Truyen3h.Co

Song Tinh Tho Tuc Phai Long Doi Thu


Thần Dương chỉ vừa mới đút vào, còn chưa kịp thọc rút, cửa viện đã bị Y Lan đẩy ra, hắn lập tức bày ra thuật che mắt, làm Y Lan chỉ nhìn thấy bọn họ đang đứng trò chuyện.

Khê Minh run rẩy nhắm mắt lại, không dám làm gì dù chỉ là một cử động nhỏ, sợ bị Y Lan nhìn thấy, tuy rằng biết rõ Y Lan là tuyệt đối không nghe được cũng không thấy được, nhưng y vẫn căng thẳng đến mức quên cả cách thở.

Thần Dương thấy y như thế, tựa như đã phát hiện ra thú vui mới, vừa thúc vào nhè nhẹ , vừa nhìn Y Lan hỏi: "Nhỏ thô lỗ kia, ngươi tới đây làm gì?"

Y Lan không khách khí ngồi xuống, nuốt nước miếng nói: "Bọn Thương ca không chịu nói với ta họ muốn đi đâu, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ biết, mau nói cho ta biết."

Khê Minh nghe vậy, trực giác cho y biết nên bấm một quẻ, vì thế vừa bị thúc vào nhè nhẹ, vừa phải bấm tay tính quẻ. Có lẽ là hấp thu linh lực thuần túy của long mạch, quẻ này y tính ra rõ ràng hơn trước nhiều, tình kiếp của Y Lan có liên hệ đến nhân duyên kiếp của anh em Chu gia, cho nên Y Lan cũng phải đi theo anh em Chu gia.

"Thần Dương... ưm... nói cho cô... cho cô ấy... A a cho cô ấy biết đi..."

Thần Dương nắm đầu gối y đè lên tường, dập một cái thật sâu: "Làm vậy ta được gì?"

Nhưng ở trong mắt Y Lan, chỉ là hai người đang khó xử hỏi nhau, vì thế cô nói: "Ta biết y thuật, đi theo cũng tiện hơn, kỳ thật ta cũng có thể tự hỏi thăm, nhưng ta cảm thấy thời gian quá gấp gáp, muộn quá có lẽ sẽ không tới kịp, các ngươi làm ơn, hãy cho ta biết đi."

Cô nói xong rồi chuẩn bị bước qua, Khê Minh sợ tới mức cả người run lên: "Không... Đừng tới đây!"

Y Lan khó hiểu dừng lại: "Sao vậy?"

Bụng dưới của Khê Minh run lên, vốn muốn cố gắng chịu đựng nói cho xong, nhưng lại bị Thần Dương địt cho không nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể khóc không ra nước mắt nói với hắn: "Đều.... Ngươi ưm ưm ưm a... Đều theo lời ngươi... Mau ưm a... Mau nói cho cô ấy đi, cầu ngươi... Phu quân..."

Thần Dương nghe được đáp án vừa lòng, sung sướng nói hướng đi cho Y Lan biết.

Y Lan cảm kích nói tạ ơn, sau đó nói: "Nếu Triệu Linh Yểu tới tìm ta, làm phiền các ngươi nói với cô ấy ta lên núi hái thuốc."

Cô nhìn thấy hai người gật đầu, vì thế yên tâm thoải mái rời đi, nhưng mà cô vừa đi, thủ thuật che mắt kia lập tức biến mất, hai người hôn nhau say đắm, nơi dính chặt dưới thân ướt đẫm, trong lúc thọc vào rút ra còn mang theo từng sợi nước dâm mĩ. Cái gật đầu mà Y Lan nhìn thấy, cũng chỉ là kết quả mà cô muốn nhìn thấy thôi.

Hai chân thon dài của Khê Minh vòng qua vòng eo cứng rắn của Thần Dương, ngón chân cuộn tròn vì khoái cảm, hai cái lỗ dâm đều bị địt đến khép không được. Lúc này không có ai, lá gan của y cũng lớn hơn một chút, sau khi nụ hôn kết thúc y nói với Thần Dương: "Mệt... chân không kẹp được."

Thần Dương vừa thọc vào rút ra, vừa đi đến ghế đẩu ngồi xuống, vì thế biến thành Khê Minh ngồi trên đùi hắn.

