(Song Tính) Trúc Mã Yếu Ớt Chỉ Cho Tôi Ôm
Chương 24: Gia đình ân ái kiểu mẫu
Hai người không nói được mấy câu cho ra hồn, nhưng đến cuối cùng, dù chỉ là nghe tiếng thở của nhau, cũng chẳng ai nỡ cúp máy trước.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chu Hạ mới phát hiện điện thoại bị rơi ở đầu gối, chắc tối qua mệt quá nên khi nào ngắt máy cũng không hay, pin thì cạn sạch, máy cũng tắt luôn rồi.Cậu cắm sạc, trong lúc chờ điện thoại khởi động lại, đầu óc bỗng nảy ra một suy nghĩ: mấy cặp yêu xa thường hay gọi điện nói chuyện xuyên đêm, chắc là cũng có cảm giác như cậu đêm qua.Vừa mới nghĩ xong liền cảm thấy bản thân có hơi viển vông quá rồi. Thịnh Phóng chẳng qua chỉ vì lo cậu đau bụng nên mới chịu nói chuyện với cậu lâu như vậy, cậu lại tự mình đa tình cái gì cơ chứ. Chu Hạ cười tự giễu, mở khoá màn hình.Vừa kết nối mạng xong, một loạt tin nhắn WeChat của Thịnh Phóng lập tức nhảy ra. Tay Chu Hạ nhanh hơn cả não, mở ngay đoạn chat.Thịnh Phóng: Di động sắp hết pin rồi, Hạ Hạ ngủ đi nhé.Thịnh Phóng: Sao đột nhiên mất tín hiệu? Ngủ thật rồi à?Thịnh Phóng: Tớ vẫn thấy không yên tâm, hay mai tớ đến nhà cậu xem sao nhé?Thịnh Phóng: Hạ Hạ, tỉnh thì gửi tớ một tấm hình đi. Cả đêm không gặp, nhớ cậu quá.Chu Hạ cứ nhìn chằm chằm những dòng tin đó, nhất là câu cuối cùng "Nhớ cậu quá", nhìn càng lâu, mặt càng nóng lên.Đồ trai thẳng trời đánh.Nhìn giờ mới có 7 giờ rưỡi, cậu cũng không biết Thịnh Phóng đã dậy chưa, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gửi lại một tin:Hạ: Hôm nay tớ phải đến bệnh viện, mấy ngày tới chắc chưa về trường được. Cậu đừng đến, ở trường chờ tớ về nhé.Vừa mới gửi tin đi xong, liền nghe tiếng gõ cửa phòng. Chu Hạ giật mình như thể đang làm chuyện mờ ám mà bị bắt tại trận, vội vàng ném điện thoại sang một bên, ngẩng đầu từ trong chăn ló ra."Vào đi, cửa không khoá."Vừa dứt lời, cửa phòng từ bên ngoài liền bị đẩy ra. Ôn Diễn bước vào, nhìn Chu Hạ đang nằm trong chăn, đầu tóc rối bù như ổ gà, nhíu mày:"Dậy đi, đồ lười biếng."Chu Hạ che mặt, giọng lí nhí:"Còn chưa đến tám giờ mà, em đâu có lười."Ôn Diễn đứng bên mép giường, mặc bộ đồ ở nhà màu sắc nhã nhặn, làm dịu bớt khí chất lạnh lùng có phần xa cách thường ngày trên người anh. Hai tay đút túi quần, dáng người cao ráo thon dài, quả thực là hình mẫu điển trai chính hiệu.Bị anh dùng ánh mắt như thể nhìn thấu lòng người nhìn chằm chằm, Chu Hạ chột dạ ra mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm:"Nhìn em kiểu gì đấy, em vốn dĩ cũng sắp dậy mà."Ôn Diễn khẽ cười:"Buổi sáng làm gì mà mặt đỏ thế?"Chu Hạ ngẩn ra, theo bản năng đưa tay lên sờ má mình — đúng là có chút nóng thật."Chắc là... phòng bật sưởi hơi ấm quá." Cậu nói dối, cố tỏ vẻ thản nhiên.Ôn Diễn liếc mắt một cái về phía chiếc điện thoại còn nằm bên gối, đèn vẫn đang nhấp nháy liên tục, cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi:"Cơ thể cảm thấy sao rồi?"Chu Hạ chạm tay lên bụng qua lớp chăn, trả lời:"Không còn đau nữa.""Không đau vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra." Ôn Diễn cúi đầu xem đồng hồ:"Rửa mặt đi, xuống ăn sáng. Ăn xong anh đưa em đi."Chu Hạ kéo chăn lên đến tận cằm, chớp chớp mắt:"Biết rồi mà."Sau khi thay quần áo xuống lầu, Chu Hạ thấy Ôn Ngọc đang ngồi ở bàn ăn, liền lên tiếng chào:"Cậu, con dậy rồi ạ."Ôn Ngọc ngoắc tay gọi cậu lại:"Hạ Hạ, dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng. Hôm nay, cậu đích thân vào bếp đấy, có cháo hải sản nấu với dầu tôm mà con thích ăn nhất, mau ăn một chén đi."Chu Hạ ngồi xuống bàn, hít hà mùi thơm:"Hèn chi lúc còn ở trên lầu con đã ngửi thấy mùi rồi, hoá ra hôm nay cậu đích thân xuống bếp. Vậy thì con có lộc ăn thật rồi."Ôn Ngọc chống cằm nhìn cậu, giọng điệu nửa đùa nửa thật:"Con muốn ăn đồ cậu nấu thì dễ thôi, nhưng nếu cậu thật sự tự tay vào bếp nấu vì con, vậy cũng không phải chuyện đơn giản đâu."Biết ông đang trêu mình, Chu Hạ vội vàng cúi đầu, múc cháo ăn, giả vờ như không hiểu gì.Ôn Ngọc nhìn bộ dạng cậu giả ngốc, hàng mi dài rũ xuống, thần sắc tuy lạnh nhạt nhưng vẫn không che được ánh mắt ngượng ngùng lấp ló nơi đáy mắt. Ông cười cười, cũng không nói thêm gì nữa.Vì lần kiểm tra sức khỏe này đối với Chu Hạ là chuyện không nhỏ, mà với người trong nhà thì lại càng là chuyện lớn, nên Ôn Ngọc cũng không yên tâm, nhất định phải đi cùng hai anh em họ đến bệnh viện.Chu Hạ quàng khăn lên cổ. Hôm nay cậu mặc đồ tông trầm, càng làm tôn lên làn da trắng lạnh, đôi mắt trong veo, không cười thì khí chất lại có phần lạnh lùng trầm tĩnh, giống Ôn Diễn đến kỳ lạ."Cậu, con nhớ ba đi công tác hôm nay về đúng không? Hai người lâu rồi không gặp, không ở nhà đợi ba à?"Ôn Ngọc gõ nhẹ lên đầu cậu: "Dạo này gan lớn nhỉ, còn dám trêu cậu với ba.""Con không nói đùa đâu." Chu Hạ nghiêm túc: "Ba đi công tác lâu như vậy, tụi con ai cũng nhớ ba. Huống gì là cậu, con không sao mà, có anh đi cùng con là được. Cậu ở nhà đợi ba về đi."