Song Tu Nu Thien Binh Nam Manh Hoi Uc
Cách viết chắc là tùy diên----- (°ー°〃)----------------- Ha, cơ thể yếu ớt như vậy, cũng muốn tỉ thí sao?Tiếng cười vang vọng tứ phía, bọn trẻ xúm lại một chỗ cười đùa một đứa trẻ khác. Đứa trẻ đang thương ấy đưa tay cố quẹt máu ở môi đi, về phủ mà bị phát hiện thì ăn no đòn.- Tỉ thí ta nói ở đây là học thức, không phải cái như các ngươi muốn.Thiên Bình gắng gượng bò dậy nhìn đám trẻ bu quanh lấy mình, hắn năm nay mười hai tuổi rồi, sức lực lại không bằng mấy đứa nhóc bảy tám tuổi này sao.- Sao cơ? So tài học thức ư? Chữ thì có gì quan trọng? Ngươi đánh không lại ta thì tỉ thí cái gì cũng không được!Nhìn cái đứa nhóc mạnh miệng đáp trả mình, hắn trong lòng cảm thấy uất ức, cha nương bảo hắn học cho chăm, chữ cho tròn, sau này mới nên nghiệp, đến chốn hoàng cung này, học chữ không quan trọng ư?Bỗng một bàn tay đẩy cái bản mặt đang huênh hoang cười của đứa nhóc kia ra, đứa nhóc ấy thấy chủ nhân của bàn tay thì liền tránh xa, dường như rất sợ kẻ này.- Da ngươi trắng như thế, có phải là chưa từng luyện võ không? Ngươi yếu kém về thể chất như vậy, dù có chữ cũng không nên nghiệp đâu.Nhân Mã đưa tay đến trước mặt Thiên Bình, hắn ngẩn đầu lên nhìn anh, lần đầu có người muốn đỡ hắn dậy đấy. Hắn dè chừng không dám đưa tay ra, Nhân Mã thấy thế liền nắm lấy bàn tay đang định thụt lại của hắn, kéo hắn đựng dậy.- Nam tử hán đại trượng phu, không được khóc đó.Nhân Mã phủi giúp Thiên Bình bộ y phục dính đất cát, rồi quay lại lườm đám trẻ kia.- Ỷ thế cái gì? Các ngươi dám ức hiếp người lung tung thì ta sẽ mách Điện hạ! Điện hạ phạt các ngươi!Đám trẻ nghe xong thì tá hỏa chạy mất, Thiên Bình ngẩn người ra, kẻ mà Nhân Mã vừa gọi Điện hạ có thể là ai?- A, ta họ Lý, nhà ta là Lý Tướng Quân Phủ, ta thấy ngươi dù gì cũng là nam tử, luyện võ với ta đi!Nghe lời mời gọi của Nhân Mã, Thiên Bình cũng không biết có nên đồng ý hay không, hắn có yếu về khoảng võ nghệ thật, nhưng cũng chẳng dám đồng ý.- Ta...Thấy Thiên Bình ấp úng như vậy, Nhân Mã liền vỗ vai hắn, mồm miệng cười toét ra.- Trời ạ, đừng dè dặt như thế, theo ta, sau này ở Quốc Tử Giám này không ai bắt nạn ngươi!
