Truyen3h.Co

Sonic Fleetway X Exe Chuyen Du Lich 3 Thang

Cuối cùng Fleetway và Scourge đứng trước Cream và Exe, đầu cúi thấp, vẻ mặt không thể nhục nhã hơn, dù sao đang yên đang lành tự nhiên nói một người bị cắm sừng một người thì lại bắt cá hai tay, dù là ai cũng không muốn bị xúc phạm như vậy.

"Tụi này...sai rồi...".Fleetway lầm bầm, giọng như muốn độn thổ.

"Ừ, tôi bị ngu...".Scourge gật đầu như gà mổ thóc.

Cả hai cắn răng, hít sâu rồi cúi đầu thật thấp:"Xin lỗi hai người!!"

Bầu không khí trịnh trọng hẳn. Exe khoanh tay, nhìn hai thằng to xác màu mè như trong phim cổ trang, chỉ biết thở dài bất lực. 

Cream thì cười khúc khích, xua tay như một nữ vương độ lượng:"Không sao đâu, em ổn mà haha!"Cô vẫn chưa hoàn toàn dứt cơn cười, có vẻ như vụ Pikachu ôm cải bắp vẫn còn đọng lại trong đầu.

Scourge và Fleetway cảm thấy tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Exe nhìn cảnh tượng này mà vừa muốn cười, vừa muốn chôn hai thằng này luôn cho xong. 

"Thôi được rồi, tôi không giận. Mà cũng khó mà giận nổi hai người, hiếm ai có tâm làm mấy chuyện này như hai người đâu."

Fleetway và Scourge lặng người. Không biết đây có phải lời tha thứ không...hay là một cú tát vào lòng tự trọng nữa. Sau đó không còn gì để nói thêm nữa. Fleetway lặng lẽ bước vào phòng, đóng cửa lại mà không nói một lời nào từ chối sự tồn tại của bản thân và muốn hướng nội trong phần đời chết tiệt còn lại.

Scourge cũng không khá hơn, lặng lẽ đi vào bếp, mở tủ lạnh và đứng im đó, như thể đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho sự thất bại của mình giữa đống thực phẩm vô tri.

Exe và Cream nhìn theo hai người, rồi quay sang nhìn nhau, nhún vai cười một cách bất lực. Không ai nói gì, chỉ có một tiếng thở dài thật khẽ. 

Sau khi vụ hiểu lầm ngớ ngẩn sáng nay kết thúc, Cream quyết định ở lại ăn tối cùng mọi người. Xem như để Fleetway và Scourge có cơ hội chuộc lỗi, đồng thời cũng vì cô thấy vui khi ở đây.

Bữa ăn diễn ra khá bình thường, ngoại trừ việc Fleetway và Scourge vẫn có chút ngại ngùng, lâu lâu lại liếc nhìn Exe và Cream với ánh mắt hối lỗi. Exe thì chẳng buồn để ý, chỉ tập trung ăn. Còn Cream vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi ăn xong, Cream bất ngờ đứng dậy đề nghị:"Để em rửa chén cho nha!"

Fleetway và Scourge lập tức hoảng hốt, Scourge suýt nữa làm rơi cái đĩa trên tay:"Không không! Em là khách! Không cần làm mấy chuyện này đâu!"

Fleetway cũng gật đầu phụ họa, dù thật ra trong lòng anh chỉ muốn kiếm cớ chuồn lên phòng hơn là đứng đây tranh cãi. Nhưng Cream thì đã quyết thì khó mà lay chuyển. Cô chỉ cười tươi, nhanh nhẹn gom chén bát mang vào bếp, bỏ ngoài tai mọi lời phản đối.

Cuối cùng, Fleetway bị đẩy vào bếp để giúp cô. Anh đứng đó, nhìn đống chén bát cao như núi, mắt lờ đờ như thể linh hồn đã rời khỏi xác. Trong khi Cream vui vẻ rửa chén, Fleetway đứng bên cạnh với vẻ mặt bất đắc dĩ, đôi tay lười nhác nhúng sơ qua đống bát đĩa như thể anh đang làm việc khổ sai. Cream vừa rửa vừa ngân nga một giai điệu vui vẻ, đôi khi còn nhún nhảy nhẹ, trông cực kỳ hào hứng. 

Fleetway liếc nhìn cô một chút rồi thở dài, lẩm bẩm:"Anh không hiểu nổi, rửa chén thì có gì mà vui vậy?"

Cream cười tít mắt, đáp ngay:"Anh không thấy sao? Rửa chén cũng là một cách để thư giãn đó! Với lại, làm việc chung sẽ giúp chúng mình thân thiết hơn mà!"

Fleetway khựng lại một chút, nhìn xuống đống bọt xà phòng rồi lại nhìn Cream đang vui vẻ rửa tiếp. Anh lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:"Thân thiết hả...?"

Sau một lúc, anh thở dài, bất lực nhìn bàn tay đã ướt nước của mình rồi nhún vai, tiếp tục rửa chén. Dù sao thì cũng không còn đường lui nữa.

Trong khi đang rửa chén, Cream vẫn giữ thái độ thản nhiên, chẳng buồn quay sang nhìn Fleetway mà chỉ nhẹ giọng hỏi:"Anh thích anh Exe hả?"

Fleetway lúc này đang lơ đãng, đầu óc bay bổng tận đâu đâu, theo phản xạ liền gật đầu một cách rất vô thức:"Ừ."