Ôn Ngọc nhìn cậu: "Thật sự không cho cậu đi cùng à? Không sợ sao, cục cưng?"Chu Hạ lắc đầu: "Không sợ. Đêm qua những gì cậu nói, con đều nhớ cả, cậu yên tâm đi."Biết cậu luôn là đứa hiểu chuyện, Ôn Ngọc vừa yên lòng lại vừa xót, vươn tay kéo cậu vào lòng ôm một cái: "Có chuyện gì, gọi ngay cho cậu nghe chưa.""Dạ."Thu dọn đơn giản xong, Ôn Diễn lái xe đưa Chu Hạ đến bệnh viện. Các bước kiểm tra diễn ra rất suôn sẻ, nhờ dịch vụ đặc biệt nên kết quả cũng có nhanh. Bác sĩ Hứa xem xong tập phiếu xét nghiệm, sắc mặt không đến mức khó coi, nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm là bao.Chu Hạ ngồi đối diện ông, hai tay đặt trên đầu gối siết lại khẽ khàng.Ôn Diễn không phải kiểu người vòng vo. Thấy cả hai vẫn không ai lên tiếng, anh dứt khoát mở miệng phá tan không khí trầm lặng:"Bác sĩ Hứa, bác cứ nói thẳng đi, tình trạng hiện tại của Hạ Hạ rốt cuộc thế nào."Bác sĩ Hứa đặt báo cáo xuống, tựa người vào ghế, đan hai tay trước bụng, ánh mắt nhìn hai người đối diện, nở nụ cười trấn an:"Không cần lo lắng. Bác chưa vội nói ngay không phải vì tình hình không ổn, ngược lại, hiện giờ sức khỏe của Hạ Hạ vẫn tạm ổn."Ôn Diễn nhìn ông, giọng điềm đạm nhưng đầy áp lực:"Chúng con không muốn nghe mấy câu xã giao đó."Bác sĩ Hứa nhìn đứa con họ trước nay vẫn ít nói cười của mình, khẽ lắc đầu, nói nghiêm túc:"Điều các con lo lắng quả thực không sai, hơn nữa cũng không khác với nhận định của bác là mấy. Cơ thể Hạ Hạ đúng là sắp bước vào giai đoạn đó — có thể hai ba tháng nữa, cũng có thể nửa năm. Bác không thể cho thời điểm chính xác, nhưng bất kể khi nào chuyện đó xảy ra, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát."Những lời này cơ bản giống với chẩn đoán ban đầu hôm qua, nhưng giờ đã có báo cáo kiểm tra làm căn cứ, coi như cho hai người họ một liều thuốc trấn an lòng.Dù sao chuyện đó cũng là sớm hay muộn, không tránh được, chi bằng sớm biết để còn chuẩn bị.Chu Hạ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Ôn Diễn đang ngồi bên cạnh."Anh, mình về thôi."Biết sức khỏe hiện tại của mình chưa đến mức phải "dưỡng bệnh" ở nhà để tránh tai mắt người ngoài, Chu Hạ trên đường về đã bắt đầu rục rịch tính chuyện quay lại trường.Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, sau đó là kỳ nghỉ đông dài cả tháng. Trong khoảng thời gian đó rất có thể cậu sẽ không gặp được Thịnh Phóng. Điều này cũng đồng nghĩa: nếu cậu không thể quay lại trường trong hơn nửa tháng tới, thì từ giờ trở đi, khả năng cao là không được gặp hắn.Lý là lý như vậy, nhưng khi ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh trai lạnh lùng phía trước, Chu Hạ lại có chút đau đầu. Cậu phải mở miệng thế nào đây?Không giống với cậu — một học sinh rảnh rang chẳng có gì vướng bận — Ôn Diễn giờ đã là người đi làm, là phó tổng trong công ty, công việc bận ngập đầu. Nửa ngày đưa Chu Hạ đi bệnh viện cũng đã là tranh thủ lịch trình do trợ lý ép lịch mới rút ra được.Đưa cậu về nhà xong, anh không nghỉ ngơi gì thêm mà lập tức lái xe đến công ty. Nhìn chiếc Maybach màu xám bạc dần khuất khỏi tầm mắt, Chu Hạ thậm chí còn có chút manh động nghĩ: "Hay là nhân cơ hội này trốn về trường luôn?"Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị cậu dẹp ngay. Trốn thì dễ, nhưng bị bắt lại thì hậu quả mới đáng sợ. Cậu không dám tùy tiện khiêu chiến quyền uy của ông anh lạnh lùng.Chu Hạ chống cằm suy nghĩ — xem ra chuyện này không thể hấp tấp được, cần lên kế hoạch kỹ hơn.Vừa vào đến nhà, dì giúp việc đã mang ra một bát canh gà hầm sâm, nói là do Ôn tiên sinh dặn riêng, bảo dạo này cậu nên ăn nhiều đồ bổ, giữ sức khỏe.Đi bệnh viện cả nửa ngày, Chu Hạ cũng đói bụng thật, liền ngồi xuống húp mấy miếng. Đang ăn, thấy phòng khách vắng tanh, đến cái bóng cũng chẳng có, cậu ngạc nhiên hỏi:"Cậu đâu rồi? Đi đón ba ạ?"Dì giúp việc cười, lắc đầu rồi giơ tay chỉ lên lầu:"Chu tiên sinh về cũng một lúc rồi, giờ đang ở trong phòng với Ôn tiên sinh.""Về nhanh vậy sao." Chu Hạ có chút bất ngờ, lại húp một ngụm canh. Nhưng không cẩn thận bị nóng, cậu suýt thì bỏng lưỡi, vội đưa tay quạt miệng, lúng búng nói:"Vậy con ăn xong sẽ lên thăm một lát."Lâu rồi không gặp ba, dù sao cũng nên qua hỏi thăm một tiếng.Không ngờ dì nghe vậy thì lại thoáng do dự, sau đó mới nói nhỏ:"Trước khi lên, Chu tiên sinh dặn dò là... lúc họ chưa xuống thì không ai được phép lên làm phiền. Tiểu thiếu gia cứ ăn xong nghỉ ngơi trước, đợi tối đại thiếu gia về ăn cơm cùng rồi tính tiếp."Chu Hạ vừa định hỏi "tại sao lại không cho mình lên", trong đầu bỗng "xoẹt" qua một suy nghĩ kỳ quặc, khiến cậu vừa hít một ngụm canh nóng thì sặc thẳng vào cổ họng, ho đến mức suýt chút nữa thì không thở nổi.Dì giúp việc hốt hoảng chạy đến vỗ lưng giúp cậu thuận khí. Chu Hạ ho mãi mới đỡ, cả khuôn mặt đỏ bừng — một nửa vì ho, một nửa vì ngượng ngùng.Cậu ngẩng đầu nhìn lên lầu, nghĩ đến hai người kia hiện tại đang ở trong phòng làm cái chuyện kia, vành tai cũng nóng ran.Thật là, đang giữa ban ngày ban mặt, mà vẫn còn tình cảm mãnh liệt đến vậy. Đã là vợ chồng bao năm, sao còn như mới yêu không bằng.Vậy là hay rồi, Ôn Diễn đi làm, hai vị "đại nhân" bận rộn với việc