extra.
chỉ còn tiếng tim của hồng sơn - run rẩy, hỗn loạn - và nỗi sợ đang bám chặt lấy anh như bóng tối.còn lý do trường linh quen biết minh hiếu và bảo khang rất đơn giản: ngày còn học cấp hai, linh đã tham gia câu lạc bộ âm nhạc bên ngoài. và minh hiếu, bảo khang - những người chung niềm đam mê với âm nhạc, rồi cả ba đã gặp nhau. từ lạ trở nên quen biết.minh hiếu lúc này mới chịu đứng dậy, từng bước tới chỗ đăng dương đang bận dỗ dành thanh pháp. gương mặt anh vốn đã nghiêm, nay lại càng căng cứng hơn vì mệt mỏi và lo lắng cho thằng nhóc đang trong phòng cấp cứu kia."xin lỗi mấy đứa nhé. gần khuya rồi mà còn gọi tụi em chạy tới đây..."phong hào lắc đầu, cố mỉm cười trấn an."không sao đâu anh. an là bạn thân của tụi em mà, nó gặp chuyện thì sao tụi em lại bỏ nó được.""anh cảm ơn." - minh hiếu gật nhẹ.bất chợt, anh quay sang nhóm trường linh. ánh mắt anh nghiêm đến mức cả đám - vốn chưa bao giờ gặp - đều khựng lại, có chút sợ sệt, hồng sơn cũng không ngoại lệ.minh hiếu im lặng, không nói gì nhưng ánh mắt rất nhanh đã lia sang anh. cả đám bạn hướng theo ánh mắt của minh hiếu mà nhìn bạn mình. "em là hồng sơn đúng không?"hồng sơn giật mình, ngẩng đầu lên, mặt mày trắng bệch như gặp phải ma vậy. anh e dè trả lời minh hiếu to lớn đang đứng trước mặt mình."dạ… vâng." "sau khi an tỉnh lại, em đi với anh một lát. anh có chút chuyện cần nói với em." - giọng minh hiếu đều đều, nghiêm túc đến mức cái bệnh viện vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn."… dạ." - hồng sơn nuốt khan, gật đầu.hồng sơn khẽ liếc nhìn sang nhóm của thanh pháp, bọn nó không dám ngẩng đầu lên nhìn vì cũng rén ông anh họ của thành an này. anh khẽ thở một hơi nặng nề, như có tảng đá lớn đang đè nén bên trong lòng của anh. anh biết dược thanh pháp đã kể gì đó cho minh hiếu biết rồi, có vẻ như những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua.bị anh họ người ta hẹn riêng nói chuyện luôn cơ mà. kiểu gì cũng tặng cho anh vài cú trên mặt, anh thấy vậy cũng đáng lắm.nhóm trường linh, đình dương, xuân bách và thành công chỉ biết nhìn nhau mà âm thầm niệm phật cho thằng bạn.đúng lúc đó, bảo khang bước lại, thân thiết khoác tay lên vai minh hiếu, bảo khang cười tươi rói nhằm phá tan bầu không khí lạnh lẽo như ở bắc cực này. "trời ơi, bệnh viện đã lạnh như tủ đông rồi mà mày còn đứng hù tụi nhỏ nữa! thôi mấy đứa, thoải mái lên đi. nó hay nghiêm trọng hoá vấn đề vậy thôi chứ không có ý gì nặng nề đâu."minh hiếu bất lực lắc đầu, hiếm hoi nở nụ cười nhẹ khiến gương mặt lạnh lẽo ấy dịu xuống đôi chút. bảo khang liền quay sang nhìn thanh pháp - lúc này vẫn còn đang sụt sịt trong lòng đăng dương."con bé này nãy giờ vẫn chưa nín khóc à?""kệ em đi!" - thanh pháp đỏ mặt.minh hiếu nhìn rồi ngồi xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ. bảo khang cũng thôi giỡn, đi lại ngồi xuống cạnh bạn thân mình."mày mới về lại đây mà còn chưa được nghỉ ngơi. hay về nhà ngủ xíu đi? tao canh cho." "không được, lát tao phải làm giấy tờ nhập viện cho an nữa" - minh hiếu gượng cười.bảo khang thở dài, quay sang nhìn đám nhỏ vẫn đang đứng mà không dám ngồi kia."mấy đứa cũng ngồi xuống hết đi. đứng chi cho mỏi chân."cả đám đứa dạ đứa gật đầu, ai ai cũng mau chóng tìm chỗ ngồi. mỗi người đều mang một vẻ lo âu riêng, nhưng người lo lắng nhất cho thành an chắc vẫn là hồng sơn. anh ngồi lặng im ở đó, lòng nặng trĩu, trong lòng cứ tự trách bản thân mình.anh liên tục cạy da chết ở đầu ngón tay đến bật máu, hơi thở