Tư thế này làm hắn thúc vào rất sâu, Khê Minh nắm bả vai Thần Dương chủ động rên rỉ vặn vẹo lắc eo, nghe tiếng nước giao hợp vang lên, vừa xấu hổ vừa thỏa mãn, đặc biệt là nhìn dáng vẻ Thần Dương còn không có sức chống cự với mình, trong lòng y càng thêm vui sướng.

"Ưm ưm ưm... Sâu quá... Sướng ... Sướng lồn... Thần Dương..."

Thần Dương hòa nhịp với y, tiếng thở dốc trầm thấp phả vào bên tai y: "Đĩ dâm, phu quân cũng sướng cặc lắm, lồn non của người rất sướng! Vừa bót vừa múp!"

Khê Minh đầy say mê chủ động hôn môi hắn, vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra quấn lấy hắn, sau đó đâm vào trong miệng dịu dàng mút vào, tựa như đạt được bảo vật cực yêu thích, luyến tiếc buông ra.

Thần Dương lúc đầu còn chiều theo y, nhưng dần về sau, khi dục vọng ngày càng dâng cao, hắn rốt cuộc cũng không dịu dàng nổi nữa, đôi tay đè lại bờ mông trắng nõn đầy đặn của Khê Minh, dưới háng bạo lực dập mạnh, đến tận khi Khê Minh bám chặt lấy hắn, hai chân quơ quào bắn ra.

"Ư ư ưm ưm ưm! Sướng quá phu quân... Bắn cho ta... Muốn ăn tinh phu quân..."

Thần Dương cắn xé da thịt y, để lại một vệt xanh xanh tím tím, một tay hung hăng xoa bóp le đĩ sưng to, Khê Minh khóc lóc lên đỉnh, cắn lên vai hắn không nhịn được run rẩy kịch liệt: "Phu quân!!! A a a a a a a!!"

"Bắn cho ngươi, phu nhân dâm đãng!!"

"Bắn bắn!! Phu quân phu quân phu quân a a a a a!! Sắp nát!! Sắp nát lồn rồi!!!"

Bướm non mềm mại mấp máy ăn tinh, nhưng tinh dịch thật sự quá nhiều, nhiều đến mức tràn ra một ít, chảy đầy giữa hai chân, vừa dâm mĩ lại gợi tình.

Thần Dương quấy loạn trong lồn dâm, hắn suy nghĩ một chút, lại bắn thêm một lần nữa.

Khê Minh cảm giác được có thứ gì không phải tinh dịch bắn vào, y thở hổn hển rên rỉ, dùng sức kẹp chặt, nhìn thấy bụng dưới mình bị căng to, nhìn như thai phụ đã mang thai bốn tháng: "Đồ... khốn... ư..."

Nói không thành câu, nhưng có thể nghe ra không hề có ý trách cứ.

Thần Dương thỏa mãn ấn xuống, sau đó nhìn hai cái lỗ dâm vừa phun tinh vừa phun nước tiểu: "Thật đẹp! Đĩ dâm phu nhân, nhìn xem ngươi phun ra nhiều chưa kìa."

Khê Minh ửng đỏ mặt lộ ra biểu cảm si mê, nghe vậy còn sờ xuống nơi lồn cặc dính chặt nhau, sau đó sờ lên miệng bướm căng đầy, sờ lên nước nhờn nhớp nháp cùng tinh dịch và nước tiểu của Thần Dương.

Y thở hổn hển, lúc phản ứng lại tuy rằng vẫn còn ngượng ngùng nhưng cũng không thu tay lại, ngược lại càng sờ cẩn thận hơn, banh rộng hai mép môi, cách hột le ấn vào con cặc bên trong: "Đều là ngươi bắn vào, không thể trách ta, ngươi phải chịu trách nhiệm..."

Thần Dương ôm eo y, vùi đầu vào vai y thấp giọng cười cười: "Được, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm mãi mãi."

Khê Minh đỏ mặt nghiêng đầu hôn hôn mặt hắn: "Yên tâm, phu nhân cũng sẽ chịu trách nhiệm với ngươi... sẽ luôn... sẽ luôn... ăn vào hết..."

Thần Dương ngẩng đầu, hai người nhìn nhau rồi lại bắt đầu hôn nhau.