Nhân Mã chỉ tay một vòng xung quanh, thấy khẩu khí anh lớn như vậy, Thiên Bình phần nào cũng dám tin, cơ mà hắn đâu có ở đây.- Cục than nhà ngươi cút đi cho ta!Một viên đá ném thẳng về phía Nhân Mã, anh né viên đá, như Thiên Bình lại chạy ra đỡ cho anh, anh tắc lưỡi mà suýt soa, cái tên này não có vấn đề a.- Ân!Song Tử chạy vội lại đỡ Thiên Bình, định bụng ném vào Nhân Mã, sao lại trúng hắn rồi.- A Vu, ngươi đừng ném đá lung tung, lỡ xảy ra chuyện thì sao?Hắn như thế mà vẫn răng dạy cô được, Song Tử hừ một tiếng, tay đang đỡ hắn liền buông ra.- Ta biết thừa chứ! Là do ngươi tự mình chạy ra! Ngươi ngốc chết đi được!Thiên Bình đang đứng không vững lại phải ngã xuống, hắn xoa xoa vết thương trên trán, nơi mà viên đá vừa ném vào đầu hắn.- Ta dặn ngươi đứng chờ cơ mà, sao lại chạy vào đây? Lỡ như gặp mấy kẻ không hiểu chuyện, ngươi bị xây xác gì đấy, ta ăn nói thế nào với thầy?Song Tử không nhịn được, cô vừa mới chạy đi tìm Thái Tử ca ca, quay về đã thấy hắn như thế, mặc dù ghét ra mặt, thật muốn đạp hắn, nhưng chung quy vẫn muốn đỡ người ta dậy. Nghe cô nói thế, Nhân Mã hình như hiểu ra gì đấy.- Tam Công Chúa, hắn đi chung với ngài?- Phải phải, ngươi bắt nạn hắn đúng không!? Ta đi mách ca ca, ngươi chết chắc rồi!Song Tử như con mèo xù lông, tay chỉ trỏ thẳng vào mặt Nhân Mã, anh vội vội vàng vàng xua tay, cái con nhỏ này không định để ai giải thích sao.- Ta thấy hắn bị bắt nạn nên giúp đỡ mà! Ngài đừng có nhìn xấu thế chứ!Song Tử phồng má, nghe Thiên Bình rên lên vài tiếng, cô liền chuyển hướng qua xem xét hắn.- Đừng nháo, chúng ta về thôi, ta còn chưa làm bài tập nữa.Thiên Bình gượng cười kéo tay Song Tử lại, Song Tử chu môi vung tay ra.- Suốt ngày bài tập! Ngươi học lắm thế để làm gì!? Yếu muốn chết mà còn muốn làm bài tập nữa sao!?Nghe cô quát thế, hắn chỉ cười trừ. Tuy nổi nóng với hắn, Song Tử vẫn không thể bỏ mặc người ta, cô vẫn đỡ hắn dậy, giúp hắn đi đứng.- Về thôi, dưỡng thương cho tốt, bài tập tạm thời đừng động tới. Ngươi khỏe rồi thì làm gì cũng được.Thấy Song Tử hạ mình dìu hắn đi, lời nói cũng dịu dàng hơn hẳn, Nhân Mã có chút ngạc nhiên, nữ hài tử ngỗ nghịch muốn chết này cũng có ngày hôm nay a, anh chưa bao giờ thấy cô đối xử với người ngoài tốt như thế.Song Tử vừa đanh đá vừa chua ngoa, lời nói đều mang tính chất gợi đòn, không ngờ rồi cũng có lúc như vậy. Nhân Mã đang nghĩ xem bản thân có nên đi báo cáo cho Sư Tử biết không....Sau chuyến xe ngựa về đến phủ, Song Tử lại ngủ gục mất tiêu, Thiên Bình có véo thế nào cũng không dậy, hắn thở dài, tự thử sức bế cô xem sao.Vừa mới ẵm cô lên, hai tay hắn liền như tê liệt, do tay hắn bị gì phải không, cô chỉ mới năm tuổi, ẵm cũng chẳng được luôn sao?Hắn đành thả cô nằm xuống, xoa bóp cánh tay bị tê của mình, Nhân Mã nói nào có sai, hắn yếu kém thật.- Ưm.. về tới rồi?Song Tử ngồi bật dậy, vương vai ngáp một cái dài, cô vui vẻ xuống xe ngựa, Thiên Bình thấy thế liền đi theo.Hắn vừa ra ngoài xe, chân liền loạng choạng mà ngã, lại ngã ngay xuống người Song Tử đang đứng hít thở không khí.- Ân!! Đứng dậy! Đau chết ta rồi!!Song Tử vừa kêu la vừa đập tay xuống đất vùng vẫy, Thiên Bình cố ngồi dậy, bảo sao hắn cảm thấy bản thân ngã không đau mấy, thì ra cô nằm ngay bên dưới.- Xin lỗi...Thiên Bình ngượng đỏ mặt, hắn làm nam nhân thật vô dụng, đi đứng cũng chẳng đàng hoàng nữa.- Hừ, ngươi dám đè ta một lần nữa, ta bẻ gãy tay chân ngươi!Song Tử phủi y phục, mạnh miệng chỉ trỏ vào mặt Thiên Bình, hắn nghe vậy thì rùng mình sợ, hắn chẳng có cố ý, sợ sau này vô tình lặp lại, cô bẻ gãy tay chân hắn thật thì phải làm sao?- Hừ, muốn đánh ngươi chết đi được, nể tình ngươi có thương tích, đợi ngươi khỏi rồi thì tính sau.Song Tử lật đật tìm cách cõng Thiên Bình dậy, hắn cao hơn cô một nửa người, việc cõng hắn rất khó khăn.Cô trực tiếp nắm cổ áo hắn kéo vào trong.