| Song Tính | Thô Tục | Kể Chuyện Bé Nghe 2.0
11 - Hòa Hôn
Hòa Hôn
Truyện được đăng độc quyền tại @July15th
~•~•~•~•~•~•~
Ở phía tây Lục quốc có một bộ tộc, người ta thường gọi là Lang tộc. Nghe nói đó là bộ tộc được thần linh sinh ra, nắm được rất nhiều điều mà phàm nhân không tài nào hiểu được. Bọn họ thường hay im hơi lặng tiếng, nhưng biết đâu chừng một khi nổi giận sẽ sang lấp cả thiên hạ này. Thành ra dù chỉ là một bộ tộc nhỏ nhoi, nhưng đến cả đại quốc như nước Lục cũng phải dè dừng. Hoàng đế Lục quốc bao đời đều muốn gả công chúa đến hòa hôn, nhưng chẳng khi nào được Lang tộc hồi đáp. Mãi cho đến những năm gần đây, có lẽ là Lang tộc hồi tâm chuyển ý, đột nhiên lại ngỏ ý muốn để vị Tam hoàng tử của Lục quốc cưới công chúa điện hạ của bọn họ. Vốn dĩ nên là công chúa được đoàn kiệu đưa đến kinh thành, nhưng Lang vương cảm thấy như thế thì khổ cực cho công chúa nhà mình, liền lớn gan yêu cầu Tam hoàng tử đến ở rể. Hoàng tử Lục quốc chưa từng có tiền lệ đi làm phò mã nước khác, nhưng vì Lang tộc kia bí ẩn thâm sâu, cho nên Lục đế cứ trăn trở mãi, cuối cùng lại quyết định thuận theo đối phương. Tam hoàng tử sau khi nhận tin, sửng sốt không nói thành lời. Nhưng cậu ta chẳng thể làm gì cả, vì khi cậu ta biết được chuyện này thì Lang tộc thậm chí đã cử người đến vương phủ dạy cho cậu ta lễ nghi của Lang tộc rồi. Người tới là một nam nhân vóc người cao lớn, ăn mặc phóng khoáng vô cùng. Hắn ta mặc một cái quần rộng màu trắng ngà. Trên người đeo rất nhiều trang sức bằng đá rực rỡ đủ màu, còn có cả khuyên tai bằng nanh thú. Phía trên lại chỉ hoa loa khoác một lớp áo cộc tay, để lộ ra da thịt rám nắng vẽ đầy hình xăm. Gương mặt hắn ta trông ngỗ ngược, lại thêm mái tóc màu xám tro, trông như một con sói hoang vậy. Ánh mắt của người đó sắc lạnh, rõ là chỉ nhìn bình thường thôi, nhưng Lục Yên lại cảm giác như hắn đang thăm dò con mồi, chờ thời nuốt trọn cậu vào bụng. Tên nam nhân nhìn thì láo toét, nhưng vẫn hiểu lễ nghi phép tắt, còn cung kính hành lễ với Lục Yên:"Bái kiến Tam điện hạ. Thần là Lang Ninh, phụng chỉ đến đây dạy bảo cho người phong tục của Lang tộc."Nói đến vấn đề này, Lục Yên lại thấy khó chịu trong lòng. Đường đường là hoàng tử đại quốc lại phải đi ở rể cho một tiểu công chúa nhỏ nhoi, không gì xấu hổ hơn được. Cậu thở dài, mất kiên nhẫn phất tay với người nọ, bảo:"Biết rồi, có gì cần dạy thì cứ dạy đi."Cái tên Lang Ninh đó trông vậy mà học sâu hiểu rộng, ngoại trừ lễ nghi phép tắc của tộc nhân bọn hắn ra, Lang Ninh còn chỉ dạy cho Lục Yên rất nhiều thứ cậu không ngờ đến. Vài ngày qua đi, thái độ của Lục Yên đối với Lang Ninh đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Không còn khinh thường, cũng không còn chán ghét, trái lại còn muốn nhận hắn làm thầy. Lang Ninh ở trong điện của Lục Yên được độ năm ngày, phần lớn mọi thứ đều đã dạy bảo xong xuôi. Còn tưởng hắn sẽ trở về Lang tộc, nhưng đột nhiên kẻ kia lại hỏi:"Điện hạ, không biết trước giờ có ai đã dạy người