Sonic Exe Long Tot Hay Su Diet Chung
Eggman tỉnh lại, hắn xoa xoa cái đầu của mình, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đây là Oil Ocean, vùng đất cơ khí được bao quanh bởi dầu đen. Từ xa, một vụ nổ màu xanh lá làm bầu trời đêm sáng rực trong khoảng thời gian ngắn kèm theo hàng loạt miếng gỗ ba tứ tung. Cảm thấy nguy hiểm, Eggman nhanh chóng nấp sau một bức tường kim loại tránh bị gỗ ba trúng người."Cái gì vậy trời !?" Chưa kịp hoàn hồn thì hắn đạp phải cái gì đó, là một cánh tay đứt lìa. Ngoảnh lại thì xung quanh hắn bây giờ đầy rẫy xác chết nằm la liệt trong từng vũng máu lớn. Đặc biệt hơn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn bầu trời phát sáng, hắn nhìn thấy những sinh vật có hình dạng giống Sonic đang đi lảng vảng như tìm thứ gì đó."Chết thật! Cô Acorn, cô đang làm cái quái gì vậy hả !?" Hắn rủa thầm trong, tay loay hoay lấy đồ phòng thân sau balo. Chợt hắn nhận ra rằng toàn bộ đồ đạc của hắn trong chiếc balo đã biến mất hết, thứ duy nhất còn lại là chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay của hắn. Eggman liền mở đồng hồ lên. 3 chữ *Mất kết nối* to tướng hiện ra trước mắt hắn. Hắn tức giận, gõ gõ vài cái vào chiếc đồng hồ thì vô tình phá hỏng luôn nó làm nó tóe ra tia lửa điện.Bây giờ tình huống đang rất hiểm nghèo, bị bao vây bởi các quái vật hình exe, thứ sẽ xé xác hắn ngay tại chỗ nếu bị bắt. Không vũ khí, jetback thì cạn năng lượng. Hắn phải làm sao đây? Đương nhiên là phải tự lực gánh sinh rồi, hắn kéo kính nhìn đêm xuống, tiện nhặt một khúc gỗ phòng thân và bắt đầu len lút di chuyển trong bóng tối.Hắn bước qua những xác chết đang phân hủy, mùi hôi tanh nồng nặc làm Eggman thấy ghê. Những con quái vật kia không thấy hắn do trời quá tối mà Oil Ocean lại đang mất điện, Eggman cứ thế thuận lợi vượt qua hầu hết bọn chúng cho đến khi một con đánh hơi ra mùi máu tươi từ vết thương ở trán của Eggman, con quái vật đó bất ngờ hướng đến phía tên tiến sĩ, từ từ chậm rãi tiến lại gần. Eggman rất thông minh, liền nín thở đứng yên tại chỗ, quái vật tiến sát lại gần hắn, cách mặt hắn sát nút làm tên tiến sĩ chảy mồ hôi hột, nó ngửi ngửi vài cái và...phát hiện ra hắn! Eggman lập tức dùng khúc gỗ sắc nhọn thọc thẳng vào mắt con quái vật hình Sonic làm nó ré lên đau đớn Những con khác nghe thấy động tĩnh thì liền đuổi theo hướng phát ra âm thanh , lao vào cào cấu con bị hắn tấn công. Lúc hốn loạn như vậy, Eggman nhanh chân chạy thoát, từ đây hắn cũng biết về điểm yếu của chúng là nằm ở đôi mắt, đó là bộ phận duy nhất có thể bị tổn thương.Eggman chạy được rất xa, đến được trung tâm thành phố dầu đen này , nơi đây do là trung tâm nên có điện. Hắn nấp vào một con hẻm nhỏ bên đường mà thở hổn hển. Bình tĩnh lại, tên tiến sĩ cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng tất cả những gì hắn nhớ ra chỉ là vài mảnh kí ức vụn vặt về Sally, khi cô sóc đánh vào đầu hắn và thả hắn vào một cánh cổng không gian mà ảo, ngoài ra thì không còn gì thêm..."Acorn..." Hắn trầm ngâm suy nghĩ nguyên do tại sao Sally lại làm vậy, một thuyết âm mưu hiện lên trong cái đầu trứng của hắn..."Chắc chắn là bị tên nhím đáng ghét thao túng rồi..." Trong khi tên tiến sĩ đang nghĩ cách, một bóng dáng từ từ tiếp cận hắn và *rạch*."AAAAARRRGG !!!!" Big.exe đã xé toạc cánh tay trái của Eggman một cách dễ dàng, hắn đau đớn quằn quại nhìn tên kia.