- A Vu, ngươi định kéo ta đi đâu?- Đi tắm rửa, sạch sẽ rồi thì bôi thuốc, ngươi mau khỏi mới làm bài tập được.Thiên Bình chợt cảm thấy ấm lòng, dù sao nha đầu này cũng không có ác ý thật, cô rất quý hắn mà.- Không. Ngươi mau khỏi thì ta mới đánh ngươi được.Tam quan sụp đổ, Thiên Bình vũng vẫy muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng rồi cũng phải phó mặc cho cô kéo lê bản thân đi....Một xô nước lạnh xối xuống đầu hắn, tiện thể úp thêm cái xô lên, Song Tử phủi tay, cô đi lấy y phục cho hắn, còn hắn ngồi một mình trong thùng nước lạnh.Thật may là giữa trưa, tắm nước lạnh cũng không sao. Chứ mà là đêm, hắn bệnh càng thêm bệnh, chết khi nào không hay.Thiên Bình lấy cái xô xuống, ngồi co chân lại trong thùng nước, hương thảo dược hòa quyện với nước bốc lên, may mà cô còn biết đường đổ tinh dầu vào, chứ mà quẳng đại ba cây thuốc khô queo thì lấy đâu tác dụng.- Y phục đến rồi, mau đứng dậy thay vào đi.Song Tử đem y phục tới, vui vẻ để hắn xem y phục bản thân vừa lựa cho hắn, hắn gật đầu cười đáp lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh hộp đồ của bản thân bị bới tung lên.- Nhanh chân lên nào, thay y phục mau đi, ta còn phải đi lấy đồ ăn trưa.Cô cười, hắn gật gật, cô thì vẫn đứng đó, sao hắn dám bước ra.- Ngươi để đồ đó đi, ta ngâm mình một lát.Song Tử để lại đồ cho Thiên Bình, bản thân tung tăng đi lấy bữa trưa.Hắn thở dài, mò tìm cái khăn lau bớt nước dính trên người, còn phải lau khô tóc, mặc y phục sẽ không bị ướt.- Ân~! Nhà bếp hôm nay có heo sữa nướng! Ngươi muốn ăn không?Song Tử quay lại khi nào không hay, làm Thiên Bình giật cả mình, hắn nhanh chóng quay lưng lại, chỉ ngoảnh đầu nhoẻn miệng cười với cô.- Cho ta chút cháo là được, thịt ngươi cứ ăn đi.Song Tử ừm một tiếng, vui vẻ chạy đi, hắn mong cô đừng có quay lại nữa.Y phục chỉnh tề, hắn cầm theo khăn, vừa đi ra ngoài vừa lau khô tóc, từ xa hắn ngửi được mùi heo sữa nướng thơm nức mũi. Hắn nuốt nước bọt, tuy thơm thật đấy, như tiêu chí của hắn là không ăn đồ chiên nướng, da dẻ sẽ bin tổn hại, gan hắn cũng chịu không nổi đâu, hắn không thể ăn được.- Ân~! Đồ ăn đến rồi~!Đây là mùa hạ đầu tiên cả hai bên nhau, hắn gặp cô khi xuân vừa qua, khi những vạt nắng xen kẽ với những cơn mưa ngâu, đến bây giờ cũng chỉ mới có một tuần. Cây anh đào trong viện của hắn đã thay lá, tán cây xum xuê bóng mát, Song Tử đặt khay đồ ăn xuống bàn đá cạnh thân cây gỗ cao lớn ấy, tiết trời trưa oi nóng, ngồi dưới tán cây rộng mở mát mẻ biết bao.- Ân! Mau ngồi mau ngồi!Song Tử vẫy tay gọi Thiên Bình lại, cô xắp chén ra, để cho hắn một tô cháo lớn. Hắn ngồi xuống bàn, hai mắt dán vào tô cháo, món ăn thân quen này, hắn dù có ngán thì cũng phải ăn.Nhìn Song Tử ăn uống thoải mái, hắn thấy ghen tỵ, cơ thể hắn cái gì cũng không tốt, không phải cái gì cũng có thể ăn, cô thật thoáng, không có một chút ràng buộc nào cả.- Ân, ngươi thử một miếng đi!Song Tử cầm đũa gắp miếng thịt heo đến trước miệng Thiên Bình, hắn giật mình lùi lại, nhìn lớp thịt màu nâu sẫm bên ngoài đi với hương thơm nóng hổi, hắn lại nuốt nước bọt, xong liền quay mặt đi.- Ta không ăn đâu, ngươi ăn đi.Song Tử chu môi, thu đũa về mà bỏ miếng thịt vào miệng, đồ ngon như vậy mà hắn không ăn, thật là tiếc.Tô cháo được hắn hụp cạn, nhưng đồ ăn cô lấy ra ăn vẫn chưa hết, Song Tử no kềng bụng, không ăn nổi nữa.- A Vu, thầy dạy ăn cơm không được lãng phí, ngươi không ăn hết đi?- Không nổi không nổi, ta biết thầy dạy sao chứ, ngươi có giỏi thì ăn đi.Song Tử đứng phắc dậy bỏ đi trước, không biết cô đi đâu, Thiên Bình không dám đuổi theo, hắn nhìn đĩa thịt còn phân nửa, hắn lại nuốt nước bọt.Hắn không muốn lãng phí, vì hắn không biết nấu ăn, nấu được những thứ này cũng cực khổ lắm.