động phòng hoa chúc hay không?"Lúc đấy đang buổi chiều tà, Lục Yên ngồi bên mái hiên đong đưa quạt giấy trong tay, nghe hắn hỏi thế thì cả người sượng lại. Những chuyện thế này làm sao mà biết được. Các huynh đệ đều hay rủ rê cậu đọc xuân cung đồ, nhưng Lục Yên không dám, cứ sợ bị trưởng bối trách phạt, cho nên đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc trong đêm tân hôn người ta làm gì với nhau. Nghĩ đến đây, Lục Yên liền đỏ bừng hai má, ấp úng đáp:"Vẫn... vẫn chưa. Sư phụ bảo những chuyện như thế sau này lớn lên sẽ biết. Nhưng không rõ đến khi nào mới là lớn rồi nữa."Lang Ninh nghe vậy thì cười, tiếng cười có chút trầm thấp. Hắn liếm nhẹ khóe môi, cảm giác lại có một chút xảo trá. "Vậy thần dạy cho người. Dù sao tục của Lang tộc có hơi khác với Lục quốc. Từ giờ cho đến ngày đại hôn còn hai tháng, chúng ta học từ từ đến lúc ấy là vừa. Tránh cho trong đêm động phòng hoa chúc, điện hạ ngô nghê lại làm công chúa tức giận."Lục Yên nghe vậy có chút lo lắng, mới hỏi: "Công chúa của các người nóng nảy thế sao?"Lang Ninh không trả lời ngay, lại chỉ cười nhạt:"Điện hạ cảm thấy thần có nghiêm khắc không? Lang tộc chúng ta đều như nhau cả, cứ lấy ta làm chuẩn là được."Lục Yên khi đó nghĩ rằng ý của Lang Ninh chính là tính tình của công chúa, thậm chí là những tộc nhân khác đều hệt như nhau thôi. Lại không biết bên trong còn có ẩn ý sâu xa. Cho đến buổi tối, Lang Ninh không ở trong phòng riêng của hắn, lạy chạy sang tẩm điện của Lục Yên, bảo là muốn dạy cho cậu cách động phòng hoa chúc. Lúc chiều Lục Yên nghĩ chắc là chỉ giảng dạy bằng sách vở thôi, nhưng khi nhìn thấy người nọ áo quần mỏng manh nhảy vào tẩm điện của mình qua cửa sổ, cậu liền lờ mờ hiểu ra tâm ý đối phương. "Lang... Lang đại sư, chúng ta... chúng ta như vậy..."Lang Ninh cười nhạt, ngồi xuống bên giường gỗ, nhanh tay cởi đai áo lụa của Lục Yên, bảo:"Chúng ta học thực hành luôn, như vậy tiết kiệm thời gian hơn."Bàn tay Lang Ninh thoăn thoắt, vài ba cái đã cởi xong áo ngủ của Lục Yên rồi. Chỉ thấy tự dưng hắn lại cắn đầu ngón tay mình đến bật máu, lại dùng máu đó vẽ lên bụng dưới Lục Yên một ấn ký. Nơi mà đầu ngón tay hắn lướt qua nóng như có lửa đốt âm ỉ bên trong, làm Lục Yên chịu không nổi, cứ rên ư ử. Lang Ninh vừa nghiêm túc vẽ, vừa giảng giải: "Lang tộc bọn ta có một thuật, giúp cho nam nhân sau khi hoan ái cũng có thể hoài thai như nữ nhân. Bây giờ ta tạm thời dùng thuật này lên người điện hạ, để điện hạ hiểu được cảm giác khi giao hoan, sau này mới tiện cùng công chúa...""Chỉ... chỉ là tạm thời thôi, sẽ không sao... đúng không?"Lang Ninh vẽ xong rồi, mới nắm lấy cằm nhỏ của Tam điện hạ, âu yếm hôn một cái, cẩn thận dặn dò:"Mỗi một động tác, cử chỉ mà thần đã làm điện hạ hãy nhớ cho kỹ. Chạm vào đâu thì đau, chạm vào đâu thì thoải mái, tất cả đều phải nhớ đấy nhé." Tay Lang Ninh mò xuống thân dưới của Lục Yên. Chỗ đó giống như vừa bị nứt ra thành một cái khe nhỏ múp míp vậy, cảm giác có hơi lạ lẫm. Vốn