Truyen3h.Co

[ Song Tử - Thiên Yết ] Ta Là Tất Cả Của Nhau

Chap 19 . Đôi mắt ấy....

thienhan12


Tặng nàng

ScorpGem


_________________


Thiên Yết kéo ghế cho Song Tử ngồi rồi mới tới anh, Thiên Yết còn cẩn thận rót nước cho cô. Những cử chỉ ân cần của Thiên Yết làm cho Lạc Ngân sôi máu, cô ả cứ tức mà vẫn phải giả vờ là thục nữ.

- Bàn vào chuyện chính, chúng tôi còn có việc mong cô Chu thông cảm - Thiên Yết quay qua nói thẳng vào vấn đề.

- Được, những kế hoạch anh đưa em không có ý kiến , cứ theo ý anh là được , còn về vốn thì chắc phải xem thành ý của anh - Lạc Ngân không ngại ngần nói .

Thiên Yết bất giác nhíu mày , Song Tử ngồi cạnh cũng ngạc nhiên. Gì mà thành ý của anh, ý cô ta là sao ?. Cô khẽ nhìn biểu hiện của anh, nhưng anh chẳng thể hiện gì.

Cô nghĩ chắc anh đang suy tính gì đó, cô cũng mong anh đừng đồng ý những điều kỳ quái của cô ả.

- Thành ý của tôi là đến đây dùng cơm với cô Chu đây, nếu bên cô không hợp tác thì sẽ phải chịu thiệt thòi rồi. Còn chúng tôi đây chẳng sao cả , theo tôi cô nên suy nghĩ kỹ lại - Thiên Yết thản nhiên nói.

- Tốt.....anh rất nhanh nhạy , nhưng cái mà em cần là thành ý khác, anh có thể dạo phố cùng em được không ?

Lạc Ngân hơi cười nhìn anh, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh.

- Cô Chu quá khen , nhưng chắc cô cũng thấy người bên cạnh tôi - Thiên Yết nói rồi nắm lấy tay cô đưa lên.

- À......thôi được, em không làm khó anh thêm, em sẽ ký hợp đồng với công ty anh - Lạc Ngân

Cô ả đành lùi bước vì nếu làm quá thì sẽ có ấn tượng không tốt, nên đành ký hợp đồng với anh. Thiên Yết hài lòng đưa bản hợp đồng về phía cô ả, cả 2 cùng ký.

Song Tử chỉ biết ngồi đó nhìn cả 2 làm việc, ấy thế mà cô lại thấy vui lạ. Chắc do ai kia không ngừng khẳng định chủ quyền á mà, với lại anh bàn chuyện mà vẫn đưa cô đi theo.

- Hợp tác vui vẻ - Lạc Ngân

Thiên Yết chỉ gật đầu rồi nhìn Song Tử, cô đang nhìn đâu đó bên ngoài. Lạc Ngân nhìn anh rồi tức giận một cách vô cớ, cô ả không mấy ưa Song Tử.

- Chúng tôi có việc nên xin phép - Thiên Yết đứng lên nói.

Tay anh nắm lấy tay cô , Song Tử hơi giật mình mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ kia. Đến khi Thiên Yết khó chịu nhíu mày nhìn, anh không biết cô đang nhìn gì.

- Đi thôi.

- Anh ra xe trước đi , em đi đây xíu .

Song Tử nói vội rồi rời khỏi tay anh, cô chạy về phía khung cảnh ngoài cửa sổ. Thiên Yết nhìn theo và cảm thấy khó chịu.

" Dám bỏ mình mà chạy đi vậy hả ? "

Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng theo lời cô ra lấy xe, còn Lạc Ngân nhìn theo Song Tử rồi cười ẩn ý. Cô ả đi theo Song Tử, ý muốn tìm cách chia rẽ cô và anh mà thôi.

Về phía Song Tử........

Cô chạy ra tới thì đảo mắt nhìn quanh, cô thở dài......chỉ vừa mới thấy đây lại biến mất nhanh như vậy, một ánh mắt rất quen thuộc.

Vậy mà cô chẳng thể gặp được, có chút khó chịu với khó hiểu. Dáng người ấy rất quen thuộc , khiến cô cảm thấy rất thân thiết từ khi chạm ánh mắt.

- Rốt cuộc là ai ?