nặng nề và gấp gáp.thành công ngồi cạnh, nhìn xuống thấy thằng bạn đang tự hành hạ bản thân thì giơ tay đánh nhẹ vào bàn tay hư kia.hồng sơn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ nặng nề đang ở trong đầu mình, quay sang nhìn thành công. thành công thở dài, giọng nhẹ nhàng không còn gắt gỏng như lúc gặp ở nhà xe."không sao đâu... mày đừng tự trách bản thân nữa, cũng không phải lỗi của mày mà..." "sao không tự trách được chứ?" - hồng sơn nhếch môi cười, tự giễu chính bản thân mình.thành công thở dài, không đáp lại lời ban nãy của hồng sơn mà nói tiếp."an nó sẽ không sao đâu mà..." "… mong vậy." - anh khẽ gật đầu.xuân bách cũng đặt tay lên vai vỗ vỗ thành công, cậu cũng quay lại nhìn người bên cạnh mà lắc đầu trông rất bất lực. và rồi không ai nói thêm gì nữa. chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường và ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo.đèn phòng cấp cứu bỗng tắt. cánh cửa bật mở.cả nhóm bật dậy ngay lập tức."ai là người nhà bệnh nhân đặng thành an ạ?" - bác sĩ bước ra, hỏi."là tôi thưa bác sĩ!" - minh hiếu gần như đáp ngay lập tức."anh là gì của bệnh nhân ạ?""tôi là anh họ của bệnh nhân."bác sĩ gật đầu, cô cúi đầu nhìn xuống tờ giấy trên tay mình rồi chầm chậm đọc kết quả:"bệnh nhân bị viêm loét dạ dày cấp độ 2. hiện tại, chúng tôi đã truyền nước và tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi. khoảng một tiếng nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng bệnh ổn định hơn. sau khi chuyển phòng xong, người nhà có thể vào thăm."minh hiếu cúi đầu cảm ơn, mắt đỏ hoe."dạ, tôi cảm ơn bác sĩ." bác sĩ dẫn minh hiếu đi làm một số giấy tờ, còn dặn dò mấy đứa nhỏ vài câu rồi đi theo bác sĩ. bảo khang chắp tay cảm tạ trời đất, đám nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm. hồng sơn nghe tin thì toàn thân như được tháo dây trói, nhưng tảng đá đang đè nặng trong lòng vẫn chưa được dời bỏ. chưa gặp được thành an là anh chưa hoàn toàn được nhẹ nhõm."ổn rồi, ổn rồi. mấy đứa mau về nghỉ ngơi đi nhé! sáng mai an tỉnh rồi hẳn đến thăm nó sau." - bảo khang nói."nhưng mà anh khang, tụi em muốn ở lại với an..." - quanh anh lo lắng."không được, khuya rồi nguy hiểm lắm. để anh với anh hiếu ở lại chăm an cho an toàn. mai hãy lên thăm an sau nha?" - bảo khang dịu dàng trả lời cậu em."dạ..."cả nhóm lặng lẽ kéo nhau ra về. riêng chỉ còn hồng sơn vẫn đứng đó, mắt vẫn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. bảo khang nhìn anh, gật đầu nhẹ với anh như bảo: ổn rồi. đừng lo nữa.gật đầu trước ánh nhìn của anh lớn, nhưng trái tim sơn không thể nào bình yên được. mãi khi xuân bách kéo tay, anh mới chịu xoay người bước đi, từng bước đi nặng như đá
_
hồng sơn dậy rất sớm, nói trắng ra là vì lo lắng cho thành an mà mất ngủ. anh còn chẳng thay ra bộ đồ mặc trên người đêm qua. ngủ không được, anh đành xuống phòng khách mà ngồi ở sô pha, thẫn thờ suy nghĩ đủ thứ. hết ngồi rồi đứng, rồi lại ngồi xong lại đứng, anh đi tới đi lui trong phòng khách. điện thoại thì cầm lên lại đặt xuống liên tục.mẹ anh cũng đã dậy, đi ra phòng khách uống nước thì thấy con trai, bà bất ngờ."sao con dậy sớm thế? trời còn sớm mà, không ngủ thêm hả?" "vâng, con không ngủ được mẹ ạ." - giọng anh khàn khàn.bà gật đầu đi lại ghế ngồi, kéo con trai mình ngồi xuống sô pha. bà bắt đầu hỏi han."bạn con sao rồi?" "bạn ấy bị viêm loét dạ dày cấp 2. anh của bạn ấy bảo tụi con về nên đến giờ tụi con vẫn chưa biết bạn đã tỉnh chưa..."bà gật nhẹ như