Truyen3h.Co

[Song Tính/Thô tục] Bán vợ

6. Bắt gọi chồng, Hoàng Dạ uất ức

1MichelleChoi1

Chương này thì cứ vứt não mà đọc, đừng để ý đến tam quan làm gì.

=======================================

Chờ mấy ngày nghỉ ngơi chỉ có nằm chơi bú cặc, bé bướm của Dạ đã hết sưng đỏ, anh cũng không phải đi cà nhắc như hồi trước nữa.

Nhưng thay vì ngoan ngoãn nói cho Ngọc Dương biết, anh lại im lặng để kéo dài thời gian.

Ngọc Dương vì xót cái bao cặc của gã, nên hầu như toàn bắt Dạ bú cu, cũng không dám móc lồn hay bú bướm nữa. Vậy nên gã hoàn toàn quên bẵng đi chuyện địt Dạ, dạo này vì quá bận nên là cũng không về nhà luôn.

Thành ra Dạ bắt đầu to gan nghĩ về kế hoạch của mình.

Anh vẫn một lòng chung thủy với chồng mình, dù bị họ bán đi trả nợ nhưng Dạ vẫn coi đấy là trách nhiệm của mình, chứ không phải là quyền lợi nữa. Mấy ngày chỉ chịu địt trả nợ, anh lo cho nhà chồng lẫn chồng mình hơn cả. Dù sao thì anh cũng sống ở đó hơn mười năm, tình nghĩa vẫn còn, và anh tin nhà chồng cũng phải có chút cảm tình với mình. Dạ tự thôi miên bản thân rằng chỉ cần trả hết nợ cho chồng, được trả về nhà là thái độ mọi người sẽ khác.

Không còn những bữa cơm trong xó bếp, và cũng không còn những trận đòn tai ương nữa.

Dạ cố tình giấu suy nghĩ của mình đi, giấu luôn cả việc sức khỏe mình đang dần tốt lên. Anh muốn tận dụng cơ hội lúc Ngọc Dương đang bận bù đầu bù cổ, giữ khoảng cách với gã, nén lại nhiều suy tư trong lòng.

Anh muốn về thăm nhà, một lần thôi, anh vẫn là người vợ hợp pháp, vẫn là người đầu ấp tay gối cùng với Hiếu, hắn là định mệnh của anh, người đã giúp anh có được tình yêu, dù hắn không đối xử tốt với anh đi chăng nữa.

Đêm đó anh khóc ướt gối, tự vực dậy bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, mặc dù tim anh đã đập liên hồi vì sợ hãi.

Dạ tưởng chỉ cần mình không nói là sẽ làm được, nhưng anh lại quên mất rằng mình chỉ là quân cờ trong tay của Vũ Ngọc Dương. Hoàn toàn không có khả năng trốn tránh gã.

Khoảnh khắc mà Ngọc Dương nhìn thấy những ghi chú mà Dạ trong lúc rảnh đã ghi lại tất cả những tâm tư trong lòng mình sau đó giấu đi, anh biết cuộc đời mình tàn rồi.

"Sao nào? Muốn đi về?"

"X...xin cậu...tôi không có ý đó...m...mong cậu tha cho..."

"Trả nợ xong chưa mà về? Mày có thích tao tăng lãi cho mày mãn đời mãn kiếp chết ở đây luôn không? Lại còn dám muốn đi về, bộ ông đây phục vụ mày chừng ấy thời gian mày ở đây là mày tưởng ông không dám tính nợ mày hả?"

Gã dùng gót giày đạp lên đầu Dạ một cú đau điếng. Anh khóc không ra tiếng quỳ rạp xuống van xin gã. Số nợ mà Hiếu bắt anh trả đã đủ lớn, giờ đây lãi mẹ đẻ lãi con, nợ nhỏ thành nợ lớn, còn cộng thêm chi phí anh ở khách sạn thì chẳng phải là vô phương cứu chữa hay sao? Bố mẹ chồng nhất quyết không bán đất, bán nhà trả nợ cho con trai. Hôm nay xin khất, ngày mai xin khất, cuối cùng là bán quách anh đi để trả nợ. Hiếu thì ngon ngọt bảo anh cứ dùng thân trả nợ, chừng nào trả hết thì đón anh về cùng, không đánh anh nữa. Vậy mà giờ tiền tăng lên nhiều không kể xiết, anh vừa lo cho cái thân ốm yếu của mình, vừa lo cho nhà chồng liệu có cùng anh gánh được số nợ này hay không?

