[Song tính/Thô tục] Tự nguyện chìm đắm
3 - Kim chủ nửa đêm vượt ngàn dặm đi gặp tiểu tình nhân (cốt truyện)
Tỉnh W non xanh nước biếc, đoàn phim của Thẩm Thư Chí quay phim ở một danh lam thắng cảnh nổi tiếng, đoàn đã bao hết cả một khách sạn ở giữa sườn núi, là vị trí ngắm phong cảnh tốt nhất. Chỉ tiếc sau một ngày quay phim vất vả kết thúc, không ai có tâm tình đi ngắm cả, ai cũng mệt muốn chết.Thẩm Thư Chí là một ngoại lệ, anh đóng vai nhân vật hai chân không tiện phải ngồi xe lăn, đi đến đâu cũng có người đẩy, hơn nữa phần lớn cảnh quay của anh đều ở trong nhà, bởi vậy tuy rằng các cảnh quay tương đối nặng, nhưng cũng không mệt lắm.Quay phim hơn hai tháng, ngoại trừ đối thủ thường hay tìm đến kiếm chuyện, Thẩm Thư Chí thoải mái hơn hẳn những người khác.Có điều, tần suất đối thủ tìm đến gây chuyện bắt đầu tăng lên, tỷ như hiện tại, đối thủ mặt đầy kiêu căng ngạo mạn xông vào phòng anh, không ngừng lải nhải giễu cợt anh.Đối thủ tên là Tô Hứa, lúc trước còn lên mạng mua seeder hắt nước bẩn anh, chẳng qua chưa gì đã thất bại. Anh nghe tiểu Ngô nói, Tô Hứa vừa tìm được kim chủ, bối cảnh không tồi, có chỗ dựa hơn Thẩm Thư Chí, vì thế lại tới gây sóng gió.Thẩm Thư Chí vì không muốn tạo vết nhơ cho Lục Dục Hằng nên chưa bao giờ nhắc đến tên hắn ở bên ngoài, bởi vậy trừ bỏ tiểu Ngô và người đại diện cũ đã vào tù, không ai biết anh được Lục Dục Hằng bao nuôi, đương nhiên tần suất bị bắt nạt cũng nhiều hơn một chút.Dù gì bầu không khí trong giới chính là như thế, có thể tìm được một người bạn chắc chỉ trên đầu ngón tay.Nhìn cách ăn mặc của Tô Hứa, cả người đều là hàng hiệu, quả là khác xa một trời một đất với nửa năm trước, xem ra là tiểu Ngô nói không sai.Tô Hứa: "Ha, đồ nghèo mạt rệp, nhìn cái gì mà nhìn! Có nhìn nữa cũng mua không nổi đâu!"Thẩm Thư Chí lười trả treo với gã: "Hiện tại là 10 giờ rưỡi tối, nếu cậu không muốn tin trang nhất ngày mai là Thẩm Thư Chí và Tô Hứa nửa đêm lén lút gặp nhau, thì nhanh đi đi."Mặt Tô Hứa méo xệch, gã hiện tại đúng là được bao nuôi, tên nhà giàu bao nuôi gã rất khó tính, nếu cho rằng gã không an phận, không chừng còn khiến gã rời đi ngay lập tức."Hừ!"Trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thư Chí, Tô Hứa vội vàng rời đi.Anh thở dài, không biết đã trêu chọc Tô Hứa từ khi nào, tóm được cơ hội là chạy tới khịa vài câu, cho dù lần nào tới cũng mới hai ba câu đã bị tống cổ, nhưng số lần nhiều quá cũng rất phiền.Có điều cũng không sao, chờ bộ phim này quay xong, chắc sau này cũng không gặp mặt nữa.Đêm nay trăng thật tròn, là thời điểm tốt để ngắm trăng, vừa lúc trong lòng anh không thoải mái, khoác thêm một cái áo khoác rồi ra ngoài cửa.Phía trước khách sạn có một khối đá phẳng rất lớn, bên trên có để bàn ghế, là phong cảnh khách sạn dựng sẵn cho khách chụp.Thẩm Thư Chí cho rằng lúc này hẳn là không có ai, không ngờ đạo diễn Triệu cũng có mặt ở đó, trên bàn có bình trà nóng, nhìn có vẻ là mới vừa đến không bao lâu.Nếu đạo diễn Triệu đã ở đây, anh cũng không muốn quấy rầy, xoay người lặng lẽ muốn rời đi, lại bị đạo diễn Triệu phát hiện."A, tiểu Thẩm, còn chưa ngủ à?"