Truyen3h.Co

Song Trùng

Ý chí của Tuỵ An

kaiishiikingyuri


Vài ngày sau, Tuỵ Ninh bước đến dưới toà nhà, cao trọc trời. Là nơi mà ông trùm đang trú ngụ.

"Tôi thèm thuốc lắm, làm ơn hãy cho tôi !!" Tóc tai bù xù, đôi mắt càng trở nên thâm quầng hơn. Cậu quỳ gối xuống cầu xin.

Sự việc được báo lên cho lão đại băng Hồng Thiên Hạo.

"Mãi cũng tới, làm tao đợi mãi !"

Nhận được lệnh, bảo vệ bên dưới cũng hướng dẫn Tuỵ Ninh vào thang máy, lên tầng 80 gặp trực tiếp Á Phương.

"Sao nào nhóc con, cảm giác như thế nào ?" Hắn từ từ bước đến trước mặt Tuỵ Ninh, đang quỳ gục dưới đất.

Bất ngờ, Tuỵ Ninh một đấm móc lên thẳng vào càm Á Phương, nhưng nhờ phản xạ nhanh nên né được.

Các đàn em cũng tiến tới bao vây cậu.

"Cùng chết chung nào, lão già chết bầm!!"  Cậu vạch áo ra, bên trong chất đầy thuốc nổ. Trên tay đang giữ một ngòi nổ, muốn làm boom cảm tử ở nơi đây.

Ánh mắt lão đại không thay đổi, lại trở nên mãn nguyện hơn.

"Ha ha ha.. ha ha haa!!" Hắn ta cười lớn một mạch.

"Sợ chết đến hoá điên rồi à ?!" Tuỵ Ninh đắc ý.

"Mày nghĩ số boom mày mua.. là của ai ?" Đúng như hắn ta nói, sau khi nhấn nút cũng không có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ đều bị lão đi trước một bước.

Sau đó các đàn em khống chế tay chân Tuỵ Ninh.

Á Phương đeo găng tay đầy gai sắc, đấm vào bụng cậu.

"Chị mày thì như một con hổ đơn độc, còn mày thì như một con sói đầu đàn biết tính toán. Nhưng tiếc, tao là con người. Sẽ săn hết bọn mày !!!"

Tiếp đó là những cú đấm như trời giáng, móc xẻ từng da thịt, máu chảy đầy cơ thể.

"Dừng tay lại!" – giọng Tiểu Bạch vang lên, sắc lạnh. Cậu bước ra từ bóng tối, ánh đèn phản chiếu nơi gót giày – cái định vị mà Tuỵ Ninh lén gắn đã dẫn đường cho cậu đến đây.

Á Phương nhếch mép cười khẩy:
"Thằng nhãi, mày là cái thá gì mà dám lên tiếng ở đây? Người đâu, giết nó cho tao!"

Một tên đàn em lao tới. Tiểu Bạch không né, xoay người tung một cú đạp. Thân thể hắn văng ra như bao cát, đập mạnh vào bức tường rồi lăn gục.

Ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập. Lực lượng cảnh sát cơ động ập vào, mang theo từng tập hồ sơ dày cộp – toàn bộ chứng cứ về tội ác của Á Phương.

Á Phương chỉ cười lớn, giọng ngạo mạn át cả tiếng súng:
"Bằng chứng? Cảnh sát? Mấy trò rẻ tiền đó tưởng nhốt được tao sao? Để tao dạy cho nhóc con như mày biết thế nào là địa ngục!"

Tiếng súng nổ dồn dập. Cảnh sát lần lượt ngã xuống, máu văng loang đỏ. Đám đàn em của hắn di chuyển như bóng ma, bắn hạ từng người một.

Nhưng Tiểu Bạch lại khác. Trong hỗn loạn, cậu di chuyển như cơn gió, từng cú đấm, từng cú đá chính xác tuyệt đối. Mỗi lần ra tay, một kẻ gục ngã, không kịp phản kháng.

Tiểu Bạch chạy đến, ôm hông Á Phương. Rồi lao mạnh ra ngoài làm vỡ cửa sổ, đẩy cả hai rớt xuống giữa tầng tám mươi.

Rất may cậu kịp nắm vào thành mép tường, cả người lơ lửng giữa không trung.