đã nghe, bỗng dưng bà nói."sơn, mẹ để ý con mấy ngày nay lạ lắm. cũng không còn kể cho mẹ nghe mấy chuyện về bạn an nữa như mọi khi nữa."bà ngừng lại, nhìn anh thăm dò. anh mím môi, mặt cúi gằm xuống, nét mặt buồn bã. là một người mẹ, làm sao mà không biết được chứ."nói mẹ nghe, giữa hai đứa xảy ra chuyện gì? hai đứa cãi nhau à?" - bà hỏi thẳng.hồng sơn im lặng vài giây, rồi nhìn xuống chân mình."mẹ… nếu con nói con và an là người yê- à không phải, không phải là người yêu. nhưng mà con thích an. mẹ có chấp nhận không ạ?""tình yêu đâu phụ thuộc vào giới tính đâu con?"sơn nghe vậy thì ngẩng đầu, mắt mở to bất ngờ. bà phì cười, đưa tay xoa đầu anh."con yêu ai đều được hết mà, mẹ không có cấm cản hay định kiến gì hết. miễn sao người con thương cũng thương con và con cảm thấy hạnh phúc khi bên người đó, là mẹ đều chấp nhận. cơ mà, mẹ không chấp nhận người nào dính vào tệ nạn xã hội đấy nhé.""vậy còn bố thì sao ạ? bố có suy nghĩ giống mẹ không?""bố con hả? bố con sẽ không phản đối, nhưng vẫn không chấp nhận ngay như mẹ đâu. con hãy tìm cách mà nói với bố nhé?"hồng sơn bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày.bỗng điện thoại reo, anh cầm lên xem thì là thành công gọi đến, anh không nán lại giây nào mà bắt máy."tao nghe."[alo mày ơi, kiều vừa báo tao là thằng an tỉnh rồi. mau lên bệnh viện đi, số phòng 402 nha! tụi tao tới sau.]"được, được, được. tao lên liền." cúp máy, anh nói với mẹ mình."con đi nha mẹ!" "ừm đi đi, lên đó nhớ làm hoà với bạn nha!""vâng!" anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, gửi xe xong rồi đi vào trong sảnh chính của bệnh viện. bước vào thang máy, anh ấn số 4. cánh cửa thang máy mở ra, anh đi ra rồi đi tìm từng phòng bệnh, miệng lẩm nhẩm "402, 402". cuối cùng anh dừng lại trước phòng bệnh 402, bảng tên trước phòng là tên của bệnh nhân và tên bác sĩ phụ trách.bệnh nhân: đặng thành anbác sĩ phụ trách: nguyễn thuỳ dương.khi mở cửa bước vào, sơn thấy thanh pháp đang đút cháo cho thành an. cả nhóm liền nhìn anh, thành an đang ngậm muỗng trong miệng cũng tròn mắt ngạc nhiên. thanh pháp thả muỗng ra cho thành an ngậm luôn mà kéo cả đám đứng dậy. nhường không gian cho đôi bạn nói chuyện với nhau. "cơ hội đó. mau giải quyết vấn đề của tụi mày đi. đừng để bọn tao thất vọng." - thanh pháp trợn mắt hù doạ.hồng sơn bật cười, một cái gật đầu chắc nịch, trả lời."chắc chắn phải vậy rồi!" thanh pháp mỉm cười, gật đầu. hơn ai hết, cậu tin hồng sơn sẽ làm được mà. chỉ sợ con gà kia nó không chịu hợp tác mà thôi. dù sao trong chuyện này, bạn cậu là người có lỗi. khi nhóm bạn đã rời phòng, sự tĩnh lặng bao phủ. không còn tiếng ồn, chỉ còn tiếng thở nhẹ của an và hình ảnh em đang ngậm muỗng.anh cười nhẹ, đi lại giường bệnh, kéo chiếc ghế ban nãy mà thanh pháp đã ngồi ra và ngồi xuống. anh vươn tay lấy muỗng nhỏ được em ngậm nãy giờ.em im lặng giây lát, mới chịu mở miệng nói."sơn đến đây làm gì?" "thăm an.""tụi mình dừng lại rồi… còn quan tâm làm gì nữa?" - em cau mày."... an khoẻ hẳn rồi mình nói chuyện này sau được không? giờ ăn cháo trước đi" - sơn nhẹ nhàng nói."không, tui khoẻ rồi. nói tiếp đi." - an bướng bỉnh đáp, dù sắc mặt còn nhợt nhạt."nói cái gì… mặt còn trắng bệch ở đó mà... ngoan, ăn cháo tiếp đi." - anh bất lực, tay múc cháo."không ăn." "an ăn cháo cho khoẻ." "không thèm!" "ăn đi mà.""không!""sơn năn nỉ đấy." "... thì ăn."hồng sơn cười phì, tay cầm muỗng cháo, múc lên một muỗng rồi kề môi thổi nhẹ. sau đó đưa trước miệng an, anh nói."há miệng nào. a?" "a..." từng muỗng cháo trôi qua chậm rãi. không khí giữa họ mềm xuống từng chút một, không còn căng thẳng như ban đầu. khi an ăn hết tô, anh bật cười:"giỏi quá, hết cháo rồi này?" "bộ tui là con nít hả mà khen kiểu đó?" - an nhỏ giọng, môi chu chu lên."dễ thương nên khen." cả hai im lặng một lúc."