Con mèo tím đã xé tay hắn như tháo rời một món đồ chơi, chứng tỏ sức mạnh của hắn rất lớn. Eggman biết điều này, hắn cần phải tìm một con đường thoát trước khi bị Big.exe phân thành trăm mảnh. Nhưng...đây là một con hẻm, làm sao hắn có thế vượt qua khi con mèo đang chặn ngang lối thoát duy nhất đây? Eggman cố nhịn đau lùi lại trong khi con mèo đang tiến lại để phanh thây hắn, không còn đường lui nữa, đúng với tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"."Chết tiệt! Phải nghĩ cách thôi! Nghĩ đi! Nghĩ đi! Nghĩ ra cách gì đó đi Ivo , mày phải sống!" Cho dù vậy, hắn lại chẳng thể làm gì hơn, chỉ có thể đối mặt với cửa tử cận kề. Big.exe vung một cú đấm vào Eggman và Eggman cũng nhắm chặt mắt đón nhận cái chết...."Hở..." Tên tiến sĩ mở mắt ra, bất ngờ khi thấy xung quanh xám xịt, con mèo béo đang giơ tay giữa không trung, giống như kiểu "ngưng động thời gian". Chợt từ trên cao một viên ngọc màu xanh lá cây lơ bay xuống chỗ hắn. Đó là Master Emerald thu nhỏ của Shadow, giọng nói của anh nhím cũng phát ra từ đây:"Ivo, khi ông nhận được thứ này, tôi đã không còn sống nữa. Cho nên, hãy nhận lấy viên ngọc này và thay tôi tiếp tục dòng thời gian này và đây có lẽ sẽ là dòng thời gian cuối cùng, một là thắng, hai là chết. Hãy cố gắng lấy lại những viên Super Chaos Emerald từ tay Sally và tìm nốt một viên cuối đồng thời giữ an toàn cho tất cả những victim còn lại. Đừng reset, hắn bây giờ đã kháng được hệ quả mất trí nhớ của việc reset timeline. Tôi tin tưởng ở ông, Ivo, hãy tiêu diệt hắn...""Shadow, cậu..." Eggman rất sốc, sốc đến nỗi quên luôn cơn đau do bị xé mất một tay. Shadow đã chết, và Sally giờ là kẻ phản bội... Hắn nắm lấy viên ngọc, một nguồn năng lượng lớn tràn ngập trong cơ thể tên tiến sĩ. Hắn giơ tay lên, tạo ra một quả cầu năng lượng và điều khiển nó vào Big.exe. Một vụ nổ phát ra, Big.exe tan xác thành những mảnh thịt vụn...Eggman cố gắng trị thương cho cánh tay của mình, sau đó là tạm dừng năng lực dừng thời gian do viên ngọc gây ra, hắn liền sử dụng Chaos control đưa bản thân quay lại bom ke ban đầu. Tại đây, thông qua ti vi ở phòng điều khiển hắn đã thấy Sally."Thưa cư dân Mobius, hiện nay chúng tôi đã có được thông tin cụ thể về những kẻ khủng bố gây ra cuộc chiến này, chúng hiện tại đang lởn vởn trong Freedom city, đề nghị nếu ai bắt được những tên này hãy bắt giữ và giao nộp cho chúng tôi ngay lập tức.""Sally...cô cứ đợi đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co