Dạ bị Dương đánh liên tiếp vào mặt, vào lưng, vào ngực. Gã xuống tay nặng đến mức anh co quắp như một miếng giẻ rách, máu bắt đầu ứa ra. Chờ đến khi Dương đánh cho đã tay, gã mới túm tóc anh ném lên giường. Gã giải phóng cho người anh em đang rũ xuống của mình, sau khi cởi quần Dạ rồi anh chân anh ra, nhìn thấy bé bướm đã hoàn toàn hồi phục không còn sưng nữa, cặc gã đã cửng lên.

Không dạo đầu, không chuẩn bị, gã đâm thẳng một nhát đến tận cổ tử cung, thở hắt ra cảm nhận vách thịt đang co bóp ôm chặt lấy thân cặc.

"aaa..."

Dạ đau đớn hét lên, anh không nghĩ mọi chuyện lại vỡ lở một cách ngang trái như vậy. Dương không nể nang gì mà tiếp tục nắc cặc như vũ bão, eo chó đực như không biết mệt mà ra vào muốn phá nát tử cung đang mấp máy. Dù có nhục nhã đến mấy nhưng Dạ đã bị phá thân, sự khao khát tình dục vẫn âm ỉ trong con người anh. Nước dâm trào ra nhễ nhại nối với thân cặc lúc đâm rút tạo thành những sợi chỉ bạc đứt quãng. Ngọc Dương vì đã lâu không làm tình, gã xuất tinh sớm hơn hẳn mọi ngày, gầm một tiếng, toàn bộ tinh dịch đã nằm gọn trong tử cung.

Dạ vì quá đau đớn và sợ hãi nên anh không thể đạt được khoái cảm. Thay vào đó anh chỉ có thể nằm khóc và gào thét. Lúc Dương xuất tinh xong thì anh chính thức trở nên vô lực, không còn sức để phản kháng nữa, giống như một xác chết lạnh ngắt mặc người chà đạp.

Ngọc Dương biết cái sĩ diện của người chung thủy nó lớn lắm. Gã biết thừa đối với Dạ, anh coi chồng mình như thần thánh, như đấng cứu thế của đời anh. Vậy nên cách hành hạ anh nhanh nhất chính là tẩy não, khiến anh trở thành tội đồ phản bội chồng mình, sau đó sẽ quy lệnh phục tùng gã, chỉ với một mục đích là rửa tội.

"Coi bộ anh vẫn còn sướng lắm, nước nôi lênh láng thế này cơ mà. Làm với người không phải chồng mình, chắc anh vui lắm nhỉ?"

"Phải rồi, tôi đã nói với anh như nào, tôi ghét việc anh tơ tưởng đến thằng khác trong khi nằm dưới thân tôi. Kể cả chồng anh."

Dương không hiểu, mỗi lần đụ nhau, chỉ cần Dạ nhắc về chồng cũ là gã lại thấy khó chịu. Gã biết gã không có quyền chen vào đời sống hôn nhân của người ta, vợ chồng hợp pháp yêu thương nhau không có gì sai cả. Đã vậy gã là người chia cắt hai người họ, chỉ vì hứng thú nhất thời của mình. Nhưng đến lúc Dạ nhắc về số nợ trả cho Hiếu sau suốt những ngày sau đó đều khiến Dương cồn cào, tức giận. Chồng Dạ đã đành, ngay cả Hoàng Anh gã cũng không muốn để nó chạm vào anh. Bất kì ai, ngoài gã ra, chỉ cần Dạ có tiếp xúc là gã bắt đầu nổi cáu, bắt đầu lôi anh ra trút giận, rồi lại mủi lòng chăm sóc anh như để chuộc lỗi.

Gã bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ của mình và Hoàng Dạ.

"Muốn tôi tha tội cho anh không? Gọi một tiếng chồng đi."