...khát nước." an nói, rõ ràng muốn phá tan sự lúng túng này.anh bật dậy rót nước rồi đưa cho an."cảm ơn." - an nhận lấy.anh nhìn gương mặt an, sắc mặt đã hồng hào hơn chút. chắc là do mới ăn cháo. nhắc đến chuyện ăn uống, sắc mặt của anh trầm xuống. "sao an lại bỏ bữa?" bị hỏi đột ngột thế, em mím môi không đáp. anh nhìn em chằm chằm, tiếp tục nói."bỏ bữa hại sức khoẻ lắm đấy, an không biết sao?" "biết.""thế sao vẫn làm?"em quay sang, dáng vẻ ấm ức, đôi mắt đỏ hoe, em hơi lớn giọng nói một tràng."thì do ai? do sơn chứ do ai. sơn lo chở bảo thy, không chở tui, cũng không còn đi ăn sáng cùng tui nữa. rủ xuống căn tin thì từ chối, vậy người ta nhờ này nhờ nọ thì sơn làm liền không từ chối. quan tâm người ta hơn tui. tui buồn, không còn muốn ăn gì nữa hết!""nhưng...""đã vậy còn lơ tui. rep tin nhắn thì cộc lốc. tui khóc cả tuần đấy sơn biết không!""... an khóc?" - anh nghẹn lại."ừ! khóc đấy!""sơn xin lỗi...""vậy mà sơn đòi dừng…" "... nhưng an đâu có thích sơn đâu. lại còn đi với hải nam, còn cho người xoa đầu, nhéo má nữa..." - anh nói lại."ai nói không? tui thích sơn. thích còn nhiều là đằng khác! tụi mình còn đến cái bước nắm tay, ôm nhau, hôn má, hôn môi rồi mà còn ghen với người khác!" - ai ngờ thành an bật lại ngay.tai anh điếc, nhưng điếc có chọn lọc. nghe thấy em nói thích mình, anh liền bất ngờ, tròn mắt nhìn người kia. "an nói... thích sơn sao...?"em bĩu môi, đôi mắt ngấn lệ. dáng vẻ vô cùng ấm ức, nhìn mà thấy chỉ muốn che chở thôi. anh đưa tay lên định lau nhưng bị gạt ra."thích muốn chết mà ai đó đâu có biết..." - em lầm bầm, cái mặt hiện rõ hai chữ: giận rồi."tại an không thể hiện ra mà...""tại tui sợ!" giọt nước mắt rơi xuống, gương mặt an lúc ấy vừa đáng thương, vừa khiến người ta đau đến thắt tim. anh nhanh tay kéo em vào trong lòng mình nhưng bị em đẩy ra, miệng nhỏ không ngại mà mắng mỏ liên tục."buông ra! ai cho mà ôm! đồ đáng ghét! ghét sơn!""an cứ mắng đi… miễn là đừng khóc nữa. mình xót lắm...""đã là gì của nhau đâu mà xót...""thế muốn là gì không?""muốn...""vậy làm người yêu sơn nha?""ừm...""vậy đủ tư cách để xót chưa?" "rồi..."em đáp xong thì oà khóc nức nở trong lòng người kia. tất cả ấm ức dồn nén suốt một tuần qua được tuôn ra. anh chỉ biết ôm em, nhẹ nhàng vỗ về, anh đau lòng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bạn nhỏ của mình.một lúc sau, thành an nín khóc. đổi lại là đôi mắt sưng đỏ, mũi cũng đỏ ửng vì dụi miết, em ngồi đó khịt khịt mũi. hình ảnh trông vừa thương vừa buồn cười, anh quay mặt đi trộm cười em. em nghe tiếng cười khẽ của anh thì cáu lên. "cấm cười!" "không có cười." anh cố mím môi để không cười nhưng vẫn chịu không được mà bật cười một tiếng."sơn cười kìa!" "được rồi, cho sơn xin lỗi..." "khát nước..." - thành an phụng phịu."đấy, khóc cho cố vô, giờ cả cổ rồi đấy." - anh rót nước cho em, giọng trách yêu."còn do ai?" "ừm. do sơn. an xinh, lỗi sơn.""ai bày cho nói thế đấy?""mình lướt tiktok""từ đợt nào rồi mà giờ vẫn dùng...""nhưng hiệu quả mà đúng không?" - anh mỉm cười, đưa nước cho em.em nhận lại, bĩu môi."