Song Trung
Tuỵ An đang nhìn chiếc dây chuyền lấp lánh trên tay mình, ánh mắt có chút mong đợi. Cô nhìn ra cửa sổ, gió nhẹ thoang thoảng thổi vào tóc, khiến nó khẽ đong đưa.-Tôi đã hỏi Tiểu Bạch về món quà sinh nhật cho Tiểu Nhi, nhưng cậu ta chỉ trả lời một cách vô ích.
"À. sinh nhật chị hai hả ? Người khác thì không biết, chứ là chị Tuỵ An, thì em nghĩ bất kỳ thứ gì cũng khiến chị ấy vui." Tiểu Bạch cười, nhưng trong đôi môi đó lại ẩn chứa điều gì đó không tiện nói ra.-Hết cách, tôi đành chọn đại một món quà. Ừm, chỉ là tặng cho có thôi.-Với một sợi dây chuyền bình thường, với vài viên kim cương bình thường, lẫn những thợ thủ công hàng đầu cả nước bình thường.-Huyễn Hồ xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi."Cô chủ hài lòng với món quà tặng Tiểu Nhi đó chưa ? dù đã là hàng độc nhất vô nhị, với hoạ tiết đắc đỏ và cả ký tự N (Nhi) được làm rõ nét in trên mặt dây chuyền. Nhưng nếu cô chủ muốn thêm nữa, thì vẫn có thể làm tốt hơn." Sau khi cúi thấp người, nói xong thì cô ấy cũng ngẩng lên nhìn biểu cảm Tuỵ An."Cứ làm tốt nhất đi, sau đó thì chị đem nó đưa cho Tiểu Nhi vào ngày mai giúp tôi." Nói xong, cô không kiềm được mà lại nhìn ký hiệu chữ N trên đó.Sáng hôm sau, là một ngày đẹp trời. Tiểu Bạch đã đi học trước, Tiểu Nhi thì đang rửa bát đũa sau khi cả hai chị em vừa ăn buổi sớm xong.-Cốcc-Cốcc.. tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài, cô đang thầm nghĩ không biết ai lại đến tìm mình. Và chợt bất ngờ khi biết đó là người hầu của Tuỵ An."Chúc mừng sinh nhật, đây là quà của cô chủ, và gửi lời chúc cho cô, Tiểu Nhi !!" Huyễn Hồ dâng túi quà nhỏ bằng hai tay mình, đưa cho đối phương.Ánh mắt có chút xúc động, liệu mình có thể nhận nó không ? Đó là những gì cô đang nghĩ..
Bàn tay rụt rè, không dám chạm vào nó."Chỉ là chút quà rẻ tiền thôi, quan trọng là tình cảm nằm trong đó. Tôi nghĩ cô hiểu !" Cô hầu gái nói tiếp, như để củng cố lòng tin cho Tiểu Nhi.Lúc này cô mới mạnh dạn, đón lấy túi quà. Sau khi tạm biệt cô hầu gái thì cô cũng trở về phòng, từ từ mở ra.-Là sợi dây chuyền.. đẹp quá !! Nhưng quan trọng hơn, nó là của Tuỵ An - Tiểu Nhi vui mừng, thầm nghĩ như vậy.-Cô ấy đúng là lạnh như kem vậy, bên ngoài thì tỏ ra không quen biết. Nhưng bên trong lại rất ngọt ngào -Tiểu Nhi nhẹ nhàng nâng sợi dây chuyền bằng hai tay, áp chặt vào tim mình. Có chút mãn nguyện trong ánh mắt.-Cốcc-Cốcc lại có tiếng gõ cửa, Tiểu Nhi giật mình. Không nghĩ cô hầu gái ấy đó quay lại, hay là Tuỵ An nhỉ ? Trong lòng mừng rỡ vì nghĩ sẽ gặp được người ấy, chạy ra hớn nở với nụ cười trên môi.Nhưng khi bước ra ngoài thì nụ cười tắt hẳn, một cô gái ăn mặc quý phái tao nhã, với bộ váy đỏ rực bí ẩn. Ở sau còn có nhiều tên đàn em trông rất hầm hồ.. "Xin chào, tôi xin phép mượn cô chút nhé !! Nhưng không chắc có thể trả lại đâu !! Hi hii" Á Đông, cô ta nhẹ nhàng ra hiệu cho những kẻ to bặm trợn tiến lên.Tiểu Nhi xanh mặt, sợ hãi vội bỏ chạy. Nhưng khi vừa xoay người lại thì bị một thanh sắt dài đánh mạnh vào đầu, khiến cô ngất ngay tại chỗ."Tên ngốc, mày muốn nó chết hay sao mà đánh mạnh vậy. Nó mà chết là không dụ được Tuỵ An đâu, có hiểu không hả ? Lũ ngu đần !!" Á Đông tức giận với đám đàn em, nhưng cô vẫn không giấu được niềm vui sướng khi bắt được một con 'cá to' này.Trong khi Tiểu Nhi bất tỉnh, cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong tay.
