Truyen3h.Co

Song

Gió thổi vù vù nghiêng ngả những chiếc cây như một người khổng lồ nhổ chúng khỏi mặt đất, văng quật túi bụi vào tất cả những gì có thể giữa tâm của cơn bão.

Cặp vợ chồng nọ hớt hải mang đồ đạc có giá trị lên căn gác xập xệ phòng khi lũ tới. Đảo mắt nhìn quanh, nơi đây chỉ có một chiếc tủ lạnh, một chiếc quạt và một chiếc ti vi cũ đã nhiễu màn hình. Nhìn xuống những đứa trẻ đang thò đầu ra cửa sổ đón những cơn gió mát lạnh, không hiểu sao tim chị lại chợt nhói lên.

Tối đó lũ về, anh chị bừng tỉnh giữa sự tối tăm của trời đất. Nước đã dâng tới đầu gối mà chẳng hề hay biết, chị bế hai con còn đang yên giấc lên căn gác, còn anh đi dắt hai con lợn vào nhà.

Căn gác trở nên chật chội tới lạ, từng hồi sấm kéo nhau giáng xuống chen giữa tiếng nước chảy ồ ạt như sự phẫn nộ của trời đất. Bốn người hai lợn ôm nhau đợi giông tố qua mau.

Hết tuần, lương thực đã cạn, chất thải ngập tràn trong căn gác xập xệ mà mưa vẫn chẳng dứt. Anh nhìn vợ con đói quá mà chẳng sao cầm lòng, nhân lúc mưa đỡ liền tháo vài miếng ngói trên trần xuống, anh leo lên và đón vợ leo lên. Anh dặn chị ở đây làm dấu, anh nghe thấy tiếng thuyền cứu hộ, anh bơi kiếm thức ăn rồi anh về.

Chị lo lắng không thôi nhưng nhìn con, rồi nhìn lợn, chị cắn răng gật đầu, nắm lấy tay anh: "Mình đi rồi mình về cẩn thận, ở nhà có em, có con chờ."

Anh cười ấm áp rồi lặn xuống dòng nước lạnh lẽo chảy xiết, trong cơn mưa xối xả mờ bóng hình người thanh niên. Một tiếng, rồi hai tiếng, chị mãi chẳng thấy anh về, những dòng suy nghĩ bất giác ùa về chiếm lĩnh tâm trí chị.

Chị nhớ ngày đó chị xinh đẹp lắm, trai cùng làng biết bao người hỏi cưới chị, nhưng chị đã có ý trung nhân của đời mình rồi. Nhưng biến cố ập tới, người tình trong mộng của chị theo lời cha mẹ cưới cô gái khác với gia cảnh giàu có, bỏ chị lại thui thủi giữa thế gian rộng lớn.

Còn anh, gia đình anh ba người ấm cúng, cứ tưởng vậy mà sống qua ngày nhưng thật chẳng may, cha mẹ anh bị lừa, phải lên thành phố cho quan toà xử tội, rồi chẳng bao giờ thấy về quê hương nữa. Anh trở thành đứa trẻ mồ côi với ý chí kiên cường thoát khỏi hoàn cảnh khốn nạn đang bủa vây lấy sinh mệnh nhỏ bé.

Anh mến chị từ lâu, thấy chị buồn tủi anh chẳng thể cầm lòng mà mang tất cả của cải có được qua cầu hôm chị. Cuộc hôn nhân cứ như vậy diễn ra, với tình yêu của anh và sự vun vén của chị tưởng chừng hạnh phúc đã tới, nhưng ngôi nhà lại chưa từng ấm cúng tiếng cười của người vợ.

Chị bâng quơ nhớ tới bàn tay chai sạn của anh bóc vỏ quả cam cho chị, nhớ tới giọt mồ hôi ngoài đồng chưa khô đã vội chảy xuống niêu cơm của anh, nhớ tới tiếng nói ấm nóng dỗ chị những đêm mất ngủ. Chị thương người đàn ông đấy quá, chị cứ tức tưởi mà khóc, tự cấu vào tay mình thật đau như sự trừng phạt của kẻ vô tâm.

Rồi tiếng nói từ xa vọng tới, gọi tâm hồn chị trở về thế giới thực: "Mày ra xem chồng mày này, nó xin được tải lương thực to lắm, nhưng nước lạnh, sóng lại lớn, bất tỉnh trôi tới nhà tao."

Chị hoảng hốt nhảy xuống cái ao khổng lồ nhấn chìm biết bao mái nhà, chị bơi nhanh tới, đón lấy anh nhưng anh chẳng còn hơi thở nữa. Chị hô hấp nhân tạo, ép nước, lấy thêm quần áo ấm nhưng cơ thể anh cứ vậy ngày càng lạnh đi.

Chị nhìn hai đứa con thơ đang say ngủ, làm sao để nói với chúng đây ? Đến chị còn chẳng thể chấp nhận sự thật tàn khốc này. Nước mặt chị giàn giụa rơi trên đôi môi tái nhợt của chồng.

Chị bơi qua nhà hàng xóm xin để nhờ xác chồng, chị không muốn con chị thấy cha nó chết thảm tới thế. Nhưng nào có ai đồng ý, sinh hoạt đã vất vả khó khăn, lại thêm một xác người thì còn còn gì kinh khủng bằng. Lòng chị quặn thắt, thương mình, thương chồng, thương con.

Chị khóc tới ngất lịm đi, tay vẫn ôm chặt bả vai của chồng. Sáng sớm hôm sau, hai đứa trẻ không thấy mẹ liền oà khóc, tiếng khóc đánh thức chị dậy, để lại xác chồng trên mái ngói, chị leo vào nhà cho con ăn.

Cứ như thế, tối nào chị cũng thức trắng đêm, lên ngói thủ thỉ với người chồng quá cố. Ngày hôm đó, sóng nước bỗng dâng cao như cơn thủy triều tức giận, dẫm mạnh xuống ngôi nhà của chị. Hai đứa trẻ choàng tỉnh, không thấy mẹ, chúng lại khóc.

Nhưng lần này chị chẳng thể dỗ chúng được nữa, chị hôn mê giữa mênh mông biển nước, chị gặp lại chồng chị dang tay ôm chị vào lòng. Chị không muốn tỉnh dậy nữa.

_31/7/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co