ờ..."anh ngồi xuống ghế, giọng nhẹ nhàng."thế nói mình nghe. hôm đó là sao?" "hôm nào?" - em uống một ngụm nước. "hôm đi căn tin với hải nam, giờ sơn là người yêu bạn rồi nên mình muốn nghe bạn giải thích.""gia trưởng quá đi..." - thành an bĩu môi. "nói mình nghe nào, đặng thành an.""thì nói, có giấu đâu mà gọi cả họ tên chi!""rồi, bạn an đáng yêu nói cho mình biết được không ạ?" - anh bất lực trước sự đanh đá của em. "thì hôm đó hải nam hẹn tui xuống căn tin, mà tui định từ chối mà hải nam nói muốn bao tui. được ăn free mà không đi thì kì lắm, nên tui đồng ý đi luôn... ai có mà dè lên luôn confession...""thế sao lại nói dối sơn?""sợ sơn nghĩ nhiều...""thế sao lại để yên cho hải nam xoa đầu, nhéo má?""có để yên đâu!!! ai biết được hải nam làm vậy đâu nên cũng phải cho người ta có thời gian loading lại chứ! lát sau tui chủ động ngồi cách xa ra mà!""vậy sao mỗi lần sơn tỏ tình, an lại hẹn?""tại... tui sợ...""hửm? sợ cái gì chứ?""thì tui sợ cảm giác bị bỏ rơi... tui thích sơn nhiều nhưng đồng thời cũng sợ nhiều thứ lắm... tính tui cũng hay bám người, cũng hay nhõng nhẽo, hay giận dỗi vô cớ. tui sợ sẽ có lúc sơn thấy phiền rồi chia tay tui. tui lại chịu không được cảm giác đó nên không dám đồng ý. cho nên... cứ chần chừ mãi không chịu đồng ý... tui bị tụi bạn tui chửi vụ này quài à...""này, mình thương an còn không hết thì sao chê an phiền được chứ? sơn còn sợ an thấy sơn phiền vì quan tâm an quá nữa cơ... nhưng lần sau, có gì an phải nói với sơn nhé. không được giấu điều gì hết nhé!""biết rồi..." - em lí nhí đáp."ừm... xin lỗi bạn nhé." "xin lỗi cái gì có?" "thật ra mình chỉ chở bảo thy có một hôm thôi để cho an ghen, để an biết sơn đang giận mà né hải nam ra. lúc mà an nhắn, sơn vui lắm vì nghĩ bạn ghen nhưng bạn lại bảo không ghen, lúc đó mình có hụt hẫng, có buồn.""thế lúc biết tui đi với nam, sơn ghen hả?" - thành an giương mắt nhìn anh."ừm. ghen, rất ghen. bạn là của mình mà, mình không muốn ai đụng vào quý giá của mình cả."thành an bật cười, lộ ra răng thỏ đáng yêu của em. hồng sơn thấy em đáng yêu quá, không nhịn được đưa tay ra nhéo má mềm của em."đến lượt tui hỏi." "bạn hỏi đi.""tại sao bạn lại rep cộc lốc với tui? à, còn đang hoạt động mà không rep tin nhắn nữa!" "à thì...""sơn muốn trả thù tui đúng không?" anh giật mình vì em phát hiện ra khía cạnh trẻ con của mình. "chán tui thì nói một tiếng." - thành an phụng phịu. "thì lúc đó sơn bị rối, không biết phải đối mặt với an ra sao sau khi thấy an đi với hải nam. trong phút bốc đồng nên mới nói dừng lại...""thì chán đó!" "thôi mà... sơn xin lỗi..." "hừ..." "mình đối xử với bạn tệ quá... còn khiến bạn phải nhập viện nữa chứ." "thôi, quả báo của tui đó. do tui không ăn mới nhập viện mà, không phải lỗi của sơn đâu. với lại tui mới là người phải xin lỗi sơn. dù sao thì trong suốt hai năm vừa qua tui cũng làm nhiều điều tệ với sơn mà.""do mình mà, không phải quả báo của an đâu.""cãi tui?" "không... thì, an nói sao thì là vậy." cả hai lại im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo. mọi hiểu lầm không đáng có đều được cả hai giải quyết một cách rõ ràng trong buổi trò chuyện này. cả hai như bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. hai đứa giật mình, quay sang nhìn nhau, rồi lại không hẹn mà bật cười cùng nhau. "cốc cốc." nghe giọng nam tính của người nào đó, thành an và hồng sơn cùng hướng mắt ra phía cửa. minh hiếu từ lúc nào đã đứng ngay cửa, tay đưa lên gõ nhẹ trên cửa. "anh hiếu!" thành an reo lên. "hai đứa nói chuyện hăng say quá, anh không nỡ chen vào." "vậy là nãy giờ anh nghe hết rồi