Đã bị phát hiện, anh cũng không đi nữa, chậm rãi bước đến bên cạnh ngồi xuống: "Ngủ không được, nên ra đây ngắm trăng luôn."Đạo diễn Triệu cười cười, uống ngụm trà: "Ánh trăng đêm nay quả thật rất đẹp, ít có người trẻ như cậu lại chịu kiên nhẫn ra đây ngắm trăng. Những người trẻ trong đoàn, ai, không phải tôi nói chứ, ngày nào cũng ôm di động chơi game, không làm việc đàng hoàng, cả người đều không có tinh thần."Thẩm Thư Chí cũng cười cười: "Sao đạo diễn Triệu lại nói thế, chơi game cũng cần kiên nhẫn, bọn họ đợi tan tầm mới chơi game một lát, ngài đừng ghét bỏ bọn họ."Đạo diễn Triệu ôm ấm trà lắc đầu: "Tôi đâu dám ghét bỏ chứ, cậu có điều không biết, vị tổ tông nhà tôi kia, thời điểm chơi game còn chơi ra thành tích, người này già rồi vẫn còn chơi game. Nếu không phải người ta ngày nào cũng về nhà, lão già như tôi còn làm đạo diễn làm gì, an hưởng tuổi già là được rồi? Cậu nói xem người này sao cứ không chịu ngồi yên vậy?"Đạo diễn Triệu tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ mới 30, hơn nữa còn tập thể hình, cả người tản ra mị lực của đàn ông thành thục, hoàn toàn không dính gì tới chữ già.Có điều trong giới chưa từng truyền ra tin tức đạo diễn Triệu kết hôn, anh có tính là nắm được một tin tức không?Đạo diễn Triệu cũng quá tin tưởng anh rồi."Nói vậy người yêu của ngài rất đam mê sự nghiệp của mình, nghe giọng điệu này của ngài hẳn là không phải nổi giận thực sự, nếu nhớ người đó, vậy cứ dành ra thời gian đi gặp người ta là được."Đạo diễn Triệu thở dài, trà cũng không uống: "Người đó gần đây rất bận, bay nước ngoài rồi, không tới một tháng sẽ không trở về. Hiện tại nhớ tới, lúc trẻ không biết quý trọng thời gian, ai bận việc nấy, hiện tại cao tuổi mới biết mất đi cái gì, sớm biêt vậy lúc trước nên dính chặt với người ta, đi chỗ nào cũng phải đi theo, giữ da mặt làm gì chứ, thứ đó cũng không làm vợ được."Thẩm Thư Chí hơi hơi sửng sốt, nghĩ tới chính mình.Anh rất quý trọng thời gian ở chung với Lục Dục Hằng, nhưng cho dù như vậy, trong ba năm này thời gian anh ở chung với Lục Dục Hằng cũng không đến ba tháng.Hai người họ lúc nào cũng bận, không phải Lục Dục Hằng đi công tác cũng là anh ra ngoài đóng phim, đóng một bộ là phải vài tháng.Kỳ thật không phải anh không muốn ở bên cạnh Lục Dục Hằng, mà là anh sợ Lục Dục Hằng phiền chán, chính vì càng thích là càng để ý.Đạo diễn Triệu nhìn ánh trăng: "Tổ tông nhà tôi cũng sắp về hưu, chờ người ấy vè hưu tôi sẽ cùng người ấy đi vòng quanh thế giới."Thẩm Thư Chí có chút hâm mộ: "Thật tốt, vậy chúc người yêu của ngày sớm ngày về hưu."Đạo diễn Triệu vui tươi hớn hở: "Cảm ơn cảm ơn, ai, tiểu Thẩm, cậu có người mình thích chứ? Có đối tượng chưa?"Thẩm Thư Chí cười khổ một tiếng: "Không sợ ngài chê cười, tôi thích một người bảy năm, nhưng trước sau cũng không dám nói cho người đó biết."Cho dù bọn họ đã có quan hệ thân mật nhất."Ai da, tiểu Thẩm, cậu sao lại thế này? Cậu ưu tú như vậy còn sợ con gái không thích?"Anh lắc đầu, thở dài, đột nhiên nói ra hết dục vọng của mình: "Đã rất lâu rồi không bước ra một bước nào, dần dà lại càng không dám, sợ sau khi bước ra một bước, cũng mất đi cả những thứ còn sót lại."