Truyen3h.Co

[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm

11 - Cùng nhau ngắm hoàng hôn, nói hết tâm sự (cốt truyện)

odineyes217


Lúc Thẩm Thư Chí đến đoàn phim, bầu không khí trong đoàn rất khác lạ, mọi người thấy anh tới, họ thân thiện chúc mừng nhưng cũng có chút ngại ngùng, lại dò hỏi có phải anh thật sự muốn rời khỏi giới hay không, nghe được đáp án mới lục tục tản ra.

Đại khái là có chút xấu hổ, dáng vẻ của Thẩm Thư Chí hiện giờ quả thật làm người khác đỏ mặt.

Thẩm Thư Chí mừng còn không kịp, vốn dĩ anh không quá quen thuộc với bọn ho, thân thiện quá mức cũng làm anh không được tự nhiên.

Có điều theo lý thuyết nếu bọn họ muốn lên núi đóng phim, hẳn là nên xuất phát mới đúng, nhưng hiện tại mọi người lại đứng bên dưới xe, thực sự quá kỳ lạ.

Nữ diễn viên chính của bộ phim này - Liễu Tế Nha - đang đứng bên cạnh anh, thấy anh có vẻ nghi ngờ nên mới xấu hổ mà "khụ khụ" hai tiếng: "Không phải ngày hôm qua đạo diễn Triệu vừa đá Tô Hứa rồi sao, kết quả Tô Hứa vừa đi, tiến độ của tổ B tiến bộ vượt bậc, đạo diễn Triệu vui quá nên uống hơi nhiều một chút, ai ngờ làm ảnh hưởng dạ dày, ói suốt cả đêm, ông ấy còn không chịu đi bệnh viện. Sáng nay có một ông chú rất đẹp trai đến đoàn, mặt tối sầm nắm lỗ tai kéo đạo diễn Triệu vào phòng make up mắng cả buổi, hiện tại cũng chưa dừng, ai cũng xấu hổ nên ra đây hết rồi."

Thẩm Thư Chí còn chưa kịp đáp lại, diễn viên nam chính Đồ Ứng Phỉ đã kích động mà mở miệng: "Ông chú đẹp trai gì chứ? Người ta là huấn luyện viên của chiến đội HX, Vu Phú Hành đấy! Biết chiến đội HX không? Chính là chiến đội đã giành giải quán quân ở các cuộc thi quốc tế ba năm liên tục đấy! Anh ấy lúc còn trẻ cũng giành giải vô địch suốt!"

Thẩm Thư Chí hơi sửng sốt, đạo diễn Triệu từng nói với anh, bạn đời của ông ấy là một người thích chơi game.

Anh nên sớm nghĩ ra mới phải, thường là nam mới chơi game nhiều, bạn đời của đạo điễn Triệu là đàn ông cũng không có gì lạ, là lúc trước anh không để ý, suýt nữa thành trò cười rồi.

Luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua nhiều năm như vậy, sao anh còn cổ hủ thế chứ, không nên không nên.

Liễu Tế Nha và Đồ Ứng Phỉ đã từng hợp tác hai bộ phim, hai người rất thân thuộc, cô nghe vậy trợn mắt với hắn: "Ai giống anh ngày nào cũng ôm game chứ? Tiên nữ tụi tui lúc nào cũng nỗ lực làm việc hết á"

Đồ Ứng Phỉ là một rich kid, vì muốn đu idol nên mới tiến vào giới giải trí, vốn dĩ không để bụng chuyện có hot hay không, thế nên ngày thường tâm tư hắn trừ bỏ đu idol còn lại chỉ dùng để chơi game, bị Liễu Tế Nha nói mát một câu, cũng chỉ gãi gãi ót ngây ngô cười hai tiếng.

Thẩm Thư Chí cười cười, tìm một nơi tựa người vào.

Eo anh mềm như bông, tối hôm qua bị Lục Dục Hằng nắm eo địt không ngừng, trên eo đều là dấu tay, vẫn còn cảm giác bị bóp chặt, xót xót trướng trướng.

Khoảng chừng hơn nửa giờ, đạo diễn Triệu mặt đầy sắc xuân mà bước ra, bước theo phía sau là một vị trung niên đẹp trai có dấu cắn sau cổ.

Đây là Vu Phú Hành, thoạt nhìn còn rất trẻ.

Đạo diễn Triệu vừa ra tới đã thấy Thẩm Thư Chí, cùng đi với Vu Phú Hành bước về phía anh: "Tiểu Thẩm, nhìn cậu thế này là do mấy ngày nay rất thoải mái đúng không ~ nào, để giới thiệu với cậu, đây là người yêu của tôi, Vu Phú Hành, cậu gọi là lão Vu hay anh Vu cũng được."