hả?" thành an xấu hổ, hỏi. "ừ. một chữ cũng không bỏ sót." cả hai đứa không hẹn mà xấu hổ, bao nhiêu chuyện tình cảm con nít đều bị người anh lớn hơn mình tận mấy tuổi nghe hết. "nói chuyện thì chia đều ra đi chứ. mấy bạn còn lại đang đợi tới lượt nói chuyện kìa.thành công đứng đằng sau liền ló đầu vào, kéo theo là đình dương, trường linh, xuân bách. "tụi mày tới khi nào vậy?" - hồng sơn ngạc nhiên hỏi."hình như từ lúc mà tụi mày ôm nhau. vừa tới tụi tao đã thấy anh hiếu đứng trước cửa phòng, nên tụi tao không dám vào." - trường linh vừa nói vừa liếc nhìn minh hiếu.nếu vậy thì minh hiếu đã thấy hết tất cả từ hình ảnh đến âm thanh. ôi xấu hổ chết mất. mặt thành an bây giờ không khác gì quả cả chua chín, đỏ một mảng kéo lên cả mang tai. liếc sang hồng sơn thì thấy có vẻ bình tĩnh, à không, tai anh cũng đỏ hết rồi. đình dương muốn múa lắm rồi nhưng ngại minh hiếu quá, đã vậy còn bị trường linh giữ chặt tay lại, còn liếc xéo cảnh cáo nữa. nếu không có mấy con người này ở đây là cậu chàng múa rồi, thậm chí có thể ke đầu. "an nói chuyện với bạn đi, anh mượn sơn xíu." "chi? anh thân với sơn à?" - thành an nắm chặt cánh tay hồng sơn lại để giữ anh.trường linh bịt mắt đình dương lại, tuy không phải cảnh người lớn nhưng cũng phải bịt lại, không thì nó sẽ múa. minh hiếu nhìn em, rồi lại nhìn anh, ánh mắt không có tí gì dao động, giọng vẫn giữ đều nhịp độ. "trao đổi chút." "không!" - thành an cãi. "không sao đâu, mình chỉ ra nói chuyện với anh hiếu chút thôi mà. bạn không cần phải lo đâu.""lỡ anh hiếu đấm sơn thì sao?""nhìn anh giống như muốn đấm sơn à?" - minh hiếu nghe thế thì hỏi."cũng giống lắm..."đám nhỏ đều nghĩ nhưng không ai dám nói ra điều này, trừ thành an."thôi mà, không sao đâu..." - hồng sơn xoa đầu thành an trấn an em."có gì thì nói an nha? an đòi lại công bằng cho sơn..." "ừm..." - anh cười.minh hiếu và hồng sơn rời đi, thành an ngó theo, không ngại thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài. em biết anh họ mình có nguy cơ đấm người yêu em lắm, tướng anh họ em như trâu vậy á sao người yêu em đấu lại nổi. "lo đến vậy à?" - xuân bách hỏi."ừa, lo chứ sao không má? ai chứ ông hiếu có nguy cơ đấm sơn của tao lắm... huhu" - thành an mếu máo."không sao đâu. tao nghĩ vậy...""thôi ăn trái cây đi nè! mà đám kiều đâu rồi?" "không biết nữa..." "tụi tao đây, nãy nhường lại phòng cho thằng sơn để hai bọn nó nói chuyện với nhau." - phong hào lên tiếng."ủa mà sơn đâu?" - đăng dương hỏi."đi với anh hiếu rồi." - đình dương trả lời."vãi, tụi mày không đi theo canh à?" - quang anh bất ngờ thốt lên."để thằng sơn đi với ổng là tụi mày sẽ được thấy thằng sơn nằm cạnh giường bệnh thằng an đấy." - thanh pháp tiếp lời."căng vậy luôn hả?" - trường linh nuốt nước bọt."ừ. anh khang thì có thể bỏ qua, nhưng anh hiếu thì không chắc." - phong hào nói."nhìn phản ứng thằng an hồi nãy là tụi mày hiểu liền..." - quang anh nhìn sang em.cả đám liền niệm phật cho thằng bạn mình."hiếu nó không đấm sơn đâu, mấy đứa truyền thông bẩn thằng bạn anh quá." - bảo khang từ bên ngoài đi vào trong phòng."anh khang!" "an khoẻ chưa? mặt hồng hào lên rồi nè." "cũng còn mệt xíu thôi à. anh khang, anh hiếu dắt sơn của em đi mất rồi...""yên tâm đi, hiếu nó không còn trẻ trâu đến mức giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm đâu.""nhưng..." - em vẫn còn lo lắm."tin khang đi mà." thôi thì nghe theo lời anh lớn vậy, nhưng đám nhóc vẫn không ngừng niệm phật cho hồng sơn.
_
"em có gì để nói không?"