trước đây làm gì có khe thịt nào ở đó đâu nhỉ? Không đợi Lục Yên lên tiếng hỏi, người kia đã trả lời:"Điện hạ, có thấy cái khe vừa mới hình thành này không? Chỗ này gọi là lồn non. Đầu tiên là hai cánh môi lồn, rồi tới hòn le, sau đó chính là lỗ lồn đó. Khi người ta hoan ái sẽ đút cặc vào cái lỗ này. Nhớ cho kỹ, đừng nhầm với lỗ đít đấy nhé."Vừa nói, ngón tay thon dài vừa xoa nắn lên cơ quan mới mẻ kia. Cảm giác nhồn nhột, thinh thích lạ lẫm này thật làm người ta đê mê, giống như cái lúc cậu hay len lén dọc cu mình trong đêm vậy. Lục Yên biết đây là chuyện đen tối, nên chỉ dám làm khi ở một mình. Bây giờ không chỉ có thêm Lang Ninh ở bên cạnh, thậm chí hắn còn hay nói những lời tục tĩu kia nữa, làm cậu ngượng đến mức chỉ dám lấy tay che kín mặt lại. "Đừng mà... đừng nói nữa... Lang đại sư sao lại học cách nói chuyện dâm dục vậy..."Lang Ninh thấy vậy thì lại càng ác ý muốn trêu đùa. Hắn gỡ hai bàn tay đang ôm mặt của Lục Yên ra, thắm thiết hôn lên gương mặt cậu. Dưới thân, con cặc nóng hổi đã đặt ở ngay miệng lồn nhỏ hẹp, chỉ chờ đẩy nhẹ một cái liền chui tọt vào trong. Nhưng hắn lại không đâm vào, cứ xoa xoa vòng quanh chỗ đó, làm Lục Yên ngứa ngáy vô cùng. "Lúc làm tình nói những lời thế này mới kích thích được. Điện hạ, chuẩn bị kỹ nhé, thần chỉ cho ngài cách đụ lồn sướng té đái.""Ư... a... đừng nói như vậy mà... hu hu..."Lục Yên ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng gã nam nhân, bèn choàng tay ôm lấy người nọ, vùi mặt vào hõm vai hắn. Cùng lắm thì nhớ cho kỹ cách làm tình, đâu nhất thiết phải nói những lời đáng xấu hổ đó chứ!Chỉ nghe thấy tiếng Lang Ninh âm trầm cười bên tai, sau đó hắn nắc hông một cái, con chim gân guốc đầy mình liền xé xuyên lớp thịt e thẹn, đám thẳng vào bên trong. Lục Yên thình lình bị thốn, không khỏi thốt lên một tiếng. Dưới bụng trướng căn, cảm giác hơi thở cũng nặng hơn. Trông cậu hệt như người bị đuối nước cố gắng hít từng hơi sâu. Cứ cảm thấy dưới háng ươn ướt, Lục Yên bèn đưa tay sờ thử, liền thấy ngón tay dính một mảng máu, dọa cậu sợ đến òa khóc hu hu lên:"A... ư... đau... ta đau quá đại sư... ư...""Ngoan nhé. Lần đầu sẽ luôn như vậy đấy. Không chết đâu mà."Lục Yên không thèm nghe hắn dỗ dành, cứ nhắm tịt hai mắt lại rồi khóc lớn, luôn miệng đòi ngừng lại. Nhưng rồi cảm giác như con cu với hai hòn trứng dái được người ta cầm trong tay xoa nắn an ủi, mềm mại sung sướng khác hẳn lúc tự mò khiến cậu dần nguôi ngoai. Bàn tay kia nghịch ngợm khó đoán. Lúc thì bóp nắn có hơi mạnh tay, khi lại khe khẽ gãy lên túi dái, cảm giác khó lường thế này lại càng khiến Lục Yên nứng điên. "Á... ớ... đại sư... đại sư... sướng... ta phê quá... ư... ư... bắn mất... ta bắn ra mất...."Thấy người dưới thân đã thôi khóc lóc, lại đổi sang giãy giụa vì cơn nứng, thậm chí còn bắn ra một bãi đầy tay, Lang Ninh mới thỏa mãn cười. Hắn vỗ mông Lục Yên một cái mạnh, xấu ý véo hòn le cậu một cái, hỏi:"Thế nào? Còn muốn bỏ học nữa không?"Lục Yên bị nhéo le thì