-Tuỵ An.. hi vọng cậu vẫn ổn !!Đến khi cô mở mắt ra, thấy bản thân đang bị trói chặt. Xung quanh là một căn phòng tối hẹp, không có chút ánh sáng chiếu vào.-Aaa.. đầu mình đau quá !! Hình như.. nó vẫn còn chảy máu.-Những người đó muốn gì chứ ? Mình đâu có giá trị gì..-Lẽ nào là đang nhắm vào Tuỵ An..."Cô ta đến rồi, Tuỵ An đến rồi !!"
"Quả thật là cô ta, đúng là chỉ có con nhỏ này mới dụ được ả !"
"Trước đó bắt cóc em trai nó, Tuỵ Ninh, mà nó vẫn làm thinh. Còn nghĩ nó không còn quan tâm ai nữa chứ !!"Cô nghe vài tiếng nói vọng ra từ phía ngoài cửa, cảm giác bất an chợt hiện ra trong đầu.-Làm ơn.. chạy đi mà !! Tuỵ An... Nơi này nguy hiểm lắm !!Sau đó, Tiểu Nhi được vài tên đàn em đem ra bên ngoài đối diện với Tuỵ An và Á Đông. Tay chân vẫn bị trói chặt, và miệng thì bị dán băng keo."Thả cô ấy ra !!" Tuỵ An hầm hực, muốn lập tức chạy đến. Nhưng cô biết Á Đông là dạng người gì, nếu không vui có thể giết Tiểu Nhi ngay lập tức."Có lẽ ngươi biết mục đích của ta mà ?! Nhỉ ???" Giọng điệu ranh mãnh, cô ta cứ như một con rắn độc thật sự."Trao đổi. Thả cô ấy ra, rồi muốn làm gì ta cũng được. Ta sẽ không kháng cự, nếu muốn thì cứ lấy mạng." Biểu cảm kiên quyết muốn đạt được thoả thuận, cá là Á Đông cũng biết cô ấy nói rồi sẽ làm. Không nuốt lời.Tiểu Nhi nghe được câu nói đó, trong lòng đầy chua xót. Thầm nghĩ, ước gì Tuỵ An cứ bỏ mặc mình. Trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.Tuỵ An nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc mai về sau tai.Tiểu Nhi mừng thầm, vì đây là cử chỉ mỗi khi cô ấy nói dối. Cô đã tiếp xúc đủ lâu và để ý đủ nhiều để nhận ra điều đó.Nhưng khi chạm vào tóc, Tuỵ An lại dừng tay lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô đang rất thật lòng mình.Tiểu Nhi khẽ rơi nước mắt.. gương mặt trở nên tệ đi.——-Thế giới này chỉ toàn là bóng tối và máu tanh, tôi từng nghĩ nó sẽ kéo dài mãi như vậy cho đến khi chết đi.Nhưng bỗng có một cô gái bước vào bên trong, không hỏi không rằng, cứ tự ý làm thứ mình muốn. Cũng không xem coi tôi có cần hay không.Ánh mắt hồn nhiên vô tư, mái tóc luôn xoã ra và tung bay mỗi khi cử động. Đôi môi ấy.. đã từng là nơi chứa đựng rất nhiều âm thanh ngọt ngào nhất trên đời này.Đối với mọi người, tôi là một hiện hữu của đỉnh cao mà không ai có thể sánh bằng.Nhưng đối với tôi, khuôn mẫu thiên sứ hiền hoà ấy mới là thứ tôi luôn mong chờ.. nhưng chẳng thể nào có thể chạm đến được.
————-
"Chị gái có làm sao không ? Máu chảy nhiều quá ! Này.. này.. chị ơi.. chết rồi !! Ngất rồi, mình phải làm sao đây !"
———
"Xin lỗi vì đem chị đến nơi tồi tàn này, vì tụi em không có tiền đem chị đi bệnh viện."
——-
"Hoá ra chúng ta bằng tuổi nhau à, vui quá !! Vậy... mình gọi cậu là Tuỵ An được chứ ?"
——-
"Sao cứ gặp nhau là lại thấy cậu bị thương hoài vậy ? Mà.. cũng không trách được, chính tớ nói cậu cứ ghé đây nếu bị thương mà".———-
Đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khoẻ đâu.
———
"Cậu rời khỏi băng xã hội đen đó được không ?"
"Ý tớ là.. cậu cứ phải liều mạng suốt như vậy, lỡ như.. mà không biết nữa, tớ chỉ không muốn cậu gặp nguy hiểm."
_______"Ngày 5/5 là sinh nhật cậu hả, chết thật, sắp tới rồi mà tớ chưa chuẩn bị gì cả.""Sao lại không cần được, sinh nhật là ngày quan trọng nhất trong năm, đánh dấu ngày bản thân sinh ra đời đó. Dù tớ nghèo, nhưng vẫn có thể dành dụm mua được chiếc bánh sinh nhật nhỏ đó ! Hehee..."
——-
"Chúc mừng sinh nhật.. !!!" Giọng nói phát ra từ máy ghi âm, được đặt vào bên trong cùng bánh kem sinh nhật.Tuỵ An đã lấy lại được hộp bánh kem từ băng xã hội đen vô danh đó, nhưng mãi mãi không thể nào lấy lại được giọng nói ấm áp của Tiểu Nhi thêm một lần nào nữa cả..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co