"dạ không ạ..."
"chuyện của hai đứa anh nghe kiều kể rồi, anh cũng không tiện chen vào. dù sao thì hai đứa cũng đã tự nói chuyện và gỡ được nút thắt, thế là tốt. nói thật nhé, tay anh cũng hơi ngứa ngứa muốn xử lý em một cái, nhưng nghĩ tới việc em là người thằng an thương, anh lại sợ nó giận. cái thằng đó nó mà dỗi thì phiền lắm, anh không rảnh dỗ đâu..."
minh hiếu ngưng nói vài giây để nhìn thẳng vào hồng sơn. anh căng thẳng, nuốt nước bọt. minh hiếu nhếch môi, nói tiếp.
"...nên là lần này anh cho qua đấy. nhưng chỉ lần này thôi. nếu như còn tái phạm… anh không ngại nói chuyện bằng bạo lực đâu. đứng trách anh không cảnh cáo trước."
lời minh hiếu nói tuy nhẹ nhưng lại có sức nặng vô hình. đây là lời nhắc nhở nhẹ, cũng là lời cảnh báo đầy nguy hiểm. nếu hồng sơn lại tái phạm, có thể anh trai này sẽ đấm anh nhừ đòn mất.
"dạ, em sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu..."
"ừm. hai đứa yêu nhau, anh không cấm cản gì đâu. nhưng nhớ năm nay sắp là thi đại học rồi, yêu nhau thì đừng để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học. cũng đừng làm gì quá phận đấy nhé, anh cấm đấy. hai đứa chưa đủ tuổi đâu."
hồng sơn nghe xong câu cuối thì đỏ mặt. hai người họ làm gì dám làm mấy chuyện quá tuổi như thế chứ. hôn môi còn chỉ dám chạm nhẹ rồi thôi mà...
"anh đùa thôi."
"anh đùa vui quá, haha. tim em sắp rớt ra ngoài rồi đây..."
"vậy muốn anh không đùa đúng không?" - mặt minh hiếu đanh lại.
"dạ không ạ!"
"ừa. hết chuyện rồi đó."
"vậy em đi nhé?"
"ừ, anh cũng đi về nhà để lấy ít đồ. dặn an uống thuốc rồi ngủ nghỉ cho mau khoẻ giúp anh."
"dạ vâng"
"ừm."
_
hồng sơn đi về phòng thành an thì nghe tiếng cười đùa của mọi người. anh mở cửa bước vào, thấy thành an đang cười khúc kha khúc khích với mấy bạn, anh cũng chịu nở nụ cười.
"ê sơn về rồi kìa!" - quang anh reo lên.
"ơ? còn lành lặn thật này?" - xuân bách đi lại nhìn thằng bạn mình.
"vậy anh khang nói đúng rồi kìa." - đình dương reo lên.
"anh nói rồi mà tụi mày không nghe."
bảo khang chêm vào rồi tiếp tục gọt trái cây cho thành an ăn, chợt nhớ ra thằng bạn không đi về cùng hồng sơn thì lại hỏi.
"ơ thế hiếu đâu rồi sơn?"
"dạ, anh hiếu về nhà lấy ít đồ mang vào viện rồi anh." - hồng sơn trả lời, đi lại gần giường, kéo ghế ngồi xuống.
"à, ok!"
"anh hiếu chỉ nói chuyện thôi à?" - trường linh hỏi.
"ừ. có vẻ tụi mày mong tao bị đấm lắm nhỉ?" - anh lườm đám bạn trời đánh của mình.
"cũng muốn lắm." - thanh pháp nói.
"kiều..." - thành an bĩu môi.
"giỡn mà giỡn mà..." - thanh pháp vội giải thích.
thành an gật đầu, quay sang nhìn hồng sơn không có chút thương tích gì thì thả lỏng cả người.
"may quá..."
cả đám nói chuyện ít phút rồi cũng ra về, trước khi về thanh pháp còn dặn dò đủ thứ, thành an gật gật tỏ ý biết rồi. bảo khang cũng đi đâu từ nãy giờ rồi nên trong phòng chỉ còn mỗi hai đứa sơn an.
hồng sơn nhìn em, không nỡ để em lại mà ra về.
"sơn về nhé? tối lại lên thăm an."
"mai đi học mà, không định học bài à?" - thành an cười.
"học bài xong lên thăm an cũng được mà. hay sơn cầm bài vở lên học luôn, tiện chăm an." - hồng sơn đáp tỉnh bơ.
"không ấy chuyển vào sống trong bệnh viện luôn đi." - thành an bất lực.
"được thì sơn làm rồi."
"thôi về đi ông cố!"
"cho sơn hôn an một cái đi."
"khùng hả? đây là bệnh viện đó."
"thì sao chứ?"
"tui ngại."
