Song Tinh Tho Tuc Phai Long Doi Thu
Khê Minh nhìn khu rừng vô bờ mênh mông, thở dài lần thứ 21.Thần Dương đã hôn mê dựa vào một gốc cây đại thụ, có lẽ là lúc hạ phàm va chạm quá mạnh làm hắn trọng thương, Khê Minh không thể không mang theo gánh nặng này mà tìm đường trong rừng.Tiên lực ở trần gian quả thật bị áp chế rất nhiều, ngay cả phi hành cũng cực kỳ gian nan, vì để bảo vệ chính mình, Khê Minh chỉ có thể tận lực giữ lại tiên lực để phòng ngừa chuyện bất trắc. Rốt cuộc còn mang theo một người bị thương, nhưng như thế thì không có cách nào nhanh chóng rời đi được, ai kêu y đã không thể bay mà còn mù đường.... Ai....Lần thở dài thứ 22."Ai ~"Sắc trời đã tối, xem ra hôm nay không thể thoát khỏi đây được, nhìn Thần Dương vẫn còn hôn mê, y lẩm bẩm: "Tiên hữu à tiên hữu, ngươi ngàn vạn lần đừng hôn mê quá lâu, nếu không đến ta cũng không còn sức cõng ngươi, tự ngươi cố gắng xem nào..."Trước giờ nghe nói vị đại đệ tử của điện Thanh Nhai này quen thói ở sạch, tính tình lại lãnh đạm, nếu biết là mình lôi y trên mặt đất, tỉnh lại không chừng còn trực tiếp quyết đấu một sống một chết với mình.Cái mệnh này của y sao lại khổ như vậy chứ, lão đại làm người ta không bớt lo thì thôi đi, cẩn thận nhiều năm như vậy, không ngờ chỉ một lút sơ ý đã bị hất bay xuống trần gian, nếu là đặt trong tiểu thuyết, y chính là một tư liệu sống tuyệt hảo.Nhưng mà sao lại có thêm một tên nữa thế này, chẳng lẽ mình là vai phụ?Không thể không thừa nhận, Thần Dương càng giống nhân vật chính đầu đội trời, chân đạp đất hơn, mặt mày anh tuấn, thân hình cao lớn, nhưng mà tính cách có hơi lạnh nhạt, mấy lần gặp mặt hắn đều tỏ vẻ lạnh lùng, đại để cũng có thể là vì hai điện bất hòa.Sờ sờ mặt mình, lại nhìn nhìn Thần Dương, y không khỏi hâm mộ thở dài.Gương mặt của mình không có chút nam tính nào, khó trách các sư muội ở Thanh Tin điện ngoài miệng không nói, nhưng mỗi lần thấy Thần Dương đều kích động đến đỏ cả mặt, khụ khụ.... có cả vài sư đệ nữa.Ban đêm trong rừng không tính là yên tĩnh, có rất nhiều động vật kiếm ăn buổi tối, vì an toàn, y không thể cách Thần Dương quá xa, thủ vệ bên cạnh cả đêm.Nhưng mà, y chưa từng thấy Thần Dương mở mắt được một lúc lâu, vừa nhìn thấy thân ảnh cùng với nghe được lời y nói là lại nặng nề nhắm mắt lại.Hôm sau, y cõng Thần Dương hôn mê tiếp tục tìm đường, cũng may tuy rằng y mù đường, nhưng vận khí cũng không tệ lắm, đến giữa trưa đã tìm được một thôn xóm nhỏ dưới chân núi.Trong thôn tổng cộng có bảy tám chục người, nhà nào cũng là thợ săn, lấy nghề đi săn kiếm cơm. Thấy y tới, đầu tiên là kinh ngạc một lúc, sau đó cực kỳ vui vẻ mang y về thôn.Một phụ nhân chừng 50 tuổi nhiệt tình dẫn y đến một căn nhà gỗ không lớn: "Tiểu lang quân ngươi đừng ghét bỏ ha, căn nhà này lúc trước là của lão Lý Đầu, nhưng mấy hôm trước lão đi rồi, nên căn nhà này không có ai xử lý, bám chút bụi thôi, có điều hai huynh đệ các ngươi dọn dẹp một chút là có thể ở, lão Lý Đầu lúc còn sống trọng thể diện lắm, trong phòng trừ bỏ có chút bụi ra cũng không có thứ gì kỳ lạ đâu, yên tâm ở đi!"Khê Minh cười