"C...cái gì?"

Gã nâng anh lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau máu mũi cho anh, rồi gã hôn nhẹ từ trán, xuống mũi, xuống môi, từ cổ, xuống ngực, hôn nhẹ hai đầu vú, rồi cuối cùng là bé sò non vừa bị gã hãm hiếp ban nãy vẫn còn đang khóc nhè.

Dạ mơ màng, tai ù đi, nhưng cảm xúc của anh vẫn còn rất chân thật. Anh giật nảy mình khi Dương bắt đầu an ủi anh bằng cách liếm bướm. Gã dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm lộng vách thịt, quệt một đường từ cửa mình lên tới hột le. Vẫn theo thói cũ, Dương vẫn thích bé le nhất, âu yếm nó suốt. Chính sự kích thích này khiến Dạ lên đỉnh rất nhanh, khác hẳn với bộ dáng chết lặng ban nãy.

Dương quyết định dùng ngón tay để an ủi anh trước, gã mân mê hai mép thịt, rồi cưng nựng lỗ lồn đỏ hỏn sau khi bị xâm phạm. Hai ngón tay đâm vào trong âm đạo ngập nước, vẫn còn dính tinh trùng nhoe nhoét. Gã lần sờ đến điểm G, ấn vào đó khiến Dạ giật hông. Cảm giác kích thích khiến Dạ dại cả đầu óc, ngoan ngoãn nằm rên ư ử như lần đầu bị phá thân. Hai ngón tay thô dài ra vào moi móc, cảm thấy chưa đủ đô, Dương lại nhét thêm hai ngón tay nữa vào, vậy là bốn ngón tay đã yên vị trong lỗ dâm, tăng tốc độ đâm rút.

Bốn ngón tay ra vào như vũ bão, Dạ sướng oằn mình phun nước dâm tung tóe. Dương nhìn hột le vì lâu không đụng chạm đã mềm rụp nhỏ xíu, gã liền lè lưỡi liếm lên, sau đó áp cả môi mình lên mút chùn chụt. Cả hai điểm dâm bị đánh úp cùng lúc, Dạ chỉ biết há miệng ra rên, đầu óc trắng xóa chẳng nghĩ được gì nữa.

"hah...aaa...d...dừng lại đi mà...sướng quá...tôi ra mất...tôi raaaa..."

Anh ưỡn hông, nước dâm phun trào từng đợt. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã cảm nhận được đầu khấc nóng hổi đặt trước cửa âm đạo, nhưng thay vì nhét vào luôn, Dương lại nhấc đầu anh dậy, kê gối dưới đầu anh rồi vuốt tóc.

"Xin lỗi vì nãy đã làm anh đau, tại tôi giận quá thôi. Nhưng mà tôi không tha đâu. Gọi chồng đi, gọi chồng đi rồi tôi tha cho."

Gã cười đểu cáng, tay không yên vị xoa hai đầu vú. Dạ nhục nhã rơi nước mắt, anh lắc đầu nguây nguẩy vì không thể làm trái lòng mình. Anh không muốn gọi bất cứ ai là chồng ngoài Hiếu, ngoài người anh đã kết hôn. Người đàn ông cưỡng hiếp anh này đáng sợ quá, anh muốn về nhà, anh không muốn ở đây nữa.

"Nào, gọi đi, gọi!!!"

Gã đánh vào mông anh, trên làn da trắng đã xuất hiện dấu tay đỏ. Dạ cắn môi không chịu khuất phục, nhưng gã đàn ông khí thế quá lớn, anh không chịu được. Trong lúc đang mông lung sơ suất, Dương bóp má anh, không để anh cắn môi của mình nữa, thay vào đó gã dùng môi gã chạm lên môi anh, bắt đầu hôn.

Lần đầu tiên được hôn, Ngọc Dương lúng túng cạy mở miệng đối phương rồi chen lưỡi vào. Gã nâng niu từng chút một đầu lưỡi của Dạ, nuốt hết nước bọt của anh vào bụng, rồi quấn lấy cái lưỡi rụt rè của Dạ, nhấm nháp như món gì đó tươi ngon. Gã chưa từng hôn bạn tình, gã ghê tởm cái cách giao tiếp bằng môi ấy. Nhưng đối với Dạ thì khác, gã chỉ cần hôn nhẹ đã thấy thích, nhưng khi trải nghiệm cảm giác được tráo lưỡi, gã bị nghiện.