Ngay khi cứ nghĩ mình sẽ chết, đôi tay kiệt sức buông ra thì một bàn tay khác tiến tới nắm lại. Là Tuỵ Ninh.

"Đừng từ bỏ !!!" Dù trước giờ luôn yếu đuối, nhưng ngay lúc này cậu lại muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

-Không ổn, sức mình không đủ..

"Buông ra đi, cậu sẽ bị rơi theo đấy !!" Tiểu Bạch như chấp nhận số phận, mỉm cười đón nhận.

"L..làm sao.. t..tôi có thể, hự.. hự.. bỏ rơi người từng cứu mình biết bao nhiêu lần được chứ". Mồ hôi lẫn máu nhỏ giọt xuống bàn tay, nhưng Tuỵ Ninh nhất quyết không buông ra.

Bỗng tiếng lạch cạch từ tiếng chân ai đó đang tiến đến, là Huyễn Hồ.

Chỉ một vài động tác đơn giản đã có thể cứu hai người họ.

Ngay lúc này cả hai thấy sợi dây ngoài cửa sổ, từ trên sân thượng thòng xuống..

"Hắn chạy rồi !!" Tiểu Bạch nói.

Cả hai hợp sức đánh gục các tên đàn em và tiến lên sân thượng.

Ông trùm lúc này đang chạy hớt hoảng về phía trực thăng đang đậu.

"Nghĩ sẽ bắt được tao sao ? Suy nghĩ non nớt.."

Nhưng ngay khi chuẩn bị khởi động thì nghe một âm thanh xa lạ nhưng quen thuộc, phát ra bên trong trực thăng.

"Xin chào, kẻ thua cuộc !! Và, tạm biệt.. !"
Giọng của Tuỵ An được ghi âm lại.

Sau đó là một tiếng nổ cực kỳ lớn vang vọng khắp thành phố.

Cô ấy đã đặt boom vào nơi tẩu thoát của Á Phương, và từng trụ cột trong toà nhà.

Mọi thứ bắt đầu cháy và vỡ vụn, làm ánh lên ngọn lửa giữa thành phố đẫm máu.

Ngay lúc này tất cả người của Tuỵ An cũng đến bao vây cả toà nhà. Số người không chỉ một trăm hay một ngàn, mà là cả một thành phố trật kín.

Đều nhờ tác phẩm của Huyễn Hồ. Khiến tất cả quay lưng với Hồng Thiên Hạo.

Lúc này hai anh hùng của chúng ta đang mắc kẹt trên sân thượng. Bị lửa bao trùm, toà nhà sắp sụp đổ.

"Xin lỗi, khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này !" Tuỵ Ninh nói.

"Phải là nhờ cậu, chúng ta mới có thể đến gần Á Phương đến vậy, tớ cảm ơn lại mới đúng" Tiểu Bạch trấn an.

Nhưng việc quan trọng trước mắt làm sao để thoát khỏi.

"Lỡ như chết ở đây ! Cậu có hối hận không ?" Tuỵ Ninh hỏi.

"Chết thì tiếc chứ, nhưng với cậu thì không ?"

Từ trước đến giờ Tiểu Bạch vẫn luôn mập mờ như vậy, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại cực kỳ dễ hiểu.

"Với tôi á ? Cậu đùa hoài !" Tuỵ Ninh vẫy tay, phủ nhận lại thứ mình vừa nghe.

"Nhìn tôi có giống đùa không ?" Ánh mắt đầy sự kiên định, lửa bốc hơi nóng khiến từng giọt mồ hôi rơi vãi khắp mình. Cơ bắp cậu lộ ra rõ rệt hơn bao giờ hết.
Trái tim Tuỵ Ninh sắp không chịu nổi, cứ phải nhộn nhịp liên hồi.

-Có thể không phải là tình yêu, cũng có thể đó là tình yêu. Nhưng ai quan tâm chứ ! Tôi bây giờ, có thể chết chung với cậu ấy. Cũng không tồi.

Ngay lúc tình cảm đang phát triển, thì tiếng nói vọng ra từ loa phát thanh vang lên.

"Bớt tình cảm lại, mau nhảy lên thang dây đi, lũ nhóc !!!" Là Huyễn Hồ.

Hai người đang mắc kẹt, như tìm thấy được sự sống. Vui mừng khôn xiết.

"Chết thật, chiếc thang cao quá không thể với được." Tiểu Bạch nói.

