Songfic
Con phố đã lên đèn rồi, ngoài đường vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Dừng chân nơi góc phố xa lạ, anh lặng lẽ đọc tin nhắn cuối cùng của em vẫn lưu lại trong máy. Từng câu từng chữ như khắc sâu trong tâm trí anh, đã bao lâu rồi em. Tất cả cũng chỉ là quá khứ thôi sao anh vẫn cứ ngẩn ngơ ngóng chờ...Đôi chân anh vô thức về lại chốn xưa. Biển vẫn xanh ngắt một màu, từng con sóng vẫn xô vào bờ sủi bọt trắng xóa. Đêm nay lạnh quá, chẳng còn em bên cạnh. Hồi ức như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt anh. Dường như vẫn còn nghe tiếng cười trong veo em gửi lại bên ngọn hải đăng, dường như vẫn còn nghe khúc ca em ngân nga ngày nào. Anh đứng đó lặng thinh, chỉ một mình.Mưa đang rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Anh chần chừ rút ra chiếc điện thoại trong túi. Anh đang nghĩ liệu có nên gọi cho em không. Anh nhớ em và muốn nghe tiếng em nói. Tiếng mưa vẫn tí tách, tí tách hòa lẫn trong tiếng thở dài não nề.Anh chậm rãi nhấn xuống dòng số cũ vốn đã thân quen từ lâu. Anh chờ đợi để được nghe tiếng em. Mưa vẫn rơi, áo anh ướt đẫm nước. Đáp lại anh vẫn là tiếng tút dài trong vô vọng. Em ơi...Tiếng chuông gió leng keng vọng lại từ tiệm bánh ngọt xa xa. Anh đã chẳng còn bận lòng với thành phố phồn hoa, chỉ hi vọng thấy lại bóng hình năm nào đã kề vai mặn nồng. Ngọn hải đăng ẩn hiện sau màn mưa trắng xóa. Pháo hoa anh đốt vì em đang dần lụi tắt. Tình yêu của chúng ta cũng chỉ giống thế thôi phải không em. Đẹp lắm nhưng lại chóng tàn phai. Pháo hoa thì chóng tàn mà đời người lại dễ phân ly.Anh vẫn im lặng một mình dưới cơn mưa lạnh lùng, vô tình. Mỗi lần nhấn xuống phím gọi, anh đều tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng. Bên kia đầu dây vẫn là tiếng tút dài trong vô vọng. Chỉ thêm lần này nữa thôi...
Anh đứng đó cùng với mưa. Biển xanh vẫn đợi chờ em.
https://youtu.be/i_VyFyWlz_E
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co