Truyen3h.Co

Song Tinh Tho Tuc Ke Chuyen Be Nghe 2 0

Đêm hôm đó Lưu Kỳ thuận miệng bảo muốn hẹn hò với Tống Kha, cậu chỉ cảm thấy có lẽ hắn nứng quá nói sảng chứ nào có ngờ tên đó lại thật sự nghiêm túc như vậy đâu. Tính đến nay cũng đã qua được chừng nửa năm, hắn vẫn còn chưa chán cái trò xưng vợ xưng chồng, thật làm Tống Kha ngại muốn chết, lần nào cũng ửng đỏ hết mặt mũi.

Kể ra thì thái độ của Lưu Kỳ không thay đổi gì nhiều cả. Chẳng qua là bắt đầu thích gọi Tống Kha bằng chồng hay ông xã, còn có mỗi đêm thì nã cặc tung lồn cậu. Có lẽ do ngay từ đầu Lưu Kỳ vốn dĩ đã đối xử với Tống Kha rất tốt rồi, vậy nên cậu cũng không đòi hỏi hắn phải tử tế thêm nữa. Bọn họ quen biết mười năm, yêu đương thêm nửa năm nữa. Chuyện tình yêu của hai người thuận buồm xuôi gió. Đối với người trong cuộc là vui vẻ thoải mái, nhưng để kể ra thì cũng không có gì để kể cả.

Nếu nói đến cao trào thì chỉ có một hôm nọ, khi Tống Kha và Lưu Kỳ đang hẹn hò thì có gặp được vài cô nàng. Mấy cô gái đó thấy thích ngoại hình của Tống Kha nên mới xin cách liên lạc. Em gái tóc dài váy ngắn khả ái đáng yêu là kiểu con gái Tống Kha rất thích, không kìm được mà nhìn đến ngẩn ngơ cả người. Lưu Kỳ đứng ngay bên cạnh mới bĩu môi, không khỏi kéo tay Tống Kha mấy cái, để cậu đừng có quên hắn còn ở đó. Thấy Tống Kha vậy mà vẫn còn chưa chịu trả lời người ta, Lưu Kỳ liền lên tiếng đáp thay:

"Không may quá, điện thoại cậu ấy bị hư rồi, không liên lạc được. Em có muốn lấy tạm số của vợ cậu ấy không?"

Lưu Kỳ là tên thù dai, kể cả khi người ta đã rút lui rồi nhưng hắn vẫn để tâm. Mặc dù hắn không nói, nhưng sắc mặt cứ cau có như đứa nhóc bị giật mất kẹo. Tống Kha không có kinh nghiệm dỗ dành bạn trai, thật sự rất khổ sở. Suốt cả một buổi tối, Tống Kha lên mạng tìm một ngàn cách xin lỗi bạn trai, cách nào cũng thử, nhưng Lưu Kỳ nhất quyết không thèm cười lấy một lần. Trông hắn rõ ràng muốn cười lắm rồi nhưng vì mặt mũi mà cố gắng nhịn lại, quyết không muốn để thua Tống Kha. Quả là một tên ấu trĩ, không khác gì con nít lên ba.

Cho đến ngày hôm sau Lưu Kỳ hình như vẫn còn giận, sắc mặt khó coi lắm. Mới sáng sớm hắn đã tìm cách đuổi Tống Kha ra ngoài. Bảo là có một số thứ cần mua, nhưng hiện tại hắn không tiện ra đường, nên nhờ cậu ra ngoài mua giúp. Tống Kha bình thường sẽ không chịu đâu, nhưng hôm nay cậu muốn dỗ chàng vợ bé nhỏ của mình, nên cũng ngoan ngoãn thuận theo.

Lúc Tống Kha rời nhà, mọi thứ vẫn còn bình thường lắm. Vậy nhưng khi cậu về đến, Lưu Kỳ đã dọa cậu một phen muốn phun cả máu mũi.

Không biết cái tên ấy mua ở đâu được một chiếc váy nữ sinh ngắn ngủn, lại còn là màu trắng hồng. Cô bé ngày hôm qua muốn làm quen cũng mặc trang phục kiểu nữ sinh màu hồng, nhưng không có ngắn cũng không khủng bố như Lưu Kỳ.

Lưu Kỳ là người luyện võ, tuy không vạm vỡ như mấy anh Tây phòng gym nhưng cũng thuộc dạng săn chắc nảy nở. Bình thường quần áo của hắn đều mua cỡ lớn, mà bộ váy này lại là cỡ nhỏ dành cho mấy cô gái mảnh mai nhỏ nhắn, lúc Lưu Kỳ mặc lên trông tương phản vô cùng.