Hắn ngồi gắp mấy miếng thịt cố ăn cho hết, hương vị của nó ngon làm sao, nhưng ăn nhiều rất dễ ngán.Song Tử nép sau bức tường gần đấy xem sao, cô thèm muốn chảy dãi đấy chứ, nhưng cái cục bột đó không ăn chất đạm vào thì sống kiểu nào.- Mình chưa bao giờ thấy người khác ăn đồ của mình mà vui như vậy.Song Tử thu người lại, miệng cười thầm, tranh thủ đi lấy một chút nước, mặt hắn như thế là biết ngán tận cổ rồi.
Nhân Mã chỉ tay một vòng xung quanh, thấy khẩu khí anh lớn như vậy, Thiên Bình phần nào cũng dám tin, cơ mà hắn đâu có ở đây.- Cục than nhà ngươi cút đi cho ta!Một viên đá ném thẳng về phía Nhân Mã, anh né viên đá, như Thiên Bình lại chạy ra đỡ cho anh, anh tắc lưỡi mà suýt soa, cái tên này não có vấn đề a.- Ân!Song Tử chạy vội lại đỡ Thiên Bình, định bụng ném vào Nhân Mã, sao lại trúng hắn rồi.- A Vu, ngươi đừng ném đá lung tung, lỡ xảy ra chuyện thì sao?Hắn như thế mà vẫn răng dạy cô được, Song Tử hừ một tiếng, tay đang đỡ hắn liền buông ra.- Ta biết thừa chứ! Là do ngươi tự mình chạy ra! Ngươi ngốc chết đi được!Thiên Bình đang đứng không vững lại phải ngã xuống, hắn xoa xoa vết thương trên trán, nơi mà viên đá vừa ném vào đầu hắn.- Ta dặn ngươi đứng chờ cơ mà, sao lại chạy vào đây? Lỡ như gặp mấy kẻ không hiểu chuyện, ngươi bị xây xác gì đấy, ta ăn nói thế nào với thầy?Song Tử không nhịn được, cô vừa mới chạy đi tìm Thái Tử ca ca, quay về đã thấy hắn như thế, mặc dù ghét ra mặt, thật muốn đạp hắn, nhưng chung quy vẫn muốn đỡ người ta dậy. Nghe cô nói thế, Nhân Mã hình như hiểu ra gì đấy.- Tam Công Chúa, hắn đi chung với ngài?- Phải phải, ngươi bắt nạn hắn đúng không!? Ta đi mách ca ca, ngươi chết chắc rồi!Song Tử như con mèo xù lông, tay chỉ trỏ thẳng vào mặt Nhân Mã, anh vội vội vàng vàng xua tay, cái con nhỏ này không định để ai giải thích sao.- Ta thấy hắn bị bắt nạn nên giúp đỡ mà! Ngài đừng có nhìn xấu thế chứ!Song Tử phồng má, nghe Thiên Bình rên lên vài tiếng, cô liền chuyển hướng qua xem xét hắn.- Đừng nháo, chúng ta về thôi, ta còn chưa làm bài tập nữa.Thiên Bình gượng cười kéo tay Song Tử lại, Song Tử chu môi vung tay ra.- Suốt ngày bài tập! Ngươi học lắm thế để làm gì!? Yếu muốn chết mà còn muốn làm bài tập nữa sao!?Nghe cô quát thế, hắn chỉ cười trừ. Tuy nổi nóng với hắn, Song Tử vẫn không thể bỏ mặc người ta, cô vẫn đỡ hắn dậy, giúp hắn đi đứng.- Về thôi, dưỡng thương cho tốt, bài tập tạm thời đừng động tới. Ngươi khỏe rồi thì làm gì cũng được.Thấy Song Tử hạ mình dìu hắn đi, lời nói cũng dịu dàng hơn hẳn, Nhân Mã có chút ngạc nhiên, nữ hài tử ngỗ nghịch muốn chết này cũng có ngày hôm nay a, anh chưa bao giờ thấy cô đối xử với người ngoài tốt như thế.Song Tử vừa đanh đá vừa chua ngoa, lời nói đều mang tính chất gợi đòn, không ngờ rồi cũng có lúc như vậy. Nhân Mã đang nghĩ xem bản thân có nên đi báo cáo cho Sư Tử biết không....Sau chuyến xe ngựa về đến phủ, Song Tử lại ngủ gục mất tiêu, Thiên Bình có véo thế nào cũng không dậy, hắn thở dài, tự thử sức bế cô xem sao.Vừa mới ẵm cô lên, hai tay hắn liền như tê liệt, do tay hắn bị gì phải không, cô chỉ mới năm tuổi, ẵm cũng chẳng được luôn sao?Hắn đành thả cô nằm xuống, xoa bóp cánh tay bị tê của mình, Nhân Mã nói nào có sai, hắn yếu kém thật.