cảm tạ: "Đa tạ đã cho chúng ta ở lại, sao có thể ghét bỏ được chứ, tại hạ là Khê Minh, gọi ta Khê Minh là được, vị ta cõng trên lưng là Thần Dương, ta và hắn cũng không phải huynh đệ, là...."Là cái gì? Bạn bè khẳng định không phải, kẻ thù? Tựa hồ cũng không đến mức, hay là gì khác?Hai mắt dì quét một vòng qua người bọn họ, lập tức hiểu rõ "À" một tiếng: "Dì đã hiểu! Dì đây cái gì cũng hiểu! Hai người các ngươi yên tâm ở lại đi, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, ta ở dưới chân núi, họ Vương, có chuyện gì thì tới tìm dì Vương, ta đi trước đây, vợ chồng son các ngươi tự nhiên, hì hì ~"Vợ! Vợ chồng son!?Vợ chồng son gì chứ!?!Vợ chồng son ở đâu ra!!!?Không đợi y giải thích, dì đã không còn thấy bóng dáng nữa."Ai..."Y đã không nhớ đây là lần thứ mấy mình thở dài nữa rồi, tồn tại thật không dễ dàng, chỉ hy vọng nhanh chóng tìm được biện pháp. Có điều kết giới Tiên kinh chỉ khi có tiên quan phi thăng mới có thể mở ra, nhân gian hiện giờ tu sĩ thưa thớt, không biết năm nào tháng nào mới có một người phi thăng, chỉ mong Đình Dật đại nhân có thể tìm được cách khác.Có điều trên trời một ngày, dưới đất một năm, tìm cách thì cũng mất vài ngày, nếu không khéo thì một hai tháng cũng có khả năng, vậy bọn họ phải chờ ở nhân gian vài chục năm sao....Đặt Thần Dương xuống giường, y nhìn quanh bốn phía, đúng như lời dì kia nói, nhà gỗ tuy rằng không lớn, còn bám đầy bụi, nhưng cũng may gia cụ đầy đủ hết. Nhưng mà trên giường không có đệm chăn, không chừng đã bị đốt đi theo tập tục lúc chủ nhà chết.Khê Minh đã lâu chưa làm việc nhà, trong lúc nhất thời không biết xuống tay từ chỗ nào, lại không thể dùng pháp thuật, ngẫm nghĩ một lúc, y múc một xô nước từ cái giếng cổ trong viện rồi bắt đầu lau chùi, bận rộn cả một buổi trưa, tốt xấu gì cũng lau hết bụi bặm, nhưng chính y cũng thành xám xịt, trên mặt có thêm vài vết bụi bám."Ha ~ Ta cũng thật lợi hại ~"Vừa lòng quét nhìn một vòng thành quả của mình, đột nhiên bị Thần Dương đang ngồi trên giường làm cho hoảng sợ: "Hơ!"Nguy hiểm thật, không có mất mặt lui về phía sau, y cố bình tĩnh nói: "Ngươi tỉnh rồi."Thần Dương nhìn khắp người y một lượt, đặc biệt là trên mặt, tầm mắt lãnh đạm dời đi nhìn xung quanh: "Đây là nơi nào?"Khê Minh lui về phía sau ngồi xuống, vừa chà lau chén trà, vừa trả lời: "Đây là nhân gian, nơi này gọi là thôn Tiểu Vân." Thần Dương nhìn lại chiếc giường mình vừa nằm, nhíu nhíu mày, một thuật thanh khiết quét qua.Khê Minh yên lặng chửi thề trong lòng, để ý dữ vậy, đã đến nước này còn có tâm trạng chú ý mấy thứ như vậy nữa chứ, bội phục bội phục, quả nhiên danh bất hư truyền.Thần Dương không nói lời nào bước ra cửa, Khê Minh cũng mặc kệ hắn, dù sao hai người cũng không thân, cũng không đối đầu với nhau, nếu Thần Dương phải đi, y đương nhiên cũng không cản.Thế nhưng chỉ nửa canh giờ sau Thần Dương đã trở lại, biểu cảm vẫn lãnh đạm như cũ, trong tay cầm theo một bao đồ, một cái khăn vải xám xịt, còn lây dính vài vết bẩn mờ mờ, vừa nhìn thấy đã biết không phải Thần Dương chủ động mang về.Quả nhiên, Thần Dương đặt