Thẩm Thư Chí cười gật gật đầu với Vu Phú Hành: "Anh Vu, tôi là Thẩm Thư Chí, anh bắt chước đạo diễn Triệu gọi tôi tiểu Thẩm là được rồi."

Vu Phú Hành trời sinh lạnh lùng, lại gật gật đầu nở một nụ cười như có như không với Thẩm Thư Chí: "Triệu Khuyết có nhắc với tôi về cậu rồi, cậu là một người diễn viên, một người bạn không tồi, ngày hôm qua tôi có xem họp báo của cậu, chúc phúc hai người."

Thẩm Thư Chí khiêm tốn mà cười cười: "Tôi không dám nhận mình là diễn viên tốt, nhưng cảm ơn sự chúc phúc của anh."

Đạo diễn Triệu vung bàn tay lên: "Lên xe lên xe, hôm nay tăng ca hết cho tôi! Nửa tháng nữa phải quay hết cảnh quay cho tôi, ông đây phải về nhà ôm vợ! Nếu có thể quay xong đúng hạn, tôi sẽ phát cho mỗi người một bao lì xì!"

Mọi người cười vang, sôi nổi khen đạo diễn Triệu hào phóng, dọc suốt đường đi đều nói nói cười cười, ai ai cũng vui vẻ.

Lúc đầu mọi người còn nói cười vui vẻ, chờ quay đến cảnh Thẩm Thư Chí bệnh nặng đến chết, mọi người lại cười không nổi.

Thẩm Thư Chí trong màn ảnh sắc mặt tái nhợt, thân hình tiều tụy, cô độc mà đi đến mộ cha mẹ bên vách núi, có lúc còn ho ra vài ngụm máu, vừa nhìn đã biết sẽ không còn sống được bao lâu.

Kỹ thuật diễn của anh quá tốt, chỉ vài hơi thở ngắn ngủi đã chiếm được trái tim của mọi người, tựa như thật sự có một người như vậy, cho dù đôi chân đi lại không tiện, anh liều mạng leo lên vách núi cao đón gió bắc, chỉ vì muốn chết bên cạnh cha mẹ.

Nam nữ chính vội vàng bước tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh không còn tiếc nuối gì mà nhắm mắt lại

Đạo diễn Triệu hô cắt, nhìn nam nữ chính đau khổ không thoát vai ra được, ông lắc lắc đầu, đúng là còn quá trẻ, vẫn phải luyện tập thêm, Thẩm Thư Chí lại như viên ngọc đã được mài giũa, đáng tiếc là sắp rời khỏi giới.

"Ai da tiểu Thẩm, đừng nằm nữa, nhanh chóng đứng lên đi, Đồ Ứng Phỉ cậu đừng khóc, lớp makeup chảy hết rồi kìa!"

Có lẽ đạo diễn Triệu hôm nay bị kích thích, cảm xúc tăng vọt khác thường, có điều hiệu quả lộ rõ, ít nhất cảnh quay của Thẩm Thư Chí cũng đã quay xong một cách hoàn hảo.

Đến giờ cơm, Vu Phú Hành cầm theo hộp giữ nhiệt kéo đạo diễn Triệu qua một bên, Thẩm Thư Chí vỗ vỗ bụi trên người, quay đầu lại thấy Lục Dục Hằng cầm hộp giữ nhiệt đứng bên dưới ô che nắng tạm thời: "Lục...Khụ khụ, Dục Hằng, sao anh lại tới đây?"

Anh vội vàng chạy qua, trong mắt tràn đầy kinh hỉ.

Lục Dục Hằng nắm tay anh kéo lên xe du lịch: "Không muốn anh tới?"

Thẩm Thư Chí vội vàng lắc đầu: "Đương nhiên không phải, nhưng mà công việc của anh..."

Lục Dục Hằng mở hộp giữ nhiệt ra, tách đôi đũa đưa cho anh dùng bữa: "Anh đã cho Đoàn Tô phí tăng ca rồi, yên tâm đi."

Thẩm Thư Chí nhớ đến Đoàn Tô dạo này càng lúc càng oán niệm điện thoại, trong lòng không khỏi áy náy.

"Hôm nay em đã quay xong phần diễn của mình rồi, nghe đạo diễn Triệu nói trên ngọn núi này ngắm hoàng hôn rất đẹp, cho nên, xin hỏi ngài Lục, ngài đồng ý cho tôi cơ hội mới ngài cùng đi ngắm hoàng hôn chứ ~"

Lục Dục Hằng hung hăn hôn anh một cái: "Lúc này anh cảm thấy, cũng không phải không thể chấp nhận tiếng gọi ngài Lục này của em, ngài Lục của em cực kỳ vui lòng."