giật thót một cái, bẻn lẻn đáp: "Dạ... dạ không dám..."Cũng không hẳn vì sợ người kia giận. Phần lớn là do hắn sục cu cậu phê, cho nên mới nhịn không được mà trông chờ, muốn sung sướng thêm nhiều một chút.Rồi con cặc dưới thân cũng bắt đầu cử động ra vào trong lỗ lồn. Lục Yên vẫn chưa quen. Cảm giác trong người đột nhiên có một cây gây thịt cứng ngắc, nóng hổi ra vào thật trướng. Tuy không đau, nhưng cũng không tính là sung sướng gì. "Ư... a... Lang Ninh... ta muốn sướng... muốn sướng nữa... ư... a... thế này yếu quá... không đủ..."Lang Ninh vốn còn đang lo sợ tiểu tử này thấy đau lại khóc tiếp, nào ngờ lại bị cậu khi dễ như vậy. Hắn nào có biết Tam điện hạ này lại dâm loàn đến thế đâu. Thân dưới bây giờ mới bắt đầu tăng tốc, mỗi lần đâm vào đều không tự chủ được mà đâm đến lút cán làm đĩ con trong lòng oai oái kêu la. "Đĩ dâm này, thấy sướng chưa? Ta địt phê chưa?""Á... ớ... phê... phê lắm... đã nứng lắm... ư... ư...""Là cái gì phê cơ? Công chúa rất thích người nói lời tục tĩu lúc địt nhau. Điện hạ mau nói ta nghe thử."Rốt cuộc là công chúa thích nghe hay là Lang Ninh hắn thích nghe đây chứ? Thôi cũng kệ, dù sao cũng không có khác biệt gì. Lục Yên bị địt cho mơ hồ đầu óc, chỉ biết ôm chặt lấy cần cổ Lang Ninh. Lúc này cậu thấy hối hận rồi. Cặc lớn mỗi lần đâm đều đâm đến tận tử cung nằm sâu bên trong, bắt nó há mồm ra ngậm lấy đầu buồi tròn béo. Thịt lồn bị thân cặc chèn ép, nong ra hết cỡ. Điểm nứng trong lồn hết lần này tới lần khác bị con chim hung hãn đó chà sát, địt đến nước chảy ròng ròng, ướt cả đệm giường. "Hu hu... đĩ dâm phê lồn... hu hu..."Còn nghĩ rằng đây chính là sung sướng mà Lang Ninh nói mới nãy. Vì chỉ chừng ấy thôi đã đủ khiến cậu nứng điên rồi. Nào ngờ kẻ kia thấy chưa đủ, mò tay xuống chọc ghẹo cái hòn le đang yên phận bên dưới. Hết véo rồi lại vặn, làm Lục Yên sướng điên. Gương mặt đỏ bừng, hai mắt trợn ngược, còn có khuôn miệng không thể khép lại làm nước dãi chảy ròng ròng, tục tĩu vô cùng. "Ớ... á... tha... tha cho ta... a ha... ư... nứng chết mất...Lang Ninh cúi đầu, liếm sạch nước dãi hai bên khóe miệng Lục Yên. Nếm thấy không đủ, liền đút lưỡi vào trong khoang miệng người nọ, tham lam bú liếm. Dưới lồn bị cặc đụ, trên miệng bị cái lưỡi to lớn hãm hiếp, Lục Yên lần đầu trải nghiệm cảm giác hoan ái thế này, rất nhanh lại bắn thêm một lần nữa. Lang Ninh thấy Lục Yên bắn ra hai lần, nghĩ tới đây là lần đầu của tiểu điện hạ thì cũng không nỡ dày vò cậu thêm. Hắn gấp gáp đụ địt thêm ít lâu nữa liền bắn tinh đầy vào lỗ lồn lần đầu được phá trinh. Lúc nam nhân đái tinh vào lồn Lục Yên, ấn ký khắc trên bụng cậu lóe sáng. Trông như cái bình rỗng được đổ thêm một ít nước vậy, có chút kì lạ. Lục Yên nặng nhọc thở ra từng hơi, đứt quãng hỏi:"Lang đại sư... ấn ký của ta... làm sao thế?"Lang Ninh trước tiên ngã xuống bên cạnh Lục Yên, choàng tay ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của người nọ vào lòng, mới từ tốn giải thích:"Mỗi lần ta bắn tinh vào lồn điện hạ thì sẽ tích góp được một ít. Chờ khi bình này đầy, sẽ có thể hoài thai. Chúng ta đừng để ấn ký này đầy là được."Nghe xong câu nói đó, tâm tình Lục Yên có một chút hoản loạn. Không phải là sợ hãi né tránh, chỉ là có hơi ngỡ ngàng thôi. Thậm chí, còn có cả một chút trông chờ..."Buổi học hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục."Đêm đầu tiên đó chỉ làm có một hiệp ngắn ngủi, Lục Yên còn ngây thơ cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nhưng không ngờ tới những ngày sau đó, mỗi đêm bọn họ đều lăn giường không biết bao nhiêu lần, đến khi rạng sáng mới chịu buông tha. Mà đâu chỉ có mỗi đêm, ban ngày lúc rảnh rỗi, Lang Ninh thậm chí còn kéo cậu đến hoa viên vắng vẻ trong vương phủ đụ địt một trận tơi bời.Lồn non càng địt càng dâm, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cặc nam nhân ở gần cũng có thể chảy nước ròng ròng. Ví như một hôm nọ, bọn họ ở hoa viên phía sau luyện chữ, đọc sách. Lang Ninh tốt ý giúp Lục Yên sửa lại nét chữ, nào ngờ cặc lớn cộm lên, vô tình cọ vào lồn, Tam điện hạ liền bắt đầu phát nứng, rục rịch muốn cầu đụ. Kết quả chính là bọn họ mãi mê đè nhau dưới tán liễu mà địt điên cuồng, đến tận chiều tà mới chợt nhớ ra còn chưa luyện chữ cho xong. Mà thôi, kệ đi. Dù sao chữ của Lục Yên cũng đâu có xấu. Luyện chữ chỉ là cái cớ để đụng chạm nhau mà thôi. Mãi cho đến hai tháng sau, ấn ký trên người Lục Yên cũng đã gần đầy. Áng chừng chỉ cần đụ thêm một trận nữa liền có thể hoài thai. Lúc này Lang Ninh đúng như lời hẹn trước đó, bảo với cậu:"Điện hạ, chúng ta học tới đây thôi. Hai ngày nữa ngài theo đoàn kiệu tới Lang tộc chúng thần hòa hôn, hi vọng kiến thức bấy lâu nay sẽ giúp ít cho ngài."Lục Yên nghe hắn nói vậy, trong lòng tự dưng lại thấy mất mát. Dù sao Lang Ninh cũng không làm sai, chỉ là trong khoảng thời gian qua, bản thân cậu không tự chủ được mà sinh ra tình cảm với hắn. Lục Yên nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, ấp úng hồi lâu, cuối cùng liều mình ôm chặt lấy hắn, khóc òa lên:"Lang đại sư, ta muốn có con với ngài! Hu hu, chúng ta bỏ trốn đi. Ta thích ngài, chỉ thích ngài thôi! Ta muốn sinh con cho ngài! Hu hu..."Lang Ninh vuốt ve mái tóc tiểu điện hạ, nhẹ nhàng đẩy vòng tay cậu ra, dỗ dành:"Tiểu điện hạ ngoan, sau này người gặp công chúa rồi thì sẽ đổi ý mà. Ta chỉ đi cùng ngài đến đây thôi. Không thể cùng ngài bỏ trốn được đâu."Lang Ninh ăn nói dịu dàng, nhưng cử chỉ lạnh lùng tuyệt tình vô cùng. Lời vừa dứt, hắn liền quay người bước ra khỏi đại môn, lên ngựa, chạy đi mất hút. Lúc này, Lục Yên cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ, u sầu đến mức khóc cũng không thể khóc nổi nữa. Từ kinh thành đến Lang tộc mất hết nửa tháng. Suốt quãng đường cũng không gặp lại Lang Ninh một lần. Cảm giác cứ như bị lừa gạc vậy. Nhưng trong lòng Lục Yên biết rõ, chẳng có ai lừa cậu cả, mọi chuyện từ đầu đã minh bạch cả rồi còn đâu. Trải qua nửa tháng ròng rã đi đường, cuối cùng cũng