Đạo diễn Triệu nhìn anh với vẻ hoài nghi: "Sao tuổi còn trẻ mà tư tưởng cứng nhắc như vậy chứ, cậu không chủ động thì làm sao mà biết có được hay không? Nhớ trước kia vị tổ tông nhà tôi cũng là một đóa hoa lạnh lùng, cũng nhờ tôi mặt dày mới hái được. Tôi nói cho cậu nghe này tiểu Thẩm, theo đuổi người ta thì không cần thể diện đâu, hơn nữa quan trọng nhất chính là nhất định phải nói, thích là phải nói, bị từ chối thì cố gắng nghĩ cách, như vậy đến cuối mới không hối hận."... Theo đuổi Lục Dục Hằng sao?Giữa anh và Lục Dục Hằng... có khả năng sao?Trừ bỏ những lúc trên giường, Lục Dục Hằng lúc nào cũng lạnh như băng, còn không chịu cười với anh một cái.Đạo diễn Triệu ôm ấm trà, tựa như đang lâm vào hồi ức: "Tổ tông nhà tôi lúc trẻ rất kiêu ngạo, người ấy còn không thích giới giải trí của chúng ta, mắng tôi quá lưu manh, hừ! Cậu đoán thế nào? Đều nhờ vào tôi mặt dày, quấn lấy người ấy hơn nửa năm, bị từ chối cũng không sao, tôi luôn thể hiện hết nhiệt tình của mình, cho người ấy biết tôi thích người ấy thế nào, người ấy rung động cũng được, thờ ơ cũng được, mặc kệ có chấp nhận hay không, ít nhất sau này tôi nhớ tới cũng sẽ không hối hận."Thẩm Thư Chí mím môi, nhìn trăng tròn, mình trong tương lai cũng sẽ không hối hận không bày tỏ lòng mình sao?....Sẽ."Nhưng người ấy không thích tôi."Đạo diễn Triệu buông ấm trà xuống, quay đầu nghiêm túc nhìn anh: "Tiểu Thẩm à, hỏi lòng mình một chút đi, cũng ngẫm lại xem mình có từng nỗ lực chưa, đừng xem nhẹ sức quyến rũ của cậu, cũng đừng đánh giá quá cao suy nghĩ mà cậu cho là đúng. Tôi và tổ tông nhà tôi ở bên nhau nhiều năm như vậy, có lúc sẽ hiểu sai ý người ta, huống chi cậu thật sự hiểu người cậu thích sao? Cậu có thể nhìn rõ con người cô ấy sao? Phải có lúc có một đáp án rõ ràng, cậu không thể mơ hồ cả đời."Một vầng mây che khuất ánh trăng, đạo diễn Triệu chờ một lúc không thấy mặt trăng xuất hiện nữa, ông uống một ngụm trà cuối cùng rồi đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai anh: "Ngẫm lại đi."Dứt lời, tiếng chuông điện thoại của đạo diễn Triệu vang lên, chỉ thấy mặt ông tươi cười như sắp nở hoa, gấp không chờ nổi mà bắt máy, vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc.Gió thổi mây tan, ánh trăng lại lần nữa hiện ra, Thẩm Thư Chí ngồi thật lâu, cũng suy nghĩ thật lâu.Anh vốn dĩ không thể không chế được tình yêu dành cho Lục Dục Hằng, đạo diễn Triệu nói đúng, phải cho Lục Dục hằng biết, anh yêu hắn thế nào, cho dù Lục Dục Hằng không chấp nhận, dù sao... Dù sao không có chuyện này anh cũng tính sẽ rời đi, cho dù bị từ chối, cũng sẽ không hối tiếc.Trở về khách sạn, cố lấy dũng khí lớn nhất gọi điện cho Lục Dục Hằng, lúc bên kia đầu dây bắt máy anh mới đột nhiên nhớ ra, hiện tại đã sắp 12 giờ, Lục Dục Hằng hẳn là đã ngủ, anh nhất định đã quấy rầy hắn. "Ngài... ngài Lục... ngủ rồi sao?"Giọng điệu Lục Dục Hằng có chút lo lắng không dễ phát