của người lớn, chỉ còn lại mình cậu lẻ loi một mình — ngay cả người để nói chuyện cũng không có.Chu Hạ uống hết canh sâm, lại nhờ dì giúp việc mang lên ít đồ ăn vặt, nghĩ bụng: không ai chơi cùng, thì mình vừa ăn vừa chơi game cũng được.Ban đầu còn định kéo mấy người bạn cùng ký túc xá vào tổ đội đánh chung, kết quả chỉ có hai người lên mạng, còn nick "Crayon Shin-chan" của Thịnh Phóng thì vẫn luôn trong trạng thái xám xịt.Sở Quý Nam và Tiêu Bắc biết Chu Hạ bị người nhà đưa về từ hôm qua, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Dù gì làm bạn cùng phòng bao lâu, họ cũng biết Chu Hạ có cái danh "mỹ nhân ốm yếu", "công chúa nhỏ" không phải nói chơi — thân thể yếu ớt như giấy, lâu lâu lại phải vào viện kiểm tra.Hai người cũng nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe, Sở Quý Nam còn ồn ào đòi đi mua giỏ trái cây đến thăm.Tiêu Bắc đang cười nghiêng ngả, mắng:"Chu Hạ thiếu cậu cái giỏ trái cây đấy hả? Tớ thấy cậu lại nhớ cái phòng game nhà người ta thì có. Định đến ngồi điều hòa xài máy xịn nữa chứ gì."Hai người họ trước đây từng đến nhà Chu Hạ chơi, biết nhà cậu thuộc dạng khá giả, biệt thự to bự, cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là phòng chơi game của cậu thì đúng chuẩn "thiên đường trạch nam*".( *Trạch nam (宅男 - zhái nán): nam giới suốt ngày ở trong nhà, ít ra ngoài, sống nội tâm, thường đam mê game, anime, truyện tranh, máy tính...)Còn chuyện Thịnh Phóng từ đêm qua không về ký túc xá, chỉ nhắn một tin nhờ họ xin nghỉ với thầy phụ trách, thì ai cũng ngầm hiểu. Ban đầu nhóm bọn họ còn định tối nay mời hắn ăn ở nhà ăn mừng sinh nhật. Nhưng giờ thì sinh nhật nhân vật chính còn chưa rõ tung tích, còn ai mà chúc với tụng gì nữa.Chu Hạ thì không biết chuyện này. Cậu vẫn tưởng sáng nay Thịnh Phóng đã về lại trường rồi. Dù gì tối hôm qua nói chuyện cũng đâu nhắc gì về việc này. Nghĩ tới đó, lòng lại thấy hụt hẫng — trước giờ Thịnh Phóng có gì cũng đều nói với cậu.Mang theo chút tâm trạng bực bội, cậu chơi game cũng chẳng có hứng thú, liên tục bị hạ gục, đến mức Sở Quý Nam tức giận la ó suốt trong group chat.Tiêu Bắc ngồi cạnh nghe mà thấy buồn cười. Sở Quý Nam chỉ dám làm loạn lúc Thịnh Phóng không có mặt thôi. Chứ nếu là ngày thường, Thịnh Phóng mà chơi cùng, hắn dám nói Chu Hạ một câu là lập tức bị "thanh trừng*" ngay.( *Thanh trừng (清洗 / 清除 / 肃清 - qīng xǐ / qīng chú / sù qīng): là hành động loại bỏ, trừ khử một nhóm người (thường là đối lập, bất đồng chính kiến, hoặc bị xem là có hại cho tổ chức, chính quyền...) theo cách triệt để, thường mang tính bạo lực, chính trị hoặc trả thù.)Chơi được hai ván, Chu Hạ bị mắng đến phát bực, dứt khoát thoát game. Cậu nằm dài trên giường một lúc, rồi lại không nhịn được cầm điện thoại mở WeChat tìm Thịnh Phóng.Tin nhắn gần nhất vẫn dừng ở tin cậu nhắn sáng nay. Giờ đã hơn 5 tiếng trôi qua, Thịnh Phóng vẫn chưa trả lời.Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.Chu Hạ trượt trượt màn hình điện thoại, lòng vừa ấm ức lại vừa buồn cười vì chính mình.Đúng là bị Thịnh Phóng chiều hư thật rồi, chỉ mấy tiếng không trả lời tin mà đã thấy buồn bực đến mức này.Nếu sau này cậu lỡ để lộ tình cảm, dọa người ta sợ chạy mất, thậm chí chặn luôn cả liên lạc thì chẳng phải cậu sẽ khổ sở đến mức phát điên sao?Chu Hạ trở mình, chôn mặt xuống gối.Ngực đau quá.Không muốn để mình tiếp tục sa vào cảm xúc u ám và tự trách, cậu quyết định không ở lì trong phòng nữa. Thay bộ quần áo rồi vừa mở cửa bước ra thì ngay lập tức đụng mặt Ôn Ngọc vừa từ tầng ba đi xuống.Ôn Ngọc mặc áo ngủ, còn đang che miệng ngáp, trông vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.Chu Hạ đứng ở cửa, nghĩ tới chuyện vừa nãy dì giúp việc nói, lại nhìn dáng vẻ Ôn Ngọc bây giờ, lập tức thấy xấu hổ.Nhìn kỹ lại càng thấy rõ: Ôn Ngọc còn chưa mang giày, chân trần đạp trên tấm thảm, mắt cá chân mảnh khảnh và mu bàn chân trắng như tuyết khiến mắt cậu đau nhói. Càng nhìn lại càng thấy dáng vẻ này rất giống trạng thái vừa "làm chuyện kia" xong.Chu Hạ ngượng đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, cứ đứng đực ra đó.Ôn Ngọc ngáp xong mới thấy Chu Hạ đứng đấy, liền mỉm cười đi tới:"Hạ Hạ, về rồi à?"Chu Hạ "vâng" một tiếng, có hơi ngập ngừng.Ôn Ngọc đi đến bên cạnh cậu, dừng lại hỏi:"Sao thế? Mặt đỏ hết cả lên, phát sốt à?"Nói xong liền giơ tay định sờ trán cậu.Chu Hạ sợ tới mức lùi một bước ra sau:"Không, không sao ạ, cậu, con không có sao đâu."Ôn Ngọc nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ:"Không sao là được. Chiều nay, cậu cũng có gọi cho bác sĩ Hứa, ông ấy nói hiện tại con không có vấn đề gì lớn, nghỉ ngơi vài hôm là ổn rồi."Chu Hạ gật gật đầu, ánh mắt lại vô tình lướt qua cổ áo áo ngủ đang mở một nửa của ông, xương quai xanh lộ rõ, vội vàng dời mắt đi như bị điện giật.