Chiếc áo thủy thủ thiếu vải bị cơ ngực của Lưu Kỳ kéo căng, tưởng tượng chỉ cần cử động mạnh một chút thì sẽ rách ngay. Váy ngắn bên dưới là loại buộc dây, khoảng cách giữa hai mảnh trước sau thật sự quá lớn, lại thêm bị con cặc cương cứng độn cho cao lên, thành ra chẳng che chắn được thứ gì.

Lúc Tống Kha nhìn thấy hình ảnh này suýt nữa xĩu luôn trước cửa nhà. Tay chân cậu run rẩy, đầu óc như bị chậm nhịp, mãi cũng không biết phải mở lời thế nào cho xong. Lưu Kỳ bấy giờ mới mỉm cười, bước đến dìu cánh tay cậu, bảo:

"Chồng về rồi ạ. Hôm qua thấy chồng bảo cô gái kia ăn mặc xinh xắn nên em mới mua một bộ giống như vậy. Chồng thấy em đẹp hay là cô ấy đẹp?"

Tống Kha được Lưu Kỳ dìu đến bên ghế sô pha, cậu căng thẳng đến miệng lưỡi lắp bắp, đáp:

"Cậu... cậu đẹp... Là cậu đẹp hơn."

Hai mắt Tống Kha dán chặt vào bộ ngực và đũng quần Lưu Kỳ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ngực của Lưu Kỳ là cơ bắp của đàn ông, đương nhiên không giống với người mẫu trên tạp chí người lớn được. Nhưng trông nó vừa căng vừa tròn, Tống Kha mê muốn chết, lần nào làm tình cũng đè ra mà cắn.

Lần này Tống Kha muốn đưa tay bóp lên cặp vú căng đét của Lưu Kỳ thì hắn lại không cho. Tay còn chưa kịp chạm vào cơ thịt thì đã bị bắt lấy, đẩy qua một bên.

"Không cho chồng chạm đâu, ngực của em không đẹp bằng người ta, tự ti lắm."

Không cho chạm mà lại ăn mặc như thế, rõ ràng là muốn trêu chọc cậu mà. Tống Kha là người gan nhỏ, không dám lớn giọng phản bác, chỉ biết nịnh nọt mấy câu:

"Đẹp mà đẹp mà, tớ thích ngực của Kỳ Kỳ nhất. Đừng tự ti nữa, cho tớ sờ đi nha?"

Lưu Kỳ dùng thắt lưng trói hai tay Tống Kha lại, vừa trói lại vừa cười:

"À, vậy ra sau tớ còn có người mà cậu thích thứ hai, thứ ba nữa hả? Đáng chết lắm."

Tay Tống Kha bị cố định lại trước ngực như đứa con nít bị phạt khoanh tay, không vùng vẫy được. Lưu Kỳ liền nhân đó cởi quần của cậu ra. Nhưng hắn chỉ cởi như vậy thôi, không có hôn hít cũng không sờ mó chim cu hay là bươm bướm. Tống Kha biết hắn đang trả đũa mình, liền dốc hết lời lẽ ra mà dỗ dành:

"Không phải, là tớ nói sai rồi. Tớ chỉ thích mình cậu, ngoài cậu ra không thích ai nữa. Lưu Kỳ à, vợ của tớ ơi, đừng giận nữa mà..."

"Hê hê, có giận xíu nào đâu."

Hắn banh rộng hai chân Tống Kha ra, để dưới háng hai người dán chặt vào nhau. Quần lót màu hồng mỏng manh vốn không thể che hết được quả buồi to của hắn, hơn phân nửa đều bị lộ hết ra ngoài, Tống Kha nhìn thấy mà thèm nhỏ dãi. Cậu ưỡn hông, ra sức lấy lòng gạ chịch Lưu Kỳ, nhưng kẻ kia không thèm quan tâm đến, chỉ mãi mê hôn hít đụng chạm phía trên.

"Ưm... Lưu Kỳ, tớ nứng quá... a... Đụ đi... mau đụ đi mà.... ớ... á..."

Lông cặc đen cứng của Lưu Kỳ lòi ra khỏi quần lót, chọc vào le đĩ sưng vù và hai hòn dái làm Tống Kha sướng rơn. Vốn Lưu Kỳ muốn dạy dỗ cậu một phen, kết quả bản thân hắn lại biết thành cái sex toy bằng thịt cho Tống Kha tự chơi đến lên đỉnh.