Hiện tại toà nhà như ngọn đuốc có thể thiêu rụi mọi thứ đến gần. Nên trực thăng không thể nào đáp thấp hơn được.

"Nhảy lên đi !!" Tuỵ Ninh đang hai tay vào nhau, và để tư thế như chuẩn bị hất một vật lên cao.

"Nhưng còn cậu thì sao ?" Tiểu Bạch không nỡ để người mình mong chờ từ nhỏ đến giờ ở lại chịu chết.

"NHANH LÊNN!!!" Ánh mắt kiên định khiến cậu ấy không dám cãi lời. Tuỵ Ninh như đã sẵn sàng với mọi điều tồi tệ nhất.

Tiểu Bạch chạy lấy đà, rồi nhảy lên tay Tuỵ Ninh đang hứng. Vừa sức bật, vừa sức tung. Cậu thành công chạm được thang dây.

Tuỵ Ninh nhìn xung quanh, không có vật gì có thể dùng được.

-Phải làm sao đây.. hửmm.. cái đó chắc là được.

Cậu chạy thật nhanh đến rìa sân thượng, như chuẩn bị nhảy xuống.

Tiểu Bạch hiểu ý liền bảo trực thăng đáp thấp xuống song song với toà nhà, nơi Tuỵ Ninh chuẩn bị nhảy đến.

Nhưng không may, lực nhảy không đủ, tay hai người không thể với lấy nhau được.

-Không được, cố thêm chút nữa thôi -Tiểu Bạch cố hết sức để bắt lấy tay Tuỵ Ninh nhưng không chạm được.

Dù không tin vào tâm linh, nhưng lúc này cảm nhận được thứ gì đó rất kỳ lạ.

Hình bóng Tiểu Nhi xuất hiện trên đầu Tiểu Bạch, và Tuỵ An thì như đang phía sau Tuỵ Ninh.

Hai tay đàn chị cũng với lấy nhau như vậy.

-Hãy làm những việc mà chị chưa thể làm được- Tuỵ An cầu chúc.
-Hãy bước trên con đường mà chị đã bước dở- lời trăn trối cuối cùng của Tiểu Nhi.

Như một kỳ tích, khoảng cách rất xa. Nhưng Tiểu Bạch đã đỡ lấy được Tuỵ Ninh vào trong lòng mình.

Huyễn Hồ trên trực thăng cũng thở phào một hơi.

"Đừng làm tôi sợ chứ, lỡ có chuyện gì. Tôi không biết nói với cô chủ dưới địa ngục ra sao đâu.."

Người ta nói cô ấy nhìn xa trăm dặm, nhưng thật ra... cô chỉ nhìn sâu vào lòng người.

Tuỵ An chưa từng tin vào may rủi. Mọi thứ trong thế giới của cô đều phải có đường đi, kể cả một hơi thở, một cái liếc mắt.

Cô biết Tuỵ Ninh sẽ hận mình – và chính cơn hận đó sẽ là chiếc chìa khoá khiến cậu ta mạnh hơn.

Cô biết Huyễn Hồ trung thành tuyệt đối – nên chỉ có cái chết của mình mới giải phóng con thú ấy ra khỏi xiềng xích.

Cô biết Tiểu Bạch vẫn tin vào công lý – nên đã để lại bằng chứng cho cô ấy, như trao ngọn đuốc cho kẻ dám bước vào đêm tối.

Còn Á Phương, hắn nghĩ đã đi trước một bước, nhưng quên rằng bàn cờ này do chính Tuỵ An bày ra. Hắn chỉ thắng ở những nước cờ cô cố tình để thua.

Không phải cô đoán trước tương lai.

Cô sắp đặt nó.

"Thế giới này chẳng có phép màu nào đâu," cô từng nói, "chỉ có những kẻ hiểu rõ nỗi sợ của người khác, và biết lúc nào nên để họ tự đâm vào lưỡi dao của chính mình."

Khi toà nhà nổ tung, không chỉ Hồng Thiên Hạo bị chôn vùi. Mà là cả một quá khứ, và những "hành động" cuối cùng của Tuỵ An cũng kết thúc từ đây.

—-
Tôi thấy khúc nổ boom còn hơi rời rạt, kiểu Tuỵ Ninh với Tiểu Bạch thích ứng liền chứ không bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co