Đứa nhỏ này hôm nay lạ quá — Ôn Ngọc cũng nhận ra trạng thái cậu có gì đó không ổn, đang định hỏi thêm thì bỗng có một bàn tay to đặt lên vai ông."Xì xào gì đó, đứng thộn ra làm gì thế?"Giọng nói trầm thấp, đằm lại vững vàng vang lên ngay trên đỉnh đầu. Chu Hạ và Ôn Ngọc đồng loạt ngẩng lên nhìn.Một gương mặt có đường nét sắc sảo, ngũ quan góc cạnh, dáng vẻ anh tuấn hiện rõ trong tầm mắt. Gần mét chín, vóc dáng cao lớn khiến khí chất của người này toát ra rất mạnh mẽ. Khi ánh mắt sắc bén mà lãnh đạm nhìn xuống, Chu Hạ lập tức nghĩ đến một người khác cũng làm cậu chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy căng thẳng — Ôn Diễn.Không hổ là hai cha con. Từ khí chất đến ánh mắt đều như cùng một khuôn đúc ra.Tính ra, cũng đã ba bốn tháng Chu Hạ chưa gặp ba mình. Cậu nuốt nước miếng, rụt rè gọi:"Ba."Chu Vu Ngôn nhìn cậu một lúc, rồi nói thẳng không vòng vo:"Ốm đi rồi."Chu Hạ đưa tay gãi gãi cằm:"Gầy chút xíu thôi ạ."Chu Vu Ngôn "ừ" một tiếng, rồi không chú ý đến cậu nữa, cúi đầu nhìn người đang tựa trong lòng mình:"Sao dậy rồi? Không nằm thêm với anh chút nữa."Ôn Ngọc lắc đầu:"Ngủ gì nữa, ai như anh, đảo lộn đồng hồ sinh học rồi còn bắt em ngủ cùng. Em đâu có thiếu ngủ, ngủ nhiều đau đầu."Tuy là lời trách nhẹ, nhưng Chu Vu Ngôn nghe lại cảm thấy vô cùng dễ thương. Ngón tay ông xoa nhẹ hai bên thái dương Ôn Ngọc:"Nhớ em quá, ôm em ngủ mới ngủ ngon được chút."Ôn Ngọc liếc ông một cái:"Con còn đứng đây, nói linh tinh cái gì."Chu Hạ thầm nghĩ, cũng may là hai người còn nhớ mình đang ở ngay đây. Nhưng mà thôi, cậu cũng không phải người không có mắt nhìn, biết nơi này không nên ở lâu, lập tức cười xòa tìm đường lui:"Ba, cậu, con xuống dưới tìm gì đó ăn chút đã, không quấy rầy hai người nữa ạ."Dứt lời, Chu Hạ liền như một làn khói chạy nhanh ra cửa cầu thang, vừa chạy được một nửa lại không kìm được quay đầu lại nhìn — không ngờ Chu Vu Ngôn thật sự ôm Ôn Ngọc lên! Ôn Ngọc cao gần mét tám, hai chân loạng choạng vùng vẫy trong lòng ông mà không hề khiến ông mất thăng bằng, Chu Vu Ngôn vẫn ôm người vững vàng đi thẳng lên lầu.Chu Hạ đứng trên bậc thang, nhìn bóng lưng rắn rỏi vững chãi của ba mình, thật sự cảm thấy an toàn vô cùng.Ôn Ngọc giãy dụa trong lòng ông như vậy, nhưng trong mắt Chu Vu Ngôn chẳng khác gì một con mèo nhỏ đang vùng vẫy nhõng nhẽo. Càng nhìn càng thấy ghen tị. Cậu không biết cha mẹ nhà người ta khi lớn tuổi thì sống chung thế nào, nhưng nếu có cuộc thi nào gọi là "Gia đình ân ái kiểu mẫu" hay "Vợ chồng thắm thiết trọn đời", cậu dám chắc rằng ba và cậu vào top 3 là chuyện đương nhiên, mà nếu ai nói họ không xứng hạng nhất thì cậu sẽ là người đầu tiên phản đối.Nghĩ đến đây, Chu Hạ lại bắt đầu mơ màng — sau này liệu mình cũng có thể có một mối quan hệ bền lâu suốt mười năm như vậy không? Nếu thật sự có, liệu người ấy... có thể là Thịnh Phóng không?Có lẽ là vì để chúc mừng ba mình trở về sau chuyến công tác dài, Ôn Diễn – người bận rộn như vậy – cũng tan làm sớm về nhà. Bữa tối hôm đó, hiếm hoi cả bốn người cùng ngồi ăn cơm, Ôn Ngọc rất vui, còn đặc biệt mở một chai rượu vang.Tửu lượng của Chu Hạ rất kém, chỉ cần uống vài ngụm là say, vì thế bình thường Ôn Ngọc cấm cậu không được tùy tiện uống rượu bên ngoài, một giọt cũng không cho.Nhưng hôm nay không khí quá tốt, Chu Hạ thực sự không nhịn được muốn thử một chút.Tuy rất muốn, nhưng cậu cũng không dám thể hiện ra rõ ràng, chỉ âm thầm gắp thức ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn ly rượu của mấy người còn lại.Ôn Ngọc bị ánh mắt đầy thèm thuồng của cậu chọc cười, liền chủ động rót cho cậu nửa ly nhỏ."Cậu," Chu Hạ ngạc nhiên hỏi, "Con thật sự được uống à?"Ôn Ngọc gật đầu, nhưng khi cậu định uống thì lại giơ tay ngăn lại, nghiêm giọng nói:"Nói rõ trước nhé, hôm nay cho con uống là vì đang ở nhà, trước mặt ba và cậu. Có say cũng không sao hết. Nhưng nếu đã rời khỏi nhà, bất kể ở đâu, bên cạnh là ai, thì rượu tuyệt đối không được đụng vào, một giọt cũng không. Nghe rõ chưa?"Chu Hạ thấy ông nghiêm túc như vậy, nuốt nước bọt rồi gật đầu lia lịa.Cậu cũng hiểu vì sao Ôn Ngọc lại cẩn thận như vậy. Thể chất cậu vốn đặc biệt, tửu lượng thì yếu, nếu uống say trước mặt người ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì hậu quả khó lường.Thà cẩn thận còn hơn để xảy ra sai sót.Nhưng hôm nay thì khác. Cậu được uống trong nhà, bên cạnh đều là người thân yêu thương mình nhất, nên có thể buông lỏng bản thân một chút.Uống qua vài lượt, không khí cũng sôi động hơn, Chu Hạ vừa uống xong hai ly đã bắt đầu... phát điên.Cậu đứng cả lên ghế, vỗ ngực hô to khích lệ mọi người:"Lỗ Tấn* tiên sinh đã nói rồi! Người dũng cảm sẽ không bị bóng tối hay bão giông làm cho sợ hãi! Mà chơi cái trò đó thì có gì đáng sợ!"( *Lỗ Tấn (鲁迅 - Lǔ Xùn): tên thật là Chu Chương Thọ, sau đổi là Chu Thụ Nhân, là nhà văn, nhà tư tưởng, nhà phê bình văn hóa hàng đầu Trung Quốc thế kỷ 20. Ông được coi là người đặt nền móng cho văn học hiện đại Trung Quốc và có ảnh hưởng sâu rộng tới tư tưởng, văn hóa thời kỳ cận – hiện đại.)Ba người còn lại nhìn cái thân hình nho nhỏ đang "bạch bạch" đập ngực, đều ngơ ngác.Thì ra Chu Hạ mà say rượu lại như thế này?Cái này gọi là gì? Giải phóng bản thân hả?Sau khi "phát biểu hùng hồn", Chu Hạ nhảy từ ghế xuống, đi đến trước mặt Ôn Diễn, mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh nhìn anh chằm chằm.