Truyen3h.Co

Song Van Yen Chang Cu Phai Thanh Doi

[Chap 4]

Bạn trai của ta rất tốt.

Chúng ta quen biết nhau từ khi còn nhỏ, trải qua nhiều năm tháng như vậy, hắn vẫn luôn ở bên chăm sóc ta, cho ta tùy tâm sở dục, cho ta tự do hoàn toàn. 

Khi ta vừa mới đi làm, tuy thông minh chăm chỉ lại còn được sếp yêu quí nhưng vì ta vẫn còn chưa có kinh nghiệm xử thế nên chỉ toàn nhận khen ngợi suông mà không hề được thăng chức. Điều này khiến ta vô cùng buồn bực, vì quá buồn bực nên quyết định đi du học.

Trong hai năm ta ở bên này, mỗi ngày hắn đều gọi điện thoại cho ta, dặn dò ta đừng lo lắng. Mỗi khi ta không vui vẻ liền gọi điện về cho hắn, hắn luôn xoa dịu ta rằng không có việc gì, hãy đi với bạn bè ra phố mua quần áo mới đi.

Ta biết một mình hắn ở trong nước thật không dễ dàng. Rất nhiều đêm ta gọi điện cho hắn đều thấy hắn vẫn còn đang tăng ca làm việc. 

Ta nói, ngươi phải giữ gìn thân thể nha, mới có ba mươi tuổi!

Hắn nói, ta biết rồi, không vì mình thì cũng phải giữ vì ngươi.

Ta nói, ngươi không cần phải vất vả như vậy, làm cho người ta lo lắng.

Hắn nói, nếu ta không kiếm thật nhiều tiền thì làm sao nuôi nổi ngươi, ngươi thích tiêu xài như vậy.

Ta nói, tốt lắm, về sau ta chỉ việc nằm ườn.

Hắn nói, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta khắc nuôi được ngươi.

Ta nói, ngươi có chịu ăn cơm đều đặn không thế?

Hắn nói, hoàn hảo, chờ ngươi về nấu cơm cho ta ăn.

-----

Ta còn nhớ rất rõ ngày xuất cảnh năm đó. Mọi người bên cạnh đều đang khóc lóc sụt sùi, riêng ta cảm thấy thực kỳ lạ, sau này vẫn còn gặp lại thì có quái gì mà phải khóc, trông thật khó coi.

Hai người chúng ta đẩy xe hành lý, hết nhìn đông tới tây, xem người khác diễn trò li biệt. Sau khi làm xong thủ tục, chuẩn bị vào phòng cách ly ta liền nói với hắn, “Ta đi đây, ngươi ở nhà phải thủ thân như ngọc nha!”. Hắn chỉ cười, vỗ vỗ đầu ta.

Ta đi như chạy vào bên trong, lúc qua cửa hải quan bỗng cảm thấy bồn chồn liền quay đầu lại xem hắn. Hắn đang đứng giữa đám người đi tiến, mặc áo gió màu đen, vẻ mặt lạc lõng, phi thường cô đơn. Nước mắt của ta lập tức trào lên, ta ngửa mặt nhìn trần nhà, ta không muốn người ta thấy mình khóc.

Mười sáu tiếng sau, hai chân ta đã đặt lên lãnh thổ nước Úc. Gió biển thổi vù vù, rét không giống mùa hè chút nào. Xe đưa đón sinh viên mang ta đến khu nhà ở đã đăng ký. 

Đó là một tòa nhà cũ như thể từ thời Victoria, bên trong không một bóng người, có lẽ tất cả đều đã đến trường. Ta lấy chìa khóa treo trên vách tường, chậm rãi tha năm mươi cân hành lý lên tầng hai. 

Phòng của ta nhỏ đến thê thảm, giường đệm vẫn còn chưa gỡ. Ta đặt hành lý xuống, ngồi vào ghế ra sức thở, ta cảm thấy không có chút không khí nào trong phòng, khó thở đến mức nước mắt ta lại chảy ra.

Ta không có di động. Ta tìm được một trạm điện thoại ở gần đấy, nhờ người chỉ ta cách gọi thế nào. Sau đó ta liền gọi về cho hắn, ta nói ta thực cô đơn, ta không muốn học nữa, ta muốn về Bắc Kinh. Lúc đó ở trong nước là khoảng sáu giờ sáng. 

