Lời Đồn
Mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo.Tuỵ Ninh bước vào lớp học, nhưng luôn có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn bằng ánh mắt kì lạ.Bỗng tên đàn em nịnh bợ vội vàng chạy đến, hắn ăn mặc xộc xệch, áo còn chưa đóng thùng ngăn nắp."Có chuyện rồi, vụ hôm qua đại ca 'đụng' thằng ất ơ kia. Bị ai đó chụp hình lại và đăng lên group của trường rồi !!" Chân mày Tuỵ Ninh hơi nhíu lại, cậu không biết ai đã làm. Nhưng nếu tóm được, sẽ nghiền nát chúng bằng quyền lực của mình.Sau một hồi suy ngẫm, chợt nghĩ đến Tiểu Bạch, bảo đàn em đừng đi theo mình. Và tự mình bước lên sân thượng.Vừa mở cửa ra, đã có cơn gió đập thẳng vào mặt khiến tóc tai bay tung.
Nhìn thấy Tiểu Bạch đang đứng ngắm cảnh một mình.Không phải là ngẫu nhiên, vì vài hôm trước Tuỵ Ninh đã đến đây và bắt gặp Tiểu Bạch đang nói chuyện với chị hai của mình."Là chị đã giúp tụi em trả học phí đúng không ? Ngoài chị ra, em không nghĩ là còn ai khác. Vì chuyện đó.. mà." Tiểu Bạch hỏi chưa kịp dứt câu, Tuỵ An đã chặn lại như có điều gì muốn che giấu."Chỉ vậy ?!!"
Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đôi môi mềm mại đó, sau cùng thì Tiểu Bạch cảm ơn rối rít rồi rời đi.Trở về hiện tại, Tuỵ Ninh bước tới gần hơn. Nghe tiếng động, Tiểu Bạch cũng ngước lại nhìn.Trong thoáng một giây, ánh nắng từ mặt trời chiếu sau lưng Tiểu Bạch. Mọi thứ trong mắt Tuỵ Ninh như mờ ảo, khung cảnh này thật sự rất đẹp. "Có chuyện gì à ?" Tiểu Bạch hỏi.Hơi mơ màng vì vẻ đẹp khí chất ấy, Tiểu Ninh vội trở về thực tại."Hả à.. ừm.. đúng rồi, ngươi biết chuyện gì chưa mà ở đây ung dung vậy ? Chuyện hôm qua đã bị phát tán khắp nơi rồi !" Tuỵ Ninh trở về với bản tính nóng nẩy, vội nói."Thì sao nào ? Chuyện đó chỉ ảnh hưởng đến những người có danh tiếng. Vô danh như tôi, cũng chẳng sao cả." Ánh nhìn Tiểu Bạch từ từ hướng xuống, rồi quay lại nhìn lên bầu trời rộng lớn.Biết không thể lấy thêm thông tin được gì, nên cũng đành bỏ đi.Khi về đến nhà, Tuỵ Ninh mở giọng năn nỉ chị hai của mình. Giả bộ đấm lưng và xoa bóp vai."Chị, làm ơn giúp em đi. Không thì mặt mũi em để đâu nữa." Cậu khẩn thiết.Tuỵ An vẫn im lặng, ngồi trên ghế đọc sách và uống trà. Ở bên cạnh có một cô hầu gái đứng đó.Sau một hồi cảm thấy không có hiệu quả, Tuỵ Ninh tức tối bỏ đi, trở về phòng của mình."Thưa cô chủ, không phải chuyện này liên quan đến danh dự nhà họ Tuỵ sao ?" Cô hầu gái thắc mắc."Huyễn Hồ, đừng lo. Để nó tự trưởng thành." Tuỵ An lúc này mới hé giọng ra, ánh mắt vẫn chăm chú vào những dòng chữ."Vâng, còn một chuyện nữa. Như cô đã dặn, tôi đã bảo các nhà hàng hay cửa tiệm xung quanh đây. Nếu Tiểu Nhi đến thì giả vờ đặc biệt miễn phí vì khách thứ một trăm hay một ngàn, nhưng liệu lý do đó có thể kéo dài được không ?" Cô hầu gái tên Huyễn Hồ ấy nói tiếp.Lúc này Tuỵ An không trả lời lại nữa, mà nhẹ nhàng đặt tách trà ngay cạnh môi mình.Tuỵ Ninh lúc này đang trong phòng tắm, cậu nghĩ mãi không ra được thủ phạm.-Mặc dù mình đã ra giá cực kỳ cao cho ai tìm được kẻ đó, nhưng không có kết quả.-Nếu ai đó không sợ nhà họ Tuỵ, thì chỉ có thể là họ đã có quyền lực và tiền bạc trong tay.-Đúng rồi, nếu tìm từ top 10 đến top 2 xếp hạng thống trị ở trường. Có thể sẽ tìm ra được kẻ đó."Người đâu, điện thoại." Tuỵ Ninh đang ngồi trong bồn tắm, nói giọng ra bên ngoài.Trước cửa có sẵn người hầu đứng đợi, cô nhẹ nhàng nâng điện thoại bằng một chiếc khăn vải. Đưa vào phòng tắm cho Tuỵ Ninh.-Ta sẽ tóm được ngươi, con thỏ đế !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co