đến được Lang tộc. Mới đầu nghe nói Lang tộc sống ở trong rừng, còn cho rằng bọn họ nghèo nàn lạc hậu. Nhưng hóa ra nơi này phồn hoa chẳng kém kinh thành là bao. Có phiên chợ náo nhiệt, có đoàn kịch múa hát rôm rả, làm gì mà nghèo nàn lạc hậu chứ. Chỉ là Lục Yên đi mãi cũng chỉ thấy toàn là nam nhân. Cậu nghĩ bụng, có lẽ nữ tử đều ở nhà lo chuyện cơm nước cả rồi, nhỉ?Lục Yên theo đoàn người đi đến tòa thành cao ngất của Lang tộc. Đứng trên tường thành có hai người. Một là Lang vương, người còn lại chính là Lang Ninh. Lần này hắn khoác một cái áo lông thật dầy, nhìn từ xa trông như con gấu lớn thích đeo đầy trang sức vậy. Lục Yên vừa nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Lang Ninh thì thấy khó chịu trong lòng. Chắc do cậu được nuông chiều từ bé, cho nên sinh ra cái thói ngang bướng. Tỏ tình thất bại rồi cho nên mỗi lần nhìn mặt người ta liền thấy đáng ghét vô cùng. Chỉ muốn ném hắn xuống biển cho cá ăn mà thôi. Nhưng nhìn đến Lang vương vẫn còn đứng bên cạnh, cậu lại không dám làm càng. Lục Yên ngoan ngoãn đi đến trước mặt Lang vương, còn nghĩ bụng không biết công chúa điện hạ ở đâu rồi nhỉ? Đột nhiên Lang Ninh lại tiến lên mấy bước, đưa tay về phía của cậu, gương mặt rạng rỡ. Lục Yên không hiểu, cũng không thèm nắm lấy tay hắn, chỉ ngây ngốc đứng nhìn. Lang Ninh thấy vậy lại cười, bảo:"Tiểu điện hạ, giờ lành đã điểm, chúng ta còn không mau bái đường thôi."Lục Yên cho là hắn đùa, trong lòng lại càng bực bội, hằn học đáp:"Công chúa điện hạ còn chưa đến, chẳng lẽ ta lại thành thân với Lang đại sư sao?"Lang Ninh vậy mà cười lớn, ngang nhiên gật đầu:"Đương nhiên rồi. Ta chính là công chúa điện hạ mà."Lục Yên: !!!???"Hì hì, chắc do ta quên không nói. Lang tộc bọn ta không có nữ tử, chỉ có nam nhân. Cho nên Hoàng đế Lục quốc bao lần gửi con gái đến hòa hôn đều bị từ chối đấy. Do lần này ta thấy thích điện hạ lắm, mới xin phụ vương mang sính lễ đến hỏi cưới Tam điện hạ đây."Lục Yên bây giờ mới nhận ra được trò đùa của tên nam nhân nọ, giận đến đỏ mặt, suýt đã òa khóc lên. Lang Ninh biết mình quá trớn, vội ôm lấy tiểu điện hạ vào lòng dỗ dành:"Ta sai rồi, ta sai rồi, tiểu điện hạ đừng khóc. Hôm nay là đại hôn của chúng ta, em nhất định phải vui vẻ đó."Lục Yên dụi dụi hai mắt, tức giận đẩy người nọ ra, bảo:"Là ai khóc? Lại là ai thèm bái đường với ngài!""Được rồi, được rồi. Em không thèm thành thân với ta, nhưng ta thèm làm tân lang của em!"Lễ bái đường của Lang tộc chia ra làm hai phần. Đầu tiên cũng giống như ở Lục quốc, bái thiên địa, bái phụ mẫu. Còn phần thứ hai, lại chính là làm tình giữa chốn bàn dân thiên hạ!Hồi còn ở kinh thành, Lang Ninh nói với Lục Yên rằng người Lang tộc phóng khoáng, xem việc giường chiếu là lẽ thường tình. Huống hồ lần này chính là kiểu tuyên bố với cả trời đất này, bọn họ đã đánh dấu chủ quyền lên đối phương rồi, không ai được phép chiếm đoạt nữa. Lang Ninh dắt tay Lục Yên bước lên đài cao đặt giữa phố xá đông vui. Khán đài bố trí như một