Ôn Diễn bị cậu nhìn đến mức mất tự nhiên, vừa định mở miệng thì Chu Hạ bất ngờ đưa tay kéo khóe miệng anh, vừa kéo vừa nghiêm túc nói:"Tiểu Ôn tổng à, anh ngày nào cũng cái mặt xị ra như vậy là không được. Người ta thích anh cũng bị dọa chạy mất đấy, anh không thấy là đang phí phạm tài nguyên trời cho à?"Cái người bị nói là "phí phạm của trời" — Ôn Diễn — mặt không đổi sắc, nhưng tay thì đang ngứa ngáy, chỉ muốn lôi con sâu rượu nào đó vào phòng... trị một trận cho nhớ đời.Con ma men Chu Hạ, cho dù say khướt đến chẳng còn biết trời trăng gì, vậy mà vẫn tinh chuẩn cảm nhận được khí áp nguy hiểm từ người anh mình, thế là cười tít cả mắt, hai tay quàng cổ anh, vừa dụi vừa nói ngọt:"Anh thì lúc nào cũng hung dữ với em, miệng lại độc, còn hay nói chuyện chọc tức người khác... Nhưng mà, em vẫn thích anh nhất."Một hơi của Ôn Diễn vốn đã xông thẳng lên não, vậy mà bị cậu dụi dụi hai cái liền tiêu tan sạch sẽ. Anh cúi đầu nhìn đứa đang quấn lấy mình làm nũng, mặt đỏ bừng, chẳng còn thấy bóng dáng nào của lý trí.Bên kia, Ôn Ngọc chống má nhìn một màn náo nhiệt này, bật cười:"Hạ Hạ thật sự là thích anh trai đấy, tiểu Ôn tổng."Ôn Diễn lấy khăn tay lau nước miếng bên khoé miệng Chu Hạ, lạnh nhạt nói:"Cậu mà cũng tin lời con ma men này à?"Ôn Ngọc giơ một ngón tay, lắc lắc trước mặt:"Không hẳn vậy đâu. Chính vì là lời của con ma men mới càng đáng tin. Tục ngữ nói rồi, uống say mới nói thật lòng."Ôn Diễn không nói thêm gì nữa, chỉ là khoé môi cong lên một chút, ý cười nhàn nhạt không dễ thấy.Quậy đủ ở chỗ Ôn Diễn, Chu Hạ lại nhìn sang phía hai người đối diện, đôi mắt long lanh như pha lê đảo tới đảo lui, rồi bất ngờ lao vào lòng Ôn Ngọc."Cậu! Con yêu cậu nhất luôn đó!"Ôn Ngọc mở rộng vòng tay đón cậu vào lòng, từ lâu đã quen với những hành động kỳ quặc sau khi cậu uống rượu, cúi đầu thơm lên trán cậu một cái, dịu dàng dỗ dành:"Cục cưng của cậu uống nhiều rồi, xem cái mặt nhỏ này đỏ bừng cả lên kìa."Chu Hạ cười hì hì, gương mặt dụi dụi vào cổ Ôn Ngọc:"Cậu thơm quá đi..."Ôn Ngọc vuốt ve mớ tóc mềm mại của cậu, ánh mắt đầy cưng chiều.Chu Hạ rúc trong vòng tay dịu dàng ấy, bỗng thấy mọi tủi thân và khổ sở mấy hôm nay như được xoa dịu cả, trong lòng vừa ấm áp vừa mềm mại. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Ôn Ngọc, cậu thì thầm:"Cậu... Hôm nay con gọi cậu là ba nhỏ được không?"Ôn Ngọc sững lại trong giây lát, rồi dịu dàng dùng ngón tay xoa nhẹ khoé mắt đỏ ửng của cậu:"Được chứ, cục cưng muốn gọi gì cũng được.""Ba nhỏ." Chu Hạ ôm chặt lấy cậu mình, giọng lè nhè như mèo con: "Ba nhỏ với ba lớn nhất định phải hạnh phúc mãi mãi, không được cãi nhau, không được giận nhau... nếu không... con... con sẽ không còn tin vào tình yêu nữa..."Ôn Ngọc nghe câu nói trẻ con của con trai mà phì cười, quay sang liếc nhìn người bên cạnh, rồi dùng khuỷu tay huých nhẹ: "Nghe chưa? Con trai anh đang ra lệnh đó."Chu Vu Ngôn chỉ lắc đầu bất lực, không nói một lời thừa, dứt khoát dùng hành động để đáp lại. Ông nghiêng người, đưa tay nâng cằm Ôn Ngọc lên, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ôn Ngọc.Ôn Ngọc không ngờ ông lại làm chuyện này trước mặt con cái, mặt lập tức đỏ lên, dưới bàn không kiềm được đá cho một cú.Bên kia, Ôn Diễn đã quen cảnh này từ lâu, mặt không đổi sắc tiếp tục cắt thịt bò.Chu Hạ thì vừa mới ôm làm nũng xong, lại bỗng dưng ngồi bật dậy, ngơ ngác đứng thẳng lên, khiến Ôn Ngọc chưa kịp hoàn hồn từ khoảnh khắc ngọt ngào vừa rồi cũng phải giật mình."Hạ Hạ, sao vậy con?" Ôn Ngọc ngẩng đầu hỏi.Chu Hạ dụi mũi một cái, ánh mắt vẫn còn váng vất nhưng gương mặt lại rất kiên định. Cậu quay người nhìn về hướng cửa chính: "Con phải đi. Thịnh Phóng vẫn đang đợi con."Ôn Ngọc sững người: "Thịnh Phóng? Nó đến rồi à?"Chu Hạ lắc đầu: "Không, cậu ấy không đến. Nhưng mà... cậu ấy đang đợi con."Dứt lời, cậu liền quay đầu bước đi, mới đi được hai bước đã bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo lại. Chu Hạ hoang mang cúi xuống, vừa nhìn thấy nét mặt âm u của Ôn Diễn thì tim hơi run lên."Anh biết ngay em làm nũng lấy lòng nãy giờ là để đánh lạc hướng tụi anh, rốt cuộc cũng là để chuồn ra ngoài tìm cái tên nhà họ Thịnh đó chứ gì." Ôn Diễn siết chặt tay, gằn giọng.Cổ tay bị nắm đến phát đau, Chu Hạ nhăn mặt, giãy giụa: "Anh, anh buông em ra!"Ôn Diễn nhếch mép: "Không được đi. Hôm nay em không được đi đâu hết. Hai ngày tới cũng vậy, ngoan ngoãn ở nhà."Thấy hai đứa nhỏ bắt đầu căng thẳng, Ôn Ngọc vội xoa dịu không khí: "Tiểu Diễn, Hạ Hạ đang say mà, chỉ là nói linh tinh thôi. Có khi nó còn chẳng nghe nổi con đang mắng cái gì nữa. Đừng dọa nó.""Con dọa nó gì chứ? Con nói sai à?" Ôn Diễn lạnh giọng. "Bây giờ đầu óc nó toàn nghĩ đến Thịnh Phóng. Lỡ ngày nào đó nó bị tên kia lừa cho một vố, thì đến lúc đó cậu lại đau lòng. Cậu cứ ăn đi, để con đưa nó lên phòng.""Ơ..."Ôn Ngọc còn muốn nói gì đó, nhưng Ôn Diễn đã chẳng thèm nghe nữa, bế bổng Chu Hạ lên và sải bước lên lầu.Ôn Ngọc ngồi nhìn theo một hồi, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, trở lại ghế ngồi."Tiểu Diễn tính khí vẫn vậy, cứng đầu quá trời. Những lời em nói, có bao giờ nó chịu nghe đâu."Bên cạnh, Chu Vu Ngôn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ông cắt một miếng thịt bò nhỏ, đưa đến tận miệng cho Ôn Ngọc.Ôn Ngọc quay mặt đi, xụ mặt nói: "Không ăn, không muốn ăn gì hết."Thấy ông thật sự không có hứng thú, Chu Vu Ngôn cũng không miễn cưỡng, liền đưa miếng bò bít tết đó vào miệng mình, nhai thong thả ung dung:
"Tính khí của Tiểu Diễn, em đâu phải mới biết lần đầu. Anh thì thấy nó cũng không sai. Em quá nuông chiều Hạ Hạ, nó một lòng một dạ dính lấy cái thằng nhóc nhà họ Thịnh kia, sau này sớm muộn gì cũng bị tổn thương nặng."Ôn Ngọc trừng mắt nhìn ông, hừ nhẹ một tiếng:"Các người đúng là chẳng có chút lòng tin nào với Thịnh Phóng cả. Sao em lại thấy thằng bé ấy không tệ. Hai đứa lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, nó đối xử với Hạ Hạ cũng đâu có tệ, rất chân thành, còn biết nghĩ nữa. Không giống ai kia, hồi trẻ vừa bá đạo vừa cố chấp, cái miệng thì cứng ngắc, làm hại em khi đó mang thai Tiểu Diễn mà suýt nữa hai cha con mất mạng."Động tác nhai thịt của Chu Vu Ngôn khựng lại, cúi đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt lộ rõ nét áy náy bất lực:"Tiểu Ngọc, chuyện đã lâu như vậy rồi, đừng nhắc nữa... Nhắc lại anh cũng đau lòng."Ôn Ngọc nhìn thấy ánh mắt đầy áy náy ấy thì mím môi lại, nhỏ giọng:"Em không cố ý trách anh, chỉ là thấy Thịnh Phóng thật ra cũng đáng để tin. Em chỉ đơn giản cảm thấy thằng bé ấy là đứa có thể dựa vào."Đề tài chuyển hướng, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Chu Vu Ngôn thở phào trong lòng, cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay:"Nếu thật sự là người đáng dựa vào thì đã không để Hạ Hạ phải thầm thích nó nhiều năm đến thế, đau lòng cũng nhiều năm đến vậy. Chuyện giữa hai đứa, ai đúng ai sai cũng khó nói, chẳng qua là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã đồn thôi."Ôn Ngọc nghe vậy thì cũng chỉ thở dài:"Em đau lòng cho Hạ Hạ thôi. Thằng bé chấp nhất với Thịnh Phóng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Sớm biết vậy, lúc hai đứa còn nhỏ nên kiềm lại một chút."Chu Vu Ngôn giơ tay xoa xoa tóc ông, dịu giọng:"Chuyện bọn trẻ, cứ để bọn nó tự giải quyết. Giờ em nên lo cho việc khác quan trọng hơn."Ôn Ngọc nghi hoặc:"Chuyện gì cơ?"Chu Vu Ngôn đặt ly rượu xuống, nghiêng người ghé sát vào tai ông, giọng thấp trầm:"Anh ngủ trái giờ mất rồi, tối nay có khi không để em ngủ yên được đâu."Hơi thở của ông khiến cả người Ôn Ngọc nổi da gà, vành tai cũng đỏ ửng lên, ông trừng mắt:"Chu Vu Ngôn!"Chu Vu Ngôn cười khẽ, ngồi thẳng lại, gắp thêm đồ ăn cho ông:"Ăn nhiều chút, không mai mốt đang làm được nửa thì lại kêu không còn sức."Ôn Ngọc tức đến vừa thẹn vừa giận, cầm dao dĩa xắt miếng bò bít tết đến nát bấy.Không trách sao ban chiều một hai bắt ông cùng ngủ lâu đến thế, ra là về tới nhà liền tính toán từ sớm rồi.Lão già hư hỏng!⸻Còn bên kia, Ôn Diễn đưa Chu Hạ — vẫn đang say khướt và phát điên — về phòng, lúc quay ra thì trên áo sơ mi đã bị kéo bung vài cái nút.Thật sự đánh giá thấp trình độ phát rồ của nhóc này, giữa chừng suýt nữa không kiềm được mà đè cậu xuống luôn.May mà sau đó có vẻ cũng mệt, Chu Hạ tự ngã vật lên giường lẩm bẩm vài câu rồi im lặng luôn, không vùng vằng nữa.Ôn Diễn tháo cà vạt, nhìn cánh cửa phòng bị khoá chặt phía sau, xác nhận bên trong không còn động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa xoa giữa hai mày rồi xoay người rời đi.Lúc này trong phòng, Chu Hạ đã sớm nằm bẹp dí trên giường như con cá mặn, đến nhúc nhích cũng lười.Cậu vẫn còn đang trong cơn say, đầu óc choáng váng, nhìn gì cũng thấy mờ mờ chồng chéo, nhưng trong đầu lại vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo mong manh.Thì ra uống say chính là cảm giác như vậy—giống như cả người trôi nổi lơ lửng giữa không trung, thân thể mềm oặt như bông, ngón tay rõ ràng đang co lại nhưng lại chẳng cảm nhận được là mình đang cử động.Buồn ngủ quá... Mí mắt nặng trĩu, như thể sắp không mở lên nổi.Nếu giờ cậu cứ thế ngủ thiếp đi, liệu khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên có thể nhìn thấy sẽ là Thịnh Phóng không?Nhưng mà... đây là nhà cậu, đâu phải ký túc xá. Với định kiến hiện tại của anh trai cậu đối với Thịnh Phóng, chắc chắn đến cả cửa cũng không cho hắn bước vào, làm gì có khả năng để họ gặp nhau.Nghĩ tới đây, Chu Hạ bất giác thấy mình thật đáng thương.Không biết có phải ai yêu thầm cũng thống khổ như cậu hay không? Nếu giờ cậu từ bỏ, liệu có thể nhẹ nhõm hơn một chút? Dù sao cậu còn trẻ như vậy, hà tất cứ phải leo lên một cái cây duy nhất?Thịnh Phóng—cái cây cao lớn, cứng rắn, thẳng tắp kia, cao đến tận trời, mà cậu thì cứ quấn lấy mãi, thật sự mệt mỏi quá rồi.Chu Hạ nhíu chặt hàng mày, ôm chặt chiếc gối trong lòng ngực, cả người cuộn tròn lại như một nhúm nhỏ.Giữa mùa đông lạnh buốt, tuyết đọng dày đặc