Song Tinh Tho Tuc Phai Long Doi Thu
Lăn lộn một ngày một đêm còn chưa đã thèm, ngược lại còn khơi lên lửa dục."Ư... Không được... Thần Dương, lấy ra đi, xin ngươi ~"Cả bàn tay của Thần Dương đang cắm trong lồn non ướt nóng của Khê Minh, y ra vẻ đáng thương: "Ta đã kiềm chế không địt ngươi rồi, giờ chơi một chút cũng không được sao?"Hắn vừa nói vừa cắm hai ngón tay vào trong tử cung, cắm rút quấy loạn, làm Khê Minh thở hồng hộc.Hai người nằm nghiêng đối mặt nhau, một chân Khê Minh còn quàng qua eo hắn, tuy nói là xin tha nhưng chẳng có một động tác giãy giụa nào: "Thật sự sắp bị ngươi chơi nát rồi ưm a ~ Sờ nhẹ thôi ~"Thần Dương rút bàn tay ướt dầm dề ra cắm vào trong miệng y, khàn khàn cười nhẹ: "Nào, liếm sạch đi."Khê Minh thuận theo mà liếm sạch sẽ chất lỏng trên tay hắn, gương mặt ửng đỏ cọ cọ bên gáy hắn, trong cơ thể thiêu đốt như chứa một quả cầu lửa, mãnh liệt mà rực cháy: "Thần Dương, ta thật sự... rất thích ngươi ~ sướng quá ~ lại sờ tử cung ta mạnh chút nữa ~ A! ~ ~ ưm bắn ~ ~"Thần Dương rút tay ra nắm eo y, ấn mạnh bướm dâm của Khê Minh dán sát vào cực bự, khàn khàn trầm giọng mà oán giận: "Bọn họ còn không quay về nữa, ta sẽ giúp bọn họ." Đầu cặc đâm ngay hột le nảy sinh ác độc mà nghiền áp cọ xát, âm thanh dính nhớp dâm mĩ mê người, Khê Minh như vừa đau vừa không nhẹ nhàng nhíu mi banh rộng hai mép lồn, làm đầu cặc cọ mạnh lên le đĩ: "Ưm~ đừng, không thể làm vậy, a ~!!"Giọng y mềm nhũn mà nũng nịu, chọc Thần Dương càng ác ý dùng gậy thịt đập mạnh vào hột le sưng to ướt đẫm: "Bảo bối, ngươi không muốn quay về sớm một chút sao?" Cả người Khê Minh mềm mại đến vô lực, tay cũng không còn sức banh rộng hai mép bướm, vì thế kẹp thân cặc giữa hai mép môi cẩn thận hầu hạ: "Thuận... thuận theo tự nhiên đi... A a a ~ Bướm dâm ~ Thần Dương Thần Dương ~ mạnh thêm chút nữa ~ ưm ưm ~ ~ dù sao... nhanh thôi mà... ưm ưm a a ~"Thần Dương dùng sức cọ mạnh, lồn non không chịu nổi mà phun ra ái dịch trong suốt, tưới ướt cả thân cặc.Khê Minh phát run vì khoái cảm, thừa dịp trong lúc cao trào, Thần Dương đút cả hai khúc thịt vào trong lỗ lồn thít chặt, hưởng thụ khoái cảm tuyệt nhất mà hai người dánh cho nhau.Hột le Khê Minh dán sát vào háng Thần Dương, hai người dính chặt vào nhau, nước mắt sinh lý không cách nào khống chế được, Khê Minh vừa rơi lệ vừa bao vây lấy cây gậy thịt nóng rực trong cơ thể, không biết thỏa mãn mà cắn nuốt."Phu quân ~ ~"Tiếng phu quân này đã lâu mới nghe thấy, vừa ngọt vừa nũng nịu, tràn đầy yêu thương và tin tưởng, lại còn làm nũng cầu xin không hề che giấu.Thần Dương rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cũng không cần nhịn, một tay bóp lấy bầu ngực hơi nhô lên của y xoa nắn, một tay khống chế eo nhỏ, tiếp tục nắc cặc, làm lồn dâm đang lên đỉnh cũng liên tục co rút.Khê Minh dâm đãng rên một tiếng rồi lại lên đỉnh lần nữa, nếu không phải đã đặt kết giới, chỉ sợ cả hàng xóm xung quanh cũng nghe được tiếng y rên dâm.Tiếng bạch bạch vang lên liên miên không dứt, Khê Minh lộ ra vẻ si mê đầy quyến rũ, Thần Dương ngậm lấy môi đỏ của y, đầu lưỡi quấy loạn trong khoang miệng y, nước bọt không kịp nuốt tràn ra từ khóe miệng, lúc tách ra