Kết quả không như ý làm Lưu Kỳ có chút phật lòng, vỗ đen đét lên bắp đùi Tống Kha, trêu chọc:

"Dâm như đĩ vậy đó. Chồng nói thử xem lúc chồng làm tình với con gái, chồng có nhờ người ta móc lồn, xoa le cho mình không? Nếu người ta không chịu giúp cũng không sao, vậy thì gọi em đến, em bằng lòng dùng cặc trị nứng cho chồng."

Lưu Kỳ vừa nói vừa hôn liếm khắp nơi trên người Tống Kha. Âm thanh chùn chụt ướt át lọt vào trong tai như liều thuốc kích dục càng làm cậu nứng muốn sảng đầu. Dục cầu bất mãn, Tống Kha ngứa lồn đến phát khóc, vừa khóc vừa nài nỉ:

"A... ư... không... không làm tình với người khác... hu hu... chỉ làm chịch mỗi cậu thôi... ớ... á... muốn ăn cặc... lồn đĩ muốn ăn cặc..."

Lưu Kỳ thấy cậu khóc lóc thì càng vui vẻ hài lòng. Hắn cũng nứng muốn bể cặc, nhưng mà không vội. Một tay hắn giúp Tống Kha sục cu, một tay gãi lồn cho cậu, vừa gãi vừa làm bộ tủi hờn:

"Nhưng mà lúc cô gái ngày hôm qua muốn làm quen, chồng cứ nhìn cô ấy miết, rõ là thích người ta mà. Em ghen tị với cổ lắm á."

Nhìn mặt Tống Kha lúc này rõ phê, cơ bản là không nghe hiểu được gì. Lưu Kỳ bĩu môi nhăn mặt, véo mạnh hột le đĩ đượi đang nhô ra, tay còn lại cũng miết chặt đầu cu đang rỉ dịch. Tống Kha giật nảy người, hai mắt trợn ngược, rên la oai oái:

"Á... ớ... tớ sai rồi... sai rồi mà... ư... a... không dám nữa... hu hu... tớ chỉ nhìn cậu thôi... a... ha... chỉ nhìn vợ của tớ thôi..."

"Hê hê, chồng em ngoan quá, em phải thưởng cho chồng thôi."

Lưu Kỳ bấy giờ mới chịu lôi cây hàng của mình ra khỏi lớp quần lót màu hồng mỏng manh. Không biết nên nói là giải phóng con cặc ra khỏi quần lót, hay là để quần lót được giải thoát khỏi thứ khủng bổ ấy nữa. Thân buồi ú nu màu đỏ tía bật ra, đập bành bạch vào hai mép môi lồn múp rụp và túi dái tròn trịa của Tống Kha, ép nó ra nước thêm lần nữa.

Tống Kha thấy cặc như thấy vàng, hai mắt sáng rực lên, tích cực ưỡn hông cầu đụ:

"Chim ngoan, chim giỏi, chim chui vào hang để anh sưởi ấm."

"Dạ, nghe lời chồng hết."

Thực chất Lưu Kỳ cũng không nhịn nổi nữa rồi, lập tức dọng cặc vào giữa lỗ lồn đỏ au. Lồn đĩ phun nước nhiều như suối, lúc cặc bự đâm vào làm nước dâm đọng trong lô thịt văng ra tung tóe. Nhưng sợ bấy nhiêu còn chưa đủ, cái lồn háu ăn lại bắt đầu chảy dãi, ướt hết cả đệm sô pha.

Mỗi lần Lưu Kỳ rút cặc ra đều mang theo một lượng nước lồn. Đệm vải không thấm hết được thứ chất dịch nhớp nháp đó, một số dính trên mông thịt Tống Kha, số còn lại chảy xuống sàn nhà đọng thành một vũng bóng loáng.

Lưu Kỳ thích nhất là nhét buồi vào tử cung của Tống Kha. Cái miệng nhỏ nhỏ mềm mềm lần nào cũng bú cặc của hắn thật hăng say sướng muốn chết. Nhưng hôm nay khoing hiểu làm sao Lưu Kỳ đụ mãi cũng không chui vào cái miệng đĩ đó được. Đầu khấc béo núc mỗi lần dọng vào thì tử cung lại lún sâu thêm một chút như đang cố tình tránh né làm hắn tức muốn khùng.

Tống Kha bị địt tới giật nảy cả người, hai tay bị trói chặt không thể chống đỡ cơ thể. Có mấy lần cậu suýt ngã khỏi ghế sô pha, may mà được Lưu Kỳ kéo lại đụ tiếp. Ten kia hôm nay không hiểu sao lại mãnh liệt như vậy, lần nào cũng đâm lút cán làm cậu khóc ròng. Nước lồn chảy mãi không ngưng được, dính lên váy ngắn của Lưu Kỳ nhìn như đái dầm vậy.