Chỉ sau một giây, bộ não anh lập tức xử lý lại thông tin mình vừa nghe thấy, và ngay lúc đó, cả người Fleetway cứng đờ như tượng đá. Đôi mắt anh trợn trừng, miệng hé ra trong sự bàng hoàng tột độ. Anh từ từ quay phắt sang nhìn Cream như thể cô vừa nguyền rủa cả dòng họ nhà anh.

"Khoan đã- CÁI GÌ??!!"

Cream vẫn điềm nhiên lau chén, hoàn toàn không tỏ ra bất ngờ trước phản ứng hoảng loạn của anh.

Fleetway bắt đầu lắp bắp, tay quơ loạn lên như một người sắp chết đuối:"Không, không có! Em nghe nhầm rồi! Anh không có thích Exe! HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ! CHẮC CHẮN KHÔNG!"

Nhưng càng chối, anh lại càng làm cho tình huống trở nên buồn cười hơn. Cream cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích, nhìn anh như thể đang trêu chọc một đứa trẻ đang bị bắt quả tang ăn vụng kẹo.

"Thế sao lúc nãy anh lại gật đầu?"

Fleetway lúc này chỉ muốn tự vả mình một cái thật đau. Đầu óc anh như một đống hỗn loạn, tìm cách biện minh nhưng chẳng có câu nào nghe hợp lý:"T-T-Tại vì... anh không để ý! Anh vô thức thôi! Không có ý nghĩa gì cả!"

Cream bật cười trước sự hoảng loạn của Fleetway, cô giơ tay lên như muốn trấn an anh:"Được rồi, được rồi, em không có ý trêu anh đâu."

Fleetway vẫn nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, tim vẫn còn đập thình thịch sau pha tự hủy vừa rồi. Anh ngập ngừng một lúc rồi dè dặt hỏi:"Sao em biết được...?"

Cream vẫn thản nhiên như thể đây là một chuyện rõ ràng ai cũng nhìn thấy. Cô cười khúc khích, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng cũng có chút dịu dàng:"Vì em nhìn thấy cách anh nhìn anh Exe."

Fleetway chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Cream tiếp lời:"Đó không phải ánh mắt của một người bạn bình thường."

Fleetway hoàn toàn đứng hình. Não anh lập tức tua lại hàng loạt ký ức, từ những lần lén nhìn Exe, những lần cố tình kiếm cớ lại gần cậu, hay thậm chí là những lúc cậu cười một cái mà tim anh đã muốn rớt ra ngoài. Anh cảm giác như vừa bị ai đó bóc trần hoàn toàn, không lẽ... mình lộ liễu vậy sao?

Fleetway suy nghĩ mà hoảng hốt, ánh mắt dần mơ màng, tự hoài nghi về chính mình. Cream vẫn giữ nụ cười bí hiểm, tiếp tục rửa chén như chưa hề thả một quả bom cảm xúc vào đầu anh.

"Em xin lỗi nếu anh Exe trước đây có làm gì quá đáng nhé."

Fleetway bất giác nhìn Cream, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng cô không nhìn anh, chỉ chăm chú rửa chén, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo sự trầm lắng hiếm có. Lời nói của cô khiến Fleetway khựng lại. Anh không hiểu tại sao cô lại xin lỗi thay cho Exe, nhưng Cream vẫn tiếp tục, như thể đang nói ra những suy nghĩ đã giữ trong lòng từ lâu.

"Trước đây anh ấy chưa bao giờ có cảm giác an toàn... hay thậm chí là cả bây giờ." Cô cúi đầu, đôi tay vẫn rửa chén nhưng giọng nói có chút xa xăm:"Dù đôi lúc anh ấy tỏ ra bình thường, nhưng thật ra lúc nào cũng phải đề phòng mọi thứ."

Fleetway im lặng lắng nghe, ánh mắt từ ngỡ ngàng dần trở nên trầm tư.

"Nhất là những gì anh ấy trân trọng...Anh ấy sợ tất cả chỉ là ảo giác của mình. Và đến một lúc nào đó, anh ấy sẽ mất đi mọi thứ..."

Không gian trong bếp trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong bồn. Cream vẫn nhìn Fleetway, không còn vẻ tinh nghịch hay trêu chọc nữa.

"Nếu như anh thật sự thích anh Exe, em mong anh hãy thật lòng với anh ấy." Giọng cô không lớn, nhưng từng lời lại như chạm thẳng vào tâm trí Fleetway:"Nhưng nếu đó chỉ là sự cảm nắng nhất thời...thì em xin anh đừng làm bất cứ điều gì."

Fleetway siết chặt bàn tay, ánh mắt dao động. Anh chưa bao giờ bị ai nói thẳng như vậy, chưa bao giờ nghĩ đến việc tình cảm của mình có thể ảnh hưởng đến Exe theo cách này. 

Cream hít một hơi sâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự đau lòng khó giấu:"Anh ấy đã đủ tổn thương trong thế giới này rồi..."

Fleetway mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Anh không thể phản bác, không thể phủ nhận. Lời của Cream như một tảng đá nặng nề đặt lên trái tim anh, khiến anh không biết phải đối diện với cảm xúc của chính mình thế nào.

Không khí như đông cứng lại, chỉ còn lại hai người đứng trong căn bếp nhỏ, một người chờ đợi câu trả lời, còn một người vẫn đang cố tìm kiếm nó trong chính tâm trí mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co