Nơi đây núi cao, nơi đoàn phim đóng phim là ở giữa sườn núi, có thể lái xe lên trên, leo núi cũng không tốn bao nhiêu sức, nhưng nếu muốn xem hoàng hôn đẹp nhất, phải leo lên đỉnh núi, đường lên đỉnh núi đều là đường nhỏ hẹp, chỉ có thể đi bộ lên.

Thẩm Thư Chí chỉ leo hơn mười phút, lúc sau là Lục Dục Hằng cõng anh lên.

Người trên đỉnh núi không nhiều lắm, chỉ có vài bác trai bác gái đi bộ tiêu thực.

Cõng Thẩm Thư Chí leo núi đến hai tiếng, Lục Dục Hằng có chút thở không nổi, nhưng hắn vẫn rất vui, thả anh xuống: "Vợ yêu, khen thưởng anh đi, hôn một cái."

Thẩm Thư Chí đỏ mặt nhìn nhìn xung quanh, bác trai bác gái đang đi về phía chân núi, không có ai chú ý, anh vội vàng hôn Lục Dục Hằng một cái.

Lục Dục Hằng đẩy đầu anh ra sau, ngậm lấy cánh môi mút vào khẽ cắn, cọ xát đầu lưỡi non mềm: "Đây mới là hôn, lần sau chú ý."

Thẩm Thư Chí bụm mặt: "Người khác thấy!"

Lục Dục Hằng không để ý chút nào: "Em là vợ anh, hợp tình hợp lý, thấy thì thế nào?"

Thẩm Thư Chí vẫn thẹn thùng: "Không... không thể dâm như vậy được..."

Lục Dục Hằng cực kỳ thích dáng vẻ này của anh, càng muốn chọc anh, bên lỗ tai anh khàn khàn hỏi: "Mới vậy đã dâm? Vậy nếu để người khác biết, hiện tại trong bụng em đều là tinh dịch của chồng ~"

Thẩm Thư Chí che miệng hắn lại: "Không cho nói!"

Lục Dục Hằng kéo anh ôm vào trong lòng ngực, cười khúc khích: "Được, không nói."

Làm là được rồi.

Tới 7 giờ, đỉnh núi hoàn toàn không có ai, nơi này vốn dĩ đã không nhiều người lắm, hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, gió thổi qua, có chút lạnh căm căm.

Lục Dục Hằng ôm Thẩm Thư Chí ngồi xuống bãi cỏ, dùng chính nhiệt độ cơ thể của mình ôm lấy anh, ngắm hoàng hôn chậm rãi lặn xuống giữa núi, ánh mặt trời vàng óng chiếu lên người bọn họ, hắn tựa đầu vào hõm vai Thẩm Thư Chí: "Nơi này thật an tĩnh."

Thẩm Thư Chí giơ tay đặt lên cánh tay hắn: "An tĩnh không tốt sao?"

Lục Dục Hằng khẽ vuốt qua eo anh: "Rất tốt, nhưng mà có chút âm thanh khác thì tốt hơn."

Thẩm Thư Chí bị hắn sờ đến ngứa: "Ha ha ~ đừng sờ nữa ngứa lắm, anh còn muốn âm thanh gì nữa?"

Lục Dục Hằng ác liệt mà cọ xát bên hông anh: "Đương nhiên là, tiếng rên rỉ nức nở của vợ!"

Thẩm Thư Chí trong lòng hoảng hốt, hơi hơi giãy giụa: "Không được, nơi này không được, ông xã, về nhà được không, về nhà tùy anh thích làm thế nào cũng được."

Lục Dục Hằng mặc anh giãy giụa, cởi sạch thân dưới của anh: "Em còn phản kháng nữa, chồng sẽ cởi sạch cả thân trên của em."

Thẩm Thư Chí thật ra cũng không muốn giãy giụa lắm, nghe vậy đỏ mặt yên tĩnh lại: "Ông xã ~"

Lục Dục Hằng xoay người anh qua, hai người mặt đối mặt với nhau, Thẩm Thư Chí hạ thân trần trụi, Lục Dục Hằng lại quần áo chỉnh tề, Thẩm Thư Chí căng thẳng nhìn hắn: "Chồng yêu, sẽ có người tới."

Lục Dục Hằng vuốt ve mỗi tấc da thịt của anh: "Sẽ không có người tới, chồng đảm bảo."