"Ớ... hớ... chậm lại... chậm một chút... ư... á... Sâu quá rồi... hu hu... thủng lồn tớ..."

Con cu của Tống Kha bị Lưu Kỳ nắm trong tay đùa bỡn cũng đã mấy năm trời. Chỉ là trước kia lấy danh nghĩa bạn cùng phòng, bây giờ đổi thành bạn cùng giường mà thôi. Đụng vào chỗ nào thì cậu sướng, chỗ nào phê, ngay cả khi nào thì bắn tinh hắn cũng hiểu rõ. Mắt thấy Tống Kha lại sắp lên đỉnh tới nơi, Lưu Kỳ liền rút cặc ra, cúi đầu bú rồn rột.

"Á... sướng quá... hu hu... vợ của tớ ơi... Ra mất... tớ ra..."

Tống Kha dùng hai chân kẹp chặt đầu Lưu Kỳ lại, đái hết toàn bộ con cháu vào trong mồm đối phương. Lưu Kỳ lồm cồm ngồi dậy, gương mặt tà dâm vô cùng. Hắn ngậm một miệng đầy tinh dịch hôn môi với Tống Kha, mùi vị tanh mặn dâm dục tràn ngập trong khoang miệng, lại còn là thứ mà chính cậu bắn ra, cảm giác khó tả vô cùng.

"Cho chồng ăn thử món em thích nhất. Chồng thấy có ngon không?"

Lưu Kỳ tít mắt cười, dùng ngón tay vén hết tinh dịch chảy bên khóe miệng Tống Kha cho vào miệng liếm, dâm đãng như diễn viên trong phim người lớn. Tống Kha biết kẻ này cuồng dâm, sớm đã quen rồi, cũng không còn đỏ mặt tía tai như hồi ban đầu nữa.

Lưu Kỳ lật người cậu lại, kéo cái mông tròn đầy lên thật cao cho dễ nhìn. Hắn xoa cằm, thần sắc cứ như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay hắn moi móc lỗ lồn đỏ au sưng húp, vừa móc vừa bình luận:

"Cái lồn này giống cái hang á, nhìn thấy bên trong luôn nè. Chồng em dâm quá, để cặc đụ lồn rộng rinh luôn."

Tống Kha lắc lư mông đĩ, hùa theo trò đùa của đối phương:

"Đẹp không? Lồn rộng mới nuốt được cặc vợ chứ."

Lưu Kỳ thõa mãn cười hê hê, vừa đụ vừa liếm như con chó đực, liếm đến cả người Tống Kha toàn là nước miếng. Bản thân cậu cũng không nhớ hai tay mình được mở trói từ lúc nào nữa, chỉ nhớ rằng khi hai tay vừa được giải phóng, cậu liền vồ lấy Lưu Kỳ, vừa bú vừa cắn cho đã đời. Mà Lưu Kỳ cũng chiều theo cậu, vừa đút vú cho Tống Kha vừa xoa đầu cậu, hỏi han:

"Ngon không? Lần nào chồng cũng bú sưng vú em hết trơn. Hay là sau này mình sinh con cũng để nó bú vú em nha?"

Tống Kha nứng lồn mơ hồ đầu óc, lờ mờ đâp:

"Ừm... a... ha... sinh con... cậu sinh con cho tớ à... vợ tớ giỏi quá..."

Lưu Kỳ biết cậu nứng sảng cũng không chấp nhất, nuông chiều đáp:

"Ừ, tớ sinh, tớ sinh cho cậu."

Hai người vờn nhau hết cả một ngày nghỉ, trong nhà toàn là mùi dâm của tinh dịch và nước lồn, còn có cả nước đái khai ngái. Cho đến lúc kết thúc, Lưu Kỳ ôm Tống Kha ngồi trong bồn tắm ngâm nước nóng, kể cả khi đã mệt lả người rồi, bàn tay hắn vẫn còn muốn dâm dê cơ thể bạn tình. Tống Kha ngẩng đầu nhìn hắn, thấy sắc mặt buồn bã không vui của đối phương, cậu cứ tưởng hắn còn bận tâm chuyện hôm trước mới hỏi:

"Sao vợ lại buồn hiu rồi? Tớ không yêu đương với người khác đâu mà, cậu đừng buồn nữa nha."

Đôi môi Lưu Kỳ vểnh lên, giọng điệu buồn tủi:

"Tớ không bận tâm chuyện đó đâu. Nhưng mà Tống Kha, chim tớ ngắn lại rồi đúng không?"