- Ưm.. về tới rồi?Song Tử ngồi bật dậy, vương vai ngáp một cái dài, cô vui vẻ xuống xe ngựa, Thiên Bình thấy thế liền đi theo.Hắn vừa ra ngoài xe, chân liền loạng choạng mà ngã, lại ngã ngay xuống người Song Tử đang đứng hít thở không khí.- Ân!! Đứng dậy! Đau chết ta rồi!!Song Tử vừa kêu la vừa đập tay xuống đất vùng vẫy, Thiên Bình cố ngồi dậy, bảo sao hắn cảm thấy bản thân ngã không đau mấy, thì ra cô nằm ngay bên dưới.- Xin lỗi...Thiên Bình ngượng đỏ mặt, hắn làm nam nhân thật vô dụng, đi đứng cũng chẳng đàng hoàng nữa.- Hừ, ngươi dám đè ta một lần nữa, ta bẻ gãy tay chân ngươi!Song Tử phủi y phục, mạnh miệng chỉ trỏ vào mặt Thiên Bình, hắn nghe vậy thì rùng mình sợ, hắn chẳng có cố ý, sợ sau này vô tình lặp lại, cô bẻ gãy tay chân hắn thật thì phải làm sao?- Hừ, muốn đánh ngươi chết đi được, nể tình ngươi có thương tích, đợi ngươi khỏi rồi thì tính sau.Song Tử lật đật tìm cách cõng Thiên Bình dậy, hắn cao hơn cô một nửa người, việc cõng hắn rất khó khăn.Cô trực tiếp nắm cổ áo hắn kéo vào trong.- A Vu, ngươi định kéo ta đi đâu?- Đi tắm rửa, sạch sẽ rồi thì bôi thuốc, ngươi mau khỏi mới làm bài tập được.Thiên Bình chợt cảm thấy ấm lòng, dù sao nha đầu này cũng không có ác ý thật, cô rất quý hắn mà.- Không. Ngươi mau khỏi thì ta mới đánh ngươi được.Tam quan sụp đổ, Thiên Bình vũng vẫy muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng rồi cũng phải phó mặc cho cô kéo lê bản thân đi....Một xô nước lạnh xối xuống đầu hắn, tiện thể úp thêm cái xô lên, Song Tử phủi tay, cô đi lấy y phục cho hắn, còn hắn ngồi một mình trong thùng nước lạnh.Thật may là giữa trưa, tắm nước lạnh cũng không sao. Chứ mà là đêm, hắn bệnh càng thêm bệnh, chết khi nào không hay.Thiên Bình lấy cái xô xuống, ngồi co chân lại trong thùng nước, hương thảo dược hòa quyện với nước bốc lên, may mà cô còn biết đường đổ tinh dầu vào, chứ mà quẳng đại ba cây thuốc khô queo thì lấy đâu tác dụng.- Y phục đến rồi, mau đứng dậy thay vào đi.Song Tử đem y phục tới, vui vẻ để hắn xem y phục bản thân vừa lựa cho hắn, hắn gật đầu cười đáp lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh hộp đồ của bản thân bị bới tung lên.- Nhanh chân lên nào, thay y phục mau đi, ta còn phải đi lấy đồ ăn trưa.Cô cười, hắn gật gật, cô thì vẫn đứng đó, sao hắn dám bước ra.