Nhoáng một cái đã qua nửa tháng, anh em Chu gia cũng đến gần biên giới Kính Châu, dọc đường đi gặp không ít người muốn ám sát, cũng mau thân thủ của hai người không tồi, lại có Hàn Dịch - thủ hạ dưới tay phụ thân họ bảo hộ, đều có thể hóa nguy thành an

Phụ thân Vương Hữu Sơn của bọn họ vẫn còn hôn mê, lúc đến nơi hai người không khỏi hoảng sợ, vì đang đứng ở mép giường là người mà bọn họ không thể tưởng tượng được.

Chu Thương nhíu chặt mày: "Y Lan, sao em lại ở đây? Sao em lại vào quân doanh được?"

Y Lan trên mặt còn mang vết thương, cô nở nụ cười ngây ngô với bọn họ: "Em đến trước hai anh một ngày, vốn là không vào được, có điều hình như thủ hạ của cậu hai biết em là ai nên mới cho em vào."

Người tốt tính như Chu Lang cũng bị cô làm cho tức cười: "Không nói sao em lại có thể ra roi thúc ngựa sớm hơn bọn anh một ngày, nhưng sao em lại tới đây? Không biết có bao nhiêu nguy hiểm sao!?"

Y Lan thu hồi nụ cười, đứng đắn nói: "Em biết y thuật, hơn nữa ông ấy là cậu hai em, em cũng có trách nhiệm."

Anh em Chu gia tức giận tối sầm mặt, nói cái gì cũng muốn đưa cô trở về, Y Lan chạy tán loạn quanh doanh trại, quân y nói: "Hai vị công tử, cô nương Y Lan y thuật cao siêu, lão phu cũng không bằng, đến lúc thay máu có lẽ phải nhờ đến cô ấy, các công tử cứ để cô nương Y Lan ở lại đi."

Y Lan nghe vậy, kiêu ngạo đến mức đầu hất cao lên trời, đắc ý nói: "Nghe rồi chứ? Hơn nữa em cực cực khổ leo nhiều ngọn núi, bơi qua nhiều con sống như vậy, để sớm ngày đến được đây, hai anh còn nhẫn tâm bắt em trở về, trở về để bị mẹ em đánh hả?"

Bọn họ cũng biết y thuật của Y Lan rất tốt, nhưng Kính Châu nguy hiểm như vậy, nguy cơ tứ phía, cả bọn họ cũng bị thương, một cô gái yếu đuối như Y Lan còn không có năng lực tự bảo vệ mình, sao bọn họ an tâm được chứ.

Hai tay Chu Lang chống nạnh, cả giận nói: "Nếu em xảy ra chuyện, lúc bọn anh trở về làm sao ăn nói với mẹ em? Chuyện cứu người đã có bọn anh rồi, em trở về đi!"

Y Lan nguấy nguấy lỗ tai, nhìn bọn họ nói: "Chuyện thay máu chính là một mạng đổi một mạng, hai người các anh dù là ai đi thay, người còn lại có thể sống sót sao? Ngày hôm qua em đã bắt mạch cho cậu hai, cổ độc kia rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có cách giải, em đã cho người sắc thuốc rồi, đã tạm thời áp chế độc tính, chỉ cần cho em chút thời gian, nhất định có thể tìm được cách giải độc."

Chu Thương nhìn Vương Hữu Sơn đang hôn mê, nói: "Ba ngày sau đã phải khai chiến với quân của Tịch Cát rồi, nếu ông ấy không thể tỉnh lại trước khi giao chiến, quân tâm tất sẽ đại loạn, Y Lan, đừng nghịch nữa."

Y Lan kiên định nhìn Chu Thương: "Em làm được mà, Thương ca, Lang ca, mợ Chu ở nhà chờ hai người trở về, muộn nhất là ngày hôm sau, em sẽ làm cậu hai tỉnh lại, xin hai người tin tưởng em!"

Chu Lang còn muốn nói gì đó, Hàn Dịch đột nhiên quỳ gối trước bọn họ: "Hai vị công tử, cô nương Y Lan nếu có cách, chưa chắc không thể thử một lần, thay máu chỉ là kế cùng đường, là thuộc hạ tự chủ trương xin hai vị giúp đỡ, lúc tướng quân tỉnh lại tất nhiên sẽ truy trách, hiện tại đã có hy vọng không cần người chết thay ngày ấy, xin hai vị công tử chờ một chút!"