"Nói cái gì zãy? Chim cậu mà ngắn thì tớ cũng muốn được ngắn như vậy."

Tống Kha vừa nghe thấy liền nhăn nhó mặt mày. Con cặc này mới bấy nhiêu thôi cũng đủ để cậu ná thở mỗi đêm, nếu mà dài thêm nữa có khi đụ tới cuống họng cậu mất. Nhưng Lưu Kỳ không chịu, hắn bảo:

"Nhưng mà hôm nay tớ không chui vào tử cung của cậu được, rõ là ngắn lại rồi mà. Tớ buồn quá đi."

Lưu Kỳ đã ngót nghét ba mươi tuổi rồi lại như đứa con nít mè nheo đủ điều. Hắn bảo muốn có con với Tống Kha, muốn kết hôn với cậu, một nhà ba người vui vẻ bên nhau. Hắn cảm thấy nếu nhét cặc càng sâu sẽ càng dễ cấn bầu, nhưng bây giờ chim ngắn lại rồi làm hắn rầu muốn chết. Tống Kha nghe xong mới cười cười, an ủi hắn:

"Có sao đâu, không sinh con chúng ta vẫn có thể kết hôn mà, hai người chúng ta cũng vui vẻ rồi."

Chỉ là Lưu Kỳ không biết không phải chim hắn bị ngắn đi mà là Tống Kha đến ngày rụng trứng, cho nên tử cung mới trở nên sâu hơn. Đụ nhau ngày rụng trứng chắc chắn là dính bầu rồi. Nhưng Lưu Kỳ không biết, Tống Kha cũng không. Trước nay Tống Kha không có kỳ kinh nguyệt, bản thân cậu cứ đinh ninh rằng sẽ không hoài thai được, vậy nên kể cả khi Lưu Kỳ không xài bao thì cậu cũng không dùng đến thuốc.

Bẵng đi hai tháng sau đó, vào một buổi chiều Lưu Kỳ đang tan làm trở về nhà, không hiểu sao trong lòng hắn cứ thấy vui vẻ vô cùng. Trên đường trở về hắn đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ, cuối ngày rồi nhưng hoa nở rất đẹp, hắn liền mua ngay một bó định bụng mang về tặng cho chồng yêu.

Lúc Lưu Kỳ về đến nhà đã thấy Tống Kha ngủ say trên ghế sô pha. Laptop trên bàn trà vẫn còn chạy bộ phim hoạt hình cậu ấy hay xem, chạy đến mức pin đã sắp cạn sạch. Hắn đi đến đặt bó hoa vừa mua lên bàn, nhỏ giọng gọi Tống Kha:

"Chồng ơi, em bế chồng về phòng ngủ nha? Ngủ ở đây vừa lạnh vừa không thoải mái nữa."

Tống Kha gần đây ham ngủ, nhắm mắt lại rồi là không muốn mở ra nữa. Cậu trở mình, choàng hai tay lên ôm càn cổ người đàn ông, kéo hắn cũng nằm xuống với mình. Tống Kha vùi đầu vào hõm vai Lưu Kỳ hít lấy hít để. Trên người Lưu Kỳ như tẩm thuốc phiện, ngửi vào rất thoải mái, cậu cứ càng ngửi lại càng nghiện.

"Này vợ ơi, tớ có quà tặng cho cậu, cậu phải bình tĩnh đấy nhé."

Ôm ấp một hồi lâu Tống Kha mới chịu ngồi dậy. Cậu ấy cứ cười khúc kha khúc khích làm Lưu Kỳ tò mò muốn chết. Chỉ thấy cậu ấy lấy ra trong túi áo một cái que thử thai đưa cho Lưu Kỳ. Lưu Kỳ vừa nhìn thấy hai vạch đỏ chói trên que thì kinh ngạc vô cùng, mừng rỡ không nói thành lời.

"Lưu Kỳ, hay là chúng ta kết hôn nha?"

Lưu Kỳ cười tít cả mắt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ biết ôm chặt lấy Tống Kha. Tống Kha nép mình trong lòng ngực hắn, nghe rõ mồn một nhịp tim đang loạn hết cả lên của đối phương. Hắn luồn tay vào trong áo, vuốt ve tấm lưng nóng hổi của cậu, thâm tình bảo:

"Trùng hợp quá, hôm nay tớ cũng có hoa tặng cho cậu này. Chồng của tớ vất vả rồi, sau này còn nhờ cậu chỉ bảo nhiều hơn."

"Hì hì, cũng mong sau này cậu chỉ bảo tớ nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co