Khê Minh rên rỉ cong eo hùa theo động tác va chạm của hắn, tiếng nức nở thấm đầy khoái cảm."Lồn dâm a a a!.... Phải bị phu quân đụ nát.... Ưm ưm ưm cặc phu quân địt sướng lồn quá ~"Thần Dương xoa nắn bầu vú y, cặc bị cứng như thiết, đấu đá lung tung bên trong lồn dâm: "Dâm như vậy, một ngày không bị ta đụ liệu có nứng đến phát khóc hay không?"Bướm non tràn ra ái dịch trơn ướt, tiếng địt lồn vang lên "òm ọp òm ọp" vô cùng rõ ràng, biết mình đang bị Thần Dương làm đến chết đi sống lại.Y tưởng tượng nếu không bị Thần Dương đụ sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy còn chưa kịp nghĩ đã không cách nào chấp nhận được.Y từ lâu đã chìm đắm dưới thân Thần Dương, không cách nào rời khỏi hắn."Sẽ ư ~ đừng rời khỏi ta ~"Thần Dương đâm vào tử cung mẫn cảm yếu ớt, đè lên vách thịt mà bắn tinh, lúc bắn xong, hắn thở hổn hển ôm chặt lấy Khê Minh: "Sẽ không rời đi ngươi, cũng tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi ta."Cho dù Khê Minh chạy trốn, hắn cũng sẽ không cho y rời đi.Hai người nhìn nhau cười, trao nhau một nụ hôn ấm áp, chỉ chốc lát lại vang lên tiếng động dâm mĩ.Không biết dừng lại từ khi nào, Thần Dương ở nhà thu dọn chiến trường, Khê Minh đi dạo một mình với cái bụng đầy tinh dịch, cảm giác ấm áp trong bụng làm y rất thích ý.Có lẽ là vì sắp rời đi, khó tránh khỏi có chút luyến tiếc, Khê Minh đi một lướt khắp thôn tiểu Vân, đến con sông lúc trước nơi y cùng Thần Dương xử lý con mồi, dòng sông vẫn trong xanh như trước, còn thấp thoáng thấy vài con cá bơi lội.Y ném xuống một cục đá, làm mấy con cá sợ quá chạy mất, rồi tự cười nhạo mình quá trẻ con.Đang muốn trở về, một đôi tay từ sau lưng ôm lấy eo y, sau đó y rơi vào một lòng ngực ấm áp.Hai người lẳng lặng không nói gì, cùng nhau nghe tiếng côn trùng kêu vang.Mặt trời lặn xuống núi, vạn vật yên tĩnh, Khê Minh trong lòng ngực Thần Dương xoay người lại ôm lấy hắn, cảm thán nói: "Sau khi trở về nhất định sẽ rất nhớ đoạn thời gian này đúng không?"Cho dù chỉ là vài thập niên ngắn ngủi, so với thọ mệnh vô cùng vô tận chỉ là một khoảng thời gian không đáng nhắc tới.Nhưng vì có ý nghĩa đặc biệt nên cảm thấy rất trân quý.Thần Dương ôm y thật chặt: "Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi."Khê Minh cười cười, ngửa đầu hôn môi hắn: "Ngươi muốn chạy cũng không chạy được."Khê Minh nhớ đến lúc khi họ vừa đến đây, buồn cười ngẩng đầu nhìn Thần Dương hỏi: "Ngươi có còn nhớ hay không, lúc chúng ta vừa đến đây, lúc đó ngươi rất lạnh lùng, ăn một bữa cơm cũng bắt ta phục vụ."Thần Dương bế y về nhà nói: "Chẳng trách người ta nói trong nhà, giữa phu thê với nhau luôn có một người thích lôi chuyện cũ ra, phu nhân mau tha cho ta đi."Khê Minh lắc chân đắc ý: "Ai nha ~ làm sao bây giờ, có phải ta nên cho ngươi quỳ ván giặt đồ không?"Thần Dương cúi đầu cười: "Quỳ ván giặt? Không bằng...Phạt thêm một cái nữa đi."Khê Minh thưởng thức tóc hắn, ngước mắt cười khẽ: "Tự giác vậy sao? Thêm cái gì?"Thần Dương ghé sát vào tai y nhẹ giọng: "Thêm ngươi, ngồi trên người vi phu.""Ngươi quỳ thì ta ngồi thế..." Khê Minh lúc đầu còn khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nhận ra, y tức giận mà kéo tóc hắn: "Lưu manh..."Tiếng cười trầm thấp của Thần Dương vang vọng khắp khu rừng, truyền đi rất xa.