Hai anh em nhíu mày nhìn nhau, hồi lâu mới gật đầu.

Chu Thương nói: "Muộn nhất là ngày mai, nếu ông ấy không tỉnh, mọi chuyện vẫn không thay đổi."

Y Lan nhẹ nhàng thở ra, cười gật đầu: "Yên tâm, em nhất định làm được."

Chu Lang đi đến bên cạnh, chỉ chỉ vào đầu cô: "Thật là một khắc không trông chừng em lại làm ầm lên! Xử lý vết thương đi, nhìn bộ dáng chật vật của em kìa."

Y Lan không thèm để ý, sờ sờ lên mặt mình cười cười: "Không sao đâu, đã bôi thuốc rồi, để em nói tình huống của cậu hai cho hai người nghe."

Chu Thương gật đầu, một đám người ngồi quanh một cái bàn, Y Lan nói: "Cậu hai quả thật trúng cổ độc, quân y lúc trước nói không sai, dùng máu của người thân để lọc máu toàn thân có thể chuyển dời độc lên người người khác, nhưng cách này quá mức nguy hiểm cũng quá mức tàn nhẫn, em nghĩ, cổ độc vốn dĩ nan giải, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì thứ cổ này là vật sống, chỉ cần nó còn sống, sẽ luôn luôn phát ra độc tố, nếu nghĩ cách trước lấy cổ ra, ít nhất cậu hai tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạnh, dư độc lại dùng cách khác ép ra ngoài, là có thể không cần hai người hy sinh."

Quân y sờ bộ râu hoa râm, suy tư nói: "Cách này nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng cổ đó sao có thể dễ dàng lấy ra?"

Chu Lang gật đầu.

Y Lan tiếp tục nói: "Thứ cổ này, càng là độc, càng thích những thứ đại bổ, phóng thích độc tố cũng là một loại tiêu hao, trước đây vài ngày em vừa lúc tìm được một cây sâm trăm năm, có lẽ có thể dùng được, nhưng em còn phải chuẩn bị vài thứ, để ngừa chuyện bất trắc."

Quân y bừng tỉnh đại ngộ: "Cô nương Y Lan tài cao, lão phu uổng công học y nhiều năm, cũng không biết cổ còn có đặc tính này."

Y Lan lắc đầu: "Không phải y thuật của ngài không tốt, là ta đã gặp nhiều cổ độc, Kính Châu cũng không phải nơi thích hợp cho cổ sinh tồn, quân Tịch Cát hẳn là cũng phí đi một phần sức lực mới tìm được."

Quân y thở dài: "May mắn cô nương Y Lan không sợ gian nguy tới Kính Châu, nếu không lão phu sẽ giết một người cứu một người, từ nay về sau đều sẽ áy náy."

Chu Thương trấn an nói: "Quân y không cần như thế, hai anh em chúng ta đều là tự nguyện, tướng quân che chở muôn vàn bá tánh, chúng ta có thể nào thấy chết mà không cứu."

Y Lan nhìn sắc trời nói: "Tối nay trời sẽ mưa, cổ thích râm mát, thuốc ta cho cậu hai uống có khả năng không áp chế được bao lâu, cần thiết phải nhanh chóng mang cổ ra, Thương ca, Lang ca, em đi chuẩn bị vài thứ, đi trước đây."

Chu Thương gật đầu, sau đó nói: "Lượng sức mà làm."

Y Lan vẫy vẫy tay, vội vàng rời đi.

Quân y cũng cáo từ đi chăm sóc người bệnh trong quân, Hàn Dịch cũng thức thời đi theo.

Doanh trướng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt của Vương Hữu Sơn.

Hai người nhìn nhau, nắm lấy tay nhau, Chu Thương kéo Chu Lang vào trong lòng ngực: "Sẽ không có việc gì."

Chu Lang "Vâng" một tiếng, rầu rĩ nói: "Nếu Y Lan không thành công, có thể hay không để em..."

"Không thể!"Chu Thương cắt ngang lời y, tiếp tục nói: "Ta là ca ca, mọi việc hãy để ta, nghe lời."

Chu Lang thở dài: "Ca, chúng ta đều phải sống sót... Phải cố gắng sống sót, em còn chưa ở bên cạnh ca đủ lâu."

Chu Thương hôn lên trán y: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co