- Ngươi để đồ đó đi, ta ngâm mình một lát.Song Tử để lại đồ cho Thiên Bình, bản thân tung tăng đi lấy bữa trưa.Hắn thở dài, mò tìm cái khăn lau bớt nước dính trên người, còn phải lau khô tóc, mặc y phục sẽ không bị ướt.- Ân~! Nhà bếp hôm nay có heo sữa nướng! Ngươi muốn ăn không?Song Tử quay lại khi nào không hay, làm Thiên Bình giật cả mình, hắn nhanh chóng quay lưng lại, chỉ ngoảnh đầu nhoẻn miệng cười với cô.- Cho ta chút cháo là được, thịt ngươi cứ ăn đi.Song Tử ừm một tiếng, vui vẻ chạy đi, hắn mong cô đừng có quay lại nữa.Y phục chỉnh tề, hắn cầm theo khăn, vừa đi ra ngoài vừa lau khô tóc, từ xa hắn ngửi được mùi heo sữa nướng thơm nức mũi. Hắn nuốt nước bọt, tuy thơm thật đấy, như tiêu chí của hắn là không ăn đồ chiên nướng, da dẻ sẽ bin tổn hại, gan hắn cũng chịu không nổi đâu, hắn không thể ăn được.- Ân~! Đồ ăn đến rồi~!Đây là mùa hạ đầu tiên cả hai bên nhau, hắn gặp cô khi xuân vừa qua, khi những vạt nắng xen kẽ với những cơn mưa ngâu, đến bây giờ cũng chỉ mới có một tuần. Cây anh đào trong viện của hắn đã thay lá, tán cây xum xuê bóng mát, Song Tử đặt khay đồ ăn xuống bàn đá cạnh thân cây gỗ cao lớn ấy, tiết trời trưa oi nóng, ngồi dưới tán cây rộng mở mát mẻ biết bao.- Ân! Mau ngồi mau ngồi!Song Tử vẫy tay gọi Thiên Bình lại, cô xắp chén ra, để cho hắn một tô cháo lớn. Hắn ngồi xuống bàn, hai mắt dán vào tô cháo, món ăn thân quen này, hắn dù có ngán thì cũng phải ăn.Nhìn Song Tử ăn uống thoải mái, hắn thấy ghen tỵ, cơ thể hắn cái gì cũng không tốt, không phải cái gì cũng có thể ăn, cô thật thoáng, không có một chút ràng buộc nào cả.- Ân, ngươi thử một miếng đi!Song Tử cầm đũa gắp miếng thịt heo đến trước miệng Thiên Bình, hắn giật mình lùi lại, nhìn lớp thịt màu nâu sẫm bên ngoài đi với hương thơm nóng hổi, hắn lại nuốt nước bọt, xong liền quay mặt đi.- Ta không ăn đâu, ngươi ăn đi.Song Tử chu môi, thu đũa về mà bỏ miếng thịt vào miệng, đồ ngon như vậy mà hắn không ăn, thật là tiếc.Tô cháo được hắn hụp cạn, nhưng đồ ăn cô lấy ra ăn vẫn chưa hết, Song Tử no kềng bụng, không ăn nổi nữa.- A Vu, thầy dạy ăn cơm không được lãng phí, ngươi không ăn hết đi?- Không nổi không nổi, ta biết thầy dạy sao chứ, ngươi có giỏi thì ăn đi.Song Tử đứng phắc dậy bỏ đi trước, không biết cô đi đâu, Thiên Bình không dám đuổi theo, hắn nhìn đĩa thịt còn phân nửa, hắn lại nuốt nước bọt.Hắn không muốn lãng phí, vì hắn không biết nấu ăn, nấu được những thứ này cũng cực khổ lắm.
Hắn ngồi gắp mấy miếng thịt cố ăn cho hết, hương vị của nó ngon làm sao, nhưng ăn nhiều rất dễ ngán.Song Tử nép sau bức tường gần đấy xem sao, cô thèm muốn chảy dãi đấy chứ, nhưng cái cục bột đó không ăn chất đạm vào thì sống kiểu nào.- Mình chưa bao giờ thấy người khác ăn đồ của mình mà vui như vậy.Song Tử thu người lại, miệng cười thầm, tranh thủ đi lấy một chút nước, mặt hắn như thế là biết ngán tận cổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co