Nhưng đó chỉ có thể là Phạm Hoàng Dạ thôi.

Hôn xong, cả hai đều mất dưỡng khí đến mức mặt đỏ gay. Hai mắt Dạ như có một tầng sương mỏng, mơ mơ màng màng nhìn Dương. Gã cương đến phát đau lên được, gấp gáp đặt đầu khấc trước cửa lồn, ưỡn hông tống cặc vào lồn non.

Dạ được dạo đầu đàng hoàng nên thích ứng rất nhanh, nhưng yêu cầu của Dương anh vẫn không làm được. Anh bặm môi quyết không nói, nhưng cặc to bên dưới cứ đâm lung tung hết điểm G rồi cửa tử cung, anh nứng.

"Ngoan nào Hoàng Dạ, gọi chồng đi, gọi Ngọc Dương là chồng đi."

"a...t...tôi có chồng rồi...kh...không thể....aaa...xin cậu...nhẹ thôi...ư...a..."

Dương tức đỏ mắt, eo chó đực ra vào nhanh như vũ bão, chỉ để lại tàn ảnh. Dạ bị chơi lên đỉnh hết lần này đến lần khác, nhưng thằng khốn đang cày cuốc trên người anh thì dai như đỉa vậy, mãi không thấy bắn. Nhìn Dạ nhất quyết không chịu khuất phục, gã đành dùng khổ nhục kế, lôi điện thoại từ trên bàn ra mở vào phần quay video.

"Vậy thì anh thích cảnh mình bị địt cho chồng anh nhìn thấy có đúng không?"

"kh...không...tôi gọi...tôi gọi...cậu đừng...đừng quay..."

Dạ che mặt lại, yếu ớt cầu xin. Anh chịu đủ nhục nhã rồi, anh không muốn mình thảm hại hơn nữa. Dương hài lòng cất điện thoại, vén tóc anh lên, hôn lên trán anh như an ủi rồi tiếp tục địt.

"aaa...kh...không...nhanh quá...ch...chồng...em xin...em xin...chậm thôi...a...hức...aa..."

Dương nhìn dáng vẻ dâm đãng này của anh, trong đầu gã tự dưng liên tưởng để chàng vợ bé nhỏ và người chồng tà dăm của anh ấy. Gã không nhịn được cười, tay mò xuống bé sò bị chơi nát gảy gảy hột le. Nơi nhạy cảm bị tra tấn, Dạ lên đỉnh thêm lần nữa rồi xụi lơ nằm trên giường, không nhấc nổi một ngón tay.

Dương bị vách thịt chèn ép, đầu khấc cảm nhận được nước dâm ấm nóng xối lên, liền thả lỏng bắn một đợt tinh mới lấp đầy tử cung Dạ.

Xong xuôi, gã rút cặc, nhưng vẫn chưa thấy thỏa mãn. Ngọc Dương ôm Dạ vào lòng, hôn lên tóc anh, rồi gặm cắn vành tai khiến Dạ nhột rên ư ử.

"Nói lại nào, ai là chồng của Dạ?"

"Ng...Ngọc Dương...là...là chồng Dạ..."

Dạ uất ức cắn môi, không nhịn được sụt sịt khóc. Trái tim anh đau quặn đến khó thở, chỉ còn cách nghe lời thừa nhận một người đàn ông khác làm chồng. Trong lòng anh đầy mặc cảm tội lỗi, nghĩ đến Hiếu và lời hứa của hắn, Dạ không can tâm.

Ý nghĩ về cái chết bất chợt xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

=======================================

Yêu rồi mấy ní ơi, Vũ Ngọc Dương biết yêu rồi. Chắc chuẩn bị thổ lộ nè trời, nhớ ủng hộ con tôi để hốt được vợ nó về để nó biết thế nào là đau khổ nha.

Chứ riêng khứa này mỗi Dạ trị được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co