"còn mỗi mình với an thôi mà"
"... ừ thì... một cái thôi đấy!"
hồng sơn gật đầu, sau đó cúi thấp người xuống, tay nâng nhẹ cằm thành an lên hôn nhẹ lên đôi môi của em. em giật mình, bất ngờ né sang bên.
"sơn bảo hôn má mà?"
"sơn có bảo thế đâu."
thành an nghẹn họng, không biết nên nói gì tiếp, mặt mũi em đỏ ửng vì xấu hổ. còn hồng sơn thì nhếch môi cười, nụ cười đầy xấu xa. dường như quên mất lời cảnh cáo của minh hiếu rồi.
"thôi sơn về nhé. học bài rồi còn lên với bạn tiếp."
"cút lẹ đi!"
hồng sơn lại cúi xuống hôn lên môi thành an một cái nữa rồi bỏ chạy. thành an thì ngồi đơ như tượng, mặt đã đỏ càng thêm đỏ. bảo khang bước từ bên ngoài vào thấy thằng em ngồi một cục như tượng kia thì thắc mắc.
"gì đấy?"
"k-không có gì đâu..."
"à..."
người từng trải như bảo khang sao lại không biết hai đứa nhóc này vừa làm gì. bằng chứng là ban nãy anh thấy thằng nhóc sơn rời đi với vẻ mặt rất hớn hở, chào anh còn cười rất tươi mà, vào phòng thì thằng em ngồi đơ như tượng, mặt mũi đỏ bừng tưởng chừng như phát sốt.
bảo khang chề môi, vẻ mặt lại kiểu: tao hiểu tụi mày quá mà.
_
ngày nào anh cũng đều đặn lên phòng bệnh của em, đi học về là ghé sang bệnh viện. riết y tá trực phòng bệnh của em cũng quen mặt anh, mỗi lần anh đến chị y tá đều chọc "bạn trai đến rồi này!".
em ngại một chết, thấy anh vẫn mặt dày cười đến mắt híp lại thì vung tay đánh vào tay anh.
anh lại không ngờ khi xác nhận mối quan hệ, mặt em bé lại mỏng như vậy, trêu chọc có xíu là mặt đỏ, tai đỏ hết. trông rất đáng yêu, nhìn thấy là muốn ôm, muốn hôn thôi.
tuy thành an ở viện một tuần nhưng vẫn hiểu nắm kịp bài. cũng là do có đám bạn xin phép giáo viên cho quay video giảng bài trên lớp lại cho em, may sao được sự đồng ý của thầy cô. ngoài ra còn rất chăm chỉ chép bài lại cho em nữa.
dù sao thì em vẫn có anh mà, lớp trưởng 12a1, không hiểu gì thì đưa cho anh giảng là được.
ngày em đi học lại, cả lớp cứ bu lại hỏi em đủ thứ chuyện. đặc biệt là chuyện em với hồng sơn 12a1 hẹn hò.
em chưa kịp công khai mà ai đã công khai giúp em rồi?
ra chơi, em định đi tìm anh thì thấy anh đã đứng trước cửa lớp mình từ khi nào rồi. lớp em thấy anh và em đi cùng nhau thì trêu ghẹo, đám bạn em cũng bất lực nhún vai. em đỏ mặt, anh chỉ cười mỉm.
"sơn ơi... ai nói chuyện mình quen nhau rồi hay sao á. lớp tui ai cũng hỏi về tui với sơn hết."
"ờ thì... an lên facebook đi..."
nghe theo anh, em vào facebook thì thấy thông báo lên đến 20 tin. em nhấn vào xem thì thấy.
lê hồng sơn đang hẹn hò với đặng thành an.
"ơ?"
"anh yêu em."
happy ending.
___
chỗ chou mưa to quá, gió cũng lớn nữa. ở nhà thì tưởng đâu sắp bay mái nhà tới nơi, nhiều nơi trong khu chou sống cũng ngập hết rồi.
lên tiktok thì hay tin vài nơi tại thành phố của chou đang sinh sống ngập hết rồi.
wifi của chou cũng chập cha chập chờn, up extra thì lỗi lên lỗi xuống nên không up sớm như đã hẹn༎ຶ‿༎ຶ
với lại dạo này hơi đói ke, chou còn định cho sad ending. mà thôi, làm vậy thì nghiệp quá đi mất...
nên là happy ending cho cả lò đều vui nhé!
cảm ơn các bạn đã đọc con fic được chou viết lúc 2 giờ sáng với tình trạng bị mất ngủ, sảng vì đói ke của hai bố.
p/s: lần đầu tiên viết được hơn 5k chữ ạ🥲 mọi người đừng nản, ráng đọc hết nha....
theo góp ý của vài bạn, chou sẽ sửa lại cái extra này=)) còn cái gì cấn cấn thì cứ cmt nha, mình sẽ sửa lại hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co