Thẩm Thư Chí nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, một hồi lâu mới thở phào ra, đôi tay ôm lấy mặt hắn: "Sao chồng lại hư như vậy? Một hai phải bắt em thành đĩ dâm anh mới vừa lòng đúng không?"

Lục Dục Hằng nắm lấy ngón tay anh, liếm đủ từng ngón một, ngữ điệu dịu dàng chưa từng có: "Đúng, em phải thành đĩ dâm, không có anh là chịu không nổi! Từ khoảnh khắc em nói ra câu thích anh, em đã không chạy thoát được nữa rồi, em không biết anh yêu em nhiều thế nào đâu, yêu đến mức không thể khống chế được thú tính trong nội tâm."

Hơi thở Thẩm Thư Chí ngưng trệ, nhưng không bởi vì sợ hãi, đôi mắt dần dần ửng hồng: "Vậy anh biết em yêu anh thế nào không? Nếu anh biết, anh sẽ không bao giờ lo lắng em sẽ rời đi nữa..."

Đồng tử Lục Dục Hằng đỏ lên: "Vậy chứng minh cho anh xem đi!"

Thẩm Thư Chí đẩy hắn ngã xuống, ngón tay vuốt dọc theo mặt hắn mà miêu tả: "Muốn em chứng minh thế nào? Cơ thể em đã trao cho anh, trừ bỏ dâm đãng phát nứng dưới thân anh, em còn có thể làm gì chứ? Chồng yêu, cho em biết đi."

Lục Dục Hằng nhìn chằm chằm anh: "Em còn có thể chủ động, dùng bướm dâm, dùng lỗ đít ăn cặc của ông xã, dùng cái tử cung nhỏ bé của em bao lấy đầu cặc của ông xã, cất chứa hết tinh dịch của ông xã vào trong bụng, không giữ lại chút gì mà trao cả linh hồn cho anh!"

Đôi mắt Thẩm Thư Chí ửng lên, nước mắt rơi xuống: "Anh không công bằng chút nào, anh muốn em trao hết mọi thứ, nhưng lại không cho em thấy dáng vẻ chân thật nhất của anh."

Lục Dục Hằng nhẹ nhàng lau đi nước mắt của anh: "Chỉ là anh sợ dọa em thôi."

Thẩm Thư Chí nắm chặt vai hắn: "Anh có hỏi em có sợ không sao? Em không sợ, em sợ cái gì? Trước mặt anh em còn từ bỏ hết tôn nghiêm, giương chân làm thứ xấu xí kia của anh cắm vào, làm anh bắn tinh bắn nước tiểu, em cũng không phải thật sự là dâm phụ, em vì cái gì chứ? Còn không phải vì yêu anh, yêu đồ khốn nhà anh muốn chết sao! Cho nên mới bằng lòng!"

Lục Dục Hằng kéo anh xuống không nhịn được mà hôn lưỡi, bàn tay xoa nắn đầu vú, lồng ngực trắng nõn tức khắc ửng đỏ một mảnh: "Xin lỗi, xin lõi bà xã, là ông xã sai!"

Thẩm Thư Chí khóc lóc cắn vai hắn: "Chính là anh sai, anh lạnh như băng làm em hiểu lầm, ngày nào em cũng sợ hãi, sợ hãi mất đi anh, anh quá đáng giận, anh hiện tại còn bắt nạt em, em muốn chán ghét anh!"

Lục Dục Hằng ôm chặt anh: "Đừng chán ghét anh, không bắt nạt em nữa được không?"

Nước mắt của Thẩm Thư Chí là vũ khí sắc bén nhất trên đời, mỗi mọt giọt đều làm hắn đau đớn không thôi.

Thẩm Thư Chí gượng người dậy, đỏ mắt nhìn hắn: "Anh có thể bắt nạt em, nhưng chỉ có thể bắt nạt em, không được bắt nạt người khác."

Lục Dục Hằng sắp điên rồi, người trên người đáng yêu đến cực hạn, hắn chỉ hận chính mình đã bỏ lỡ quá nhiều: "Được rồi, cục cưng, ông xã hiện tại có thể bắt nạt em được không?"

Thẩm Thư Chí lắc đầu, dưới thân lại dùng lồn dâm cọ xát cặc lớn cách một lớp quần: "Không thể."

Hơi thở Lục Dục Hằng đã trở nên nặng nề: "Bà xã!"

Hai chân Thẩm Thư Chí quỳ gối sang hai bên, quỳ đi đến trước mặt hắn, kề bướm dâm lên mặt hắn: "Không được nhúc nhích, hiện tại là em bắt nạt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co