cái giường lớn, lót đệm bông mềm mại, treo cả tú cầu màu đỏ rực. Người dân ở dưới nhìn thấy bọn họ liền vỗ tay reo hò, chúc mừng đại hỉ của công chúa điện hạ. Lục Yên xấu hổ không chịu được. Bình thường địt nhau ở hoa viên đều đuổi hạ nhân đi nơi khác. Bây giờ không thể đuổi, thậm chí mọi người còn phấn khích vây xem. Lang Ninh lại không hề quan tâm những người bên dưới, bắt đầu cởi bỏ y phục tiểu điện hạ. Hắn vừa cởi lại vừa tranh thủ sờ nắn vuốt ve làn da trắng ngần của vợ bé nhỏ. Vuốt ve tấm lưng trần, bóp nắn bầu vú nho nhỏ, rồi tới vòng eo thon, sờ tới mức Lục Yên ngại ngùng cũng bắt đầu thấy nưng nứng trong người. Lang Ninh cởi y phục xong xuôi lại bắt đầu hôn môi Lục Yên. Mới đầu là liếm láp dụ dỗ, chờ khi đối vừa vừa há miệng liền như giặc xông đến, càng quét khắp mọi ngỏ ngách. Lục Yên thích hôn lắm, mỗi lần môi trên ăn cháo lưỡi thì môi dưới lại chảy nước ròng ròng. Lang Ninh biết ý, liền mò tay xuống dưới, một bên xoa bóp cặp túi dái, một bên chọc ghẹo lỗ lồn non làm Lục Yên rên rỉ không ngừng. Hôm nay Lục Yên trông cứ gấp gáp, không muốn hắn dạo đầu thêm lâu, đã lôi con cặc cứng ngắc trong quần Lang Ninh ra, tự mình ngồi lên. Lang Ninh cũng bất ngờ lắm, thích thú đánh mông bé đĩ trong lòng, trêu ghẹo:"Mới có nửa tháng không gặp mà em nứng lồn như vậy hả? Đúng là thiếu cặc thì sống không nổi."Lục Yên chật vật mãi mới đút được một phần đầu cặc vào trong lỗ lồn trơn trượt, nhưng cứ bị chệch hướng mãi, gấp gáp đến mức khóc lên:"Hu hu, chúng mình địt nhanh một chút, em muốn hoài thai với Lang Ninh. Một chút nữa thôi là em có con với ngài rồi! Phải nhanh lên một chút!"Lang Ninh nghe vậy, không hiểu sao trong lòng lại thấy hạnh phúc ngập tràn. Nửa tháng trước Lục Yên thổ lộ với hắn, hắn đã muốn đè em ra địt tại chỗ rồi. Bây giờ cũng chính là như thế đó, phải địt nát lồn bé đĩ dâm này mới thỏa!Rồi hắn đè Lục Yên nằm sấp xuống trên giường lớn, không nói không rằng đâm thẳng con cặc vào trong lỗ thịt ướt nhẹp, làm Lục Yên không khỏi rên to. Tiếng da thịt nhóp nhép va chạm hòa cùng với tiếng reo hò của người dưới khán đài, náo nhiệt như đi xem hội vậy. "Nhìn xem, lồn điện hạ nhiều nước chưa kìa, ướt hết đệm giường rồi. Thậm chí còn văng lên cả mặt tôi đây này!""Còn phải nói, là chim công chúa lớn quá. Cái bụng Tam điện hạ gồ lên thành hình con cu luôn kìa, ha ha!""Vợ ơi, nhìn họ địt nhau nứng thật đấy!"Người bên dưới vừa xem vừa bàn luận như xem một trận đấu. Thậm chí có người nứng lên, cũng đè nhau ra mà địt giữa phố xem như chung vui. Lục Yên lần đầu thấy cảnh tượng thế này, phê chịu không nổi, đụ mới có mấy cái đã bắn hết cả ra. Có mấy người đứng gần khán đài bị đái trúng mặt, thích thú reo lên. Lục Yên bây giờ không còn biết ngại nữa, lớn giọng rên la:"Á... ớ... Lang Ninh... Lang Ninh à... ư... ư... em nứng lồn quá... ngài địt em mạnh lên đi...""Hôm nay vui vẻ, địt em sướng đái luôn!"Rồi Lang Ninh bế thốc Lục Yên lên từ phía sau. Con cặc thô dài như cột trụ trời đầm thẳng