Truyen3h.Co

Soobtae

*Note: Suýt quên không warning với mọi người, fic này khá là mỏ hỗn nha.

---

Ngày 26/6/2012
Hôm nay gia đình tôi và gia đình Kai(Hyuka) đi du lịch, chuyện sẽ rất bình thường nếu như Kai không rủ thằng nhóc kia đi theo. Nó thì cũng ngoan đấy nhưng không thể không để mắt đến nó được. Vừa rời mắt một chút đã không thấy nó đâu rồi!

-"Anh đã bảo mày đi theo anh không thì bám vào áo anh cũng được mà!"

"Chú cao quá em không bám được, lúc sau chú đi rồi, em chạy theo nhưng bị ngã. Chú biết mình cao thì cũng chậm thôi chứ đồ đáng ghét!"

-"Biết mày nói như này anh mặc kệ d*ch thèm tìm mày nữa."

"Chú chửi em! Không được nói mấy câu như vậy với trẻ con!"

"Mày đáng lắm, còn quậy nữa tao cho mày xuống đi bộ..a duma, đừng có kéo tóc tao..aa đau!"

"Tại chú xưng mày lại còn nói bậy, chú phải cõng em về, cũng tại chú mà chân em bị thương nên không được bỏ em!"

-"Buông tóc anh ra đã!"

"Xưng chú đi em bỏ."

-"Kệ mày, anh cóc nói, mày kéo nữa anh bẻ luôn tay mày đấy."

Haizz, may là thằng bé chưa đi vào rừng. Rõ là tôi đã tìm được nó và đưa nó về mà nó còn lớn tiếng với tôi. Chẳng lẽ tôi lại để thằng nhỏ lết về thật? Chân đã ngắn còn bị thương nên đi chậm mà tôi thì lại đi một bước bằng mười bước nó nên đành cõng nó về. Đáng lẽ tôi sẽ để nó ở đó để người khác đến đưa nó về nhưng nhìn đâu cũng mấy người nguy hiểm nên miễn cưỡng cõng nó về.

Sẽ thật sự rất bình thường cho đến khi tôi phải chung phòng với nó.

"Chú ngủ đất đi, em với Hyuka ngủ trên giường cho."

-"Giường đủ rộng."

"Nhưng em không muốn nằm với chú."

"Mày nằm ngoài hoặc trong cùng đi, nằm dưới chân cũng được."

"Chú điên à! Em sẽ nằm ở giữa với Kai, chú không được động vào bạn của em và em, cái gối này để ngăn cách, chú bỏ nó ra em sẽ cho chú nằm đất!"

-"Sợ quá, anh chẳng thèm, ngủ đi."

Thằng nhóc lớn miệng vậy mà lại sợ tối, lúc ngủ tôi thấy đèn sáng quá nên đã tắt đi làm thằng nhỏ không ngủ được. Mà cũng éo hiểu, chưa ngủ được tí nào đã phải dậy bật đèn dỗ nó. Nó gặp ác mộng xong bảo thấy ma, mệt bọn trẻ con thật sự, ngủ ngon như Kai thì tôi nhàn biết mấy.

Nó bảo không cho tôi động vào nhưng nó ôm tôi suốt, nó không cho tôi buông nó ra. Tôi đã thử buông ra để xoay người mà nó khóc òa lên, lại phải dậy lần nữa để dỗ nó. Haizz, nếu chân nó mà không sao tôi đã tống cổ nó ra ngoài để ngủ rồi.

Bực hơn là sáng dậy nó còn tưởng tôi làm gì nó nữa. Thức cả đêm trông nó mà nó bảo như thế nên tôi đã tặng nó hai cái nhéo má, một cái búng trán và vài cái cốc đầu cho nó tỉnh. Thằng khùng, nó mà ở với tôi là không có chuyện trông nó ngủ vậy đâu nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co