm Triết mấp máy môi, định nói gì đó mà thôi, cúi mặt rời đi.

Chờ mãi cuối cùng đám nam sinh cũng đã tắm xong gần hết, trong mấy buồng tắm chỉ còn một lượt đang tắm, đóng kín cửa. Nhìn nhìn, thấy một buồng trống ở cuối dãy bên trái

Nguyễn Long mừng rỡ ôm quần áo sạch chui thẳng vào, vừa đi vừa nhìn dáo dác xung quanh, ai không biết còn tưởng cậu đi ăn trộm.

Tiếng nước ào ào phát ra cùng với làn nước từng giọt như mưa rào từ vòi hoa sen phun xuống khi vừa mở khóa, Nguyễn Long nhắm mắt thư giãn dưới làn nước, rồi đổ xà phòng lên tay xoa lên tóc, chẳng mấy chốc trên đầu cậu nổi một đống bọt trắng.

Cậu có thói quen nhắm tịt mắt khi gội đầu tránh cho xà phòng rơi vào mắt, lại đang quay lưng với cửa, không hề nhận ra cánh cửa đang từ từ mở ra. Nguyễn Long không hề biết rằng khóa cửa của buồng tắm này bị lỏng, dù đã cài lại nhưng chỉ một chốc sẽ tự bung ra. Đó cũng là lý do buồng này còn để trống.

Hớ hênh nãy giờ mà không biết, chỉ đến khi chai xà phòng bị cậu vô tình huơ tay trúng, cậu khom lưng xuống nhặt. Đến lúc này cậu mới tá hỏa mới nhận ra cửa phòng tắm đã mở, càng kinh hãi hơn khi một nhân vật cậukhông mong đợi nhất đang đứng bên ngoài nhìn thấy mọi thứ: Thẩm Triết.

Thẩm Triết đang nhìn chằm chằm cậu, mặt chuyển đủ các màu như cầu vồng. Mặt Nguyễn Long cũng chẳng khá hơn, cũng chớp nháy như đèn màu vũ trường, mặc cho mớ tóc mái ướt còn đang nhỏ tong tong nước lên mắt mũi mình.

Cậu biết với góc độ đứng đối diện mông cậu của Thẩm Triết, và tư thế khom người của cậu lúc nãy, y đã nhìn thấy toàn bộ bí mật giữa hai chân cậu rồi.

Chắc chắn là thế, vì để chứng minh cho cậu biết mình đã đoán đúng, Thẩm Triết như bị suy giảm trí thông minh cảm xúc xuống thành âm vô cực, mặt y cứng ngắc lại, thẳng thừng nói với Nguyễn Long một câu khiến cậu suýt ngất đi vì xấu hổ. "Long có lồn à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co