Đảo mắt đã qua ba tháng, trời dần dần ấm lên, nhưng cơ thể Chu Lang lại càng ngày càng sa sút, Chu Thương không dám cách xa dù chỉ một bước. Khê Minh cùng Thần Dương ngày ngày tới thăm, không biết nên vui hay buồn.Vui ở chỗ linh khí trên người Chu Lang càng ngày càng mạnh, sắp đến lúc trở về, buồn ở chỗ, linh khí tuy mạnh như vậy nhưng vẫn chưa thể giải được tâm kiếp cuối cùng trong lòng Chu Lang.Nếu không, thời gian trở về có thể đến sớm hơn chút. Hiện tại cứ kéo dài như vậy, Chu Lang chỉ càng lúc càng thống khổ.Hôm nay hai người vẫn thăm y như thường ngày, Thần Dương nói: "Có lẽ nên giúp y một phen.""Giúp thế nào?" Khê Minh hỏi. Cái chết của Y Lan đã là chuyện không thể thay đổi, ngày nào Chu Lang còn chưa buông bỏ được, ngày đó vẫn chưa được xem là độ xong kiếp này, trừ phi có thể làm Lan Ý hạ phàm hiện thân, nhưng hiển nhiên là cũng không thể.Thần Dương kéo y trở về nhà, không biết lấy từ đâu ra một bộ nữ trang: "Để phu nhân chịu thiệt mặc một lần vậy?""Ý ngươi là muốn ta giả trang thành Y Lan?""Nếu ngươi không muốn thì bỏ đi."Khê Minh lấy bộ quần áo, cười liếc mắt hắn một cái: "Ta thấy ngươi vốn dĩ không phải vì chính sự."Câu chuyện cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết kia chính là công tử giả nữ bị hộ vệ của mình xâm phạm.Thần Dương không hề xấu hổ vì bị vạch trần, ngược lại còn tươi cười không chút che giấu: "Phu nhân quá hiểu ta, vi phu hổ thẹn. Chu Lang nhiều nhất chỉ có mấy tháng, nếu không cởi bỏ khúc mắc sẽ ảnh hưởng đến tu hành của y sau này, cứ thử xem sao, phu nhân nói xem?"Khê Minh nhẹ nhàng đá hắn một cái: "Ngươi nói hết rồi còn gì, ta còn nói được gì nữa? Đi ra ngoài, ta muốn thay quần áo."Y buồn cười đuổi Thần Dương ra khỏi phòng, Thần Dương tựa người vào cửa: "Còn thứ gì vi phu không thể xem sao?"Khê Minh trừng mắt liếc hắn một cái: "Nếu ngươi cứ đứng ở đó hôm nay không ra khỏi nhà được đâu."Ánh mắt nóng rực của Thần Dương làm càn đảo qua khắp người Khê Minh một lượt, gật đầu tán thành: "Phu nhân nói đúng."Khê Minh đẩy hắn ra ngoài: "Không cho quấy rối."Dứt lời y nhón chân hôn môi Thần Dương một cái: "Sau khi trở về ta sẽ bù cho ngươi."Thần Dương kéo y qua hung hăng hôn một hồi lâu: "Nhớ đó, đến lúc đó đừng khóc lóc xin tha."Khê Minh nuốt xuống nước bọt hai người vừa trao đổi, hơi hơi thở dốc: "Biết rồi, sắc long."Y thay quần áo xong, Thần Dương thi pháp làm y biến thành Y Lan trong mắt người khác.Trời về đêm, Chu Lang mơ màng sắp ngủ, Chu Thương canh chừng ở bên cạnh, đột nhiên nghe thấy tiếng động, tay chân nhẹ nhàng ra mở cửa.Thấy người đến là Thần Dương và Khê Minh, hơi có chút khó hiểu: "Các ngươi đây là?"Khê Minh nói: "Lang huynh càng kéo dài như thế càng khó chịu, nên chúng ta mới nghĩ ra cách này để chấm dứt tâm bệnh của y. Cũng nhờ y lúc này hôn mê, lúc tỉnh táo không dùng cách này được."Chu Thương quay đầu lại nhìn trong phòng, thành tâm nói cảm ơn: "Đa tạ."Thần Dương nhìn theo Khê Minh vào nhà, nói với Chu Thương: "Theo lý mà nói, đến bây giờ y nên khôi phục ký ức rồi mới đúng." Chu Thương dừng một chút, thở dài: "Không thể gạt được ngươi, ký ức của em ấy đã bị phong ấn trước khi hạ phàm, trước khi xuống trần gian chúng ta đã đánh cuộc, liệu ta có vì tình thân mà bỏ rơi em ấy hay không. Nếu ta thua, em ấy sẽ khôi phục ký ức trở về trước, từ đây không còn gặp lại."Hiển nhiên, cuối cùng là Chu Thương thắng."