đồ xuống bàn rồi lập tức thi pháp thanh khiết rất nhiều lần, chưa xong còn ra giếng rửa thật sạch.Khê Minh khẽ meo meo nhịn không được cười một tiếng, sau đó mở túi đồ kia ra, là chút rau quả, còn có thịt khô, xem ra người trong thôn nhìn thấy Thần Dương, cố ý tặng hắn.Y lựa ra một ít, hứng thú bừng bừng chuẩn bị làm cơm chiều, đã 300 năm không có nấu cơm, hôm nay hiếm khi mới có cơ hội, vừa lúc gợi nhớ lại những ngày tháng lúc trước. Lúc trước y nấu ăn rất ngon, chỉ tiếc sau khi phi thăng không còn mấy người thích đồ ăn nhân gian nữa, vì thế y cũng không còn hứng thú nấu.Chủ nhà cũ là một người thích sinh hoạt, trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ, Khê Minh rửa rau xắt rau vô cùng vui vẻ, cả người đều tràn đầy vui sướngBật bếp đun dầu xong, lúc đồ ăn rơi xuống phát ra một tiếng "Xèo", Thần Dương nghe thấy đưa mắt nhìn sang, sau đó đứng ở cửa phòng bếp, giống như thần giữ cửa.Hai người không có giao lưu, nhưng lại hài hòa đến lạ, ở Tiên kinh, điện Thanh Tin và điện Thanh Nhai đều không có khả năng được hài hòa như bây giờ, ít nhất ngoài mặt là như thế.Nhấc nồi dọn dĩa, cơm trên bếp cũng đã chín, Khê Minh dọn từng món từng món ra bàn, nhìn Thần Dương không nhúc nhích hỏi: "Tiên hữu, muốn ăn cùng không?"Đã nhìn chằm chằm y lâu như vậy, khẳng định là muốn ăn, nhưng ngại mất mặt.Thần Dương tựa hồ là rối rắm một lát, lại có vẻ như hoài nghi trù nghệ của y, tóm lại là đợi một lát mới chậm rì đi tới ngồi xuống, ra vẻ như đại gia, chén đũa còn không biết tự lấy.Khê Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhận mệnh đi bới cơm cho hắn, sau đó đặt xuống trước mặt vị đại gia nàyCẩn thận quan sát sắc mặt Thần Dương vài lần, thật sự nhìn không ra được hắn nghĩ thế nào, ăn ngon hay là không thể ăn? Cuối cùng đơn giản là không đoán, dù sao bản thân cũng cảm thấy không tệ lắm.Dùng cơm chiều xong, Khê Minh rửa chén, sau đó ngồi trong viện suy tính thời cơ trở về, Thần Dương bình tĩnh lấy ra một bộ cờ, tự chơi cờ với bản thân.Khê Minh suy đoán xong, ván cờ của Thần Dương cũng kết thúc, quân đen suýt đánh bại hơn phân nửa.Khê Minh buồn rầu thở dài: "Ai..."Thần Dương ghé mắt nhìn qua: "Sao rồi?"Khê Minh lắc đầu: "Quá mơ hồ, chỉ có thể tính ra ước chừng phải ít nhất một năm sau mới có cơ hội, cụ thể khi nào thì tính không ra, mà có nắm được cơ hội này hay không cũng chưa chắc, dường như có lực lượng nào đó ngăn cản chúng ta."Đại để là vì nguyên nhân tiên lực bị áp chế quá mức, tóm lại là quẻ tượng cực kỳ mơ hồ.Thần Dương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời: "Tu sĩ ở nhân gian suy thoái, đương nhiên cũng sẽ không cho phép ngươi bấm đốt ngón tay cho chuẩn xác, để phòng ngừa tiểu nhân bụng dạ khó lường thừa cơ làm loạn."Ngẫm lại cũng đúng, Khê Minh gật gật đầu, nếu như ai cũng có thể bấm đốt ngón tay ra thời gian mở kết giới chính xác, vậy cho dù là nhân gian hay là Tiên kinh, những người tâm thuật bất chính đều sẽ mượn cơ hội này làm ra vài chuyện, vẫn nên không cho mọi người tính ra mới đúng: "Như vậy, xem ra phải ở lại nhân gian nghỉ ngơi một thời gian rồi, tiên hữu ngươi có tính toán gì không?"Thần Dương thu hồi quân cờ, lãnh đạm nói: "Nơi này cũng tạm được, cứ tạm thời ở lại đây."Khê Minh còn muốn nói, ngươi có ở lại hay không kệ ngươi, nhưng chẳng lẽ muốn ở cùng nhau sao? Căn nhà gỗ chỉ có một chiếc giường.... Nhưng y da mặt mỏng, không dám hỏi ra khỏi miệng.