Hắn nghe xong liền hoảng hốt nói, “Đừng sợ đừng sợ, mọi việc sẽ tốt đẹp. Đợi mọi người đi học về, ngươi tìm bọn họ tán gẫu sẽ hết buồn. Nhớ đi mua di động, từ từ bình tĩnh lại. Còn nếu muốn về thì cũng không sao.”. 

Ta buông điện thoại, mua một gói bánh bích quy, một chai nước ngọt, trở về phòng của ta, ngồi ngoài ban công ăn ngấu nghiến.

Đương nhiên ta vẫn là loại người kiên cường. Sau hai ngày liền quen với tình hình, ta mua di động, lắp đường cáp trong phòng, bắt đầu lên mạng. Mở email ra thấy có rất nhiều thư cưa hắn, có an ủi, có kể chuyện cười. Ta cảm thấy thực ấm áp.

Những ngày tiếp theo liền trôi nhanh như nước chảy xuôi dòng. Ta bắt đầu quen biết bạn bè, những người đến từ các quốc gia khác nhau; ta cũng bắt đầu sử dụng thành thạo tiếng Anh, có thể tìm ra chỗ thầy giáo giảng sai; ta không đi làm thêm, bởi vì hắn nói làm thêm rất vất vả, điểm này ta hoàn toàn đồng ý.

Ta lên mạng, nhưng ta tuyệt đối không võng luyến [1]; ta nói chuyện phiếm, nhưng ta tuyệt không thuận theo bất luận kẻ nào. 

Cho đến khi ta gặp Thu Cúc, nàng khiến ta thực sự tưởng niệm. Hiện tại ta phải đi về, ta thậm chí bắt đầu không cần thấy nàng.

----

Cuối cùng ta lên máy bay về nước dưới ánh mắt ai oán của bạn cùng phòng.

Ta nói với nàng, ngươi nghĩ kỹ lại đi, không cần phải dựa dẫm vào một người như vậy, hơn nữa còn là nam nhân ngươi không thích.

Ánh mắt nàng nhìn vào khoảng không, hờ hững hỏi, nếu ta vẫn làm như vậy, ngươi sẽ khinh bỉ ta sao?

Ta nói, ta đương nhiên sẽ không, vì đó là cuộc sống của ngươi.

Nàng nói, ngươi thật quá lạnh lùng. Nếu ta là Les, ta cũng sẽ không thích ngươi.

Ta cười to. Ta nói, ngươi, không phải là style của ta.

----

Ta đến sân bay thủ đô vào giữa đêm, hành lý tới thật chậm. Ta đi ra nhìn bên ngoài, sau đó di động của ta vang lên, bắt máy liền nghe thấy thanh âm của hắn, "Ta thấy ngươi rồi! 

Ta đợi ngươi ở đây này!".

Ta nhìn chung quanh, phát hiện nơi hắn đứng liền vẫy tay cười. Ta nói, "Ai nha, cúp máy đi. Ta vẫn còn phải trả cước quốc tế đường dài đấy!".

Lấy xong hành lý, vào xe ngồi liền cảm thấy đầu có chút choáng váng nhưng không thể cắt nghĩa.

Về đến nhà, hắn ôm ta, nói “Bảo bối, làm cho ta ôm ngươi một cái, đã quá lâu rồi”.

Hắn nói, bảo bối, làm sao vậy?

Hắn nói, bảo bối, ngươi không thoải mái sao?

Hắn nói, bảo bối, ngươi không vui vẻ sao?

Ta nói, không phải thế, không phải thế, chỉ là ta chưa ngủ suốt một ngày qua.

Hắn ôn hòa cười, nói “Ta quên mất, buổi tối hôm nay ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt”.

Nửa đêm tỉnh lại, thấy hắn đã ngủ say, bộ dáng khờ dại như trẻ thơ.

Ta nghĩ, ta đương nhiên yêu người nam nhân đang nằm cạnh ta bây giờ.

Ta đương nhiên không phải, ta đương nhiên không phải là lesbian.

-----------------------

[1] Võng luyến: yêu online 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co