hiện: "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"Thẩm Thư Chí rất ít khi gọi điện cho hắn, càng đừng nói đến gọi điện giờ này.Thẩm Thư Chí vội vàng nói: "Không, không có chuyện gì cả... chỉ là ... chỉ là... có chút nhớ ngài."Anh là một người hướng nội, từ trước đến giờ đều không biết cách biểu đạt, nếu không cũng sẽ không yêu thầm bảy năm không dám nói. Lần này cứ vậy mà nói thẳng ra sự nhớ nhung của mình, là sự khiêu chiến không nhỏ đối với anh, làm trái tim anh đập thình thịch.Lục Dục Hằng im lặng hồi lâu, trái tim đập đến mất tốc độ của Thẩm Thư Chí dần dần trầm xuống.Là anh vượt quá giới hạn rồi sao, chỉ là một tình nhân được bao nuôi mà thôi, nói nhớ nhung gì chứ, xem mình là nhân vật chính sao.Không sao, không sao, tốt cuộc cũng xem như đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, tuy rằng rất khổ sở, nhưng cũng không hối hận."Ngài Lục, ngài đừng để ý, chỉ là tôi...""Chờ tôi.""Sao cơ?"Lục Dục Hằng cúp điện thoại, Thẩm Thư Chí mờ mịt ngơ ngác, chờ cái gì?Rất nhanh anh sẽ biết.Ba giờ khuya, mái tóc rối bời của Lục Dục Hằng xuất hiện trước cửa phòng anh, hai mắt đã hơi ửng đó. Thẩm Thư Chí trước giờ ngủ bên ngoài đều không ngủ sâu giấc, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên đã lập tức tỉnh lại, lúc nhìn xuyên qua mắt mèo trông thấy Lục Dục Hằng, cả người anh không khỏi ngơ ngác.Anh vội vàng mở cửa: "Ngài Lục ưm!"Một nụ hôn làm anh nghẹt thở, Lục Dục Hằng đẩy anh vào phòng, trở tay đóng cửa lại.Thẩm Thư Chí bị hôn đến mặt ửng hồng sắp không thở nổi, đầu lưỡi Lục Dục Hằng vói vào miệng anh liều mạng quấy, tiếng hôn lưỡi nhóp nhép vang lên, một bàn tay đầy hơi lạnh di chuyển khắp người anh.Đến tận khi sắp ngất đi, lúc này Lục Dục Hằng mới buông anh ra, khàn giọng hỏi: "Bị bắt nạt sao?"Thẩm Thư Chí ngơ ngác thở hổn hển, qua hồi lâu mới đỏ mặt lắc đầu: "Không có."Lục Dục Hằng đè anh lên giường: "Vậy sao lại gọi điện thoại nói nhớ tôi."Gương mặt Thẩm Thư Chí càng hồng hơn: "Không, không có bị bắt nạt, chỉ là ánh trăng hôm nay rất đẹp, nên có chút nhớ ngài."Lục Dục Hằng đè lên người anh, nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi."Hắn ngồi trực thăng bay tới đây, suốt đường đi đều lo lắng đến hoảng hốt, cũng không nghỉ ngơi nổi, hiện tại biết anh không có việc gì, đương nhiên của thả lỏng cả người.Trong khoảng thời gian này không được gặp mặt Thẩm Thư Chí, hắn cố ý đè nén những nhớ nhung của mình, hoàn toàn không được nghỉ ngơi chút nào, vừa thả lỏng lại ngửi thấy được mùi hương của Thẩm Thư Chí, hắn nhanh chóng ngủ thiếp đi.Thẩm Thư Chí sửng sốt một lát, kéo chăn qua đắp lên người cả hai, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Lục Dục Hằng.Làm kim chủ sẽ vì một tình nhân mà vượt ngàn dặm xa đến sao?Lục Dục HằngAnh cứ như vậy, làm sao tôi buông tay đây.-----------Hai tuần này tôi bận quá không làm gì được luôn 🥹🥹 mới rảnh được nên hôm nay đăng bù cho mấy bà nè 😙 Btw, hôm nay sinh nhật tui mấy bà ơi, sinh nhật tui nhưng quà thì tặng mấy bà nhe 😌😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co