Đêm nay chỉ có thể chịu thiệt đả tọa trong sân trước đã, ngày mai xem thử có thể xây thêm một căn nhà mới hay không.Thần Dương lúc đầu còn chưa chú ý đến vấn đề nghỉ ngơi, đến tận khi đêm xuống, thấy Khê Minh vẫn lẳng lặng ngồi trong sân, lúc này hắn mới nhận ra, nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.Khê Minh bị hắn nhìn cực kỳ mất tự nhiên, chỉ có thể khô khan tìm đề tài: "Ngươi bị thương, ở trong phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ đi hỏi thôn dân xem có thể xây thêm một căn nhà hay không."Thần Dương không nói gì, ngồi xuống đối diện với y: "Không cần, ta sẽ đi."Hắn từ trước đến nay không thích nhận ân huệ của người khác.Khê Minh thản nhiên cười: "Đều giống nhau cả thôi."Kết quả hai người ngồi trong sân cả một đêm.Sáng sớm, dì Vương ở chân núi ghé thăm, giọng cao đến mức cả thôn dều nghe thấy: "Nha! Vợ chồng son hai người dậy sớm vậy! Có phải tối qua không ngủ được hay không? Dì biết rồi! Nào nào nào, dì mang cho các ngươi vài thứ, chăn bông của lão Lý Đầu đã đốt rồi, các ngươi cũng không có đệm chăn, vừa lúc nhà ta có một chiếc chăn tân hôn, vốn là muốn để con gái ta lúc xuất giá sẽ dùng đến, kết quả con nhóc kia chết sống gì cũng không chịu gả, giờ ta cho các ngươi! Cầm lấy cầm lấy!"Khê Minh xấu hổ đến mức ngón chân cong cả lên, y nhìn Thần Dương, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, lập tức vội vàng lắc đầu nói: "Không phải! Bọn ta không phải!"Dì Vương nhét chăn bông vào lòng ngực y: "Cái gì mà không phải chứ, ta biết vợ chồng son còn thẹn thùng mà, bà dì đây đã gặp qua nhiều việc đời rồi, yên tâm, dì chúc phúc các ngươi sống bên nhau thật lâu. Thôi không nói không nói nữa, ta trong nhà còn có việc, đi trước đây, khi nào có thời gian sẽ ghé qua, mọi người đều rất tò mò về các ngươi, chúng ta chưa từng gặp ai đẹp như vậy!"Dì tự lẩm bẩm xong rồi vui tươi hớn hớ rời đi, để lại hai người một mình, qua một lúc lâu, Khê Minh mới cười ngượng: "Ha ha... Không phải... Ta không có nói với bà ấy..."Thần Dương dời đi tầm mắt nãy giờ vẫn luôn dừng trên người y, hững hờ "ừm" một tiếng.Khê Minh ôm tấm chăn bông màu đỏ trở về phòng, cả người đỏ như con tôm luộc, hận không thể đào ba thước đất chôn mình xuống.Nhất định phải dọn ra! Không thể lại để người ta hiểu lầm nữa! Nhưng thật ra y cũng cảm thấy không có gì, nhưng biết đâu trong lòng Thần Dương lại cảm thấy ghét bỏ, nói không chừng còn đang suy nghĩ cách mưu sát mình!Việc này không nên chậm trễ, bỏ chăn bông xuống, y ra khỏi cửa, Thần Dương cũng theo sau lưng y. Thôn không lớn, nhà của trưởng thôn nằm ở ngoài rìa, ngôi nhà duy nhất làm bằng đá, nếu muốn sửa nhà là phải đi hỏi thôn trưởng. Trên đường có mấy đứa nhỏ tò mò đánh giá bọn họ, các cô cũng cười cười