có thể nuốt trọn mọi âm thanh, chính vì yên tĩnh đến thế nên dù là tiếng động nhỏ nhất cũng dễ dàng bị khuếch đại.Lúc ấy, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi, hòa lẫn trong gió lạnh và tiếng tuyết rơi xào xạc—một giọng nói trầm thấp, dịu dàng, như có như không gọi tên cậu."Hạ Hạ, Hạ Hạ..."Từng tiếng, từng tiếng vang lên, nghe rất giống giọng của Thịnh Phóng.Chu Hạ nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe thấy liền nghĩ chắc là mình đang mơ.Làm sao có thể là thật được? Rõ ràng là do cậu suốt ngày nghĩ về hắn đến phát ngốc, nên mới nằm mơ thấy tên đáng ghét ấy.Cậu bực mình với chính mình trong mơ, đúng là không có tiền đồ gì hết, mơ thì mơ chứ cũng đừng lúc nào cũng phải là hắn!Bực đến mức giật cái gối đội lên đầu, nhưng càng muốn lờ đi thì cái giọng kia lại càng vang vọng rõ ràng trong tai, càng lúc càng thật, rõ đến mức không thể coi là ảo giác được nữa.Chu Hạ hoảng hốt mở bừng mắt, giơ tay tự véo mặt mình một cái. Đau điếng!Rất thật. Đau rất thật. Cậu không hề nằm mơ."Hạ Hạ."Ngay giây tiếp theo, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.Chu Hạ khẽ động đậy, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.Nếu cậu không nghe nhầm thì giọng nói ấy... là vang lên từ hướng cửa sổ.Luống cuống bò xuống giường, cậu chạy vội đến cửa sổ, suýt nữa té mấy lần. Khi đẩy tung cánh cửa sổ ra, gió lạnh lập tức tạt thẳng vào mặt, xuyên qua da thịt, lạnh đến tận xương.Chu Hạ cúi đầu nhìn xuống. Trong bóng tối dày đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có một đốm sáng nhỏ màu trắng nhạt đong đưa dưới khoảng sân bên dưới cửa sổ phòng cậu, tựa như ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại.Dường như nghe thấy tiếng cậu mở cửa, đốm sáng ấy khựng lại rồi hơi nâng lên."Hạ Hạ."Không phải là ảo giác. Chu Hạ mở to mắt nhìn, mặc kệ gió lạnh quất rát mặt, hai tay cậu bấu chặt lấy song cửa sổ:"Là... Thịnh Phóng sao?"Người phía dưới im lặng vài giây, như đang điều chỉnh điện thoại. Rồi ánh sáng bỗng chói lên, khiến Chu Hạ theo bản năng nghiêng đầu né đi."Hạ Hạ, bây giờ cậu nhìn thử xem, có thấy rõ tớ không?"Chu Hạ quay đầu lại, lúc này mới nhận ra ánh sáng ban nãy là từ đèn pin của điện thoại. Giờ đây Thịnh Phóng đang rọi ánh sáng ấy lên mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên lầu.Cuối cùng, Chu Hạ cũng nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy. Hốc mắt cậu dần dần mờ đi vì hơi nước, các ngón tay bám trên song cửa sổ đã trắng bệch vì siết chặt quá mức.Khoảnh khắc trầm mặc kéo dài bị phá vỡ bởi một tiếng hắt xì thật to của Thịnh Phóng. Hắn giơ tay dụi mũi, giọng oán thán:"Hạ Hạ, cậu còn không chịu cho tớ vào thì tớ thật sự sẽ đứng đây đóng băng thành chó ngốc mất."Chu Hạ lúc này mới hoàn hồn:"Vậy... vậy tớ xuống luôn mở cửa cho cậu."
"Tính khí của Tiểu Diễn, em đâu phải mới biết lần đầu. Anh thì thấy nó cũng không sai. Em quá nuông chiều Hạ Hạ, nó một lòng một dạ dính lấy cái thằng nhóc nhà họ Thịnh kia, sau này sớm muộn gì cũng bị tổn thương nặng."Ôn Ngọc trừng mắt nhìn ông, hừ nhẹ một tiếng:"Các người đúng là chẳng có chút lòng tin nào với Thịnh Phóng cả. Sao em lại thấy thằng bé ấy không tệ. Hai đứa lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, nó đối xử với Hạ Hạ cũng đâu có tệ, rất chân thành, còn biết nghĩ nữa. Không giống ai kia, hồi trẻ vừa bá đạo vừa cố chấp, cái miệng thì cứng ngắc, làm hại em khi đó mang thai Tiểu Diễn mà suýt nữa hai cha con mất mạng."Động tác nhai thịt của Chu Vu Ngôn khựng lại, cúi đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt lộ rõ nét áy náy bất lực:"Tiểu Ngọc, chuyện đã lâu như vậy rồi, đừng nhắc nữa... Nhắc lại anh cũng đau lòng."Ôn Ngọc nhìn thấy ánh mắt đầy áy náy ấy thì mím môi lại, nhỏ giọng:"Em không cố ý trách anh, chỉ là thấy Thịnh Phóng thật ra cũng đáng để tin. Em chỉ đơn giản cảm thấy thằng bé ấy là đứa có thể dựa vào."Đề tài chuyển hướng, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn. Chu Vu Ngôn thở phào trong lòng, cầm ly rượu lắc nhẹ trong tay:"Nếu thật sự là người đáng dựa vào thì đã không để Hạ Hạ phải thầm thích nó nhiều năm đến thế, đau lòng cũng nhiều năm đến vậy. Chuyện giữa hai đứa, ai đúng ai sai cũng khó nói, chẳng qua là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã đồn thôi."Ôn Ngọc nghe vậy thì cũng chỉ thở dài:"Em đau lòng cho Hạ Hạ thôi. Thằng bé chấp nhất với Thịnh Phóng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Sớm biết vậy, lúc hai đứa còn nhỏ nên kiềm lại một chút."Chu Vu Ngôn giơ tay xoa xoa tóc ông, dịu giọng:"Chuyện bọn trẻ, cứ để bọn nó tự giải quyết. Giờ em nên lo cho việc khác quan trọng hơn."Ôn Ngọc nghi hoặc:"Chuyện gì cơ?"Chu Vu Ngôn đặt ly rượu xuống, nghiêng người ghé sát vào tai ông, giọng thấp trầm:"Anh ngủ trái giờ mất rồi, tối nay có khi không để em ngủ yên được đâu."Hơi thở của ông khiến cả người Ôn Ngọc nổi da gà, vành tai cũng đỏ ửng lên, ông trừng mắt:"Chu Vu Ngôn!"Chu Vu Ngôn cười khẽ, ngồi thẳng lại, gắp thêm đồ ăn cho ông:"Ăn nhiều chút, không mai mốt đang làm được nửa thì lại kêu không còn sức."