lên lỗ lồn, như muốn xuyên tới cổ họng Lục Yên luôn vậy, làm cậu ú ớ không nói thành lời. Con cu vừa bắn ra ít lâu vẫn còn ỉu xìu, theo từng nhịp đụ mà đong đưa trong trông trung. Cặp trứng dái của Lang Ninh béo núc nặng trịt, mỗi lần hắn thúc vào lút cán thì hai quả trứng lại theo quán tính đập lên mu lồn Lục Yên. Đám lông chim rậm rạp cứng ngắc bị nước lồn thấm ướt, dính lại thành cái gai nhọn cứ đâm vào hòn le, chọc cho tiểu điện hạ khóc ré lên:"Ớ.. ớ... a ha... em phê chết... hu hu... lồn sướng... cu cũng sướng nữa... a... ư... Em ngất mất... hu hu..."Không biết là do hôm nay Lang Ninh sung sức hay do Lục Yên đặc biệt nứng lồn, nhạy cảm. Mà Lục Yên bắn ra đến ba, bốn lần thì Lang Ninh mới chịu bắn ra lần đầu tiên. Dòng tinh mạnh mẻ nóng hổi xối vào trong tử cung non mềm như súng bắn nước, phê pha đến nỗi lỗ lồn lại lên đỉnh thêm một lần nữa mới thôi. Lục Yên mệt mỏi ngã xuống trên giường lớn đã ướt đẫm những tinh dịch, dâm thủy. Có lẽ vậy là xong rồi nhỉ? Cậu đưa tay sờ lên ấn ký tròn đầy trên bụng dưới, hạnh phúc vô cùng. Lang Ninh ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên bàn tay cậu, cảm giác như bọn họ đã hòa lại làm một rồi. Đột nhiên, bụng dưới cứ thấy nóng hổi, lỗ lồn không cần địt cũng thấy sướng rơn. Dưới háng như có dòng điện chạy qua, từ con cu chạy đến hòn le, chạy vào trong lỗ lồn nhớp nháp truyền thẳng tới tử cung. Dòng điện mạnh mẽ bất ngờ làm Lục Yên đỡ không kịp, hai mắt trợn ngược, rên lên một tiếng cao vút. "Á.. á... lồn em... lồn em hư mất... hu hu... ứ.. ớ..."Con cặc Lang Ninh đang cắm trong lỗ lồn cũng bị ảnh hưởng. Dòng điện đi qua tử cung rồi truyền ngược lại đầu buồi, chạy dọc theo thân cặc xuống dưới hòn dái, làm hắn cũng phê tới nái, tru lên mấy tiếng như sói. "A... ta... ta cũng phê cặc..."Hai tiểu tử lần đầu hoài thai, không lường trước được cảm giác mãnh liệt thế này, đồng loạt đái hết cả ra. Dòng nước đái màu vàng nhạt chảy dọc theo hai bên bắp đùi, róc rách như suối, không có điểm dừng. Những người bên dưới chứng kiến cảnh tượng này, vui mừng hò reo hơn cả lúc ban đầu, vỗ tay mà bảo:"Có thai rồi! Ha ha, điện hạ có thai rồi! Đúng là song hỉ!"Lục Yên nào biết khi hoài thai sẽ xấu hổ như vậy, ngượng ngùng ôm mặt khóc hu hu trong lòng Lang Ninh. Dù sao cũng là lần đầu về làm dâu, lại đái ướt mặt bách tính muôn dân. Còn đâu nữa thể diện!Có một người ở bên dưới vừa ôm vợ địt vừa nói vọng lên, trấn an cậu:"Ha ha, tiểu điện hạ là người ngoại tộc nên không biết. Lang tộc bọn tôi đều đã quen cả rồi, sẽ không sao đâu. Lần đầu vợ tôi mang thai ấy, thậm chí vừa nghe mùi cặc đã đái ngập nhà rồi! Dâm không chịu được. Tiểu điện hạ không cần xấu hổ!"Lang Ninh từ phía sao ôm chặt lấy cậu, cũng hùa theo mà tà dâm cười:"He he, may mà ta tìm được em đấy. Đĩ dâm như em chỉ có nơi này mới thỏa mãn được. Để em ở lại kinh thành, có khi em nứng tới điên luôn rồi! Nhưng mà ta thích em như vậy lắm đó."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co