Đây là, tình thú?"Chu Thương lắc đầu: "Là bởi vì ta từng phụ em ấy, kỳ thật vốn dĩ không phải thân duyên kiếp gì cả, là tình kiếp của ta và Chu Lang, chỉ là không ngờ vừa lúc gặp được hai nàng tiên quan Lan Ý, ngược lại là Lang Nguyệt áy nát, thế mà thực sự ứng thành thân duyên kiếp."Thần Dương trước giờ không hứng thú với mấy chuyện lòng vòng luẩn quẩn này, hắn trời sinh cô độc một mình, nếu không gặp được Khê Minh hắn sẽ mãi cô độc như thế, cho nên giữa người ngoài và Khê Minh, hắn sẽ không cần do dự, đương nhiên không thể hiểu được tâm tình của Chu Thương.Phòng trong lẳng lặng, Chu Lang mơ mơ màng màng thấy được một thân ảnh màu xanh, cho dù đã qua nhiều năm, y liếc mắt một cái cũng nhận ra là ai."Tiểu Lan, là em sao?"Khê Minh đến trước giường, vỗ vỗ tấm chăn y: "Ca có muốn nói gì với em không?"Chu Lang cố sức gật gật đầu, ánh mắt mơ hồ đã có chút chịu đựng không nổi: "Vẫn luôn muốn nói xin lỗi em."Khê Minh thở dài: "Nếu năm đó đổi lại người chết là ca, ca cũng sẽ oán hận sao?"Chu Lang lắc đầu: "Đương nhiên không."Khê Minh dịu dàng nói: "Nếu ca không hận sao lại cảm thấy em sẽ hận?"Chu Lang lại lắc đầu: "Ta không có cảm thấy em oán hận, chỉ là áy náy không bảo vệ được em."Con người ấy mà, luôn là càng thiện lương càng dễ thống khổ.Y đang muốn nói thêm gì đó, đầu ngón tay bỗng nhiên nóng lên, là thông ảnh thuật của Thiên giới, nhưng không phải Đình Dật.Khê Minh nghi hoặc tiếp nhận, đối diện vậy mà lại là Lan Ý.Lan Ý làm Khê Minh đang giả trang không khỏi sửng sốt, sau đó như nghĩ đến cái gì, cô hỏi: "Lang Nguyệt ca ca vẫn còn áy náy sao?"Chu Lang nghe thấy âm thanh, nghi hoặc: "Tiểu Lan?"Khê Minh gật gật đầu, Lan Ý xin lỗi mà nhìn Chu Lang, vừa muốn nói chuyện, Linh Thược đã thò qua: "Đừng áy náy nữa, nhanh về giúp ta đi, bận muốn chết!"Chu Lang sửng sốt: "Triệu cô nương?"Hai mắt Linh Thược thâm đen, cực kỳ mỏi mệt: "Cho các ngươi thêm chút thời gian mà còn kéo dài lâu vậy à, làm ta phải vượt quy củ liên lạc với các ngươi, nhanh trở về giúp ta mau lên, nghe đám lão già ở Tiên kinh cả ngày oán giận công văn nhiều quá xem không xong, cái thá gì chứ! Cho ta là ta có thể xem xong sau?"Lan Ý bất đắc dĩ mà thở dài: "Nàng dạo này quá bận, có chút tức giận, đừng để ý, lần này liên hệ các ngươi kỳ thật chỉ là muốn nhìn các ngươi sống thế nào thôi, nhưng khúc mắc cũng đã giải xong rồi, Lang Nguyệt huynh vẫn nên sớm trở về đi, điện Thất Yêu không có ca không được, không ai quản được mấy tiền bối kia." Này... quả là có chút không tưởng tượng được.Bởi vì quá bận nên thúc giục tiên quan đang lịch kiếp nhanh chóng về trời, đây là lần đầu y thấy.Khê Minh nhìn biểu cảm của Chu Lang, quả nhiên sau khi choáng váng một lúc, linh khí y dâng trào, khúc mắc được phá giải.Sau một lúc lâu, Chu Lang nghiến răng nghiến lợi nói câu: "Con mẹ nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co