Song Tử khẽ hỏi rồi lại nhìn quanh, chẳng thấy ai lãng vãn nơi đây. Chắc có lẽ là do ảo giác cũng không chừng, nghĩ vậy nên cô đi tìm anh luôn.

Mà Song Tử đâu hay rằng ở đâu đó có một ánh mắt nhìn theo cô, ánh mắt chất chứa nhiều đều.

- Chắc cậu không còn nhớ tôi đâu - giọng nói ấm khẽ phát ra.

Thiên Yết đứng tựa người vào xe đợi cô nhóc, gương mặt vô cùng lo lắng và tò mò nữa. Nhưng khi thấy bóng dáng ai đó thì anh vội trở lại bình thường, yêu rồi mà còn sĩ diện quá.

- Về thôi anh - Song Tử lên tiếng.

- Đi ăn đã , mới chạy đi đâu đó ? - Thiên Yết nhíu mày nhẹ hỏi

- Hả.....không có đâu, em chỉ gặp người quen thôi - Song Tử cười tươi đáp anh.

- Thật hả ? - Thiên Yết hơi nghi ngờ hỏi.

- Thật mà , anh đừng nghĩ lung tung .

Song Tử nói rồi đưa tay véo mũi anh , Thiên Yết cũng xoa đầu cô rồi mở cửa.
Anh thật là có nghi ngờ cô, anh chỉ sợ cô nói dối . Vì anh muốn biết hết chuyện về cô, để anh là người duy nhất giúp cô.

Lạc Ngân đứng đó nhìn theo, cô ả nhíu mày khó hiểu. Rốt cuộc cô gặp ai mà lại như thế, cô ả nhìn quanh một lần nữa rồi cũng rời đi.

___________

Sau khi ăn xong thì Thiên Yết đưa Song Tử về , nhưng vừa vào tới nhà thì cô đã thấy Song Ngư .

Nhỏ cười tươi khi thấy cả 2 cùng vào nhà, Song Tử nhíu mày hơi cười rồi ngồi xuống cạnh nhỏ.

- Không gặp có một ngày mà nhớ tui rồi hả ? - Song Tử cười tươi ôm cổ nhỏ hỏi.

- Hìhì.......chắc thế á, dạo này có bạn trai rồi đâu thèm để ý tới tui nữa - Song Ngư khẽ trách.

- Đâu có, bà vẫn là nhất đó thôi, Thiên Yết cùng lắm chỉ đứng thứ 2 - Song Tử vô tư nói khiến mặt ai kia đen lại.

- Rồi rồi.....anh Yết đang nhìn tui như muốn ăn tươi kìa - Song Ngư .

Nhỏ đẩy cô ra khi cô ôm nhỏ còn định hôn nữa, Song Tử nhìn anh thì chỉ thấy gương mặt thản nhiên từ ai kia mà thôi.

- Anh ấy không nhỏ mọn thế đâu, tui mà có đi với ai khác anh ấy cũng không nói gì đâu - Song Tử cười nói.

- Ai ?

Giọng nói mày làm Song Tử lạnh gáy, cô khẽ đưa mắt nhìn rồi cười trừ.

- Hìhì......không ai ngoài anh hết á - Song Tử.

- Ọe.....gớm quá 2 cái người này , tui đến đây là để nói với bà là tui đi du lịch vài ngày nên nghỉ, bà đi làm một mình rồi á - Song Ngư

- Thế hả ?......haizzz.....vậy tui buồn chết á, không sao đâu , nhưng nhớ là phải có quà nha - Song Tử nhướng mắt với Song Ngư.

- Ok ......tui về trước đây , mai sáng phải đi rồi .....à.....nói nhỏ này nè.

Song Ngư khẽ liếc nhìn Thiên Yết rồi kéo tay Song Tử, nhỏ nói khẽ gì đó vào tai cô. Thiên Yết hơi nhíu mày rồi thôi, anh cũng đang nghĩ chuyện liên quan đến mình.

Sau khi nghe xong thì Song Tử buồn hẳn, cô gật đầu khẽ rồi cười gượng gạo. Song Ngư vỗ vai cô rồi đứng dậy, nhỏ hơi cười gật nhẹ đầu.

- Tui về đây , vài ngày nữa gặp - Song Ngư.

- Bye......

_________________

Cho au ý kiến nha.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co