Ôn Ngọc tức đến vừa thẹn vừa giận, cầm dao dĩa xắt miếng bò bít tết đến nát bấy.Không trách sao ban chiều một hai bắt ông cùng ngủ lâu đến thế, ra là về tới nhà liền tính toán từ sớm rồi.Lão già hư hỏng!⸻Còn bên kia, Ôn Diễn đưa Chu Hạ — vẫn đang say khướt và phát điên — về phòng, lúc quay ra thì trên áo sơ mi đã bị kéo bung vài cái nút.Thật sự đánh giá thấp trình độ phát rồ của nhóc này, giữa chừng suýt nữa không kiềm được mà đè cậu xuống luôn.May mà sau đó có vẻ cũng mệt, Chu Hạ tự ngã vật lên giường lẩm bẩm vài câu rồi im lặng luôn, không vùng vằng nữa.Ôn Diễn tháo cà vạt, nhìn cánh cửa phòng bị khoá chặt phía sau, xác nhận bên trong không còn động tĩnh gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh xoa xoa giữa hai mày rồi xoay người rời đi.Lúc này trong phòng, Chu Hạ đã sớm nằm bẹp dí trên giường như con cá mặn, đến nhúc nhích cũng lười.Cậu vẫn còn đang trong cơn say, đầu óc choáng váng, nhìn gì cũng thấy mờ mờ chồng chéo, nhưng trong đầu lại vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo mong manh.Thì ra uống say chính là cảm giác như vậy—giống như cả người trôi nổi lơ lửng giữa không trung, thân thể mềm oặt như bông, ngón tay rõ ràng đang co lại nhưng lại chẳng cảm nhận được là mình đang cử động.Buồn ngủ quá... Mí mắt nặng trĩu, như thể sắp không mở lên nổi.Nếu giờ cậu cứ thế ngủ thiếp đi, liệu khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên có thể nhìn thấy sẽ là Thịnh Phóng không?Nhưng mà... đây là nhà cậu, đâu phải ký túc xá. Với định kiến hiện tại của anh trai cậu đối với Thịnh Phóng, chắc chắn đến cả cửa cũng không cho hắn bước vào, làm gì có khả năng để họ gặp nhau.Nghĩ tới đây, Chu Hạ bất giác thấy mình thật đáng thương.Không biết có phải ai yêu thầm cũng thống khổ như cậu hay không? Nếu giờ cậu từ bỏ, liệu có thể nhẹ nhõm hơn một chút? Dù sao cậu còn trẻ như vậy, hà tất cứ phải leo lên một cái cây duy nhất?Thịnh Phóng—cái cây cao lớn, cứng rắn, thẳng tắp kia, cao đến tận trời, mà cậu thì cứ quấn lấy mãi, thật sự mệt mỏi quá rồi.Chu Hạ nhíu chặt hàng mày, ôm chặt chiếc gối trong lòng ngực, cả người cuộn tròn lại như một nhúm nhỏ.Giữa mùa đông lạnh buốt, tuyết đọng dày đặc có thể nuốt trọn mọi âm thanh, chính vì yên tĩnh đến thế nên dù là tiếng động nhỏ nhất cũng dễ dàng bị khuếch đại.Lúc ấy, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi, hòa lẫn trong gió lạnh và tiếng tuyết rơi xào xạc—một giọng nói trầm thấp, dịu dàng, như có như không gọi tên cậu."Hạ Hạ, Hạ Hạ..."Từng tiếng, từng tiếng vang lên, nghe rất giống giọng của Thịnh Phóng.Chu Hạ nửa tỉnh nửa mê, vừa nghe thấy liền nghĩ chắc là mình đang mơ.Làm sao có thể là thật được? Rõ ràng là do cậu suốt ngày nghĩ về hắn đến phát ngốc, nên mới nằm mơ thấy tên đáng ghét ấy.Cậu bực mình với chính mình trong mơ, đúng là không có tiền đồ gì hết, mơ thì mơ chứ cũng đừng lúc nào cũng phải là hắn!Bực đến mức giật cái gối đội lên đầu, nhưng càng muốn lờ đi thì cái giọng kia lại càng vang vọng rõ ràng trong tai, càng lúc càng thật, rõ đến mức không thể coi là ảo giác được nữa.Chu Hạ hoảng hốt mở bừng mắt, giơ tay tự véo mặt mình một cái. Đau điếng!Rất thật. Đau rất thật. Cậu không hề nằm mơ."Hạ Hạ."Ngay giây tiếp theo, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên.Chu Hạ khẽ động đậy, chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.Nếu cậu không nghe nhầm thì giọng nói ấy... là vang lên từ hướng cửa sổ.Luống cuống bò xuống giường, cậu chạy vội đến cửa sổ, suýt nữa té mấy lần. Khi đẩy tung cánh cửa sổ ra, gió lạnh lập tức tạt thẳng vào mặt, xuyên qua da thịt, lạnh đến tận xương.Chu Hạ cúi đầu nhìn xuống. Trong bóng tối dày đặc đến mức đưa tay không thấy năm ngón, chỉ có một đốm sáng nhỏ màu trắng nhạt đong đưa dưới khoảng sân bên dưới cửa sổ phòng cậu, tựa như ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại.Dường như nghe thấy tiếng cậu mở cửa, đốm sáng ấy khựng lại rồi hơi nâng lên."Hạ Hạ."Không phải là ảo giác. Chu Hạ mở to mắt nhìn, mặc kệ gió lạnh quất rát mặt, hai tay cậu bấu chặt lấy song cửa sổ:"Là... Thịnh Phóng sao?"Người phía dưới im lặng vài giây, như đang điều chỉnh điện thoại. Rồi ánh sáng bỗng chói lên, khiến Chu Hạ theo bản năng nghiêng đầu né đi."Hạ Hạ, bây giờ cậu nhìn thử xem, có thấy rõ tớ không?"Chu Hạ quay đầu lại, lúc này mới nhận ra ánh sáng ban nãy là từ đèn pin của điện thoại. Giờ đây Thịnh Phóng đang rọi ánh sáng ấy lên mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên lầu.Cuối cùng, Chu Hạ cũng nhìn rõ khuôn mặt quen thuộc ấy. Hốc mắt cậu dần dần mờ đi vì hơi nước, các ngón tay bám trên song cửa sổ đã trắng bệch vì siết chặt quá mức.Khoảnh khắc trầm mặc kéo dài bị phá vỡ bởi một tiếng hắt xì thật to của Thịnh Phóng. Hắn giơ tay dụi mũi, giọng oán thán:"Hạ Hạ, cậu còn không chịu cho tớ vào thì tớ thật sự sẽ đứng đây đóng băng thành chó ngốc mất."Chu Hạ lúc này mới hoàn hồn:"Vậy... vậy tớ xuống luôn mở cửa cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co