hỏi thăm họ."A, hai vợ chồng son ra rồi sao? Ta là thím Chu, các ngươi nếu muốn mua quần áo cứ tới tìm ta, ta làm quần áo rất đẹp.".....Khê Minh run rẩy cười cười: "Chúng ta không phải..."Thím Chu đưa cho bọn họ một rổ trái cây, sau đó cười tạm biệt.Khê Minh sắp khóc rồi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày mình lại cướp mất trong sạch của đối thủ như vậy.Quay đầu lại nhìn Thần Dương, đối phương đang nhíu mày, y tự giác cho rằng hắn đang cảm thấy bị vấy bẩn.Khê Minh quá là oan uổng, y cũng không phải cố ýThần Dương sẽ không động thủ chứ? Mặc kệ nói thế nào, mình cũng xem như là đã giúp hắn, không đến mức chỉ vì việc nhỏ này... thôi được rồi, hình như cũng không phải là việc nhỏ....Đang miên man suy nghĩ thì một đứa nhóc bất ngờ lao vào người y, y chưa kịp phản ứng đã ngã vào trong ngực Thần Dương, bị Thần Dương ôm vào lòng.Ngực rộng quá...! Y đang suy nghĩ cái quái gì vậy!!"Y đứng phắt dậy: "Xin lỗi, thất lễ rồi!"Y xoay người, ra vẻ bình tĩnh đi về phía trước, thôn trưởng đang đi dạo gần đó cười ha ha nhìn bọn họ, ngay cả hàm râu trắng bóng của lão cũng sung sướng run lên: "Cảm tình của người trẻ thật tốt, lão già như ta không dám nhìn ~"Không phải!! Không giống mọi người nghĩ đâu!!!Tốt lắm, ta không đi tìm lão nữa, Khê Minh cố nén cảm giác xấu hổ, không nói một lời nào mà trở về phòng, ước gì hôm nay chưa từng ra ngoài.Thần Dương cọ cọ ngón tay còn sót lại hơi ấm của y, khóe miệng nhếch lên.Eo gầy thật, eo của một nam nhân có thể gầy đến thế sao?Hắn thảnh thảnh thơi thơi trở về phòng, đứng ở trong viện nhìn cánh cửa đóng chặt: "Không nấu cơm sao?"Trong một nháy mắt Khê Minh bỗng nhiên hiểu ra tại sao Đình Dật lại hay đánh nhau với điện Thanh Nhai rồi, nếu đại nhân của điện Thanh Nhai cũng giống Thần Dương, có bị đánh cũng bình thường: "Không nấu! Ai nấu thì nấu đi!"Thần Dương đứng ở cửa, tựa như thấy cả dáng vẻ nổi giận của người bên trong: "Ta không biết nấu."Khê Minh muốn lao ra bóp cổ hắn rống hai câu, nhưng y làm không được, chỉ có thể kìm cơn giận nhỏ giọng nói: "Đói chết ngươi đi!"Đương nhiên Thần Dương sẽ không thể nào đói chết, nhưng y vẫn mở cửa lẳng lặng đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, biết rõ Thần Dương sẽ không thể nào chết chỉ vì thiếu một bữa cơm, nhưng y vẫn giống một bà mẹ tận chức tận trách, chuẩn bị hết đồ ăn, sau đó vừa mắng mình vừa bưng đồ ăn ra ngoài: "Chuyện nhà ở, để ngày khác nói sau, mấy ngày này ta sẽ đả tọa ở ngoài."Thần Dương nhìn y: "Không cần, giường đủ nằm mà, ngươi với ta đều là nam tử, không cần kiêng kị."Khê Minh cứng đờ, cự tuyệt nói: "Không được!"Thần Dương ra vẻ khó hiểu, nhìn y một cái: "Tại sao, ngươi có gì kiêng kị?"Khê Minh rũ mắt: "Ta, ta thích ngủ giống người phàm, sẽ quấy rầy ngươi, không thích hợp."Thần Dương gật đầu: "Không sao, ngươi cứ ngủ theo cách của ngươi."Khê Minh:???Ngủ theo cách của ta?Ngươi ở bên cạnh sao ta ngủ được?_________"Nhưng mà sao lại có thêm một tên nữa thế này, chẳng lẽ mình là vai phụ?"
Cũng là mà là vai thụ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co